Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Are you, are you coming to the tree?
They strung up a man they say who murdered three. 
Strange things did happen here no stranger would it be 
If we met at midnight in the hanging tree.

<<The Hanging Tree - Jennifer Lawrence>>


Tiêu Chiến xuống bến cuối cùng của toàn tuyến xe, lúc này trời đã chập choạng tối. Bến xe nằm ở nơi hoang vắng, không rộng lắm, nhìn ra phía sau có thể thấy được bát ngát cả khu rừng. Rời khỏi đây đi bộ vài bước sẽ thấy cổng chào Thị trấn Mắt Mèo, đoạn đường không còn xa nhưng trời lại quá tối nên anh nấn ná mất vài phút.

Vừa hay lão tài xế đang chuẩn bị xuất bến chạy chuyến ngược lại, nhìn thấy anh lang thang ngoài cổng liền đứng lại hỏi han vài câu.

"Anh là người ở đây à? Hay từ nơi khác đến?"

Tiêu Chiến mỉm cười, lễ phép đáp lời.

"Cháu từ nơi khác đến ạ."

Lão tài xế hơi sững lại, nam nhân trước mắt này không chỉ có vóc dáng cao dong dỏng mà mặt mũi còn tương đối đẹp trai, xung quanh tối mù cũng không che lấp được nụ cười mang theo ánh nắng, đúng là rất dễ mến.

"Nếu tham quan cũng không nên xuất phát muộn như vậy, những người khác bình thường đều đi vào buổi sáng, buổi tối liền quay về."

Lão làm ở đây hơn chục năm, biết bao nhiêu đoàn tham quan đều do lão đưa rước, tuy nhiên lão không phải người ở đây, vợ con đều trong Thành phố, đến tối muộn lão lại chạy thêm một chuyến ngược quay lại đó. Những chuyến xe đến Thị trấn Mắt Mèo không nhiều, càng về sau lại càng ít dần, không được bao nhiêu tiền còn nguy hiểm nên bị cắt bớt cũng dễ hiểu. Mãi rồi chỉ còn lão với vài chiếc xe khác, bến này trở nên cũ quắt queo từ lâu.

Tiêu Chiến tủm tỉm.

"Cháu không tham quan, cháu đến đây định cư."

Tài xế thoáng sửng sốt, lão ngờ vực nheo mắt lại nhìn anh, sau đó rất kinh ngạc mà thốt lên khe khẽ.

"Anh nên suy nghĩ kĩ càng vào! Thị trấn Mắt Mèo không phải là nơi ai cũng ở được."

Về những điều kì lạ mà không ai có thể giải thích, tiếng tăm Thị trấn Mắt Mèo lan rộng khắp tới Thành phố. Đó là một mảnh đất xinh đẹp được bao bọc bởi khu rừng rậm, gần biển và mang theo mình đầy những bí ẩn, Thị trấn Mắt Mèo dường như đã trở thành lãnh địa quyến rũ trong mắt tất cả mọi người. Trước kia cũng có nhiều kẻ muốn đến đây định cư, được vài hôm thì xách hành ly chạy mất, họ nói lí do phong thủy không hợp, khó sống gì gì đấy, song người ngoài nhìn vào chỉ có thể nhận thấy một thế lực nào đó đang cố gắng cô lập Thị trấn.

Mà người trong Thị trấn lại chẳng ra ngoài bao giờ.

Một số tài xế chạy những chuyến xe đêm ví dụ như lão đã quá đủ dày dặn kinh nghiệm để giữ bình tĩnh khi thỉnh thoảng lại nghe tiếng động vật hoang dã tru tréo trong đêm. À phải, lão bỗng nhớ quá khứ có những vụ sơn tặc đến đây trộm gỗ bị sói rừng xé xác vô cùng thê thảm, cả những nhà quy hoạch chức trách hay bất kì ai có ý định làm tổn hại đến khu rừng đều chịu chung một kết cục như thế.

Vậy cho nên khu rừng bao quanh Thị trấn Mắt Mèo còn có tên là Rừng của Sói.

Lão tài xế biết mình có thuyết phục gì cũng vô ích đành thở dài.

"Muộn rồi, anh mau vào Thị trấn đi."

Tiêu Chiến kéo ống tay áo nhìn vào đồng hồ.

"Mới sáu giờ thôi bác ạ."

Tuy rằng không gian có hơi tối tăm, bầu trời đen như mực và tiếng côn trùng râm rang khắp lùm cây thế nhưng ở Thành phố ồn ào sầm uất kia, đến tận khuya vẫn còn rực rỡ ánh đèn.

Lão tài xế leo lên xe, khởi động máy, thò đầu ra ô cửa làm một mặt thần bí nói với Tiêu Chiến.

"Ở đây hoàng hôn xuống tức là đã muộn, đêm dài lắm mộng. Cháu nên cẩn thận với những sinh vật trong khu rừng."

Nói rồi, chưa kịp để Tiêu Chiến dứt một tiếng cảm ơn, đôi đèn pha đã sáng rực rỡ, chiếc xe lăn bánh rời khỏi bến vắng. Đó chính là ánh sáng và âm thanh mang theo hơi ấm con người cuối cùng mà Tiêu Chiến nghe được trước khi bản thân bị vứt vào màn đêm u mờ lạnh lẽo.

Anh thở dài, rút điện thoại thông minh trong túi ra bật đèn flash lên dùng tạm, tuy nhỏ nhưng ít nhất vẫn là có hơn không. Nam nhân thong thả kéo chiếc va li sạm màu cùng cái lồng mèo của mình đi về phía cổng chào Thị trấn.

Kiên Quả lúc này đang nằm trong lồng mất hết kiên nhẫn kêu một tiếng thật dài.

"Ngao..."

"Đến nơi ba sẽ cho con đồ ăn, ngoan nào."

Đi qua cổng chào xem như đã tới Thị trấn Mắt Mèo, nhưng vẫn còn một đoạn đường dài mới tới được khu dân cư. Giống như cách biệt với Thế giới, ở đây vắng vẻ và tối tăm, chẳng có lấy một chiếc xe qua lại. Theo như hướng dẫn, muốn tới nơi thì buộc phải đi bộ rạc cẳng theo lối mòn đâm xuyên qua cây cỏ um tùm. Tưởng như chỉ cần chệch vài bước thôi, Tiêu Chiến có thể lao thẳng vào khu rừng.

Anh nghe thấy ở bên tai tiếng động đậy của lá cây, vài đôi mắt sắc lẻm đang dõi theo nhất cử nhất động của kẻ lạ mặt đang từ từ bước vào lãnh địa của bọn chúng.

Đi nhầm đường rồi, quay lại thôi.

Di chuyển trong bóng tối rộng lớn chỉ với một chiếc đèn flash từ điện thoại là một điều hết sức khó khăn, hơn nữa Tiêu Chiến lần đầu tiên tới đây, ngoài vài lời hướng dẫn thì anh chẳng có kinh nghiệm gì. May mắn thay màn đêm đối với anh chẳng phải thử thách lớn, nam nhân rất điềm nhiên quay đầu đi về hướng mình vừa ngang qua, một chút run sợ hay hoảng loạn cũng chẳng có.

Đúng như lời lão tài xế dặn dò, Tiêu Chiến cảnh giác mọi thứ xung quanh, anh biết những đôi mắt đang hướng về phía mình là của thứ gì, trong lòng thầm hi vọng chúng sẽ không thình lình tấn công.

Mà đời chẳng như hi vọng.

"Ngao!!"

Kiên Quả vốn đang ngoan ngoãn nằm yên đột nhiên kêu lên một tiếng hung dữ, chiếc lồng xộc xệch tụt khỏi tay Tiêu Chiến rơi xuống đất. Một con linh cẩu lao ra từ bụi cỏ um tùm vồ về phía anh, hàm răng nhọn hoắc nhe ra để lộ chiếc lưỡi đen xì.

Tiêu Chiến ngã nhào vào bụi cây gần đó, cả vali lẫn điện thoại cũng rơi mất, con linh cẩu tiến lại mỗi lúc một gần cho tới khi nước dãi của nó nhiễu xuống chân anh.

Có lẽ nó đã bị bỏ đói rất lâu, nom cực kì hấp tấp và thèm khát.

Lồng mèo dù lăn mấy vòng nhưng vẫn không bật khóa, Kiên Quả ở bên trong điên cuồng kêu gào, chẳng đành lòng nhìn ba mình bị tấn công. Cho tới khi nó bỗng dưng nhận ra có một con linh cẩu khác, bé hơn, cũng đói khát không kém đang chậm rãi tiến về phía mình từ bóng đêm.

Thấy mèo cưng của mình sắp không ổn, Tiêu Chiến thậm chí chẳng thèm quan tâm mình cũng là nạn nhân, anh vốc một nắm đất ném về phía con linh cẩu đang sắp vồ lấy Kiên Quả, hét lên.

"Cút đi!"

Động tác này của anh làm con linh cẩu ở trước mặt giật mình, nó theo phản xạ cắn xuống, ngoặm lấy cánh tay của Tiêu Chiến.

"Argggg!!!"

Anh thét lên, đau đến trời đất tối sầm. 

Không phải Tiêu Chiến chưa từng đối đầu với linh cẩu nhưng đám này có gì đó bất thường, tuy chúng đói nhưng lúc tấn công vẫn kiêng dè.

Lúc anh đang định bật dậy phản công, chợt trong gió có tiếng dao sắc lẻm lướt qua.

Tiêu Chiến không nhìn ra động tác cắt, khi kịp nhận thức đã thấy chi trước của con linh cẩu trào máu tươi, chất lỏng đặt sệt ấy thậm chí phun trên áo anh, hòa vào làm một với máu từ vết thương ở cánh tay.

Linh cẩu gào lên một tiếng đau đớn khiến cả khu rừng váng động, giây sau đó, con nhỏ hơn ở chỗ Kiên Quả cũng lãnh một nhát dao tương tự.

Bọn chúng tru tréo thay phiên nhau rít lên, âm thanh ghê rợn tới mức làm kẻ khác phải nổi da gà. Tưởng chỉ mới bị thương chi trước, bọn chúng vẫn sẽ ở lại chiến đấu, nào ngờ cũng rất biết khôn ngoan thức thời chạy tọt vào bụi rậm, kéo theo những vệt máu dài sọc.

Kẻ vừa xuất hiện cứu anh trên tay cầm một con dao nhỏ bằng bạc, giữa bóng đêm vẫn cứ lấp lánh vô cùng xinh đẹp. Hắn ta đứng chắn ở trước mặt anh, thu con dao rướm máu về, bằng một cái quay đầu đã khiến Tiêu Chiến ngạt thở.

Dưới ánh đèn flash của chiếc điện thoại nằm sấp cách đấy không xa, anh vẫn thấy được mờ mờ dung mạo của hắn.

Đó có lẽ là một thiếu niên, gương mặt trông non mềm nhưng vẫn mang góc cạnh sắc sảo, trắng tới mức có thể phát sáng giữa đêm, chiếc mũi cao đâm thẳng vào mắt Tiêu Chiến. Bờ vai rộng nhưng chiếc eo sau lớp áo sơ mi đen thui lại có vẻ rất nhỏ, đôi chân được bọc trong chiếc quần jean ôm sát tạo cảm giác hắn ta rất thiếu thịt.

Cái vẻ đẹp này khiến Tiêu Chiến quên mất ở trên tay vẫn có vết thương.

Hắn lơ đãng nhìn anh, cất giọng khàn khàn hỏi.

"Không sao chứ? Anh tự đứng dậy được không?"

Ấm áp, dễ nghe, hơn nữa còn nhanh chóng lưu vào trong tâm trí.

Bị linh cẩu táp một cái, nói không sao cũng quá gượng ép, tay Tiêu Chiến hiện tại gần như mất cảm giác, nặng trĩu và tê rần, hơn nữa còn không ngừng chảy máu. Anh loạng choạng đứng thẳng dậy, trong lúc còn đang lấy lại tinh thần thì thầy thiếu niên kia đang bước về phía lồng mèo, xách Kiên Quả lên. Đoạn, hắn hướng về phía Tiêu Chiến, mặt không biến sắc nói.

"Nếu đã tự đứng dậy được thì đi thôi, tôi dẫn anh đến bệnh xá."

Gì vậy? Rõ ràng người bị thương là Tiêu Chiến, con mèo kia còn chẳng mất miếng thịt nào, nó chỉ hơi đói một chút thôi.

"Tự dưng tôi chóng mặt quá."

*

Người kia thật sự dẫn Tiêu Chiến đến cửa bệnh xá rồi biến mất tăm mất tích.

Anh yên lặng để cô y tá trực đêm sát trùng rồi băng bó vết thương trên cánh tay thật kĩ lưỡng, đôi mắt dõi theo Kiên Quả đang cặm cụi gặm thức ăn. Tìm khay đựng trong đống đồ hơi phiền phức nên anh cho tạm thức ăn ra đất, cũng may là nó không chê bẩn. Bình thường mèo ta rất khó tính, chắc lúc này cũng đói meo mốc hết cả rồi.

Y tá băng xong còn tiện tay bóp một chút cơ bắp của nam nhân, trầm trồ như thật.

"Rất chắc nha!"

Tiêu Chiến nheo mắt, khó chịu nhưng vẫn niềm nở cười.

"Xong rồi thì tôi đi được chứ?"

Trước khi đến đây anh đã đặt trước phòng trọ, ở đâu đó gần đây thôi nên bây giờ anh vô cùng nóng lòng muốn nghỉ ngơi.

Y tá hơi ngập ngừng, thật lòng không muốn để cái người đẹp mắt kia rời đi. Lâu lắm rồi Thị trấn mới có người lạ đến định cư, lại còn mang giá trị nhan sắc cao, rất hiếm gặp, ả còn phải chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp nam tính này lâu một chút.

Nhưng vết thương cũng băng xong rồi, tuy bị linh cẩu cắn mà lại chẳng quá nghiêm trọng, Tiêu Chiến có chút cơ bắp nhưng không phải mình đồng da sắt, điều này làm ả bất ngờ, buộc miệng.

"Anh là con người à?"

Hỏi xong ả mới chợt nhận ra mình lỡ mồm, từ nơi khác đến đây không phải là con người thì còn là thứ gì được. Những kẻ kì lạ chẳng phải đều tập trung hết ở đây rồi sao? Thị trấn Mắt Mèo, nơi mang rất nhiều điều bí ẩn, cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài.

Trước câu hỏi vớ vẩn kia, Tiêu Chiến có hơi sững lại vài giây, trước khi y tá kịp sửa chữa anh đã bật cười đáp lại.

"Tôi là con người."

Dừng lại một chút, anh bỗng hỏi.

"Cái kẻ đưa tôi đến đây cũng là con người à?"

Y tá nhìn thấy thái độ điềm nhiên của Tiêu Chiến bắt đầu lấy làm lạ, nhưng ả cũng thành thật trả lời khuất mắc của anh, thậm chí còn nhiều lời cho thêm chút thông tin.

"Phải, cậu ấy tên Vương Nhất Bác, là Người canh giữ của Thị trấn."

Từ xa xưa, rất lâu về trước, vai trò Người canh giữ đã xuất hiện từ lúc nào chẳng ai hay, được truyền từ đời này sang đời khác và sinh mệnh của Người canh giữ luôn gắn với nhiệm vụ bảo vệ Thị trấn Mắt Mèo. Thời gian trôi đi lại sinh ra thêm nhiều mối nguy hiểm khác nhau, vai trò này cũng càng trở nên quan trọng, mãi rồi cư dân ở đây xem Người canh giữ như hiện thân của một thứ gì đó cao quý hơn, phải được kính trọng và tôn vinh. 

Hắn sẽ xuất hiện khi có ai đó gặp nguy hiểm và rồi rời đi rất nhanh, cứ như là anh hùng vậy.

Nụ cười trên môi Tiêu Chiến hơi nhạt dần, anh cảm ơn y tá sau đó ra khỏi cửa.

Chợt có tiếng gọi anh lại từ phía sau lưng.

"Đợi đã."

"Chuyện gì vậy?"

"Anh biết bao nhiêu về Thị trấn Mắt Mèo?"

Một thoáng yên lặng.

Đã có người kể cho anh nghe về Thị trấn Mắt Mèo, không lâu, vài năm trước. Rằng đó là một nơi rất xinh đẹp, khi cơn mưa dứt cùng với ánh nắng có thể thấy cả chân cầu vồng. Rằng Thị trấn này chứa nhiều điều bí ẩn, trong đêm khuya anh có thể nghe được ai hát một bài ca u sầu.

"Khá ít, nhưng tôi biết hơn nửa cư dân ở Thị trấn này đều không phải con người."

Dứt lời, anh quay đầu, nhìn cô y tá đang ngỡ ngàng, nở nụ cười như ánh mặt trời trong đêm.

"Có đúng không?"

Có người từng nói, sẽ ở Thị trấn này đợi anh.

- Hết chương 1 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro