Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



My heart still beats and my skin still feels
My lungs still breathe, my mind still fears
...
There's blood on your lies, disguised up and wide
There is nowhere for you to hide, the haunting moon is shining.

<< Running With the Wolves - AURORA >>

Tiêu Chiến đã đi làm được hai hôm, công việc bắt đầu từ chín giờ sáng, họ thậm chí cung cấp cho anh bữa trưa và một căn phòng nghỉ ngơi để chuẩn bị cho tiết dạy buổi chiều. Anh sẽ được về nhà trước khi hoàng hôn buông xuống, họ cũng có thể cho người đưa rước nếu cần thiết.

Thiếu công tử Vương Đằng sức khỏe yếu kém, quanh năm đau ốm bệnh tật không thể tới trường, tuy hiện tại đã mười hai tuổi nhưng nửa chữ cũng mù tịt, Tiêu Chiến chỉ có thể kiên nhẫn bắt đầu giảng từ những gì cơ bản nhất. Trước đây anh đứng trên bục giảng, một lớp hơn ba mươi, bốn mươi học sinh cũng không thấy mệt như bây giờ, thiếu công tử ham học nhưng lại nhớ rất chậm, Tiêu Chiến cảm thấy mình như đang mang tất cả kiên nhẫn tích lũy được hai mươi chín năm cuộc đời đổ dồn hết vào công việc này.

Quá mất thời gian, ngay ngày đầu tiên anh đã định bỏ cuộc thế nhưng cuối cùng vẫn bị giữ lại khi vô tình nhìn thấy Vương Nhất Bác bước ra từ gian nhà chính.

Quả nhiên hắn sống ở đây, Tiêu Chiến biết cả hai rồi sẽ gặp lại, chỉ không ngờ lại nhanh thế này.

Vẫn là gương mặt thanh tú nhưng lạnh băng, hắn chỉ cần đứng yên cũng chẳng ai dám lại gần. Lần này hắn vẫn mặc một chiếc áo sơ mi nhưng màu trắng, tay phồng, kiểu dáng rộng rãi, lúc gió thổi qua làm thoắt ẩn thoắt hiện cơ thể gầy gò bên trong, vừa kinh diễm vừa tạo cảm giác cấm dục. Hắn tỏ ra xa cách với mọi thứ thế nhưng lại quyến rũ khiến Tiêu Chiến muốn tới gần hơn.

Lần trước được cứu khỏi đám linh cẩu anh còn chưa kịp cảm ơn, vậy là có lí do để bắt chuyện rồi.

Tiêu Chiến cố tình dừng lại đợi Vương Nhất Bác đến gần, sau đó vờ như vừa xong việc mà thình lình nhảy ra, làm vẻ bất ngờ nhận ân nhân.

"A! Cậu có phải là người cứu tôi trong rừng lần trước không?"

Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến dọa giật mình, theo phản xạ giật lùi mấy bước, đôi mắt mở to chớp mấy cái, sau đó lắp ba lắp bắp.

"Tôi... tôi... ừm."

Nam nhân kia đột ngột xuất hiện khiến hắn nhất thời chẳng hiểu gì, thế nhưng vẫn theo phản xạ gật đầu trước rồi mới suy nghĩ sau. Tên này trông rất lạ mắt, cao hơn hắn một chút, mặc quần tây, áo sơ mi cài hết cúc đóng thùng vừa lịch sự vừa đầy vẻ nam tính mà quan trọng là mặt mũi rất... ừm, đẹp trai. Đôi mắt phượng cùng nốt ruồi dưới môi, mọi thứ đều khiến hắn phải ngẩn ra ngắm nhìn.

Vương Nhất Bác dần dần nhớ ra hình như mấy hôm trước hắn có cứu một nam nhân khỏi đám linh cẩu. Lúc ấy hắn chỉ chú ý đến mỗi con mèo đáng thương đang cào lồng, cũng không kịp nhìn kĩ người đó trông thế nào. Có điều giọng nói này rất quen thuộc, vậy hẳn chính là anh ta rồi.

Trông vẻ mặt thoáng lúng túng của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến khẽ cười thầm, không hiểu sao lại rất giống một đứa trẻ. Nếu cởi bỏ đi vẻ lạnh lùng bên ngoài thì với gương mặt non mềm hắn sẽ khiến rất nhiều người muốn chạy tới ôm lấy bao bọc.

Đó cũng là cảm giác của Tiêu Chiến hiện tại, nhưng chỉ nhất thời thôi.

"Anh có việc gì không?"

Để giấu đi vẻ gượng gạo, Vương Nhất Bác lên tiếng hỏi, hình như Tiêu Chiến nghe được trong giọng nói có chút sữa âm. Trông ngầu như thế, lúc lúng túng lại đáng yêu như này sao?

Tiêu Chiến trả lời.

"Tôi chỉ muốn cảm ơn cậu."

"À... không cần cảm ơn, đó là nhiệm vụ của tôi."

Vương Nhất Bác đảm nhiệm vai trò này mấy năm qua, cứu không biết bao nhiêu cư dân trong Thị trấn cũng chưa từng nghe thấy họ cảm ơn hắn. Đối với mọi người, bảo vệ bọn họ là nghĩa vụ của hắn, hắn phải làm tốt mới xứng đáng với vị trí của mình và sự tín nhiệm của họ. Có kính trọng, có vinh danh thì cũng chưa từng nghe thấy hai chữ "cảm ơn" bao giờ.

"Anh không phải người ở đây nhỉ?"

"Ừ, tôi ở Thành phố, đến đây định cư mới được vài hôm." Tiêu Chiến vui vẻ trả lời.

"Anh là người làm mới?"

Bỗng Vương Nhất Bác nhớ ra Trang viên đã không tuyển gia nhân một thời gian dài rồi.

"Không, tôi là gia sư đến dạy học cho thiếu công tử Vương Đằng."

"Thảo nào..."

Hỏi nhiều như vậy mà chẳng hề hỏi tên!

Vương Nhất Bác vốn dĩ chẳng lạnh lùng như Tiêu Chiến đã tưởng, thế nhưng mỗi khi hắn cụp mắt, cúi đầu nhìn xuống đất, hắn mang theo một vẻ u buồn lạ lùng, vừa đẹp mà cũng vừa bí ẩn, giống như Thị trấn Mắt Mèo này vậy. Và Tiêu Chiến bị cả hai cuốn hút theo một cách nào đó.

Nhận thấy cả hai đều sắp bước ra khỏi cánh cổng gỗ to lớn của dinh thự họ Vương, Tiêu Chiến biết nếu anh chẳng làm gì thì cuộc nói chuyện này sẽ kết thúc ngang xương. Anh không muốn như thế, sẽ thật tiếc nếu chưa để Vương Nhất Bác biết tên của mình.

"Tôi có thể mời cậu ăn tối không? Ừm... ở một quán nào đó, tôi muốn cảm ơn cậu..."

"Không được!" Lời mời chưa dứt Vương Nhất Bác đã từ chối thẳng thừng, làm cho Tiêu Chiến phải cứng họng vài giây.

Thẳng nam, lúc từ chối có thể nhìn sắc mặt người mời một chút được hay không? Cũng may tim Tiêu Chiến không làm bằng thủy tinh, nếu có đã đứng khóc tại chỗ.

Hình như chính Vương Nhất Bác cũng nhận ra mình hơi thô lỗ, hắn vội vàng sửa chữa.

"Anh không nên lảng vảng ngoài đường sau khi hoàng hôn buông xuống. Hơn nữa, sắp đến giờ làm của tôi rồi."

Tiêu Chiến suýt nữa quên mất mình đang ở Thị trấn Mắt Mèo, không phải Thành phố phồn hoa ngày trước. Những chuyện kì lạ thường xảy ra khi hoàng hôn buông xuống, nếu không muốn vướng vào rắc rối nào thì tốt nhất nên ở yên trong nhà. Vết thương bên cánh tay chợt nhói lên như nhắc anh nhớ về cuộc tấn công của linh cẩu đêm hôm trước.

Nam nhân thở dài, anh vẫn chưa chịu bỏ cuộc.

"Thôi được, đành vậy. Hôm khác thì sao? Tôi mời cậu ăn trưa, cuối tuần này cậu có rảnh không?"

Vương Nhất Bác chợt nhận ra con người này vô cùng kiên nhẫn, hắn thì chẳng có thiên phú từ chối người khác, chỉ có thể gật đầu đồng ý cho xong chuyện, tuyệt nhiên hắn vẫn chẳng có ý định sẽ đi ăn cùng với Tiêu Chiến.

Ấy vậy mà anh ta mừng rỡ, cười thật tươi.

"Tốt rồi, tôi tên là Tiêu Chiến. Cuối tuần này sau khi dạy xong tôi sẽ đợi câu ở trước phòng đọc sách."

Hai ngày cuối tuần anh chỉ dạy mỗi buổi sáng.

Lời này vừa dứt, cả Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cũng vừa vặn rời khỏi Gia trang nhà họ Vương, bọn họ đến một khúc rẽ, hai người đi về hai phía, chỉ có Tiêu Chiến gửi lại hắn một lời chào tạm biệt.

Vương Nhất Bác chắc chắn Vương Phong đã thấy hắn đi cùng với một gã trai lạ lẫm, đôi mắt của loài sói luôn ở đâu đó trong dinh thự dõi theo hắn từng bước chân. Ngoại trừ y ra, hắn không được phép có thêm người bạn nào khác.

Y nói y sẽ ghen, sẽ tức giận.

Sát bìa rừng có một tòa tháp cao, đứng ở đó có thể nhìn bao quát nơi sâu nhất của khu rừng, đây cũng là phòng làm việc của Vương Nhất Bác, ánh sáng khu dân cư chẳng chạm được tới tháp nên khi về đêm, mọi thứ xung quanh đều tối hẳn. Hắn bật đèn sáng trưng khắp nơi, ngồi một mình trong phòng hứng cơn gió đìu hiu thổi từ cửa sổ, chẳng dám đóng lại vì nhỡ xảy ra chuyện gì. Những ngày đầu hắn chẳng dám ở một mình, Vương Nhất Bác từ bé đã sợ tối, sợ ma, sợ côn trùng, sợ cô đơn, trên tòa tháp này lại tập hợp đầy đủ nỗi sợ hãi của hắn. Đến mức Vương Phong phải đóng cửa giam hắn trên này suốt mấy ngày đầu để hắn tập làm quen.

Bây giờ nhớ lại, hắn không dám tưởng tượng thời gian đó mình trải qua thế nào.

Đến bây giờ Vương Nhất Bác vẫn còn rất sợ, cho nên hắn đem tới tháp rất nhiều LEGO, truyện tranh và một chiếc máy nghe nhạc. Hắn chẳng ngủ mà thức trắng cả đêm, bởi vì mỗi lần ngã lưng nhắm mắt liền có cảm giác xung quanh không hề an toàn.

Vương Nhất Bác từng nghe được ở đâu đó bảo rằng, kẻ được chọn để trở thành Người canh giữ phải là kẻ can đảm nhất Thị trấn, vừa khỏe khoắn vừa to lớn để gánh vác trên mình nhiệm vụ bảo vệ mảnh đất này. Hình tượng ấy khác xa so với hắn, một con người bình thường trên cơ thể chẳng dư chút thịt, cũng chỉ là bất đắc dĩ, ấy vậy mà hắn vẫn làm tốt hơn những gì từng mong đợi.

Có lẽ là vì cái chết chẳng còn khiến hắn bận tâm nữa.

Vương Nhất Bác thả mình trôi theo tiếng nhạc, chăm chú vào những mảnh LEGO rời rạc trên bàn để không phải nhìn thấy bóng đêm đang bao trùm ở ngoài kia. 

Chợt trên màn hình theo dõi cỡ lớn treo trên tường xuất hiện một đốm đỏ kì lạ đang lao như bay qua khu rừng, tiến ngày một gần hơn về phía hang ổ đám linh cẩu được biểu hiện bằng chấm nhỏ màu tím. Vương Nhất Bác nheo mắt, nhìn thấy tốc độ của chấm đỏ mỗi lúc một nhanh, hắn lập tức nhấc điện thoại bàn gần đó lên gọi cho Mộc Nhiên.

Bà ta vừa nhấc máy, hắn khẩn trương.

"Có chuyện gì vậy?"

"Câu đó để ta hỏi mới phải." Đầu dây bên kia cao giọng, cũng gấp gáp chẳng kém. "Chẳng phải đã nói các ngươi rồi sao? Dù đám linh cẩu này có hại ai thì cũng nằm dưới quyền quản lí của ta, nhà họ Vương các ngươi có thể nể..."

Vương Nhất Bác cảm thấy quá dài dòng, cắt ngang.

"Ý bà là gì?"

Mộc Nhiên hơi sững sờ, im lặng vài giây sau đó khó tin hỏi lại.

"Có một con sói đang chạy về phía lũ linh cẩu, ngươi biết đúng không?" 

Vương Nhất Bác nuốt khan, trên bảng theo dõi không thể nhìn ra đốm đỏ đó là sói. Ở cả cái Thị trấn này nhắc đến sói chỉ có mỗi nhà họ Vương.

"Ta không quan tâm, Vương Nhất Bác, ngươi mau ngăn con sói đó lại, nếu không đừng trách ta."

Mộc Nhiên dứt lời liền cúp máy, để lại mỗi Vương Nhất Bác còn ngẩn ngơ chưa kịp tiếp thu.

Đúng là từ trước tới nay nhà họ Vương vẫn muốn triệt để tiêu diệt đám linh cẩu, thế nhưng sẽ không có chuyện họ hành động mà chưa nói với hắn tiếng nào, cho dù hắn chẳng có tí máu mủ thì ít nhiều cũng là Người canh giữ.

Hơn nữa, hành động đơn độc hình như không phải cách làm việc của Vương Phong.

Vương Nhất Bác siết bàn tay thành nắm đấm, hắn nhanh chóng đeo túi đựng lên hông, bỏ vào đó hai con dao găm. Ôm mũ bảo hiểm, đeo găng tay, cầm chiếc chìa khóa treo trên tường, lao như bay ra ngoài.

Tiếng động cơ motor xé tan không gian yên lặng, Vương Nhất Bác quen đường nên không gặp nhiều chướng ngại, có điều trời tối quá nên tầm nhìn bị giảm khiến hắn có hơi bất an.

Con đường này không thể dẫn tới hang ổ của đám linh cẩu, nó ở sâu và trắc trở hơn, đến một đoạn hắn đành xuống xe, đỗ tạm tại một gốc cây to lớn nào đó rồi chạy bộ. Hắn ngang qua những cây đại thụ có bộ rễ nổi trên mặt đất, mấy lần vấp phải loạng choạng suýt ngã, những con cú mèo đôi mắt thao láo nghe thấy tiếng động vội vã đập cánh bay đi. Vài âm thanh kì lạ hỗn tạp lẫn vào nhau làm hắn rợn gai óc, chỉ mong đến nơi càng nhanh càng tốt. Vương Nhất Bác thà đối diện với một đám linh cẩu còn hơn là chơi vơi trong khu rừng với những thứ chẳng-biết-rõ-là-gì.

Lúc hắn tới nơi, vừa vặn chứng kiến một khung cảnh vô cùng kì lạ.

Con linh cẩu đầu đàn với hai con khác tháp tùng phía sau đang gườm một con sói lông xám, những con linh cẩu khác run rẫy trốn bên trong lùm cây.

Chúng chỉ gườm nhau như thế, chẳng ai manh động trước.

Phát giác có kẻ lạ tới gần, con sói lông xám lập tức bỏ chạy, để lại Vương Nhất Bác và đám linh cẩu ngơ ngác mất mấy giây.

"Đứng lại!"

Con sói ấy không phải Vương Phong, màu lông của y là màu đen sẫm, kích thước cũng nhỏ hơn, hơn nữa đôi mắt cũng chẳng sắc bén đến thế. Khoảnh khắc con sói quanh lại nhìn hắn, Vương Nhất Bác có cảm giác như ngàn kim đâm thẳng vào tim.

Nhà họ Vương có một con sói uy mãnh thế này từ lúc nào vậy? Sẽ không phải gia chủ đấy chứ?

Tốc độ của con người dĩ nhiên theo không kịp chó sói, Vương Nhất Bác đuổi được nửa đường thì mất dấu, liền ngẩng đầu lên trời gọi lớn.

"Mộc Nhiên, giữ chân nó lại giúp tôi!"

Lời này vừa dứt, cây cối xung quanh xôn xao náo động, như thể được thổi vào sự sống, chúng vươn cành cây khô khẳng khiu về phía trước, cứ thế dài ra mãi.

Vương Nhất Bác cũng không để lỡ bất kì dây nào, hắn đu lên một cành cây, để nó đưa hắn đi tới chỗ sói xám.

Con sói xấu số đang tháo chạy nửa đường thì bị một sợi dây leo thình lình xuất hiện túm lại, sói ta càng giãy dụa, dây càng trói chặt hơn, nó phải dùng hàm răng nhọn hoắc cắn xé mới có thể làm dây leo đứt đôi, thoát thân. Định chạy tiếp thì từ đằng xa có một ngọn lửa xanh lao vụt tới.

Ngọn lửa ấy bọc lấy một con dao!

Sói xám phản ứng rất nhanh, nó lách người rồi tiếp tục lao về phía trước, con dao chệch hướng đâm vào thân cây. Ngọn lửa màu xanh bén lên thân cây đáng thương, một cái rung thật mạnh, chỉ trong vài giây gỗ đã bị thiêu thành tro, những cái cây xung quanh xì xầm như đang suýt xoa.

"Vương Nhất Bác! Ngươi dám!"

Mộc Nhiên tức giận hô lớn, thế nhưng hắn chẳng hề bỏ vào tai, nhặt dao găm lên tiếp tục đuổi theo sói xám.

Chạy được vài bước hắn thất thần nhận ra mình đã rời khỏi khu rừng, trước mặt là màn đêm sâu hun hút.

"Chết tiệt! Mất dấu rồi."

~ Hết chương 3 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro