Bách phát bách trúng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sấm chớp rạch ngang trời, giông tố ập tới bất ngờ mà đi cũng thật cấp tốc.

Đến khi xe của Tiêu Chiến đỗ ở dưới lầu, mưa đã hoàn toàn ngưng hạt.

"Cảm ơn bác sĩ Tiêu."

A Phỉ mở dây an toàn, dáng vẻ nhấp nhổm giống như muốn nói lại thôi.

"Sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái?"

"Không có..."

A Phỉ ngập ngừng mở miệng "Chỉ là vừa rồi nhìn anh với cảnh sát Vương...hình như quen biết?"

Đối với nhân viên công tác ở bệnh viện thành phố, ngoài bệnh nhân thì lực lượng cảnh sát và cơ quan truyền thông có lẽ là đối tượng mà bọn họ tiếp xúc nhiều nhất. Tuy nhiên các vị cảnh viên không chỉ đến đây giám sát hoặc lấy lời khai, thi thoảng bọn họ cũng bị thương trong lúc thi hành nhiệm vụ, tần suất lui tới khá thường xuyên.

Cảnh sát Vương vừa trẻ tuổi tài tuấn, chuyên môn nghiệp vụ cao, dáng dấp lại đẹp, hiển nhiên trở thành đề tài bàn tán sôi nổi của các thiếu nữ, đến cả nhân viên nam cũng biết ít nhiều.

Nhưng Tiêu Chiến vừa mới về nước không lâu, A Phỉ nhớ rõ lần trước có người lén chụp ảnh cảnh sát Vương đăng lên vòng bạn bè, bác sĩ Tiêu còn hỏi đây là ai vậy.

Hôm nay nhìn cách nói chuyện của hai người, tuy thái độ đều rất khách khí đúng mực, nhưng thật sự giống như là có giao tình.

A Phỉ không khỏi cảm thấy kỳ quái.

Mặc dù cô không mê luyến cảnh sát Vương như những người khác, nhưng đại khái đánh hơi thấy dưa ngon, ngại gì mà không ăn?

"À, kỳ thật cũng không bao lâu...cô muốn biết bọn tôi quen nhau như thế nào?"

Tiêu Chiến cười, chẳng những không khó chịu mà còn vô cùng hào phóng móc di động ra, quẹt quẹt mấy lần, mở đến giao diện tin nhắn đưa cho cô xem.

"Chính là như vậy."

_____________________________
Vương Nhất Bác
___________________________
25.04.2020

18:27:12
『 Tôi đang tìm anh 』

18:27:59
『 Tôi đang chờ cậu』
______________________________

A Phỉ kinh hãi!

Này cmn cứ có cảm giác như là đang hẹn sex partner?!

Mà đợi đã, bác sĩ Tiêu tại sao lại quang minh chính đại đưa cho cô xem như vậy? Chẳng lẽ hai người đã thành đôi? Thời buổi này trai đẹp đều yêu nhau sao?

A Phỉ không khỏi hít sâu một hơi, sắc mặt biến ảo, nội tâm gào thét.

Nhưng mà cô lại nghe Tiêu Chiến nói

"Trước đó có đến bệnh viện gặp trưởng khoa để hoàn tất thủ tục chuyển công tác, lúc xuống bãi đỗ vô tình tiếp được một cuốc xe."

"......À."

"Trùng hợp người book xe là cảnh sát Vương."

"Ra là vậy." A Phỉ nói, thanh âm có chút thất vọng.

"Làm sao vậy? Chẳng lẽ ban nãy cô hiểu lầm cái gì?" Tiêu Chiến cười hỏi.

"Không, không có!"

A Phỉ vội vàng nói tạm biệt rồi mở cửa xuống xe, bàn tay vừa đặt lên tay nắm cửa lại đột nhiên nhớ ra.

"Cảnh sát Vương bình thường đều cưỡi motor cơ động không phải sao?"

Cần gì phải đón xe chứ?

Tiêu Chiến trầm ngâm "Hôm đó cảnh sát Vương bị thương, đồng đội còn phải chấp hành nhiệm vụ nên sau khi đưa cậu ta đến bệnh viện liền đi rồi."

"A? Bị thương?"

Hình như xác thực là có chuyện như vậy, hôm đó cô không trực ở khoa ngoại nên cũng không rõ tình hình, chỉ nghe Đường Đường nói sơ qua, không quá ấn tượng.

"Ừm, không việc gì, bị thương nhẹ thôi, hôm nay không phải đã lành hẳn rồi đó sao."

A Phỉ gật gật đầu.

-

Không biết là vô tình hay cố ý, số lần Vương Nhất Bác chạm mặt Tiêu Chiến ở bệnh viện càng lúc càng tấp nập.

Mặc dù chỉ gặp thoáng qua, có trao đổi cũng là mấy câu chào hỏi xã giao hoặc là hỏi đáp liên quan đến tiến trình phá án, chưa từng vượt khuôn.

Nhưng Vương Nhất Bác cảm thấy ánh mắt người này nhìn mình rất kỳ lạ.

Vừa thâm ảo vừa cất chứa một chút...ôn nhu khó phát giác.

Đại khái đến gần người thiện lương, dịu dàng, ưu tú là bản năng của con người, Vương Nhất Bác cũng không ngoại lệ. Mặc dù bề ngoài trông cậu có vẻ xa cách, thế nhưng sâu trong nội tâm vẫn hướng tới chân thiện mỹ như bao người.

Cho nên lần tiếp theo bị thương, Vương Nhất Bác lại ngồi trên xe Tiêu Chiến mà trở về nhà.

Có điều không phải book xe qua app, lần này là do vị bác sĩ kia chủ động đề nghị.

Dù sao Tiêu Chiến xem như cũng trợ giúp cậu nhiều lần, lúc điều tra luôn luôn phi thường phối hợp, cung cấp thông tin minh xác đầy đủ, là một người có thực lực và trách nhiệm.

Kết giao với người như vậy, thật ra cũng không mất mát gì, huống hồ về sau bọn họ còn phải tiếp xúc nhiều. Đối phương đã nhiệt tình ngỏ lời, cậu khách sáo quá mức thì không phải phép.

"Vụ án đã giải quyết xong?" Tiêu Chiến phát động máy xe, lúc này mới lên tiếng hỏi.

"Xong, toàn diệt." Vương Nhất Bác nhàn nhạt đáp, lại điều chỉnh tư thế ngồi một chút để tránh đi vết thương.

"Không hổ là người có xuất thân đặc công, thật lợi hại." Tiêu Chiến kết luận.

Hắn cũng không rõ ràng lắm vì sao Vương Nhất Bác lại quyết định quay về làm một cảnh sát hình sự bình thường. Nhưng là tình huống trước mắt cho thấy, mức độ nguy hiểm vẫn tương đương.

Bất quá Tiêu Chiến không biết, nếu đổi lại là người khác, có lẽ đã sớm vong mạng.

Một mình phản kích kéo dài thời gian chờ quân tiếp ứng, trong thời gian đó phải đối đầu với hơn hai mươi tay súng khủng bố, có lẽ chỉ mình Vương Nhất Bác làm được.

Vương Nhất Bác có chút ngạc nhiên, một vị bác sĩ bình thường nghe đến tập kích khủng bố có lẽ đã sợ đến mức tay chân nhũn ra, Tiêu Chiến thế mà còn có tâm tình nói chuyện phiếm.

Càng đáng nghi hơn, không biết là từ nơi nào, người này lại có thể nhìn ra thân phận đặc công của cậu.

Xem ra ngoài việc có thực lực, Tiêu Chiến còn là người không đơn giản.

"Đương nhiên" Vương Nhất Bác nói "Bách phát bách trúng, đây là yêu cầu cơ bản của đặc công."

"Nhưng mà cậu vẫn bị thương."

"Tôi quen rồi."

Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, cũng không nói tiếp.

Vết thương lần này khá nặng, đầu đạn nằm ở đầu vai, đồng đội đã giúp cậu băng bó sơ qua, không mất máu nhiều, ban nãy đến bệnh viện còn được xử lý rất tốt, trở về cố gắng tĩnh dưỡng là được.

Xe dừng lại, Vương Nhất Bác mở mắt dò xét xung quanh theo thói quen.

Đương lúc cậu vừa định nói tiếng cảm ơn rồi đẩy cửa bước xuống, không ngờ lại nghe người phía sau lưng hỏi

"Tôi có thể lên nhà uống một tách trà không, cảnh sát Vương?"

-

Hai ngày sau, Vương Nhất Bác đến bệnh viện để thay băng vết thương, trùng hợp người phụ trách là A Phỉ.

Mặc dù hôm trước bác sĩ Tiêu đã khẳng định bọn họ chỉ gặp nhau có một lần, nhưng từ lúc đó đến nay, mỗi lần nhìn thấy hai người đứng chung một chỗ, cô luôn cảm thấy có cái gì đó không đúng.

Nam nhân đều như vậy, cho là mình có thể giấu diếm hết thảy, mọi thứ nắm chắc trong lòng bàn tay, cũng không nghĩ thử xem biệt danh hoả nhãn kim tinh của nữ nhân là từ đâu mà có.

Lòng hiếu kỳ một khi đã xuất hiện, nếu như không được thoả mãn sẽ càng lúc càng tràn lan.

Có lẽ xuống tay ở chỗ cảnh sát Vương sẽ khả quan hơn đôi chút, A Phỉ nghĩ.

Động tác băng bó trên tay vẫn không ngừng lại, cô hít sâu một hơi, đánh liều mở miệng.

"Cảnh sát Vương, anh với bác sĩ Tiêu có phải là đã phát sinh chuyện gì rồi không?"

Vương Nhất Bác giật mình "Sao lại hỏi vậy?"

"Bởi vì hai người nhìn qua...rất giống..."

A Phỉ vò đầu bứt tóc, cố gắng tìm ra từ ngữ thích hợp nhất để mô tả mối quan hệ này.

"Nói sao đây, bầu không khí giữa hai người có chút kỳ quái, giống như là người yêu cũ? Hoặc là, hoặc là..."

Bạn giường, nhưng mà cô không dám nói.

Ánh mắt Vương Nhất Bác đột nhiên sa sầm, A Phỉ có cảm giác nhiệt độ quanh mình lập tức giảm xuống còn âm mười độ.

-

Đối với Vương Nhất Bác mà nói, kia có thể tính là đoạn ký ức thê thảm nhất đời này.

Cậu chỉ vô tình đánh một cuốc xe, không ngờ gặp phải biến thái.

Tên biến thái này lại còn đội lốt văn nhã đường hoàng, không biết đã phải giả trang bao lâu, hơn nữa rất có kiên nhẫn tạo lòng tín nhiệm trước khi chính thức xuất thủ.

Có lẽ lần này thấy cậu bị thương nghiêm trọng, không còn sức để phản kháng, cho nên hắn mới quyết định thừa thắng xông vào.

Lại còn bách phát bách trúng.

Tức chết.

***
end.

Chú thích của 13

1. Cảnh sát Vương mà không muốn thì đừng mơ bách phát bách trúng, nói chung vẫn là tiểu bảo của chúng ta tương đối ngạo kiều

2. Tại sao nhân vật phụ luôn luôn tên Đường Đường và A Phỉ? Các chị nghĩ xem, cái tình yêu này làm sao mà có thể thiếu sự có mặt của tiểu thổ phỉ chúng ta, ở đâu có đường, ở đó có phỉiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww