Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến lúc đầu có chút hoảng hốt , sau đó mới bình tĩnh giải quyết sự việc .

Anh hỏi : " Thưa ngài , ngài có thể kể lại cho tôi nghe chầm chậm mà chi tiết một chút không? "

Vị khách đó cũng là một người đàng hoàng , đồng ý ngồi xuống bên chiếc ghế vải êm ái của khách sạn , kể lại từ từ
Hắn ta bảo : " Khi tôi từ bên ngoài đi vào , trong thang máy đã có một nhân viên trên trán đầy mồ hôi lạnh . Lúc nhìn thấy tôi thì hoảng hốt như đang ở cùng ma quỷ . Khi cửa thang máy mở ra thì anh ta không biết sao liền chạy thục mạng ra sân cỏ ở gần đó , tôi lúc đấy không làm to sự việc , chỉ cho rằng anh ta gặp chuyện gì đó không hay , nhưng không ngờ từ ngoài cửa thang máy , tôi đã thấy cánh cửa phòng của mình bị mở toang ra , bên trong rấy bừa bộn như xảy ra một trận bão xoáy . Tôi lo sợ và nhanh chân vào kiểm tra thì phát hiện bóp tiền của mình nằm ngay cửa ra vào..."

Đến đây thì người đàn ông bất chợt im re , anh nghĩ có vẻ từ lúc đó vị du khách này đã xuống khiếu nại với nhân tiếp tân . Hôm nay lại là ngày giám đốc về quản lí khách sạn , thế mà có chuyện như vầy xảy ra , thật xui xẻo quá đi mất

Bầu không khí dường như chìm trong im lặng , mọi người không ai ngỏ lời giải thích với vị du khách , kể cả Tiêu Chiến cũng đang yên tĩnh mà suy nghĩ gì đấy...

Một phút , hai phút , ba phút trôi qua cũng không có động tĩnh . Vị du khách đổ mồ hôi lạnh chờ đợi Tiêu Chiến làm rõ sự việc , khi anh định lên tiếng thì một cô nhân viên tiếp tân bỗng hét lớn :

- " Kìa ! Chính là cậu ta !! " cánh tay đưa về phía một cậu nam nhân viên : “ Cậu ta chuẩn bị chạy kìa !! "

Cậu nam nhân viên đó quả thật đang lùi từ từ ra đằng sau , khi nghe thấy chất giọng báo động của cô thì lập tức chạy thật nhanh đến sân cỏ bên ngoài , đúng lúc này Tiêu Chiến nhanh chân tóm được cậu ta , sẵn tiện đánh một phát khiến cậu ấy gục tại chỗ . Vẻ mặt của anh rất khó coi , anh không ngờ lại có nhân viên ham hố số tiền từ du khách phòng V.I.P

Lúc đầu anh có ý định kiểm tra các camera , nhưng có vẻ bây giờ không cần nữa rồi .

Người trộm tiền là Liễu Tiền Minh , hắn ta là người mới nhận vào làm việc cách đây chỉ được hai tháng , không biết từ bao giờ lại nảy sinh lòng tham mà làm một chuyện đáng khinh như thế . Hắn ta nhìn mặt mẽo sáng sủa phúc hậu , không ngờ lại ấp ủ việc trộm vặt đô la...
Tiêu Chiến kiểm tra túi quần của cậu nhân viên , quả thật số tiền hai ngàn đô nằm đầy đủ trong đấy , anh trầm mặt một lúc , sau đó hồi phục tinh thần trở nên vui vẻ mà đưa lại số tiền cho du khách , anh còn đại diện xin lỗi vì đã xảy ra những chuyện nằm ngoài ý muốn , vị du khách cũng đồng ý cho qua , còn cảnh báo bọn họ nếu những chuyện này liên tục xảy ra thì danh tiếng ở đây cũng sẽ tan thành khói mà bay theo không khí .

Trong khi mọi người đang bàn tán về Liễu Tiền Minh thì cô nhân viên tiếp tân Lộ Tĩnh Sang đã gọi cho cảnh sát . Tiếng báo động của cảnh sát ngày càng gần với khách sạn khiến Tiêu Chiến bất ngờ , bọn họ đột ngột bước vào rồi đưa Tiền Minh đi trong khi Tiêu Chiến còn đang ngơc ngàng ?

Mà thôi , cũng tốt .

____________________________________

Thế là một buổi sáng trôi qua nhanh như một cơn gió , thoáng chớp mắt đã là giờ nghỉ trưa . Tất cả những vị khách quý đã tập trung đầy đủ ở bàn ăn , ở đây đã được chuẩn bị sẵn rất nhiều những món ăn và đồ dùng cần thiết , họ chỉ cần tự thân vận động bổ béo cho thân thể thôi .

Tiêu Chiến ra bên ngoài mua một hộp sôi mặn với một ít thịt gà đem vào trong văn phòng mình , tắt điều hòa và bật quạt máy lên .

Anh ngồi ăn rất ngon và rất vui vẻ , cả buổi sáng gặp loại chuyện như thế mà còn đuọce ngồi ăn thông thả , chẳng phải rất tuyệt sao?

Tiêu Chiến đang ăn giữa chừng thì nhận ra anh quên lấy nước . Nhanh chân chạy ra ngoài mua một ly nước cam rồi mang về .
Tiêu Chiến không quen uống các loại có ga , còn nước không vị thì chỉ cung cấp cho du khách . Vì thế anh đã có thói quen uống nước ép từ bao giờ cũng không biết , nhưng điều này là tốt cho sức khỏe nên anh không sửa đổi .

Còn về giám đốc Vương .

Cậu đang làm việc thì cái bụng bắt đầu đánh trống ầm ĩ , đến lúc đói rã rời mới gọi cho tiếp tân .

Đầu dây bên kia bắt máy

-《 xin chào?》

Là giọng của Tiêu Chiến !

- " oh? Là anh à ? " Nhất Bác hơi ngạc nhiên , theo như cậu nhớ thì tiếp viên ở đây là một nhân vật nữ?

- 《 Giám đốc à ? Thì chị Tĩnh Sang đang phục vụ khách nên nhờ tôi thế vị trí của chị ấy một chút 》Tiêu Chiến nghe một lần là nhớ như in giọng nói của giám đốc , dù có nói qua điện thoại thì cũng dễ dàng nhận biết thôi .

- " ồ..." Tiêu Chiến với mình thật là có duyên nha~
- 《 giám đốc có chuyện gì sao? 》

- " tôi đói " Nhất Bác cười cười quay ghế đến xoay ghế lui

- 《 vậy để tôi mang thức ăn lên nhé? 》

- " nhanh lên đấy . "

Tiêu Chiến đã cúp máy .

Hiện tại gương mặt anh đỏ bừng như ngọn lửa thiên , anh sắp được gặp giám đốc rồi !?
Gặp người anh thích đấy !

Tiêu Chiến mỉm cười một hai giây rồi đi đến khu nhà ăn lấy một ít cánh gà , cùng một ly nước ép nho , thêm một muỗng cơm , hai muỗng rau xanh và một tô canh .
Tất cả để trọn trên một cái dĩa lớn bằng nhựa , vì đây là cơm của giám đốc nên anh phải cẩn thận từng li từng tí .

Tiêu Chiến rạng rỡ ở sảnh đi vào thang máy . Lúc lên đến tầng hai lại đột nhiên căng thẳng chết người , đứng trước văn phòng của giám đốc mà không dám vào...

Bên trong vang lên tiếng cột cột rồi tức khắc cánh cửa mở ra .

Lúc này Tiêu Chiến càng căng thẳng hơn , anh muốn gặp hắn nhưng không dám nhìn hắn...

- " sao không vào ? " Vẻ mặt cậu rất khó coi , hình như là chết đói vì đợi anh rồi...

- " xin lỗi "

Nói xong anh đưa dĩa cơm cho Nhất Bác , cậu không nhận lấy , còn hỏi gì đây?

Tiêu Chiến khó hiểu : " không ăn à ? "

- " Anh phải mang vào cho tôi chứ ? " Nhất Bác không nhận dĩa cơm mà đi vào trong ngồi lại trên chiếc ghế uy quyền...

Tiêu Chiến cam chịu bước chân vào căn phòng lạnh lẽo...

Anh đặt dĩa cơm lên bàn sau đó còn định bỏ đi , lúc anh vừa xoay người thì bỗng bị Nhất Bác kéo về .

Anh không may ngã vào người cậu ,

Bốn mắt nhìn nhau chăm chú , môi anh giật giật vì hoàn cảnh hiện tại . Khoảng cách giữa gương mặt của cả hai đã gần như chỉ ba xăng-ti-mét . Nếu bây giờ có người bước vào...

- " Giám đốc Vương ! " Tĩnh Sang đột nhiên gõ cửa .

Tiêu Chiến giật bắn người , hoàn hồn mà đi xa nhiệt độ cơ thể của Nhất Bác , bước đi nhanh dần đến cửa ra vào , anh mở ra rồi đi ngang qua Tĩnh Sang như không có chuyện gì , nhưng Tĩnh Sang có thể nhìn thấy rất rõ , tai lẫn mặt của Tiêu Chiến đều rất đỏ , lúc này cô đã suy diễn ra cảnh tượng giám đốc và Tiêu Chiến...

Trong lòng cô bắt đầu khóc lóc vì đã ngăn cản sự tiến triễn của hai người !! Một chuyện tình giữa chàng nhân viên và chàng giám đốc vừa gặp ! Ố !! Là yêu từ cái nhìn đầu tiên !!!
Mà hình như cô thành kẻ phá đám mất rồi ... Giám đốc có đuổi việc cô không vậy !?

- " Tĩnh Sang..."

Tĩnh Sang run run nhìn giám đốc , cô có thể nhìn thấu luồng khí tím xanh đủ dạng trên xung quanh Nhất Bác , cô không nói gì mà lạnh người bỏ đi , trước khi đi cô gượng một nụ cười trước sự đáng sợ của sư tử..

- " giám đốc tha lỗi..., tôi chỉ định mang cơm lên..., nhưng có vẻ giám đốc có rồi..! "
Cô cuống cuồng chạy đi như tên phóng !

Nhất Bác trầm mặt , căn phòng gần như muốn đạt âm không độ vì sự tức giận của sư tử.

- " một chút nữa là được rồi ! " Anh đập bàn một cái thật mạnh . Ánh mắt như dã thú muốn xé tan xương nát thịt Tĩnh Sang .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro