Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lão Vương nhẹ nhàng đặt tách trà xuống bàn. Bộ dạng hết sức điềm tĩnh nói với Tiêu Ngụy :" Tôi nghĩ cậu đưa được Nhất Chiến đến ngày hôm nay thì hẳn là người có tài và biết suy nghĩ, nên tôi sẽ không vòng vo mà vào thẳng vấn đề luôn."

Dừng lại đẩy một chiếc vali về phía Tiêu Ngụy, mở ra là một vali tiền. Lão Vương bắt đầu nói tiếp :" Cậu cầm số tiền này rồi đi đâu thì đi. Nhất định không được dây dưa với tiểu Thiên nhà chúng tôi nữa. Nhất Chiến cậu đã giao lại cho Băng Vân rồi. Không còn gì vướng bận nữa. Số tiền này đủ để cho cậu cả đời sống mà không cần phải lo gì hết. Nếu cậu thật sự yêu tiểu Thiên thì phải suy nghĩ cho nó. Nếu chuyện hai người lộ ra ngoài thì danh tiếng gây dựng bao lâu nay của Vương gia sẽ  trong phút chốc mà sụp đổ mất. Người ngoài sẽ đánh giá tiểu Thiên nhà chúng tôi thế nào. Mặt mũi của chúng tôi biết giấu đi đâu được chứ?  Tôi nói vậy là cậu hiểu rồi đúng không? Hai người không thể nào đến với nhau được đâu."

Tiêu Ngụy nhếch mép cười nhạt. Nhìn lão Vương bằng ánh mắt kiên định đáp :" Vương lão gia này. Có phải ngài xem phim nhiều quá rồi không?  Tôi cũng biết ông là người từng trải, là người thông minh nên tôi cũng sẽ không nói vòng vo. Thứ nhất,  nếu là tiền thì ông nghĩ tôi ngu vậy à? Gia sản của nhà họ Vương lớn thế nào sao tôi lại đi lấy chút tiền cỏn con này chứ?"

Lão Vương tức giận gằn giọng :" Cậu...cậu đừng có rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt đấy.."

Tiêu Ngụy vẫn giữ cái thái độ bất cần đó mà nói tiếp :" Ngài đừng nóng. Tôi còn chưa nói hết, lịch sự chút đi. Đừng có cắt ngang lời tôi. Tài sản của Vương gia lớn, nhưng thứ tôi cần lại không phải tiền.Thứ hai, chúng tôi trải qua bao nhiêu sóng gió mới đến được với nhau, không đến lượt các người quyết định ngừng hay không ngừng. Dù các người có là người thân sinh ra Vương Thiên Vũ cũng không có cái quyền đó. Thứ ba,  Vương gia các người sợ mất mặt nhưng Tiêu gia chúng tôi không sợ. Các người không chứa được cậu ấy thì để tôi mang cậu ấy về Tiêu gia. Cậu ấy làm CEO của Vương Thị, đưa tập đoàn lớn mạnh như bây giờ ắt là người có tài. Thật trùng hợp,  ông cũng vừa khen tôi có tài. Người có tài cùng với người có tài chắc chắn không lo không làm nên chuyện. Nên cũng không cần đến tài sản của nhà họ Vương các người. Các người đã không tôn trọng cậu ấy thì tôi sẽ đưa cậu ấy đi.Vậy thôi. Hết!"

Lão Vương nhìn Tiêu Ngụy nghi ngờ hỏi lại :" Kể cả nó có rời khỏi Vương gia, không làm tổng giám đốc của Vương Thị nữa cậu cũng sẽ vẫn chấp nhận nó sao?"

Tiêu Ngụy tỉnh bơ nói :" Có gì ngạc nhiên sao? Tiệm bánh của tôi làm ăn cũng không tệ, dư sức nuôi cậu ấy."

" Cậu không sợ người khác dị nghị sao?"

" Thứ tôi quan tâm chỉ có cậu ấy. Những thứ khác đều không đáng để tâm. Kể cả các người cũng vậy."

" Cậu nói thẳng thừng như vậy mà không suy nghĩ gì cả hết sao? Cậu sẽ không hối hận đấy chứ.."

Tiêu Ngụy nhếch môi mỉm cười, quay ra đưa ánh mắt thách thức nhìn lão Vương:"  Nói dối rất mệt. Tôi hoặc là không nói, còn đã nói nhất định có sao nói vậy. Còn gì nữa không? Tôi đi được chưa Vương lão gia?"

Lão Vương bỗng chốc thay đổi thái độ rồi đột nhiên mỉm cười . Đứng dậy đi ra cánh cửa gần đó nói :" Nào, hai người ra được chưa?"

Tiêu Ngụy nhìn theo . Từ sau cánh cửa đó dần hé mở ra, hai người đứng sau cửa nãy giờ nghe hết cuộc nói chuyện của anh và lão Vương chính là Vương Nhật còn có cả bà Vương nữa. 

Lão Vương nói :" Thấy chưa? Tôi đã nói người tiểu Thiên chọn nhất định không phải kẻ ham phú phụ bần. Giờ hai người đã yên tâm chưa?"

Tiêu Ngụy ngạc nhiên hỏi lại :" Các người...thế này là???"

Bà Vương thở dài nói :" Chúng tôi chỉ thử cậu thôi. Trước giờ tiểu Thiên chưa từng mở lòng với ai. Hiện tại lại động lòng với cậu. Phận làm cha mẹ như chúng tôi không thể yên tâm được. Sợ cậu lại chỉ là  nhất thời vì ham của rồi sau này phụ lòng nó."

Tiêu Ngụy thả lỏng đôi lông mày đang cau có đó xuống, rồi nở nụ cười thân thiện :" À ra vậy. Vậy các người không sợ người khác dị nghị sao?"

" Nhà họ Vương chúng tôi có ai dám dị nghị sao? Quan trọng là hạnh phúc của tiểu Thiên. Còn lại những thứ khác đều có thể mua bằng tiền. Mà thứ nhà họ Vương không thiếu lại chính là tiền."

Vương Nhật đứng ngay đó, lặng nhìn Tiêu Ngụy rồi quay ra nói với bố mẹ :" Ba, mẹ! Con muốn nói chuyện riêng với Tiêu Ngụy một chút."

" Được!"
     
Vợ chồng lão Vương ra ngoài còn lại hai người trong phòng. Vương Nhật nói Tiêu Ngụy ngồi xuống rồi vẻ mặt trầm tư nói :" Anh biết đấy. Tôi đối với tiểu Thiên có lẽ cũng không kém tình cảm anh dành cho em ấy. Cũng là thật tâm đối đãi. Nhưng tình cảm vẫn là không thể gượng ép. Tiểu Thiên chọn cậu, tôi cũng tôn trọng quyết định của em ấy. Thật sự mong hai người sẽ hạnh phúc.  Ngày mai tôi quay lại Mỹ rồi."

Tiêu Ngụy mỉm cười đáp :" Tôi biết anh là thật lòng. Hai người đến với nhau không chỉ cần duyên mà còn cần cả nợ nữa. Anh và Thiên chỉ là có duyên nhưng không có nợ. Anh là chưa gặp đúng người thôi. Yên tâm. Người tốt ắt sẽ có phúc. Người có tình ắt sẽ về với nhau. Anh rồi cũng sẽ gặp được chân ái của đời mình thôi. Yên tâm. Tôi sẽ không để Thiên phải chịu tổn thương đâu. Có một câu nói rất hay là chân tình và thật lòng có thể sẽ không được kết quả tốt nhất, nhưng chân tình và thật lòng sẽ không bao giờ phải hối hận. Tôi nghĩ anh đã có kết quả rồi và cũng sẽ nhất định không bao giờ phải hối hận."

" Được,  cảm ơn anh. Mong là vậy."

" Chúng ta đều phải sống tốt."

" Được."

Tiêu Ngụy đưa tay lên vỗ vỗ vào bờ vai của Vương Nhật rồi lặng bước đi. Anh ta vẫn đứng đó, rồi nhớ về cái ngày mà anh ta sống trong sự hắt hủi, nhiếc móc, chửi rủa của những anh em trong bang Nhất Chiến đó.

" Tôi thật không biết trong đầu của anh có não bộ không nữa? Anh nghĩ sao mà anh lại làm ra những chuyện hại người mà tôi thật không bao giờ tôi nghĩ anh lại có thể làm ra chuyện tán tận lương tâm của anh như vậy."

" Như vậy thì đã sao chứ? Các người đâu có hiểu thế nào là ái tình đâu chứ? Một khi các người yêu một ai đó, nhưng người đó lại không đặt tình yêu về phía các người, ta tin chắc chắn các người cũng sẽ hành động như tao mà thôi"

" Vẫn là anh không biết hối cải, hại đại ca chúng tôi ngã từ trên đỉnh núi xuống vẫn chưa đủ với anh hay sao? Chẳng nhẽ anh phải yêu hận đến mức người ta ghét anh đến không coi anh ra gì anh mới dừng lại hay sao? Đầu óc anh có phải có vấn đề rồi không hả? Vương Nhật, tôi nói cho anh biết, nếu như đại ca Nhất Chiến mà có mệnh hệ gì, anh nghĩ anh có thể yên lành mà sống đến cuối đời hay sao hả?"

Lão Nhị túm lấy cổ áo của Vương Nhật rồi thẳng tay một nắm đấm tung vào phần mặt của anh ta khiến Vương Nhật bị ngã dúi dụi vào gầm bàn...

Thoát khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ, Vương Nhật khẽ nói :" Tiểu Thiên, anh xin lỗi..."

Tiêu Ngụy về nhà. Vừa về đến cửa đã thấy ồn ào. Anh đoán là Ái Linh và Băng Vân đang ở trong nhà anh. Hai người này lớn rồi mà cứ như trẻ con. Suốt ngày đến nhà anh quậy phá. Nhưng hình như còn có thêm ai nữa thì phải.  Tiêu Ngụy bước vào nhà thấy Vương Thiên Vũ đang loay hoay trong bếp làm món gì đó còn Ái Linh và Băng Vân thì đang đứng xem. Có vẻ không khả thi nên hai người họ đang cười trêu chọc Vương Thiên Vũ Nhìn thấy anh về Ái Linh và Băng Vân vui vẻ chạy lại.

Ái Linh chạy lại, 1 tay nắm lấy cánh tay của Tiêu Ngụy, một tay lại chỉ về hướng của Vương Thiên Vũ :"  Ca!  Hôm nay ai đó vì anh mà lần đầu thân chinh xuống bếp kìa . Nhưng em nghĩ là không ăn được đâu haha."

Vương Thiên Vũ nhìn anh mỉm cười:" Anh về rồi à. Chờ chút sắp xong rồi. Anh ngồi nghỉ đi."

Tiêu Ngụy lặng nhìn Vương Thiên Vũ khẽ mỉm cười :" Vương đại thiếu gia hôm nay nổi gió thân chinh xuống bếp là vì anh đó sao?"

Vương Thiên Vũ quay ra nói :" Tiêu Ngụy, anh có ý gì đây hả?"

Anh không nói gì mà đi thẳng đến chỗ cậu, vòng tay sau lưng ôm lấy cậu. Đưa ngón tay trắng búp măng đó lên vuốt vuốt gò má bị dính chút nhọ nồi đó :" Em xem kìa, không biết nấu thì cứ để ở đó đi, đợi anh về anh nấu cho em ăn là được thôi mà...sao phải đứng đây rồi tự làm bản thân mình biến thành trò cười cho hai đứa không biết ý tứ đó chứ? Bộ em không biết tức giận hay quay ra nhiếc móc hai đứa nó hay sao hả? Phong thái lạnh như băng của em vứt đi đâu rồi." 

Ái Linh khẽ cau có rồi thét lên :" Cái gì mà không biết ý tứ chứ? Ca ca, huynh có người quan tâm rồi là quên đi người em gái này của anh đúng không? Nhờ có ai mà anh mới thuận lợi có được mối quan hệ này chứ? Anh đúng là quá đáng mà..."

Nói rồi cả Ái Linh và Băng Vân giận dỗi rồi kéo nhau ra ngoài. Ra đến bên ngoài Băng Vân liền kéo tay Ái Linh lại. Mặt nghiêm nghị nhưng giọng nói lại ấp úng, tay còn có chút run run :" Ái.... Ái Linh, Bọn họ thành đôi rồi. Vậy...còn chuyện của chúng ta...chuyện của chúng ta cũng nên tính đi thôi."

Ái Linh nhịn cười rồi vờ như không biết gì nói :" Hả??? Chuyện của chúng ta? Chuyện của chúng ta là chuyện gì."

Băng Vân lấy trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ rồi quỳ xuống nói :" Ái Linh Em...làm người yêu anh nhé?"

" Anh thật là người khô khan. Người ta tỏ tình lãng mạn bao nhiêu thì anh nhàm chán bấy nhiêu. Em không đồng ý."

Băng Vân buồn bã nói :" Vậy mà Ngụy đại ca nói nhất định em sẽ đồng ý."

" Ngụy đại ca nói là anh tin à? Vậy anh đi mà yêu Ngụy đại ca đi. "

" Không phải.  Không phải vậy. Thôi được rồi. Không sao,  anh cũng đã chuẩn bị trước tinh thần rồi. Thôi, anh về trước đây. "

"  Anh đứng lại. Em đã nói xong đâu."

" Được. Vậy em nói đi."

"  Em không đồng ý làm người yêu anh. Em ...già rồi, không có thời gian yêu, bộ chúng ta chỉ có thể khởi đầu là một tình yêu thôi hay sao?

" Em sao vậy Ái Linh, sao bỗng chốc lại tức giận như vậy chứ? Anh đã làm gì sai hay sao?"

" Trong đầu anh có chất xám không vậy hả? Sao anh ngốc quá vậy? Em bây giờ không muốn làm người yêu của anh, mà là em muốn làm vợ của anh kìa... sao anh ngốc quá vậy? Đầu anh là đầu heo hay sao?"

" Em..em nói thật sao?"

Ái Linh mỉm cười gật đầu :" Còn giả được hay sao? Anh còn không đeo nhẫn cho em ư?"

Nhất thời Băng Vân vui mừng đến độ quên mất rằng mình đang cầu hôn Ái Linh. Anh ta đeo nhẫn vào ngón tay của cô và rồi vònh tay qua eo của cô  bế Ái Linh  lên quay vòng vòng.

Ái Ling vòng tay ôm cổ của Băng Vân rồi hét lên :" Thả xuống, thả xuống. Anh thả em xuống ngay."

Băng Vân nghe lời đặt cô xuống.

Ái Linh lên tiếng nói :" Anh đúng là không có tiền đồ. Tỏ tình cũng không thành thân. Thế này làm sao mà làm bang chủ của Nhất Chiến được?"

"  Này, chuyện nào ra chuyện đấy chứ. Anh chỉ như vậy với một mình em thôi."

" Thật sao?"

" Với cả đây là lần đầu. Để anh tỏ tình thêm vài cô là liền có kinh nghiệm."

Ái Linh bỗng chốc tròn xoe đôi mắt, trợn trừng nhìn anh rồi đưa tay nhéo nhéo vào eo anh :" Anh còn định tỏ tình thêm vài cô nữa à? Còn chưa đám cưới mà anh đã muốn bắt cá hai tay đúng không?"

" Á... á ...đau. Không phải vậy. Ý anh là nếu là người khác sẽ nói thế. Còn anh thì có mình em là đủ rồi. Cũng không cần thêm kinh nghiệm. Cũng chỉ sợ một mình em thôi. Các cụ dạy rồi đội vợ lên đầu trường sinh bất tử."

" Nghe lời các cụ quá nhỉ.  Vậy về yêu các cụ luôn đi. Anh nói anh yêu em mà toàn thấy nghe lời Ngụy ca với cả nghe lời các cụ. Chỗ nào yêu em chứ?"

" Ơ...ơ kìa. Ây zà... Em thật là...Mà tóm lại là em đồng ý rồi.  Bây giờ có về không? Không về anh cho em đi bộ về đấy."

" Anh....."

" Anh làm sao? Em chẳng bảo thích anh mạnh mẽ còn gì. Không về thì đi bộ về. "

Băng Vân hậm hực bỏ đi. 

Ái Linh hét lên :" Ngôn Băng Vân, cái đồ lật lọng nhà anh. Anh có giỏi thì đi luôn đi. Bà đây không cưới nữa."

Nghe vậy Băng Vân lại quay lại. Vác ái Linh lên vai. Miệng lẩm bẩm :" Vợ mới chả con, nói không nghe, đe là bật. Suốt ngày đòi bỏ. Phải mang về làm thịt thôi. "

Ái Linh  vẫn giãy giụa trên vai anh. Băng Vân vỗ vào mông cô một cái nói :" Em có yên không? Không yên là anh vất đi đấy. Ngoài anh ra chẳng ai thèm nhặt em về đâu."

" Anh dám không?..."

Rồi cứ mặc cô la hét. Băng Vân bế cô một mạch lên xe rồi đưa về nhà.

Vương Thiên Vũ thấy Tiêu Ngụy đột nhiên ôm mình mà không nói gì. Liền vỗ vỗ vào tay anh hỏi :" Bảo bối, anh sao vậy? Có chuyện gì làm anh buồn sao?"

" Thiên này!"

" Ừ, em đây, sao vậy?"

" Hay là chúng ta chia tay đi."

" Anh sao thế? Đừng có đùa như vậy,  không vui đâu."

" Không thì tạm dừng một thời gian để suy nghĩ lại cũng được. "
       
Vương Thiên Vũ ném cái muôi đang cầm trên tay xuống.  Quay lại nghiêm túc nhìn anh. Giọng nói hết sức kiên định :"  Tiêu Ngụy! Em là người không thích nói nhiều nên em chỉ nói một lần này thôi. Thứ nhất, chúng ta đã có đến 15 năm để suy nghĩ rồi, thêm một chút thời gian cũng chẳng giải quyết được vấn đề đâu. Thứ hai,  đây không phải cái chợ để anh mặc cả như đi mua rau, mà kể cả có là cái chợ thì em cũng là người bán hàng không nói thách nên anh không có quyền mặc cả. Yêu chính là yêu, không cần phải đang yêu thì dừng lại suy nghĩ. Nó rất ấu trĩ anh hiểu không? . Thứ ba, anh là người của em rồi cũng có nghĩa là tất cả những gì của anh, bao gồm cả suy nghĩ của anh. Em không cho phép anh có cái suy nghĩ đó. Nói em ích kỉ cũng được, độc tài cũng được. Vì yêu chính là như vậy. Hiểu không?"

Tiêu Ngụy xị mặt phụng phịu nói :" Hiểu rồi."

" Hiểu rồi mà bày cái bộ mặt đó ra à ? Anh tưởng em không biết hôm nay anh đi gặp người nhà em à? Tưởng em không biết người nhà em muốn thử anh à? Em biết nhưng em tin tưởng anh nên không thèm đến đó đấy. "

" Được rồi, được rồi. Anh chỉ thử em thôi mà. Ai nói người nhà em thử anh. Anh cũng phải thử chứ. Như vậy là công bằng.  Hiểu không?"

Vương Thiên Vũ gõ nhẹ vào mũi anh,  giọng điệu cưng nựng nói :" Như vậy là ấu trĩ. Hiểu không?"

"  Không!"

Vương Thiên Vũ vòng tay qua eo anh kéo anh lại gần xiết chặt. Nhẹ nhàng nói :" Chúng ta đến ngày hôm nay. Có rất nhiều việc phải làm. Nhưng việc duy nhất không bao giờ được nghĩ tới đó là nghi ngờ tình cảm này. Hứa với em,  sau này chúng ta chỉ được tiến về phía trước,  không bao giờ được dừng lại được không?"

" Được. "

     Vương Thiên Vũ cúi xuống hôn anh. Tay với về đằng sau tắt bếp. Đôi môi mềm mại lướt trên môi anh rồi tham lam nuốt trọn môi anh vào. Đầu lưỡi bắt đầu len lỏi vào trong miệng anh thám hiểm.

Tiêu Ngụy khẽ đẩy cậu ra nói :" Em đang nấu gì đó? Không nấu nữa sao? Nhưng mà anh còn chưa ăn gì nữa."

" Đừng quan tâm đến cái đó. Chắc không ăn được đâu. Em nhỡ tay cho nhiều muối quá rồi. Giờ đền bù cho anh ăn em được không?"

Tiêu Ngụy bật cười :"  Được."

" Nể tình hôm nay anh xuất sắc vượt qua ải. Cho anh nằm trên một hôm đấy, chỉ một hôm nay thôi nhé."

Tiêu Ngụy đang cười bỗng vụt tắt. Gãi gãi đầu nói :" Hay là...thôi đi. Anh nghĩ anh vẫn nên nằm dưới thì hơn."

" Ồ! Chẳng phải hôm đầu anh còn la hét rằng sẽ không nằm dưới nữa sao????"

" Ờ....ờm...anh không thích vận động. "

Tiểu Thiên nghi ngờ hỏi :" Thật sao?"

Tiêu Ngụy đỏ mặt khẽ đưa tay lên gãi đầu nói :" Ờ thì, thật ra... Anh...anh...
cũng không biết ...cho vào thế nào..."

Vương Thiên Vũ bật cười. Gõ vào trán anh một cái :" Anh như vậy mà ngày trước dám cười em. Được lắm,  được lắm. Bây giờ hay rồi. Tiêu Ngụy! Anh...chết chắc rồi...."

__________________

END

Cuộc vui nào rồi cũng phải đến hồi kết, cảm ơn các tình yêu ủng hộ fic này của ta nhé... còn rất nhiều bộ fic đang chờ các tình yêu khám phá... chúc các tình yêu đọc truyện vui vẻ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro