Phiên ngoại KCTG | Nhật ký (II)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi một lần tôi đều tự nhủ, mình phải tạm biệt nỗi thống khổ này.

Sau đó, dùng nụ cười bình thản nhất để đối diện với anh, với việc tất cả ký ức của chúng ta đang biến mất.

— Vương Nhất Bác.

8:30, thứ sáu, Bắc Kinh

Tiêu Chiến, nhật ký kia em đã đọc rồi, khả năng tự thuật của anh thật sự là vô cùng thê thảm.

Đồ đần.

Anh nghĩ là em không biết gì sao?

Cái đèn bàn kia ồn muốn chết, chỉ cần hé mắt là có thể thấy được bộ dáng lén lén lút lút của anh. Vừa lấy tay che bớt đèn vừa cẩn thận mở nắp bút, viết được hai ba chữ lại lấm lét nhìn qua bên này, y như ăn trộm.

Cảnh tượng thật sự là muốn bao nhiêu buồn cười có bấy nhiêu buồn cười.

Chưa kể lúc bước xuống giường còn dám hôn trộm một cái...mà thôi, tạm thời coi như phần thưởng đi, dù sao mấy chuyện không biết xấu hổ này anh làm cũng không ít.

Nhưng mà có thưởng phải có phạt, ban đêm gió lạnh, cũng không biết mặc dày một chút, muốn làm em tức chết có phải không?

Bớt ngồi ở đó cười đùa hí hửng, đừng cho là viết một lá thư thì em sẽ rất vui, hừ.

Thừa dịp anh còn đang ngủ, em sẽ miễn cưỡng trả lời mấy vấn đề của anh.

Nhất Trạch về nhà chúng ta năm năm tuổi, hai chữ "Nhất Trạch" này vẫn là anh đặt cho con, lật tới trở lui đủ loại bách khoa 《Đặt tên hay cho trẻ》, cuối cùng lại lấy cái tên đơn giản không tưởng nổi, hỏi lý do thì anh cứ cười không nói.

Bây giờ có muốn hỏi cho rõ ràng thì cũng không được nữa rồi, nói thật, Tiêu Chiến, em thật sự là...

Được rồi, em thừa nhận, hiện tại mình rất khó chịu, cái gì anh đều không nhớ.

Đến cả em mà anh cũng quên.

Sau khi tiếp nhận sự thật này, mỗi ngày trôi qua đối với em thật sự giày vò. Buồn bã có, sợ hãi cũng có.

Em rất sợ chờ lát nữa anh thức dậy, mở miệng nói câu đầu tiên lại là "Xin hỏi, tiên sinh là ai?"

Em là ai?

Em sẽ nói cho anh nghe hết lần này tới lần khác, em là ai.

Cho nên mặc dù khó chịu, thế nhưng vẫn còn được nhìn thấy anh mở mắt nhìn em, còn cười, còn yên ổn xuất hiện, ngẫm lại cũng không khó chịu nhiều như vậy nữa.

À, Nhất Trạch có vợ rồi, tên Tử Anh, là một cô gái rất dịu dàng xinh đẹp.

Dáng dấp đứa nhỏ đó nhìn qua có nét giống anh, nhất là đôi mắt, cười lên điểm điểm sao trời, còn có một chút hoạt bát mà năm tháng gột trôi không nổi.

Con dâu mình không những đẹp người mà còn tài giỏi, là một bác sĩ, từng cứu rất nhiều người.

Có lẽ anh quên, nhưng lúc trước hai người trò chuyện rất ăn ý. Mỗi lần như vậy, em với Nhất Trạch rất khó chen vào.

Có điều anh rất để ý tới cảm xúc của em, nói một lúc lại nghiêng đầu sang gọi "Nhất Bác."

Nhất Bác, Nhất Bác.

Anh cứ gọi em như vậy rồi cười tủm tỉm.

Em sẽ giả vờ không kiên nhẫn mà hỏi "Gọi cái gì?", sau đó Tử Anh ngồi bên cạnh lập tức buông lời trêu ghẹo "Cha sợ ba lạnh nhạt với cha đó!"

Cái con nhỏ này...

Hai người thật ra mới giống cha con, đều là miệng lưỡi trơn tru.

Đó là những tháng ngày thật vui vẻ của gia đình mình, nhưng mà đáng tiếc.

Tử Anh bận bịu nhiều việc, thân thể vẫn luôn rất kém, sau khi kết hôn với Nhất Trạch được ba năm thì hoài thai, nhưng mà...không may sảy mất.

Đau buồn thành tâm bệnh, không lâu sau Tử Anh cũng qua đời.

Thời gian đó Nhất Trạch rất suy sụp, tròn một năm không vực dậy nổi, em muốn động viên, muốn an ủi, nhưng mà anh biết đó, trước giờ em vẫn luôn không biết cách nói chuyện.

Sợ nói ra lời gì không phải, lại làm con thương tâm.

Cũng may là có anh giúp em.

Tiêu Chiến, kỳ thật em vẫn cho rằng mình là người thường thấy sinh tử. Chí ít đến cái tuổi này, có cái gì mà chưa gặp qua?

Đối với bất cứ chuyện gì hẳn cũng là nên có giác ngộ nhất định, kể cả sống chết.

Thế nhưng lần đầu tiên nhìn thấy Nhất Trạch uống say rồi khóc, em vẫn nhịn không được mà nghĩ, nếu có một ngày anh cũng rời đi, em nên làm gì bây giờ?

Em nên làm gì?

Anh nói xem, Tiêu Chiến? Em nên làm gì?

Sống với nhau quen rồi, em tưởng tượng không được viễn cảnh mở mắt mà không thấy anh bên cạnh.

Thôi, không nói mấy chuyện không vui.

Tiêu Chiến, uổng cho anh còn dám mặt dày mày dạn viết thư tình, bao lớn tuổi đầu, có biết xấu hổ hay không?

Cũng may em đã đem thư đi giấu bớt, kỳ thật đây chỉ là một phần nhỏ, còn nhiều nữa nhưng mà đừng mơ em để cho anh xem.

Thật sự không hiểu sao lúc còn trẻ anh lại có thể như vậy, như vậy...em rất hoài nghi khi đó anh đã lén xem cái gì mà 《Tuyển tập thư tình》hoặc là vụng trộm đi học bổ túc một lớp kỹ nghệ tán tỉnh.

Anh khai đi, học hết bao nhiêu tiền?

Lá thư thứ 500 em nhận được rồi, chữ viết đâm ngang xiên dọc, rõ ràng buồn ngủ muốn chết còn cố ngồi đấy vắt óc suy nghĩ cái gì? Thật sự cho rằng mình vẫn là Tiêu Chiến có thể thức trắng quay phim ba ngày không ngủ sao?

Mà nghĩ lâu như vậy, cũng chỉ biết có "Tiên sinh, tôi yêu em."

Đồ đần này nữa.

Đúng là không trông chờ gì được vào một ông già đãng trí như anh, nhưng em cũng già rồi, mặc dù còn chưa đãng trí, nên em sẽ cố mà trân quý vậy.

Cho nên lát nữa tỉnh dậy, nếu anh dám hỏi em là ai, em nhất định sẽ dùng nụ hôn đến để nói cho anh biết em là ai, chờ đấy!

Đúng rồi, sổ ghi chép em đã sai Nhất Trạch đi mua, đủ để anh viết rất lâu rất lâu, không cần suy nghĩ chuyện đó. Bao giờ thức dậy rồi thì chuẩn bị sẵn sàng cùng em đi đến một nơi.

Em muốn chụp ảnh với anh, không cho cự tuyệt.

Còn có, về sau cũng không được phép tiếp tục thức khuya.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww