Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến là một nhân viên kì cựu của một khách sạn có danh tiếng nhất vùng , khách sạn tuy chỉ thuộc bốn sao nhưng chất lượng lại còn tốt y hệt năm sao , sự phục vụ tận tình suốt bao nhiêu năm của nhân viên khách sạn vẫn luôn làm hài lòng du khách đến đây .

Mọi người đều làm việc rất vui vẻ và hòa thuận , lâu lâu mới có vài chuyện xung đột xãy ra hoặc hiểu lầm gì đấy giữa nhân viên và du khách , nhưng mọi chuyện nhờ Tiêu Chiến mà kết thúc dễ dàng . Dù đang rất thoải mái với tình hình hiện tại , nhưng xui xẻo ở đây là vào một tuần trước đã có thông báo sẽ đưa một tổng giám đốc từ Mỹ trở về quản lí khách sạn , có rất nhiều tin đồn đứa con của chủ tịch là một người già nua xấu xí lại rất nghiêm khắc ! Ai mà ngờ được ,  tổng giám đốc quái thai quái thú trong tâm trí mọi người là một nam thần chỉ mới hai mươi ba tuổi ?
Ngày hắn bước vào khách sạn đã làm lóa đôi mắt ngọc ngà của bao cô gái , khi hắn bước vào cùng một bộ vest đen xọc trắng cùng cặp kính râm đã đánh bại trái tim của tất cả nữ nhân viên , lúc đó đôi mắt họ hoàn toàn là một hình trái tim , nước dãi chảy dài khiến Tiêu Chiến cảm thấy cứ gớm gớm...

Tiêu Chiến cũng không quan tâm sắc đẹp của hắn ra sao , chỉ quan trọng rằng hắn ta là sếp của mình , phải làm hài lòng hắn , không nên làm hắn giận .

Mọi thứ Tiêu Chiến đang gọi là quan trọng đều đổ bể tức khắc ngay sau khi cặp kính râm được tháo xuống , tim anh liền đập trật một nhịp sau đó thì như tiếng trống khai giảng !
Vị giám đốc già nua xấu xí trong trí tưởng tượng đây sao? Chàng thanh niên với gương mặt sáng lạng , Tiêu Chiến nhìn kĩ thì mắt hắn không phải nhỏ , mũi cũng cao , môi có màu hồng hồng đỏ đỏ tự nhiên , da vẻ trên gương mặt lại trắng mịn như đắp một đống phấn trên mặt...

Cả đám người nhìn chằm chằm hắn ta như muốn nhào đến cắn xé liền bị giọng nói của hắn làm cho thức tỉnh : " không chào đón tôi à !? "
Chất giọng của hắn trầm , liền nghe một lần là say cả đời . Tiêu Chiến liền ngó lơ cái cảm xúc tích cực của bản thân mà chọt chọt tiếp viên trưởng bên cạnh . Cô gái đó giật mình nhìn anh sau đó mới hoàn hồn , cô cúi đầu bảo : " xin chào giám đốc " , kế tiếp đó đám nhân viên mới phản ứng mà cuống cuồng làm theo .

Vương Nhất Bác không có hứng thú với đám nhân viên này , đưa vali cho trợ lý rồi đi một mạch đến phòng làm việc của mình , đi được vài ba bước trên tấm thảm đỏ có hoa văn hoàng kim , đột ngột dừng lại , xoay người gọi tên Tiêu Chiến

Anh vừa thở dài vì hắn đã đi thì liền lạnh sống lưng quay lại nhìn hắn , xoa hai đầu ngón tay vào nhau qua lớp vải để trấn an bản thân , lấy hết dũng khí trả lời : " tôi đây ? "
Vương Nhất Bác xoay người lại hoàn toàn , hắn nhìn chằm chằm Tiêu Chiến , nhìn đến mức tay anh đổ mồ hôi lạnh , tim như muốn nhảy thẳng ra ngoài !!

Vương Nhất Bác im lặng hồi lâu mới nhướng mày khoanh tay , " Anh là Tiêu Chiến , người mà cha tôi hết mực khen ngợi à? "

Tiêu Chiến ngây thơ chưa biết hắn đang đề cập chuyện gì , chỉ đơn thuần trả lời cho qua , " không biết ạ "

Nhất Bác tiến lại gần anh mấy bước , " mấy tuổi ? "
- " hai mươi chín " anh trả lời ngắn gọn

Vương Nhất Bác có chút ngạc nhiên , nhìn người này rất trẻ , chỉ có vẻ giống hai mươi ba tuổi là cùng , da vẻ rất mịn màng , tuy không trắng bằng mình nhưng nhìn có thể so đo với một hot boy? Chỉ là anh ta chưa quan tâm ngoại hình , Vương Nhất Bác là người rất tinh mắt , chỉ cần nhìn xơ là biết dung mạo khi lên phấn của người đó sẽ là thảm họa hay xinh đẹp . Tiêu Chiến chỉ cần bỏ đi lớp dầu trên mặt và chải chuốc lại đầu tóc thì sẽ đẹp ngay? Nhất Bác hiện tại chỉ muốn đè anh ra để làm một cuộc make up khẩn cấp cho một nhân viên kì cựu , có vẻ tất cả nhân viên nam ở đây , chỉ có một mình Tiêu Chiến là vẫn để mặt mộc thôi , Nhất Bác tự hỏi có nên nâng vẻ đẹp của anh ta lên một chút không nhỉ?

Từ nãy đến giờ Nhất Bác cứ nhíu nhíu mày nhìn Tiêu Chiến làm anh muốn rã rời tay chân , anh muốn chạy đi thật nhanh để thoát khỏi cái tình cảnh khó xử này , tim anh thực sự muốn nổ tung đến nơi rồi !!
Hắn cứ xoa xoa cằm hắn sau đó sờ sờ mặt cậu , một động tác của hắn ta càng khiến tim Tiêu Chiến đập nhanh hơn , nếu tim anh còn đập nhanh hơn nữa , e rằng số lần tim đập của anh sẽ là hơn một trăm nhịp trong một phút !!

- " hmm~ anh đi về phòng với tôi " Vương Nhất Bác xoay người định đi đến phòng làm việc của mình

- " ...giám đốc biết phòng mình ở đâu à? " Tiêu Chiến bất chợt hỏi , vì đây hình như là lần đầu hắn đến khách sạn?

Vương Nhất Bác hơi khựng lại , sau đó mới đáp : " vậy anh Tiêu dẫn đường cho tôi nhá~ "

Tiêu Chiến đỏ mặt ừ một tiếng .

Anh dẫn cậu tiểu giám đốc này đến phòng của hắn , căn phòng của hắn cũng như bao công ty , chỉ khác là có thêm một chiếc giường êm ái cạnh bàn làm việc , phòng của hắn là VIP , nằm ở cuối hành lang tầng hai góc bên phải . Nội thất chỉ đơn giản là một chiếc giường đôi màu trắng , xung quanh treo đầy hình của những cụ đã sáng lập khách sạn , trong đấy cũng có cha lẫn mẹ của hắn .

Khi bước vào phòng , việc đầu tiên hắn làm là đi vào phòng tắm , nơi đó không chật hẹp cũng không quá rộng , đơn sơ chỉ là một cái bồn tắm cở lớn với mấy chục nút bấm quen thuộc với Tiêu Chiến , một bồn rửa tay đầy đủ dụng cụ vệ sinh cá nhân , có thể nói đây là một căn phòng miễn phí để ăn , ở , ngủ , nghỉ cho vị thanh niên trẻ này . Hắn tháo đôi găng tay của mình rồi đặt sang một bên , rửa sạch bàn tay của mình , hắn nhìn qua chiếc vali của mình , nói : " Anh mở vali lấy một chiếc túi màu xanh hộ tôi "

Tiêu Chiến đáp vâng rồi mở chiếc vali , ở trong có tận hai ba lớp đồ hạng sang , cứ như tên này đang đi nghỉ dưỡng ở Hawai vậy , anh nhìn qua vài giây thì lấy một cái túi màu xanh dương , trong đó cộm cộm cái gì đó như mỹ phẩm..?
Nhất Bác lau khô tay cầm lấy cái túi , khi hắn mở ra thì Tiêu Chiến nghĩ suy đoán của mình đã đúng . Đấy là một túi mỹ phẩm của nam

Vương Nhất Bác lấy ra một chai sữa rửa mặt đưa cho Tiêu Chiến
Anh khó hiểu cầm lấy

- " Anh rửa mặt đi , ra ngoài tôi tân trang cho anh " Vương Nhất Bác thản nhiên nói

- " Hả? Nhưng tôi chỉ là nhân v..." Tiêu Chiến bị Nhất Bác cắt lời : " Nhân viên thì như nào? Tôi không muốn một người như anh làm xấu mặt khách sạn của tôi "

Anh nhất thời im re . Nhất Bác cũng không để ý mà bước ra ngoài .

Tiêu Chiến thấy hắn đặt đôi giày lên tủ rồi mở laptop search cái gì đó , anh cũng không quan tâm nữa .
Anh nhìn lại chai sữa rửa mặt , đây là hàng cao cấp nhất ở Trung Quốc ? Hắn đùa anh sao? Hèn chi da vẻ hắn lại xanh tươi đến vậy?
Anh nhìn lại chính mình trong gương tự ngẫm : Mình cũng đâu xấu lắm đâu...Cuộc gặp đầu mà bị chê xấu thì mai này còn gì cơ hội đây...
Anh thở dài một tiếng , mở nắp chai , bóp ra một ít rồi rửa .

Da mặt anh vốn rất nhiều dầu , nhưng anh chỉ thường rửa qua bằng nước sạch nên dầu vẫn không tan , ngôi nhà anh cũng chẳng khá giả gì , ngôi nhà đó là tổng tiền lương một năm của anh cộng lại , trước đấy Tiêu Chiến sống ở nhà cha , nhưng do xung đột nên đã rời đi nơi khác , Tiêu Chiến hiện tại chỉ tập trung vào việc kiếm tiền nên chuyện yêu đương hay nhan sắc đều nằm ngoài kế hoạch .
Cái tình cảm gì đó chắc cũng do nhất thời , anh không thể yêu một người nhỏ hơn mình tận sáu tuổi được.

Sau khi lau khô da mặt qua lớp khăn mềm mại , anh bước ra ngoài nhìn Nhất Bác , cậu ta vẫn đánh máy , cậu ta rất tập trung cứ như thể Tiêu Chiến không tồn tại .
Tiêu Chiến nghĩ Nhất Bác nói tân trang chỉ là nói xuông , sau khi rửa sạch da mặt thì anh cũng đủ đẹp trai rồi , tuy môi không hồng hào như hắn nhưng ít nhất cũng nhạt như người bệnh .

Tiêu Chiến thấy Nhất Bác tập trung như thế , anh cũng không tò mò quay lưng định đi ra .
Lúc anh chỉ vừa chạm vào tay nắm cửa thì Nhất Bác lên tiếng

- " Đi đâu đấy? " Nhất Bác trầm giọng hỏi

- " đi ra ngoài? " Tiêu Chiến đáp

- " Tôi đã nói là sẽ tân trang cho anh mà , lại đây đi chứ? " Nhất Bác đóng máy tính lại , ngoắc ngoắc tay với anh . Cái hành động tuy nhỏ này cũng khiến con tim nhỏ bé thao thức đập liên tục , anh im lặng vài giây , sau đó lấy lại bình tĩnh mà đi đến chỗ hắn

Nhất Bác cầm một hộp phấn đánh lên mặt Tiêu Chiến , lớp phấn có sẽ rất mỏng , hắn chỉ đánh qua một lần là ngưng . Chân mày cũng được kẻ đậm một chút , sau đó dùng son dưỡng thoa vài lớp lên cái môi khô của anh .

- " Môi anh khô quá " Nhất Bác vừa làm vừa nhìn đối phương

- " vì tôi rất ít uống nước " Tiêu Chiến thẳng thừng đáp

Nhất Bác hơi khựng lại một chút rồi tiếp tục chỉnh sửa mái tóc của anh , " Anh không lo cho bản thân gì cả , một ngày phải uống ít nhất hai lít cho tôi , từ hôm nay một ngày không hơn hai lít thì nghỉ việc đi ! "

Vâng vâng , tất cả đều vì hình tượng công ty , sếp ơi sếp à , sếp khiến trái tim tôi rung một nhịp sau đó muốn ngừng đập luôn~

____________

Sau một hồi chỉnh chu các kiểu thì đã hoàn thành , đôi chân hoạt động hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ của Tiêu Chiến đã tê rần rồi , chỉ là một chút khuyết điểm nhỏ cũng lâu đến thế , vậy hắn ta make up cho mình mất bao lâu thế !?

Tiêu Chiến đang định vào nhà tắm soi gương mặt hiện tại của mình thì đột ngột một nữ nhân viên đến báo cáo , vẻ mặt xanh tái , hình như có chuyện gì rồi .

Khi anh bước ra ngoài thì nghe ầm ĩ một cuộc tranh cãi , hình như là của quản lí khách sạn và du khách phòng V.I.P?

Tiêu Chiến vội nhanh chân chạy đến sảnh khách sạn , quả thật hai người đó đang tranh cãi vấn đề gì đấy?
Tiêu Chiến bước qua một vài nam nhân viên thì thấy vị khách người Mỹ đang chỉ vào ví của mình , hình như là mất tiền thì phải ?
Chuyện này tuy là quá quen thuộc với các nhân viên khác , nhưng do ở phòng V.I.P chưa bao giờ có hiện tượng trộm cắp như bây giờ cả? Hôm nay hình như là một ngày xui xẻo . Vừa bị ánh hào quang của tên giám đốc kia làm xém mù lòa , bây giờ lại gặp hiện tượng trộm cắp ngay phòng V.I.P...

Tiêu Chiến bước đến trước mặt du khách rồi hỏi đã có chuyện gì? Có thể nói rõ hơn không?
Hắn ta đưa ví của hắn cho anh , hắn bảo có một nhân viên khách sạn đã cướp tận hai ngàn đô của hắn .
Anh bất chợt hét lớn : " hai ngàn đô á? " Khoảng tiền này là rất lớn , lớn đến mức banh nhà tung nóc !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro