Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Ngụy thoáng chốc toát ra sự bất lực của bản thân, anh biết rằng mình đã rơi vào tay con quái thú này thì thật khó khăn khi đối kháng lại sự thèm khát con mồi của nó

" Tiểu....Tiểu....Thiên" Anh ngập ngừng không nói được thành lời.

Vương Thiên Vũ khẽ đặt ngón trỏ lên miệng, nhắc nhở:

" Suỵt, Tiêu Ngụy ca, ngoan ngoãn nghe lời em, bằng không em sẽ cho anh sống không bằng chết.”

Đây chẳng phải là đang uy hiếp anh sao? Thể loại ở đâu bắp ép làm chuyện mà mình không muốn làm cơ chứ... Anh bắt đầu thấy hối hận khi mang cơm đến cho con mãnh thú này. Và đến bây giờ anh hoàn toàn bị khống chế không lối thoát.

Nói rồi, Vương Thiên Vũ dùng môi mình chặn ngay đôi môi anh đào của anh, mà hôn say đắm. Tiêu Ngụy bất lực không phản kháng mà ngược lại yên lặng để cậu hôn. Thế nhưng Tiểu Thiên lại được nước làm tới, cởi toàn bộ lớp vải che đi cơ thể đầy quấn hút mà gọi cảm đó một cách thẳng tay. Làn da nõn nà được điểm xuyết bởi hai quả anh đào màu hồng nhạt bày ra trước mắt khiến Vương Thiên Vũ ngây ngất. Cậu mơn trớn đôi bờ vai thon thả của anh, cắn nhẹ lên chiếc cổ thanh mảnh của anh, lại hôn lên xương đòn quyến rũ của anh. Tiêu Ngụy nằm dưới thân của cậu, hồi hộp đến thở cũng không dám thở mạnh. Đầu lưỡi hắn lướt qua một điểm nổi lên trên ngực anh. Anh nằm dưới thân hắn, cắn chặt hai hàm răng, âm thầm hít một ngụm khí. Anh sợ hãi bản thân phát ra bất cứ loại âm thanh tình sắc nào trong lúc này. Trong khi môi lưỡi Vương Thiên Vũ đang âu yếm một quả anh đào của anh thì tay còn lại của cậu cũng đang vân vê phía bên còn lại. Một bàn tay của hắn vẫn còn rảnh rỗi, lúc này lại vuốt ve nhẹ đưa chuyển bàn tay xuống rồi nắm lấy bộ phận mẫn cảm nào đó của anh mà vuốt ve. Khoái cảm lan toả từ những nơi bị kích thích khiến Tiêu Ngụy khó lòng kiềm chế. Anh vặn vẹo thân mình, cố gắng kiềm chế những tiếng rên rỉ chực thoát khỏi cổ họng. Không, y nhất định không được rên. Những kẻ bên ngoài sẽ nghe thấy mất. Khoái cảm không nơi giải toả càng khiến anh cảm nhận rõ rệt hơn khi Vương Thiên Vũ chạm vào từng tấc da thịt của anh. Càng lúc anh càng cảm thấy y phục trên người Vương Thiên Vũ khiến anh ngứa ngáy. Tiểu Thiên dường như nhận ra cảm giác của anh, bèn cởi một lần cả áo trong lẫn áo ngoài của chính mình, rồi tiếp tục ôm ấp anh. Cảm thấy âu yếm vuốt ve đã đủ, anh đưa bàn tay hư hỏng xuống bên dưới, chỉ vì xấu hổ mà anh giấu chân trong lớp chăn mỏng đó. Và chỉ một cái lật chăn, đã để lộ đôi chân thon dài ngà ngọc. Tiểu Thiên ấp lấy bàn chân búp sen của anh, hôn từ ngón chân cái lên đến đùi trong của anh rồi liếm vài cái quanh hậu huyệt của anh khiến anh thoáng chút giật mình nhưng cũng không dám kêu la. Tiểu Thiên thử cho một ngón tay vào huyệt động mê người kia. Cảm giác dị vật xâm nhập khiến Tiêu Ngụy khó chịu nhăn mày. Vương Thiên Vũ lúc này lại ôn nhu vươn người lên nhẹ hôn môi của anh, thành công kéo sự chú ý của anh khỏi cảm giác khó chịu nơi hậu huyệt kia. Đợi cho nơi riêng tư đó của anh quen với một ngón tay của cậu, Vương Thiên Vũ mới cho vào ngón thứ hai. Trong lúc hắn mở rộng vách tường phía trong của anh, đầu ngón tay vô tình lướt qua một điểm nào đó khiến y không kiềm chế được mà rên lên. Thế nhưng tiếng rên của anh nhanh chóng bị đôi môi Tiểu Thiên nuốt lấy. Đợi đến khi ba ngón tay của hắn đã dễ dàng cử động trong hậu huyệt của anh, Cậu mới lấy ra, sau đó đem dục vọng đã cương cứng của cậu trước đó đặt trước cửa động kia. Sợ làm đau anh, cậu tiến vào hết sức từ tốn. Sự từ tốn của cậu khiến anh cảm nhận được đỉnh đầu của thứ kia đang từ từ trượt vào bên trong, cọ xát với vách động của anh, nhẹ nhàng lướt qua điểm nhạy cảm của anh khiến anh chỉ có thể ngửa cổ ra mà hít khí. Anh vất vả kìm nén tiếng rên rỉ của mình, để cậu vào trong anh toàn bộ. Cậu cũng không vội vàng chuyển động ra vào. Lúc này, Cậu  lại nâng đầu anh lên, âu yếm hôn môi anh. Khi cảm giác anh bắt đầu quen với thứ được cho vào bên trong, cậu mới thử động đậy thắt lưng vài cái. Chỉ vài cái thôi, nhưng nam căn của cậu lại đâm chính xác vào điểm nhạy cảm của anh, khiến anh suýt tí nữa thì kêu lên. May mà anh kịp thời kìm nén âm thanh ấy lại, chỉ phát ra những tiếng thở dốc nặng nề. Vương Thiên Vũ nhìn biểu hiện của anh liền biết anh đã chạm vào đúng nơi cần chạm, liền ra sức tấn công dồn dập vào nơi đó. Mỗi lần hắn rút ra rồi lại đâm vào đều khiến anh khoan khoái. Tuy đã cố kiềm nén nhưng những tiếng rên ư ử vẫn thoát ra khỏi cổ họng anh những lúc anh mất khống chế. Vương Thiên Vũ không vì thế mà chuyển động chậm đi, trái lại càng lúc hắn càng đưa đẩy nhanh hơn khiến anh ngây ngất. Ánh mắt của anh trở nên mơ hồ. Tiếng rên rỉ không kiềm chế được nữa chực thoát khỏi bờ môi nhưng đã bị Vương Thiên Vũ dùng môi chặn lại tạo thành âm mũi nghèn nghẹn vô cùng quyến rũ. Đôi tay anh do mất khống chế mà quơ loạn cũng bị cậu nắm chặt. Anh chỉ có thể nằm yên mà đón nhận khoái cảm mà cậu mang đến. Ngay lúc anh cảm giác bản thân mình sắp bùng nổ, Vương Thiên Vũ đột nhiên đâm mạnh một cái vào sâu bên trong anh. Anh cũng không kiêng dè gì nữa, ngửa cổ ra mà hét lên một tiếng thất thanh. Cậu cũng đồng thời gào lên một tiếng, trút hết dịch thể nóng ấm của cậu vào bên trong cơ thể của anh. Sau đó, cậu nằm ngửa ra thở hổn hển, dùng một tay kéo anh vào ngực hắn. Tiêu Ngụy lúc này nép trong lòng hắn, có chút lo lắng, nói:

“Tiểu Thiên vừa nãy chúng ta gây ra động tĩnh quá lớn. Anh sợ những nhân viên ngoài kia sẽ nghe thấy..."

Tiểu Thiên quay ra vuốt ve gò má đang ửng hồng đó mà không khỏi buồn cười :" Ngụy Ca ca, điều này anh không phải lo lắng, em từng nói với anh rồi mà, phòng này của em cách âm, những người bên ngoài đó căn bản không thể nào nghe thấy dù chỉ là một tiếng động.... thế nào, anh thấy thoải mái không?"

Tiêu Ngụy vòng tay qua ôm lấy cánh eo của Tiểu Thiên rồi vùi mặt vào ngực của cậu khẽ nói :" Đáng ghét..."

" Vậy anh còn dám cua gái nữa không?"

" Tiểu Thiên có cho anh cũng chẳng dám tán tỉnh họ nữa..."

" Sau này anh cũng đừng dễ dãi với họ nữa, anh càng thân thiện, càng ga lăng, bọn con gái sẽ bỏ qua cho anh sao? Nghe lời em, anh sẽ được an toàn..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro