Phiên ngoại KCTG | Nhật ký (I)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi ức đang không ngừng sụp đổ, tôi thậm chí không còn nhớ rõ được em.

Nhưng mỗi lần chúng ta gặp nhau, lòng tôi, đều sẽ rung động.

Tôi chỉ muốn dùng hết sức mình để miêu tả lại hình dáng em.

—Tiêu Chiến

***

22:30, thứ năm, Bắc Kinh

Quyển sổ này là Nhất Bác mua cho anh.

Màu nâu sậm, bằng da, lúc sờ vào có cảm giác giống như lá của cây phát tài mà Nhất Trạch đặt trong nhà.

Anh phát hiện hoa nhà chúng ta đều trồng trong vườn, chỉ có cây phát tài là được đem vào phòng khách.

Nghe kể lúc anh mang chậu cây về, Nhất Bác đã cười anh rất lâu, còn nói "Chiến ca nhà em có tiền như vậy, lại còn mua cây phát tài, định không để cho người khác làm giàu ư?"

Nói thật, anh không nhớ rõ lắm.

May mắn là luôn có em, không sợ vất vả không sợ phiền, hết lần này tới lần khác kể lại cho anh nghe.

Xin lỗi, bảo bối.

Anh nghĩ là mình nên chuẩn bị một quyển sổ ghi chép, thừa dịp bây giờ còn có thể cầm bút, mỗi ngày cố gắng ghi lại mọi việc.

Sáng nay em nói cây phát tài đã chết mấy lần, chậu cây hiện tại là năm Nhất Trạch hai mươi sáu tuổi mua về lấp vào chỗ trống, trồng cho đến tận bây giờ.

Lúc nghe nói Nhất Trạch hiện tại đã ba mươi tuổi, anh còn giật mình rất lâu, nhoáng cái mà đã nhiều năm như vậy.

À, anh có rất nhiều chuyện thắc mắc, Nhất Trạch được chúng ta nhận nuôi từ khi nào? Đã kết hôn, đã có con cái gì chưa? Anh nghĩ ngày mai thức dậy, anh nhất định phải hỏi em.

Bảo bối, em ngủ trông thật là đẹp. Em biết bây giờ anh đang làm cái gì không?

Anh đang len lén nhìn em.

Nhất Bác, em hít thở nhẹ quá, lại còn rất sâu, chăm sóc anh...hẳn là rất mệt mỏi phải không?

Anh không muốn cứ như vậy nữa, ngày mai phải bảo Nhất Trạch mua thêm một đống sổ về, chăm chỉ ghi chép, để em có thêm thời gian nghỉ ngơi.

Nói nhỏ cho em chuyện này, không biết là có được thưởng hay không?

Kỳ thật hôm nay anh nhớ được một điều, đó là chúng ta đã kết hôn ba mươi hai năm một tháng lẻ tám ngày...không không, hôm qua em trả lời như vậy, nghĩa là hôm nay chúng ta kết hôn đã ba mươi hai năm một tháng lẻ chín ngày mới đúng.

Anh nhớ mà.

Ngày mai, nhất định cũng sẽ nhớ kỹ.

Hôm nay lúc em và Nhất Trạch đi ra ngoài mua sắm, anh đã tìm được một chiếc hộp trong phòng ngủ của chúng ta. Ban đầu anh rất do dự, không biết có nên mở ra hay không.

Nhưng mà em nói ở trong nhà này thứ gì anh cũng có thể xem, cho nên là anh mở.

Bên trong toàn là thư anh viết cho em.

Nói đúng hơn, là thư tình.

Ài, thật sự ngại muốn chết, càng xem càng ngượng, không hiểu sao hồi trẻ anh lại không biết xấu hổ đến như vậy.

Dưới mỗi góc thư đều được em đánh số từ 1 cho tới 499, không có 500, nên anh quyết định đêm nay sẽ viết bù cho đủ.

Bảo bối, anh thấy người em giật giật, là anh làm ồn đến em sao? Có lẽ nên chỉnh đèn bàn tối xuống một chút.

Anh vừa thử rồi, phát hiện cái bóng đèn này cũng già nua không tưởng nổi.

Mỗi lần sờ vào nó đều kẽo kẹt kêu lên, anh không dám động nữa, sợ ồn em ngủ không được.

Anh nghĩ, cũ như vậy mà em không vứt, chắc chắn là lại liên quan tới anh.

Nửa đêm len lén đi viết nhật ký thế này, lỡ như giữa chừng bị em phát hiện, không biết em có mắng anh không nhỉ?

Có chút muốn nhìn dáng vẻ em lúc nổi giận, thế nhưng là, không nỡ.

Hiện tại đầu óc anh hơi loạn, chữ viết cũng khó nhìn, em biết không, ban nãy khi nhìn thấy bàn tay phải của mình, anh đã sửng sốt một chút.

Nó thật sự là...quá già.

Trước kia chưa từng nhận ra thời gian có thể qua nhanh như vậy.

Anh xem lại những tấm ảnh chúng ta chụp chung hồi còn trẻ, khung cảnh giống như chỉ mới hôm qua.

Nhưng mà Nhất Bác,
bảo bối,
bảo bối.
Tóc của em, đã bạc rồi.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww