Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Are you going to Scarborough Fair? 
Parsley, sage, rosemary and thyme 
Remember me to one who lives there 
She once was a true love of mine

<<Scarborough Fair>>


Nơi Tiêu Chiến thuê trọ là một tòa nhà cũ kĩ đồ sộ, trông như dinh thự cỡ nhỏ, ngoại trừ phòng ngủ và nhà vệ sinh riêng thì hầu hết các phòng đều sử dụng chung với người khác như căn bếp, thư viện và nơi tiếp khách. Tầng trệt mở quán cà phê, phong cách rất vừa ý Tiêu Chiến.

Đêm qua anh chỉ vừa kịp chào hỏi bà chủ nhà đã nhanh chóng quay về phòng nghỉ ngơi, chưa có dịp nói chuyện với những vị khách cùng trọ, anh lại chẳng có nhu cầu kết bạn làm thân nên lười bận tâm.

Sáng sớm Tiêu Chiến xuống quán gọi một tách cà phê, anh đi tới đâu Kiên Quả bước theo tới đó, cho đến khi ba yên vị ở một vị trí gần cửa sổ, mèo ta nhảy lên đùi chủ nằm gọn vẫy đuôi. Trước đây Tiêu Chiến là giáo viên cho một trường dân lập, thu nhập ổn định nhưng vừa nghỉ việc để chuyển đến Thị trấn Mắt Mèo, dù sao đường xá đi lại cũng có phần bất cập. May mắn thay anh vừa nhận được công việc tại chỗ ở mới, là gia sư dạy kèm cho một thiếu công tử nhà giàu.

Xem nào, họ Vương, gia tộc lâu đời và quyền lực nhất Thị trấn, đến cả ngài Thị trưởng cũng phải kiêng dè bọn họ.

Một lũ kiêu ngạo, tự mãn vì dòng máu thống trị chảy trong huyết mạch, bọn chúng thậm chí tước đoạt tự do của kẻ khác chỉ cần chúng hứng thú. Sở hữu, độc chiếm không khác gì loài sói hung ác.

Tiêu Chiến còn nhớ như in vẻ mặt tức giận đến run rẫy của người kia khi anh hỏi về nhà họ Vương, cứ như thể đó không chỉ là nỗi căm phẫn mà còn là sự sợ hãi, ám ảnh cả một quãng thời gian dài. Đó chỉ là những kẻ anh chưa từng gặp mặt, nhưng rõ ràng Tiêu Chiến có cảm giác mình rất ghét bọn họ qua câu chuyện kể.

Người hôm qua cứu hắn cũng họ Vương, Vương Nhất Bác.

Chủ nhà mang cà phê đến cho Tiêu Chiến, hãy còn nóng hổi, sợi khói mỏng tan lượn lờ trong không khí. Đấy là một người đàn bà trung niên, tuy không còn trẻ trung nhưng vẫn giữ lại được vài nét đẹp truyền thống, bà rất biết chau chuốt vẻ ngoài, mái tóc nâu hạt dẻ vấn gọn gàng quý phái. Từng cử chỉ đoan trang như thể ngày trước bà là vị tiểu thư được dạy dỗ cẩn thận trong các gia đình quý tộc. Mặc dù da dẻ có phần nhợt nhạt và ánh mắt lờ đờ, nếu không phải bà tô đôi môi bằng một màu son đỏ rực có lẽ người ta đã nhầm bà thành xác chết biết đi.

Quan trọng là tách cà phê này rất thơm, hơn cả hương vị Tiêu Chiến từng nếm qua mỗi buổi sáng trong Thành phố. Đến mức Kiên Quả đang mơ màng cũng phải chồm dậy ngửi ngửi rồi kêu lên mấy tiếng ngọt ngào.

Bà chủ chưa vội rời đi, dừng lại một chút hỏi thăm Tiêu Chiến.

"Đêm qua cậu có nghe thấy tiếng động gì kì lạ không?"

Nam nhân đang kề tách cà phê trên môi, còn chưa kịp uống đã vội hạ xuống, anh hồi tưởng một chút. Hôm qua cánh tay vẫn còn tê, hơn nữa cơ thể đã thấm mệt, Tiêu Chiến vừa về phòng liền tắm rửa qua loa rồi ngủ luôn. Lúc nửa đêm Kiên Quả rơi bịch xuống đất khiến anh cũng giật mình tỉnh dậy, đúng là nghe thấy đâu đó có tiếng hát ru. Âm thanh khẽ khàng, ca từ không rõ ràng nhưng hình như có chút rùng rợn, chẳng dám chắc đó có phải là ru hay không, rất giống đang dọa dẫm kẻ khác. Tiêu Chiến chỉ nghe một lúc rồi lại chìm vào giấc ngủ, hơn nữa còn ngủ rất say thẳng một mạch tới sáng, thậm chí không thèm bế Kiên Quả nằm dưới đất lên, báo hại sáng sớm mèo ta lạnh nên trèo lên giường cào anh một cái.

Tiêu Chiến thành thật trả lời chủ nhà.

"Tôi nghe thấy tiếng con mèo rơi xuống đất và một giọng hát."

Nói rồi hớp một ngụm cà phê, tỉnh như ruồi.

Chủ nhà ôm khay phục vụ vào lòng, có hơi sửng sốt vì thái độ dửng dưng của Tiêu Chiến. Trước đây người ngoài đến thuê trọ nhà bà không hề ít, ai nấy cũng bị tiếng ru kì lạ lúc nửa đêm dọa mất ngủ, mấy hôm sau đều suy kiệt tinh thần, sợ hãi cuốn gói chạy đi. Kẻ này vẫn ngủ ngon đến tận lúc bình minh thật sự vô cùng hiếm thấy, bà chủ có chút hoài nghi Tiêu Chiến không phải người bình thường.

Tiêu Chiến khẽ mỉm cười.

"Đừng nhìn tôi như thế, khác với bà, tôi chỉ là con người bình thường."

"Cậu biết tôi là thứ gì sao?"

Bà hơi lùi về phía sau, đôi mắt hằn sâu ánh nhìn đề phòng nam nhân ngồi trước mặt.

Tiêu Chiến rất điềm nhiên đặt tách cà phê xuống, đưa tay vuốt dọc đỉnh đầu Kiên Quả.

"Biết chứ, bà là Phu nhân Bóng đêm, kẻ thù của ánh sáng Mặt trời. Dinh thự này trước đây là của chồng bà, tiếc thay ông ta mất sớm quá, tuổi thọ bà lại bất tận như bóng đêm thăm thẳm. Bà sợ ánh nắng nhưng rất cố gắng để hòa nhập với mọi người, bà yêu Thị trấn này giống như cách mà bà yêu chồng mình vậy." Đôi mắt Tiêu Chiến trở nên dịu dàng hẳn, chưa để đối phương mở lời anh đã tiếp. "Tôi còn biết giọng hát vào nửa đêm đến từ vị khách sống trong hồ nước trong khuôn viên nhà bà, một Người cá, vào những đêm sao sáng đặc biệt thích hát hò, nhất là những bài mang ca từ mịt mờ rùng rợn, nhưng giọng ca lại vô cùng trong trẻo, đó là món quà của đại dương."

Bà chủ khựng lại vài giây, sau đó nét mặt hòa hoãn, kéo một chiếc ghế ngồi xuống cạnh anh, dĩ nhiên là cố gắng tránh né vệt nắng chiếu vào từ ô cửa sổ.

"Làm sao cậu biết được những chuyện này?"

Khóe miệng nam nhân cong cong một nụ cười.

"Vài năm trước, tôi gặp một cư dân ở Thị trấn Mắt Mèo lang thang trên Thành phố, cô ấy kể cho tôi nghe về Thị trấn và các vị, còn ngỏ lời mời tôi đến đây một chuyến."

Phu nhân Bóng đêm sống ở đây đã lâu, gặp gỡ rất nhiều người, nhất thời không đoán được cô gái trong lời kể của Tiêu Chiến là ai.

"Cậu tin vào chuyện đó sao? Không cảm thấy nó rất hoang đường à?"

Tách cà phê lúc này đã nguội dần.

"Tin chứ, dù mọi người có là thứ gì thì không thể phủ nhận được Thị trấn này rất đẹp."

Vài năm trước, Tiêu Chiến bắt đầu biết yêu một người, anh cũng vô tình yêu cả quê hương của người đó, nơi anh chưa từng đặt chân đến, chỉ dùng trí tưởng tượng vẽ ra từ lời kể. Thế nhưng trong trái tim anh, đó là nơi xinh đẹp nhất hành tinh. 

*

Dinh thự nhà họ Vương tọa lạc ngay trung tâm Thị trấn, vừa rộng lớn lại lộng lẫy, cơ hồ ở khắp mọi ngóc ngách, chỉ cần ngước mắt nhìn lên liền có thể trông thấy đỉnh tòa tháp phía Đông trong khuôn viên nhà bọn họ. Cả dòng họ đều sống trong Dinh thự, người hầu kẻ hạ ra vào vô số, lúc nào cũng trong trạng thái nhộn nhịp như có hội. Thời gian trôi qua, nơi này có trùng tu lại vài lần, nâng cấp để phù hợp với cuộc sống hiện đại hơn nhưng vẫn giữ lại nhiều phần cổ kính.

Đặc biệt những thành viên có vai vế lớn trong nhà rất thích mặc Hán phục.

Kể rằng, từ rất lâu về trước, khi ấy Thị trấn Mắt Mèo chỉ mới là một mảnh đất chưa đặt tên, tại đây diễn ra cuộc chiến khốc liệt giữa loài sói, ma cà rồng và linh cẩu. Chúng cắn xé nhau điên cuồng, vấy máu kẻ thù lên khắp khu rừng, cuộc chiến tưởng sẽ không bao giờ kết thúc. Đến một ngày kia, loài sói được ban cho ma thuật đặc biệt trong huyệt mạch, chúng sinh sôi nảy nở, trở nên đông đúc và hung dữ hơn. Cuối cùng loài sói chiến thắng, thành công nắm được quyền thống trị, linh cẩu bị đày vào rừng còn ma cà rồng lại tiếp tục lui về bóng tối. Loài sói này cũng là nền móng của tổ tiên nhà họ Vương.

Con nít tại Thị trấn Mắt Mèo cũng được kể câu chuyện này ít nhất một lần trước khi đi ngủ.

Hẳn đây cũng là lời giải thích cho lí do tại sao những đứa trẻ sinh ra bởi một người nhà họ Vương với bất kì chủng loại nào khác thì cũng đều là sói. Loài sói không thể tận diệt, càng lúc lại càng đông đúc hơn, bởi dòng máu bọn họ là thứ phép màu từ thần linh.

Bởi lẽ chịu khổ đày trong rừng sâu, từ đời này sang đời nọ không tài nào ngóc lên được, đám linh cẩu có vẻ không cam tâm. Chúng ranh mãnh lại tàn nhẫn, thường xuyên trực chờ để tấn công người trong Thị trấn. Thỉnh thoảng lại liều mạng hóa thành nhân loại kéo nhau đi náo loạn.

Thế nhưng cho dù bị đày đi chăng nữa thì chúng vẫn nằm trong vòng bảo hộ của khu rừng, cũng xem như là cư dân Thị trấn Mắt Mèo, cứ hễ bị động chạm một chút liền chạy đến chỗ Thị trưởng ăn vạ. Hôm qua có hai con linh cẩu bị Vương Nhất Bác rạch chân, hôm nay liền thấy Thị trưởng tìm đến nhà họ Vương nói chuyện.

Ngài Thị trưởng thuộc chủng yêu tinh, vừa đảm nhiệm chức vụ này không lâu, hắn còn trẻ tính cách lại thích bông đùa, trêu hoa ghẹo nguyệt còn tốt hơn làm việc công gấp trăm lần. Nhà họ Vương ai cũng đẹp nên hắn cực kì thường xuyên lui tới uống trà ăn bánh.

"Tôi nghĩ ngài nên tìm cách đối phó bọn linh cẩu đi, chúng càng lúc càng trở nên phiền phức."

Thị trưởng Lục An nhón một chiếc bánh quế cho vào miệng, tách trà bên cạnh thơm lừng nhưng nhìn gương mặt người ngồi đối diện xem ra đã muốn đuổi hắn về lắm rồi.

Kẻ kia là Vương Phong, con trai trưởng của gia chủ, cũng là người kế thừa nhà họ Vương sau này. Y tuy trẻ nhưng thâm sâu khó lường, nhưng Thị trưởng vẫn cảm thấy tên này còn chưa đủ tố chất để trở thành một con sói đầu đàn. Người ta ghê sợ y thế thì đã sao? Sự ghê sợ ấy sớm muộn sẽ trở thành sức mạnh trổi dậy hạ bệ nhà họ Vương.

"Ta cũng không thích bọn chúng, nếu không phải nể mặt Mộc Nhiên thì đám linh cẩu ấy đã bị khai trừ khỏi Thị trấn từ lâu rồi."

Mộc Nhiên là linh hồn của cả khu rừng, kẻ hòa giải, vị trưởng bối tồn tại từ lúc mảnh đất này xuất hiện cho tới tận bây giờ. Dù đó là một bà lão có tuổi thích sống trong hình hài thiếu nữ mười tám nhắn nhít thì thể xác thật của bà ta vẫn đang ôm trọn Thị trấn. Kính lão đắc thọ, huống hồ quyền năng từ khu rừng còn chưa ai hiểu được hết, nhà họ Vương hùng mạnh cũng phải nể mặt.

Trước khi rời khỏi, Thị trưởng chào tạm biệt Vương Phong, tranh thủ liếc mắt nhìn sang chàng trai trẻ đang ngồi gần cửa sổ một chút.

Hắn như con búp bê bằng sứ, không nói chẳng cười, suốt cả cuộc trò chuyện chỉ yên lặng phóng tầm mặt lên bầu trời xa xăm, cứ như thể nơi đó đang nợ hắn điều gì. Người canh giữ Vương Nhất Bác, hắn trong mắt cư dân Thị trấn là một kẻ khó gần, ít nói và cũng vô cùng đáng thương. Hắn mang họ Vương nhưng chỉ là một con người bình thường, dòng máu loài sói hung ác không chảy trong huyết mạch, có lẽ ngoại trừ vị Gia chủ kế nhiệm kia thì chẳng một ai trong nhà công nhận hắn.

Dù sao thì bọn họ cũng rất kiêu ngạo.

Thị trưởng đi rồi, trong căn phòng chỉ có mỗi Vương Phong và Vương Nhất Bác.

Vương Phong đưa tay cuốn lấy một lọn tóc ngã màu nâu của hắn, nghịch những sợi tóc mềm mượt, thì thầm.

"Ta chưa đồng ý người đã cắt tóc rồi sao? Lại còn nhuộm sang màu khác."

Vương Nhất Bác im lặng, bầu không khí lạnh tanh.

"Ta thích mái tóc dài màu vàng trước kia hơn, ôm gọn vào gương mặt ngươi, rất giống búp bê."

Đối phương chẳng đáp lại lấy một câu, chỉ có âm thanh của hơi thở nặng nề, Vương Phong như đã quen với màn độc thoại này, y thản nhiên tiếp tục.

"Đám linh cẩu cần bị tiêu diệt, ngươi nên chuẩn bị sẵn sàng, khi ta ra lệnh thì bọn chúng phải biến mất khỏi khu rừng."

Tuy từ trước đến giờ, vai trò Người canh giữ phục vụ cho lợi ích chung của Thị trấn, thế nhưng kể từ khi Vương Phong cố ý đẩy Vương Nhất Bác vào vị trí này, y cũng dùng nó cho vài mục đích riêng.

"Mộc Nhiên sẽ nổi giận nếu như tôi giết chúng."

Bàn tay của Vương Phong trượt xuống gò má hắn, vuốt ve.

"Chúng ta là sói, là những kẻ thống trị. Bấy lâu nay nể mặt Mộc Nhiên không có nghĩa là chúng ta yếu hơn bà lão ấy."

Vương Nhất Bác nuốt nước bọt, hắn muốn vùng lên đứng dậy, chỉ là mỗi lần ở gần Vương Phong hắn đều cảm thấy cơ thể như tê liệt. Đó chính là nỗi sợ hãi, cơn ám ảnh đeo bám dai dẳng, khiến cho hắn không tài nào bứt ra được, hắn vâng lời theo như phản xạ đã được tôi luyện qua thời gian.

Thế nhưng nhịn không được hắn vẫn buông lời phản kháng.

"Các ngươi là sói, không phải tôi. Tôi là con người bình thường."

Khóe môi Vương Phong nhếch lên thành nụ cười ranh mãnh, y bóp lấy chiếc cằm thon gọn của hắn, kéo gần về phía mình. Đầu ngón tay miết nhẹ lên đôi môi dày mọng quyến rũ.

"Ta biết chứ, ta biết. Ta thích ngươi, Vương Nhất Bác, ta rất thích ngươi."

Nói rồi Vương Phong hôn lên đôi môi ấy, ngắm Vương Nhất Bác lâu khiến y không tài nào cưỡng lại được, như con nghiện lao đầu vào chất kích thích. Dù cho mỗi lần môi chạm môi, thứ tiếp sau đó y có thể cảm nhận được là vị máu tanh nồng xộc vào khoang miệng.

Y biết nếu tương lai có một cuộc phản công hạ bệ mình, Vương Nhất Bác chắc chắn là kẻ cầm đầu.

~ Hết chương 2 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro