Shot 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắc Kinh, một ngày đầu thu năm 2034.

Trên đường lớn, cửa hàng san sát nhau, người người qua lại tấp nập. Nổi bật trên con đường là một chàng trai tóc vàng mặc chiếc áo hoodie xám. Chàng trai đó dừng lại trước một cửa hàng thời trang, ngắm nghía những bộ quần áo diện trên người những manơcanh. Kiểu dáng có chút độc đáo làm cậu say mê đánh giá. Cho đến tận khi có hai người đàn ông xuất hiện bên cạnh mới giật mình nhìn lại.

Hai người đàn ông này, vẻ mặt không đem theo ý đứng đắn nhìn chằm chằm vào chàng trai xinh đẹp. Vì kiểu tóc vàng ôm sát lấy gương mặt nên thoáng nhìn qua sẽ rất dễ lầm tưởng cậu là con gái. Cặp mắt to tròn ngơ ngác như một chú nai con, thành công kích thích dục vọng trong người hai tên đàn ông kia. Một tên định đưa tay ra sờ lên mặt chàng trai, nhưng cậu đã nhanh nhẹn tránh khỏi nên hắn đành tiếc nuối hạ xuống.

" Mỹ nhân, làm gì ở đây một mình vậy? Nếu em rảnh rỗi đi chơi với bọn anh được không? Hứa sẽ không để em buồn chán đâu ". Nói rồi bọn chúng cười ha ha biến thái. Chàng trai tóc vàng kia khẽ nhíu mày lại.

" Thực xin lỗi, tôi có hẹn rồi. Đối phương sẽ đến ngay bây giờ nên cảm phiền hai anh đi giùm cho ".

Giọng nói cậu trầm trầm vừa lạnh lùng vừa cứng rắn, ý muốn đuổi người đi đã quá rõ chỉ tiếc dáng vẻ của cậu càng khiến hai tên đàn ông cảm thấy hứng thú hơn.

Tên mặc áo đen chống tay lên cửa kính, đem chàng trai nhốt lại giữa bức tường với hai người bọn hắn.

" Lạnh lùng quá đấy mỹ nhân. Nhưng không sao, gia đây cũng không chấp nhặt làm gì~ Chỉ cần em đồng ý đi chơi với bọn anh, gia đây cam đoan sẽ khiến em vui vẻ. Kháng cự cũng vô ích. Đừng để gia tức giận nếu không người chịu thiệt chỉ có mình em thôi ".

Tóc vàng cười khẩy ra vẻ cực kỳ khinh thường.

" Rủ tôi đi chơi sao? Các cậu cũng có gan lắm đấy! Về sau đừng có hối hận là được r... "

" Mẹ!! ".

Cậu còn chưa kịp nói xong, âm thanh trẻ con vang lên khiến tóc vàng cả người cứng lại trong chốc lát. Xuyên qua khe hở giữa hai tên đàn ông, cậu nhìn thấy rõ ràng có một đứa trẻ tầm mười một, mười hai tuổi đang đứng nhìn mình đầy tức giận. Bộ dáng chống hông y hệt như mấy bà vợ bắt quả tang chồng đi ngoại tình vậy. Trong lòng thầm kêu một tiếng " chết rồi ".

" Mẹ, Kỳ Nhi mới đến trễ có vài phút mà mẹ đã dám sau lưng ba gặp gỡ nam nhân khác sao? Bằng chứng rành rành ở đây mẹ không thoát tội được đâu! ". Cậu nhóc đó dáng người thấp bé vậy mà sức lực kinh người, đẩy hai người đàn ông ra tiến đến chỗ người mà cậu gọi là ' mẹ ' thẳng thừng chất vấn. Gương mặt dù còn rất non nớt nhưng ngũ quan tinh xảo như được điêu khắc mà thành, dự đoán trong tương lai sẽ là một nam nhân làm khuynh đảo chúng sinh dài dài a.

Chàng trai tóc vàng luống cuống khi người đi đường đang nhìn họ như những sinh vật lạ, liền vội vã bịt miệng cậu nhóc lại trừng mắt nói: " Đã bảo thế nào hả? Ở ngoài đường không cho phép gọi là mẹ mà! Con cố ý làm thế có phải không? ".

Cậu nhóc đẩy tay chàng trai ra, cũng không vừa mà cãi lại: " Người sinh con ra thì con gọi là mẹ thôi! Là đàn ông thì không thể làm mẹ sao? Là đàn ông đã có gia đình thì mẹ có quyền được ' hồng hạnh xuất tường ' a? Kỳ Nhi về sẽ mách ba ngay lập tức ".

" Con...! Cái đồ xú tiểu tử! Là mẹ bị bọn chúng làm phiền bắt ép đủ kiểu. Con có tận mắt thấy mẹ làm ra cử chỉ gì gọi là dụ dỗ đàn ông chưa? ".

Cậu nhóc vừa nghe mẹ nói, liền quay ra sau híp mắt nhìn hai tên đàn ông. Bộ dáng cực kỳ đáng sợ doạ cho bọn chúng muốn tè ra ướt hết cả quần.

" Dám giở trò bậy bạ với mẹ của tôi, cái gan hai ông cũng thật là lớn đi. Người đâu! Giải hai tên này đến đồn cảnh sát mau! Không đòi lại được công bằng cho mẹ tôi thì đừng có về nhìn mặt Tiêu Kỳ này nữa! ".

Cậu nhóc vừa lên tiếng ra lệnh, ngay lập tức có bốn người mặc vest đen tiến đến, bẻ quặp tay hai người đàn ông và đè bọn chúng ngã lăn quay ra đất. Cậu bé tên là Tiêu Kỳ kia cũng không buồn liếc mắt nhìn nữa, liền nắm tay mẹ cậu một đường dắt đi luôn. Thiên thần tóc vàng vẻ mặt hiện lên chút quẫn bách, nhưng không làm được gì khác ngoại trừ cười khổ với thằng con bá đạo của mình.

Gần mười ba năm rồi, Vương Nhất Bác về chung một nhà với Tiêu Chiến đã gần mười ba năm rồi.

Nhớ lại khoảng thời gian đầu lúc mới cưới, Vương Nhất Bác vì muốn có con với Tiêu Chiến, cậu đã cùng Vương Tuấn Khải tìm đến tận ngôi làng hẻo lánh trên núi Kỳ Liên, xin được loại thuốc điều chế từ Dựng Tử thảo có thể làm nam giới mang thai và sinh con bình thường như phụ nữ. Dựng Tử thảo là một loại thực vật hết sức thần kỳ, nhưng sự thần kỳ đó cũng là một con dao hai lưỡi rất đáng sợ. Nó mang đến cho người đàn ông khả năng làm mẹ, nhưng nếu không chăm sóc tốt cho bản thân, lúc sinh con là khoảnh khắc phải đánh đổi mười tám năm tuổi thọ hoặc cái giá đắt hơn là chính mạng sống của mình. Đã từng có rất nhiều người dùng qua Dựng Tử thảo, nhưng có mấy người là thành công ' vượt cạn ' qua được thời kỳ nguy hiểm đó?

Hình như trong số mười người chỉ có một kẻ duy nhất là may mắn giữ được tính mạng.

Và Vương Nhất Bác chính là kẻ may mắn trong số mười người đó. Qua hai lần mang thai bình an sinh hạ cho Tiêu Chiến một trai một gái, Dựng Tử thảo liền phát huy mặt có ích của mình. Nếu không may thất bại thì cái giá phải trả là rất đắt, ngược lại, nếu thành công thì Dựng Tử thảo sẽ trở thành liều thuốc giữ nhan bổ trợ sức khỏe cực kỳ tốt.

Đây là lí do vì sao, Vương Nhất Bác dù sắp bước vào tuổi ba mươi bảy, nhưng dung nhan vẫn trẻ trung xinh đẹp chỉ như thanh niên mười tám hai mươi.

Ài, nhưng không có mỗi Vương Nhất Bác là được hưởng ân huệ này đâu. Vương Tuấn Khải cũng vậy a, thành công sinh được tam thai ba thằng nhóc dễ thương, dù ngày lâm bồn cũng chật vật khổ sở tưởng như sắp mất mạng tới nơi. Nhưng vì một Ngô Lỗi đang gào khóc ầm ĩ ngoài kia, Tiểu Khải đành cắn răng chịu đựng, cuối cùng đến gần tối mới tống được ba cục nợ ra khỏi bụng. Hiện tại thì cậu bé sống vô cùng hạnh phúc, dưới sự chăm sóc tỉ mỉ của Ngô Lỗi sức khỏe cũng dần dần tốt hơn. Nhất Bác và Tuấn Khải đều được gọi là ' quái vật không tuổi ', lí do gì thì ai cũng biết rồi. Mà hai ông chồng nào đó vẫn chết mê chết mệt nhị vị lão bà mang gương mặt trẻ hóa theo thời gian a.
.......

" Ba, con và mẹ về rồi đây! ".

Thằng nhóc Tiêu Kỳ đáng ghét! Mới vài phút trước còn bắt nạt Vương Nhất Bác như thế, về nhà với Tiêu Chiến rồi lại trưng ra cái bộ dáng ngoan ngoãn giả tạo đó. Không biết thằng bé này tính giống ai nữa? Mặt thì như đúc ra từ một khuôn với Tiêu Chiến, còn con người của nó... chẳng lẽ là cái nghiệp từ việc cậu và anh năm xưa làm nghề diễn viên?

Nếu không sao Tiêu Kỳ giả vờ giỏi như vậy? Chắc chắn do cậu không thẳng tay dạy dỗ nó rồi! Nhóc con kia, chờ ăn cơm xong thì mi chết với ta!

" Hôm nay đi chơi có vui không? ". Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác ngồi lên đùi anh, thân mật ôm eo cậu mỉm cười hỏi han.

Vương Nhất Bác bày ra bộ mặt chán nản, thở dài ai oán nói: " Vui gì chứ? Quý tử của anh hôm nay thật muốn làm em tức chết mà! Đã gặp phải hai tên háo sắc định giở trò đồi bại, còn bị con mình hiểu lầm là đi ngoại tình sau lưng ba nó. Chưa kịp mua sắm cái gì bị nó lôi xềnh xệch về nhà. Anh nói xem, có phải em đã làm ra chuyện gì đại nghịch bất đạo mới sinh ra cục nợ đáng ghét kia không? ".

" Ngày xưa là ai đòi sống chết sinh cục nợ đó ra hả? ". Tiêu Chiến nhéo mũi Vương Nhất Bác, cười khổ.

" Nếu được em đã tống khứ thằng nhóc kia vào lại trong bụng rồi. Ai nha~ May mà chúng ta còn có Ngọc Nhi ngoan ngoãn đáng yêu. Con bé xinh xắn như vậy, không khéo bị em xem như hoa trong lồng mà nhốt lại cưng chiều cả đời mất ".

Ngọc Nhi ở đây chính là Tiêu Ngọc - con gái út của Tiêu tổng với Tiêu phu nhân. Nói cô bé là viên ngọc được trên dưới Tiêu gia đều nâng niu trong tay cũng không ngoa chút nào. Tiêu Ngọc tuy chỉ mới chín tuổi, nhưng ngoại hình lại đẹp như một con búp bê sứ trưng bày trong tủ kính. Đôi mắt cô bé được thừa kế từ Vương Nhất Bác, nụ cười của Tiêu Ngọc cũng giống Vương Nhất Bác tựa như hai giọt nước. Tiêu Chiến khỏi phải nói là cưng cô bé như nàng công chúa nhỏ của anh, mà Tiêu Ngọc tính tình dịu dàng có hơi nhút nhát, lúc nào cũng ngoan ngoãn nghe lời nên được Vương Nhất Bác thương hơn cả anh trai Tiêu Kỳ. Tiêu Kỳ cũng không lấy chuyện này làm ghen tị. Cậu nhóc hiểu rất rõ con người mẹ mình, ngoài miệng nói không cần Tiêu Kỳ nữa nhưng từ việc ăn uống cho đến việc học hành của cậu, Vương Nhất Bác đều chăm lo rất cẩn thận và chưa khi nào lơ là bỏ mặc Tiêu Kỳ bao giờ.

Tiêu Kỳ cũng tự ý thức được, thực chất cậu còn bá đạo hơn ba mình rất nhiều, ' con hơn cha là nhà có phúc ' mà! Hồi nhỏ Tiêu Chiến cũng từng căn dặn Tiêu Kỳ: " Nhất định phải thay ba bảo vệ mẹ và em gái thật chu toàn. Mẹ con tuy sắp lớn tuổi nhưng tính tình trẻ con không chịu nổi, nhất định sẽ bị người khác tìm cách gây khó dễ. Tiêu Ngọc thì còn quá nhỏ, em bé chưa có nhận thức về thế giới xung quanh nên rất dễ bị nhiễm những thứ xấu xa vào đầu. Là bổn phận một người con ngoan và một người anh tốt, Kỳ Nhi phải hoàn thành trách nhiệm mà ba đã giao phó cho con. Trong tương lai tập đoàn Tiêu Sát này tất cả đều thuộc về con cho nên, rèn luyện đức tính quân tử từ bây giờ là được rồi. Kỳ Nhi thông minh như vậy, ba tin chắc con sẽ làm được thôi ".

Tiêu Kỳ tự hào mình là đại thiếu gia của nhà họ Tiêu, từ nhỏ đã nhận được sự giáo dục nghiêm khắc, phải làm một tấm gương sáng cho người khác còn noi theo. Cậu rất yêu thương gia đình và đã có đủ năng lực, nên sẽ không có chuyện họ bị kẻ xấu làm hại đâu! Tiêu Kỳ phải nỗ lực để còn vượt qua được ba cậu chứ! Kiểu nam nhân xuất chúng như ba mới có cơ hội cưới được người tốt như mẹ, Tiêu Kỳ luôn tự nhủ cậu phải tìm được người nào tuyệt vời như mẹ mình vậy. Nhưng... chỉ sợ là không còn rồi, vì người tuyệt vời như thế đã bị ba cướp đi mất hút. Liệu còn có người nào khác tồn tại trên thế giới này không?

" Ngồi ngốc ở đây làm gì, không mau xuống ăn cơm mẹ cũng không chừa lại phần nào cho con đâu! ".

Vương Nhất Bác búng trán Tiêu Kỳ, cậu nhóc chu môi nhìn mẹ mình đi vào trong bếp. Tiêu Ngọc cũng không biết xuống từ lúc nào, hỏi anh trai có chuyện gì mà nhìn suy tư quá.

" Ngọc Nhi lúc trưởng thành chắc chắn sẽ rất giống mẹ. Yên tâm đi! Anh hai sẽ thay em tìm một mối hôn sự thật tốt, đảm bảo em không bị người khác khi dễ đâu! ".

Tiêu Ngọc chớp mắt nhìn Tiêu Kỳ, một lúc sau mới phụng phịu đáp lại: " Em còn nhỏ anh hai đã muốn gả em  đi rồi sao? Có phải cả nhà đều không cần em nữa không? ".

Mắt thấy Tiêu Ngọc rưng rưng nước mắt, Tiêu Kỳ cuống quýt vội dỗ dành cô bé. Cậu chưa muốn bị ăn đòn vì tội dám làm em gái khóc đâu! Mẹ cậu đánh thực sự rất đau a!

Trong lúc hai anh em còn ngồi chơi ngoài phòng khách, trong phòng bếp Tiêu tổng tài vẫn đang mải ân ái với phu nhân nhà mình.

( Hình ảnh người vợ đảm đang vào bếp nấu cơm cho cả nhà ).

" Điềm Điềm, đôi khi anh chợt nghĩ lại, nếu năm đó không được gặp em, có phải cả cuộc đời anh sẽ rất ảm đạm và nhạt nhẽo hay không? ". Tiêu Chiến từ phía sau ôm eo Vương Nhất Bác, nhìn cậu thoăn thoắt cắt đồ tự nhiên hỏi ra câu đó. Nhất Bác quay ra sau nhét vào miệng anh một miếng táo đỏ.

" Anh đói đến mức mê sảng rồi sao? Lót dạ trước bằng salad đi! Em làm xong ngay đây ".

" Điềm Điềm, anh là đang hỏi nghiêm túc a~ Em mau trả lời anh đi! ".

" Không phải em đang ở trước mặt anh sao? Cho dù chúng ta không gặp được nhau, em vẫn tin rằng cuộc đời anh sẽ không trống vắng u uất vậy đâu! ".

" Bảo bối, làm sao em dám chắc như vậy? ".

Vương Nhất Bác mỉm cười, vừa buông dao xuống liền vòng tay qua cổ kéo Tiêu Chiến vào một nụ hôn sâu. Hai người dây dưa môi lưỡi mất vài phút. Sau khi tách ra khỏi Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác thở nhẹ một hơi, cọ chóp mũi cậu với chóp mũi Tiêu Chiến, có chút thở dốc nói: " Không phải em dám chắc, mà ý trời đã định sẵn chúng ta đều bị ràng buộc bởi một nửa đời mình. Cho dù anh có cố tình tránh né, cũng không thể thoát khỏi duyên phận kiếp này được. Chiến ca không nhìn đến Điềm Điềm em vẫn sẽ mặt dày bám theo anh tới cùng, đợi đến khi anh đồng ý yêu Điềm Điềm em mới chịu dừng lại ".

" Bảo bối chịu vứt bỏ mặt mũi vì anh, là em cam tâm tình nguyện sao? ". Tiêu Chiến miết nhẹ môi Vương Nhất Bác, cười tà mị.

" Em cam tâm tình nguyện. Không phải khi đó anh cũng không cần mặt mũi nữa mới đem được em về dinh sao? ". Vương Nhất Bác ngây thơ vô ( số ) tội nhìn anh.

" Ừ, phải vứt bỏ tiết tháo nếu muốn cưa được người mình thương. Nhớ năm xưa theo đuổi em có bao nhiêu cực khổ, giờ nhớ lại quả thực chỉ như một giấc mơ dài, không nhanh mở mắt ra liền sẽ không nhìn thấy em nữa ".

" Cho nên đừng có mơ ngủ trong giấc mộng quá khứ mãi. Ngày hôm nay, ngày mai và cả vô số năm tháng còn lại nữa, anh có Điềm Điềm và các con ở đây rồi! ".

Ý trời định đoạt, thế giới u ám của anh sớm đã được định đoạt là sẽ rơi xuống một chân ái đầy sắc màu rồi. Giống như hoàng tử bé có bông hoa hồng của chàng, Tiêu Chiến không có hoa hồng kiêu sa, anh chỉ có duy nhất một đoá bạch mẫu đơn thanh thuần lương thiện này thôi. Vì vậy phải nắm thật chắc trong tay, chỉ cần sơ ý buông lỏng là cậu sẽ bay đi theo làn gió kia mất.

" Vương Nhất Bác, ngày hôm nay anh đã nói yêu em chưa nhỉ? ".

" Nói rồi, nói cả ngàn lần rồi thưa Tiêu tổng đáng kính. Em không nói là mình cũng rất yêu anh đâu! ".

" Ừ, không yêu anh, chỉ có rất yêu thôi đúng không? Điềm Điềm bảo bối? ".

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro