II - Trick or Treat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu tiên sinh là người hiểu lễ nghĩa.

Hắn tin rằng dựa theo nguyên tắc xử sự mà nói thì sau khi mời khách vào nhà, chủ nhà không thể tự tiện ngồi, nhất là trường hợp trong phòng khách chỉ có một cái ghế bành.

Tiêu tiên sinh quyết định đứng tiếp chuyện vị khách nhỏ.

Nhưng mà không ngờ, Tiêu tiên sinh còn chưa kịp mở miệng, cái bóng trắng kia lại nhẹ nhàng bay vòng qua người hắn, tự nhiên di chuyển đến chỗ chiếc ghế, trịnh trọng ngồi xuống. Bàn tay còn đặt hờ lên tay vịn, hai chân vui vẻ lúc lắc, không nhìn thấy mặt chủ nhà đã dần dần biến đen.

Ha ha, hắn không nên trông mong gì vào việc một con ma hiểu lễ nghĩa.

Kỳ thật ma nhỏ cũng không có thực thể, không đụng được vào ghế, chỉ cần nhẹ nhàng trồi lên là có thể đối mặt với Tiêu tiên sinh.

Nhưng cậu còn phải cố gắng làm sao để mình trông như đang thật sự ngồi, bởi vì lơ đễnh một chút là nửa cái mông sẽ biến mất sau mặt ghế, rất mất thể diện.

Nhà của Tiêu tiên sinh cực kỳ ngăn nắp, trong phòng thoang thoảng mùi hồng trà, bốn vách tường treo đầy tranh vẽ, sàn trải thảm nhung. Ma nhỏ nghiêng đầu nhìn, phát hiện ngay cạnh lò sưởi còn có một cái giá gỗ, bên trên chứa đầy những quyển sách có ấn ký nhìn rất quen mắt.

Đại khái không gian trong nhà cực kỳ ấm cúng dễ chịu, nhưng bốn phía đều có dấu vết của Tiêu tiên sinh, đối với cậu nhóc mà nói thì là lạ lẫm quá mức.

Nhàn cư vi bất thiện (đề nghị ma nhỏ chú ý cách dùng từ), lúc rảnh rỗi thì hay suy nghĩ, người hay ma cũng không ngoại lệ.

Cậu không hiểu vị ca ca này vì cái gì không trực tiếp cho kẹo mình như những đứa trẻ khác. Có lẽ là chỉ cho kẹo người quen? Có lẽ ca ca cũng không ôn nhu như mình tưởng?

Có lẽ thân phận ma nhỏ của mình đã bại lộ?

Vậy tại sao ca ca lại không sợ chứ?

Ma nhỏ vẩy vẩy cái chân hơi mờ, trong lòng ngẫm nghĩ: làm sao có thể? Cậu đã dùng áo choàng che kỹ thế này rồi cơ mà? Cậu là một con ma rất có thực lực!

"Đứa trẻ chết yểu nhà bên có phải không?" Tiêu tiên sinh hỏi.

Ma nhỏ: ......

Thôi được rồi, mặc dù thân phận đã bại lộ, nhưng cậu là một ma ngoan, từ nhỏ đã được dạy không nên nói dối.

Cậu nhóc im lặng cúi đầu ngẫm nghĩ, hai cái chân trong suốt cũng thôi không nhúc nhích, qua một lúc lâu mới lần nữa ngước mắt nhìn lên.

Sau khi cẩn thận đánh giá sắc mặc của Tiêu tiên sinh, ma nhỏ mới khe khẽ nói.

"Em, em không có chết yểu."

Tiêu tiên sinh nhướng mày.

"Người ta là được ba ba sinh ra đó!"

"?"

"À." Mất mấy giây, Tiêu tiên sinh mới phản ứng kịp.

Nhìn không ra, con ma này có khả năng chính là thân quyến của một vị yêu ma quỷ quái nào đó ở vùng lân cận.

Tiêu tiên sinh đưa mắt dò xét một hồi, không hiểu do quá lâu rồi không đi ra khỏi tiểu trấn hay là thật sự chưa bao giờ gặp, hắn không nghe ra được khí tức quen thuộc trên người đối phương.

Ma nhỏ có vẻ càng thêm khẩn trương, Tiêu tiên sinh bèn hỏi

"Bạn nhỏ, ba ba của em là ai?"

Hy vọng không phải thế lực hắc ám nào đó vừa mới phất lên ở bên ngoài trấn, hắn lười bày bố pháp trận.

Vừa nhắc tới ba ba, ma nhỏ lập tức nhảy cẫng lên, tuy rằng biểu lộ trên mặt còn đang cố gắng ra vẻ trấn định, nhưng mà bốn góc áo choàng bay phấp phới cùng với đôi mắt mở to đã bán đứng cậu.

"Ba ba là...là đại ma vương! Rất lợi hại!"

Ma nhỏ khoa tay múa chân, lại bởi vì cả cơ thể đều bị áo choàng che khuất cho nên nhìn thế nào cũng giống như một cục bột đang nhúc nhích tới lui.

"Ba ba có cái áo to như này này, ban đêm áo choàng vừa mới mở ra, xung quanh đều biến thành màu trắng! Cực kỳ cực kỳ lợi hại!"

Tiêu tiên sinh vô thức đưa tay sờ sờ đầu ma nhỏ, mặc dù là sờ không tới.

Chậc, nếu như đại ma vương thì còn có thể giải quyết, nếu như ma nhỏ không có nói dối, vậy bên kia có khả năng chính là bán thần.

Hắn không ngờ có ngày mình sẽ lấy phương thức này để móc nối quan hệ với một nhân vật tầm cỡ, mà nhân vật tầm cỡ kia lại còn rảnh tới mức dùng tụ hồn thuật trên người một con ma không có lực sát thương gì như thế này.

Tiêu tiên sinh càng nghĩ càng buồn rầu.

Ban đầu là sợ phiền phức tìm tới cửa, bây giờ chỉ e đối phương không cần tìm tới cửa cũng có thể một tay bóp chết hắn.

***
tbc.

Ma nhỏ: ca ca, nhà anh giàu vậy tại sao chỉ có một cái ghế?

Tiêu tiên sinh: vấn đề này em nên hỏi 13

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww