Shot 3 ( H )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa phòng bị Tiêu Chiến đá bay một cách mạnh bạo. Trên tay anh là một Vương Nhất Bác vẻ mặt phong tình vạn chủng đang liếc mắt đưa tình. Đuôi mắt đánh phấn đỏ mị hoặc, bờ môi hồng căng mọng đầy gợi cảm, cổ áo sơ mi trắng mở ra hai cúc để lộ xương quai xanh tinh xảo cùng hai khoả anh đào phấn nộn lấp ló bên dưới. Mỡ đã treo lên tận miệng mèo, Tiêu Chiến từ nãy giờ cũng nhịn hết nổi rồi. Vừa thả Nhất Bác nằm xuống nệm anh ngay lập tức lấn người đè lên trên.

" Điềm Điềm bảo bối, buổi chiều em dám ức hiếp anh như vậy, xem xem anh trừng trị em thế nào ". Tiêu Chiến liếm lên môi Vương Nhất Bác, ngay sau đó liền nhấn chìm cậu vào một nụ hôn đầy cuồng dã.

" Ưm~ Chiến... Chiến ca~ ". Vương Nhất Bác nỉ non gọi tên anh. Mọi âm thanh bị từng cái cắn mút nuốt trọn lấy, trừ bỏ tiếng nước ướt át cùng tiếng thở trầm thấp ra trong phòng không còn bất cứ một tạp âm nào khác nữa.

Đến khi Vương Nhất Bác sắp bị hút hết dưỡng khí, gương mặt trắng nõn đỏ bừng lên Tiêu Chiến mới lưu luyến rời đi, sợi chỉ bạc đầy tình sắc treo giữa môi cả hai người.

" A~ Chiến ca, đừng... "

Vương Nhất Bác thở dốc khi Tiêu Chiến bất ngờ tấn công bộ vị yếu ớt của cậu. Bàn tay anh điêu luyện cọ xát nơi đũng quần Nhất Bác, nhục hành khả ái bị lớp vải chèn ép gây ra cảm giác khó chịu cực điểm. Vương Nhất Bác như cầu xin Tiêu Chiến giúp cậu, nương theo từng động tác của anh vòng hông dẻo dai cũng nhịp nhàng chuyển động, bên dưới tay anh đã đội lên thành một túp lều nhỏ xinh. Ánh mắt Tiêu Chiến nhanh chóng tối sầm lại.

" Tiểu yêu tinh dâm đãng, có muốn lão công thao chết em hay không? ". Tiêu Chiến gầm gừ bóp chặt lấy bộ vị Vương Nhất Bác, cậu trợn tròn mắt rên rỉ một tiếng câu nhân.

" Đau... Em biết sai rồi Chiến ca. Lần sau không dám ngu ngốc chọc anh nữa ". Vương Nhất Bác mềm mại hướng Tiêu Chiến nũng nịu. Giọng mũi đáng yêu cào cào tâm can Tiêu Chiến càng thêm ngứa ngáy khó nhịn.

Nhưng anh vẫn phải nhẫn nại, không thể tha thứ cho nhóc con này dễ như vậy được.

Tiêu Chiến nhếch mép cười, cúi xuống thì thầm vào tai Vương Nhất Bác.

" Không có lần sau? Em còn dám thề thốt câu đó trước mặt tôi sao? Nhớ năm xưa là tiểu quỷ tinh nghịch nào hay đi đánh Tiêu Chiến này nhỉ? Em trả lời tôi nghe thử, bạch mẫu đơn Vương Điềm Điềm? ".

Vương Nhất Bác rùng mình vì khí nóng tràn vào lỗ tai, thân thể cậu càng mẫn cảm phủ lên một tầng phấn hồng.

" Em thực sự biết sai rồi, Chiến lang là người tốt nhất thế gian có thể tha cho em được không? ".

" Tha cho em không phải là chuyện không thể. Có điều, sai nhiều lần còn ngang ngược không biết sửa, vậy thì phải hảo hảo dạy dỗ lại, cho con thỏ hư nhà em một bài học nhớ đời ".

Vừa kết thúc câu nói, Tiêu Chiến chỉ dùng một chút lực đã dứt khoát xé rách áo sơ mi của Vương Nhất Bác. Cậu kinh hãi tột độ nhưng chưa kịp ú ớ tiếng nào lại bị anh lột tiếp quần tây và đồ lót ra. Hiện tại Vương Nhất Bác toàn thân trần truồng không mảnh vải che chắn, khí lạnh bủa vây làm cậu vừa run run lại vừa thấy thẹn thùng, hai tay yếu ớt cố che đi phần hạ thể đang dần dần nổi lên phản ứng. Khuôn mặt đỏ bừng nằm nghiêng qua một bên nhằm tránh thoát cái nhìn nóng bỏng như lửa từ ai kia.

Tiêu Chiến yết hầu lên xuống vài lần. Không thể nhịn được trước thân thể tuyệt đẹp tựa như thần Vệ Nữ này. Liền cúi xuống cắn mút cần cổ trắng nõn của Nhất Bác, từng đợt tấn công dồn dập làm cậu phải cắn môi nén lại tiếng rên.

Trong lúc đó, hai bàn tay Tiêu Chiến tìm đến đôi anh đào trước ngực cậu. Hết vuốt ve, nhéo mạnh lại xoa nắn khiến hai đoá hoa dần dần ' nở rộ ', từ một màu hồng phấn nộn biến thành màu đỏ thẫm đầy mỹ lệ câu nhân. Lúc này Nhất Bác như đã chịu không nổi, từ trong miệng khe khẽ bật ra tiếng " ư " sắc tình.

" Chiến... Chiến ca, đừng trêu em nữa... "

Tiêu Chiến nghe thấy cậu nói nhưng anh giả điếc, vừa chuyển sang liếm láp ngực Nhất Bác lại từ dưới gối lấy ra chai dầu bôi trơn. Đổ một chút chất dịch trong suốt ra ngón tay, lần mò xuống nơi hậu huyệt khép chặt kia mạnh mẽ đâm vào một ngón.

" A! ". Vương Nhất Bác rên lớn thành tiếng. Hai mắt ngay lập tức phủ lên một tầng sương mù.

Cậu vốn biết một khi lên giường Tiêu Chiến như trở thành con người khác. Cuồng dã và bạo lực trái ngược hoàn toàn với sự ôn nhu dịu dàng như thường ngày. Dù biết rất rõ nhưng vẫn ngu ngốc đâm đầu vào chỗ chết, nhìn thấy Tiêu Chiến cử chỉ thô lỗ doạ cho Nhất Bác cảm thấy thực sự sợ hãi. Cúc huyệt chưa quen bị khai phá nay lại ngứa ngáy đau đớn như vậy. Trong vô thức Vương Nhất Bác hơi lùi cả người ra sau, đến khi đầu đã chạm thành giường chỉ biết bất lực bị anh tóm lại kéo trở về. Hai chân cậu banh mở rộng hết mức có thể, quy đầu to lớn cọ xát với miệng huyệt như trêu đùa, Tiêu Chiến quỳ ở giữa người Vương Nhất Bác lại ngạo mạn hỏi cậu một lần nữa.

" Lần sau còn dám tái phạm không? ". Ý tứ đe doạ để Vương Nhất Bác sợ hãi điên cuồng lắc đầu.

" Không dám, không dám tái phạm nữa... Chiến ca, có thể nhẹ nhàng chút được không? Điềm Điềm sợ đau ". Vương Nhất Bác ủy khuất rơi lệ, giọng nói cậu nghẹn ngào cầu xin khiến Tiêu Chiến phải mềm lòng thương xót.

Tay anh xoa lên khuôn mặt vương đầy nước mắt, dịu dàng lau đi cho cậu.

" Ngoan, đừng khóc. Chỉ cần Điềm Điềm nghe lời anh không bao giờ làm em đau ".

Tiêu Chiến hôn lên môi Vương Nhất Bác. Bên dưới cự vật từng chút một tiến vào trong huyệt đạo nhỏ bé.

" Ư~ ". Vương Nhất Bác nhăn mặt muốn kêu lên, nhưng Tiêu Chiến đã kịp nuốt trọn tất cả âm thanh của cậu.

" Em không sao chứ? Có cảm thấy ổn không? ". Dù Tiêu Chiến đầu đã đầy mồ hôi, nhưng anh vẫn thật kiên nhẫn dỗ dành Vương Nhất Bác. Cự vật chỉ mới đi được một phần ba, có muốn lui ra ngoài cũng không thể, chỉ có cách khiến cậu thả lỏng anh mới đâm vào toàn bộ được.

Vương Nhất Bác như hít thở không thông, mắt cậu ứa lệ đỏ bừng lên. Đây tuy không phải lần đầu nhưng đã lâu không có làm, thực sự có chút không quen. Nhưng nhìn thấy Tiêu Chiến khó chịu, Vương Nhất Bác cũng không đành lòng để anh phải nhẫn nhịn thêm nữa.

" Anh... vào đi! Em không sao ".

Vừa nhận được sự cho phép của Nhất Bác, Tiêu Chiến ngay lập tức một hơi vọt vào toàn bộ. Cảm giác bất ngờ bị lấp đầy khiến cho cậu nhất thời không thích nghi được, tiếng la hét rất tự nhiên thoát ra ngoài, nước mắt cũng không kìm nén liền ' tách tách ' rơi xuống mặt.

" Động đi, Chiến ca! Em thực sự không sao ". Vương Nhất Bác không muốn để Tiêu Chiến biết cậu đang rất không ổn, liền cắn răng nuốt lại đau đớn hướng anh dâm đãng cầu hoan.

Tiêu Chiến đè lại hai tay Vương Nhất Bác, cự vật nhịp nhàng chuyển động giúp cậu dần thích ứng với kích cỡ của anh. Không lâu sau tất cả đau đớn đã biến mất, thay thế vào đó là khoái cảm từng chút xâm chiếm thân thể. Vương Nhất Bác hé ra đôi môi như hoa đào, tiếng rên rỉ thở dốc không chút cố kị mà phóng đãng vang lên khắp nơi trong phòng.

" Bảo bối, sướng không? ". Tiêu Chiến nhìn vẻ mặt câu hồn của Nhất Bác, không nhịn được liền trêu chọc vài câu.

" A~ Ân... S... sướng... sướng lắm~ Ha... Ha... Chỗ đó... Chiến ca... Mạnh hơn một chút... Ân~ Ha... "

Đôi chân thon dài quấn quanh vòng eo hữu lực của nam nhân, từng ngón tay như ngọc để lại những vệt xước đỏ chói mắt trên lưng Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác hoàn toàn trầm luân vào bể dục. Hai mắt mờ sương nhìn không rõ tiêu cự. Gương mặt đỏ ửng tựa đoá hoa trắng muốt đang khoe sắc dưới ánh hoàng hôn. Bờ môi hồng nhuận khiêu khích Tiêu Chiến đến nhấm nháp một lần nữa. Cự vật trong cơ thể dần đẩy lên tốc độ mưa rền gió dữ, mỗi lần kéo ra là dịch ruột non lại ào ạt chảy ra ngoài, làm ướt đẫm một mảnh ga giường, mị thịt đỏ tươi cuống quýt níu kéo lại bị tàn nhẫn đẩy vào trong huyệt đạo. Âm thanh ' bạch bạch ' đầy nhục dục khiến người khác phải đỏ mặt xấu hổ nếu vô tình nghe thấy.

Trên giường, hai nam nhân tuấn mỹ đang điên cuồng hoan ái. Màu da trắng nõn của Nhất Bác càng phi thường nổi bật khi kết hợp với nước da sậm màu ướt đẫm mồ hôi của Tiêu Chiến. Cậu bé xinh đẹp không chịu nổi trước những đợt tấn công vũ bão của nam nhân trưởng thành, bị ôm ấp trong vòng tay cứng rắn liền lắc đầu giãy giụa, bị người kia tóm lấy hai chân điên cuồng đâm rút chỉ biết rên la khàn giọng. Vương Nhất Bác sau lần phóng thích thứ ba, hậu huyệt siết chặt lấy cự vật Tiêu Chiến, anh mới chạy nước rút thêm vài chục cái nữa mới đem tinh dịch nóng hổi tưới đầy tràng đạo người dưới thân.

" A... Ha... Nóng quá... Ân... Sẽ tràn... sẽ tràn mất... Rút ra... đi... "

Vương Nhất Bác hơi thở như bị hụt mất vài nhịp, hai mắt trợn to vô thần nhìn lên trần nhà. Tay chân co quắp lại run rẩy yếu ớt. Cậu chỉ ý thức được Tiêu Chiến vừa bắn vào rất sâu, khối lượng lớn tinh dịch đó như thiêu đốt cả người cậu. Không chịu nổi Nhất Bác đành phải lên tiếng nỉ non cầu xin Tiêu Chiến.

Ai ngờ, anh chẳng những không rút ra, ngược lại còn ôm Vương Nhất Bác đi đến bên cửa sổ. Bắt đầu một trận hoan ái kịch liệt mới.

" Anh sẽ không ngừng lại đến khi đảm bảo được, trong cái bụng đầy tinh dịch của em đã mang thai con của anh mới thôi ".

Vương Nhất Bác sững sờ trước dâm ngôn uế ngữ của Tiêu Chiến. Nhưng chưa kịp phản kháng đã bị anh đâm cho thất hồn lạc phách rồi.

" Đồ xấu xa... nhà anh... Buông em ra! ".

Đêm đó, không biết Vương Nhất Bác đã bị thao làm bao nhiêu hiệp. Mặc cho cậu có la hét thế nào Tiêu Chiến vẫn là không dừng lại lấy một phút. Cho đến khi chịu không nổi Nhất Bác rơi vào hôn mê, anh mới luyến tiếc đem cậu vào phòng tắm tẩy rửa sạch sẽ, thay một bộ chăn đệm khác lại bế cậu trở về giường nghỉ ngơi.

" Ngủ ngon nhé, Điềm Điềm bảo bối ". Tiêu Chiến hôn lên trán Vương Nhất Bác, ôm lấy cậu cùng đi vào giấc mơ đẹp.

Trong khi đó, bàn tay to lớn ẩn dưới chăn liên tục xoa lên bụng Nhất Bác. Không biết Tiêu Chiến đã mộng thấy điều gì mà cười vô cùng hạnh phúc.
.......

Tặng cô Rinnriinn yêu dấu. Cảm ơn cô vì đã tặng tôi chap " hoa tường vi ". Như lời hứa tôi tặng lại cô gói xôi thịt, kĩ năng viết H siêu tệ mong cô đừng chê 😂😂

Chúc mừng sinh nhật anh rể Tiêu nhé! Bước sang tuổi mới mong sự nghiệp của anh sẽ ngày càng phát triển, nhưng phải chú ý sức khỏe và ăn uống cho mập lên đấy! Nhìn anh rể gầy không chỉ mình em xót đâu 😢😢 Các fan thương anh và anh út Vương của em cũng rất là thương anh đó. Mãi mãi một nụ cười xuân phong, mãi mãi là người ủng hộ anh, Tiêu Chiến sinh nhật vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro