Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến ở trong thang máy cứ cúi đầu nhìn xuống mà chẳng dám ngẩn đầu lên , sắc mặt anh toàn là một màu đỏ , vành tai thì nóng rực , môi hơi run run , nếu có ai nhìn thấy chắc sẽ trêu anh mất ! Hình tượng bấy lâu mà lại đổ sập sau cuộc gặp giám đốc thì ai xem anh ra gì nữa...

Tuy nhân viên khách sạn đều biết anh là gay , cơ mà nếu chuyện anh thích giám đốc bị lộ ra ngoài thì chắc chắn anh sẽ bị tẩy chay mất thôi...
Các nữ nhân viên ở đây , ai nấy đều có thiện cảm với giám đốc ! Hơn nữa anh còn chưa biết giám đốc là thẳng hay cong thì làm sao được nước tiến tới?

Tiêu Chiến cúi đầu ra khỏi thang máy thì vô tình va phải Tĩnh Sang , cô vừa thấy Tiêu Chiến thì lập tức kéo anh vào phòng làm việc của mình , lén lút như ăm trộm mà khóa chặt cửa lại , cũng bật luôn thiết bị cách âm , nếu người ở đây không phải anh thì chắc chắn đã suy nghĩ những điều đen tối...

Tĩnh Sang sau khi chắc rằng mình đã khóa chốt cẩn thận , cô cười cười nhìn Tiêu Chiến , cao giọng nói

- " A Chiến à , em thích giám đốc chứ gì ~ "

Tiêu Chiến thì tròn mắt mà nhìn cô ta , " C...chị nói gì vậy? "

Tĩnh Sang nhíu mày lại gần anh hơn , " Đừng có xạo~ ban nãy chị thấy mặt mũi em đỏ rực là đủ biết cảnh tượng khi nãy là như nào rồi a!! "

Cô tiếp : " Nhưng mà cũng xin lỗi vì chị đã phá nhé , chị không biết em ở đó.."
Cô chột dạ bĩu môi mong Tiêu Chiến tha thứ .

Tiêu Chiến nhịn không được mà bật cười trước hành động của Tĩnh Sang , anh mới bắt đầu đáp lại câu hỏi của chị : " hình như là vậy "

Tĩnh Sang ôm lòng ngực như muốn gào thét !! Vậy là từ nay có couple để ship rồi sao !!
Phải báo cho các đồng râm mới được !! Xung quanh cô một màn phấn hồng hào nồng nặc..., chuyện này có gì mà cô lại phấn khích đến thế nhỉ?

Tiêu Chiến biết chị ta đang nghĩ gì . Tĩnh Sang là chị nuôi của Tiêu Chiến , mà Tĩnh Sang thật ra chỉ là cái tên giả , tên thật của chị ấy là Tuyên Lộ , chị ấy đổi tên chẳng qua là vì muốn được an toàn tuyệt đối . Chị Tuyên Lộ là hủ nữ , và tất cả các cô nhân viên bị đầu độc đầu óc cũng là do chị ấy mà ra , Tiêu Chiến vỗ vai Tuyên Lộ

- " Kim đại tiểu thư thùy mị nết na đen tối à , chị có thể chia sẻ cho toàn bộ nhân viên ở đây , trừ Vương Nhất Bác . Mà nhớ bảo bọn ấy giữ mồm giữ miệng ha~ chị nên nhớ em có đai đen k...! " Tiêu Chiến bị Tuyên Lộ cắt lời : " Ok ok , chị sẽ nói , nhưng em phải tiến triễn nghe chưa !! Chị chờ ngày em rước rể..." cô hơi khựng lại , " em là công hay thụ? "

Tiêu Chiến không nói nên lời...xanh mặt nhìn đối phương

Tuyên Lộ nhận thấy biểu cảm của anh , nói bằng một giọng khẳng định : " okey , em là thụ "

Vậy là niên hạ công aaa !!

Tuyên Lộ mở chốt chạy ra ngoài la như tận thế , hét toáng lên : " Có couple mới kìa chị em ới !!! "

Và ngay lập tức hội chị em nháo nhào nghe câu chuyện của cô , không khí sôi nổi đến mức có thể coi đây như một quán bar xã giao với âm nhạc chói tai , sân khấu đủ màu...

Sau đó ai nấy đều nhìn chằm chằm Tiêu Chiến...

Tiêu Chiến hơi nổi da gà với ánh nhìn đen tối của đám nhân viên , anh đành về phòng làm việc của mình uống vài ly nước ép .

Tiêu Chiến vừa uống vừa nhớ lại khung cảnh ban nãy , gương mặt có chút hồng hào , ngón tay sờ nhẹ vào môi mình
Anh tự hỏi nếu lúc đó mà hôn thì sẽ có cảm giác gì nhỉ...?
Môi cậu ấy hồng hào không khô hay sứt mẻ , đôi mắt đen lay láy như muốn hút hồn...
Ánh mắt khi đó , anh chỉ muốn nhìn mãi nó thôi , anh rất muốn sẽ có một ngày , toàn bộ cơ thể lẫn vật chất hay bất cứ thứ gì của Nhất Bác cũng sẽ là của anh , muốn được bên cạnh Nhất Bác mỗi ngày , không phải quan hệ giám đốc-nhân viên , mà là người yêu.

Hình như anh có suy nghĩ viễn vong rồi . Còn chưa biết giám đốc là cong hay thăng...
Anh cười lạnh một cái , sau đó uống trọn một ly nước ép .

___________

Qua ngày hôm sau

Ở văn phòng của Vương Nhất Bác

Cậu vẫn khó chịu vì sự kì đà cản mũi của Tuyên Lộ , Nhất Bác chống cằm , gõ các ngón tay xuống bàn gỗ tạo ra âm thanh rất khó nghe . Sắc mặt hắn rất tệ , phải nói là vô cùng tệ..., tệ đến mức từ trong ra ngoài đều có hơi lạnh lẫn sát khí .

// Cốc cốc // Tiếng gõ cửa vang lên .

Nhất Bác khó chịu , nhíu mày : " Ai vậy !? "

Một người phụ nữ kéo tay nắm cửa rồi sải chân bước vào . Vóc dáng cô ta trung bình , vòng eo quyến rũ , vì mặc một bộ đồ ôm sát thân mà đường cong của vòng một hiện lên rõ ràng . Ánh mắt như tiểu hồ ly , mái tóc dài , mượt màu vàng nhàn nhạt , dôi môi thoa chút son đỏ khiến nó nôi bật hơn , cô bảo :

- " Giám đốc Vương~còn nhớ Dương Tử tôi chứ?

Dương Tử là hôn thê định trước của Nhất Bác vào bốn năm trước , nhưng vì lý do học tập mà đã đặt chuyến du học ở Mỹ mà không nói gì với gia đình , làm hai bên họ hàng tranh cãi một cuộc lớn , tuy vậy nhưng Dương Tử không bỏ cuộc , cô ta quyết tâm giữ liên lạc với Nhất Bác , mỗi ngày nhắn tin hơn mười lần , không có hồi âm lại spam tin nhắn , mặc dù cô ta không biết số của cô đã được liệt vào danh sách đen .
Cứ tưởng cô đã buông bỏ sau khi anh không hồi âm hay giao lưu với cô , đâu ngờ chỉ mới quay lại chưa đầy một ngày mà cô ta đã tìm được . Dương Tử thực sự rất thích thú với cậu , cô luôn ăn mặc sexy hở hang , muốn dùng khẩu nhục kế kéo người về tay , nhưng đều không có kết quả mà còn bị phản tác dụng .

- " cô muốn gì !? Ai cho cô vào đây !? " Nhất Bác tâm trạng đã xấu , nay càng xấu hơn...

Dương Tử bước đến chỗ Nhất Bác , dùng móng tay lướt nhẹ sang da vẻ trắng trẻo của cậu

- " À~ em chỉ cần bảo mình phu nhân của Vương gia thì ai nấy đều tránh đường cho em , cơ mà hình như bọn họ không chào đón , mà vẻ mặt trong muốn đuổi em đi~ " Nói đến đây , cô muốn nhìn vẻ mặt lo lắng của Nhất Bác , nhưng không ngờ cậu chỉ cười khinh bỉ , cô bổ sung thêm một câu : " Nhất là cậu trai có bảng hiệu tên Tiêu Chiến " cô nói tiếp : " Em cũng không biết mình có thù oán gì với cậu ta , lúc đầu còn trừng mắt nhất quyết không cho em vào..."

30 phút trước

- " Chưa có chứng cứ xác thực , không phải muốn vào là vào ! " Tiêu Chiến trợn to mắt nắm chặt cổ tay Dương Tử .

Dương Tử đau đến nhăn mặt , cô giãy giụa cổ tay , tức giận quát :

- " Cậu là cái thá gì chứ !! Tôi là phu nhân tương lai của anh ấy !! Mắc quái gì không cho tôi vào !! "

Tiêu Chiến dùng móng tay ngắn của mình ấn mạnh vào cổ tay cô ấy , càng trầm giọng hơn : " Phu nhân tương lai chứ không phải phu nhân hiện tại !! Cô vui lòng cút đi giúp tôi ! Giám đốc không phải muốn gặp là gặp !! "

Dương Tử càng thêm náo loạn : " Chồng tương lai của tôi mà không cho tôi gặp !! Cậu có vấn đề thần kinh sao !!? "

- " Tôi mà có vấn đề thì xin hỏi có cô có khả năng nhận biết đồng loại !!? "

Dương Tử im bặt .

- " Dù sao tôi không ám sát anh ấy mà...Mau cho tôi vào đi..." Dương Tử to vẻ đáng thương

Trước dáng vẻ này mà một số chàng trai không kìm được mà lên tiếng : " Tiêu Chiến ! Cậu làm gì đấy !? Cứ để cô ấy vào có chết người không!? "

- " Nếu cậu là tôi , cậu có cho ả vào không !!? Một người lai lịch không rõ ràng mà tự xưng là phu nhân giám đốc , có đáng tin không , hả !!? " Tiêu Chiến bốc lửa hét vào mặt cậu nhân viên .

Tuyên Lộ đang im lặng thì trầm mặt nói :

- " A Chiến , để cô ta vào , đừng nên gây sự mà tổn hại đến khách sạn . "

Ngay lập tức , Tiêu Chiến buông tay ra , trong miệng lẩm bẩm : cô đợi đó .

Rồi đi đến chỗ đám nhân viên nữ dẫn Tuyên Lộ đi , cả đám nhân viên nữ khác cũng ùa theo Tiêu Chiến .

Lần đầu tiên Tuyên Lộ thấy Tiêu Chiến như vậy...

Quay lại hiện thực .

- " anh thấy đó~ cậu ta có vẻ rất ghét em , em nghĩ nên đuổi việc cậu ta đi ~ "

Nhất Bác mỉm cười một giây đầy ẩn ý , rồi nhanh tay đánh thật mạnh vào mu bàn tay đang tùy tiện di chuyển trên da mặt cậu

- " Người của khách sạn tôi , cần cô quản sao? " Nhất Bác tỏ vẻ khinh thường mà cười với Dương Tử

Cô không cảm thấy tức giận mà càng lấn đến , cô đi đến trước mặt Nhất Bác , dang rộng hai chân ngồi lên đùi cậu , Nhất Bác phản ứng không kịp mà bị cô ta hôn !
Lông mày cậu nhíu lại chặt hơn , tát cô ta ngã ra sàn , Dương Tử đang chuẩn bị tiến hành cởi đồ cậu thì bị cậu đánh đến mức sốc không thể tin được .

Vương Nhất Bác là lần đầu đánh phụ nữ !

- " Anh...." Dương Tử rơi nước mắt , cổ họng nghẹn lại không biết nên hành xử thế nào

- " Dương Tử , tôi nhắc cho cô nhớ , nếu cô động đến người tên Tiêu Chiến , hay chỉ là làm rơi một sợi tóc của anh ta , tôi tuyệt đối bất chấp tình nghĩa gia đình mà giết chết cô ! Làm ơn nhớ kĩ lời tôi "

Nhất Bác thắt lại cà vạt , nghiêng đầu nhìn mỹ nữ xác xơ chưa hoàn hồn .

- " vui lòng biến đi "

Dương Tử ngây ngốc ba giây sau đó mới tiếp thu được lời lẻ của Nhất Bác . Cô đứng dậy , liếc mắt nhìn vẻ mặt nghiêm túc kia :

-" anh yên tâm , em chắc chắn sẽ không động đến cậu ta~~ "

Dương Tử quay đi , đằng sau câu nói đó ẩn chứa một nụ cười nham hiểm , cô ta hình như đã có kế hoạch gì đó rồi .

Một buổi sáng kết thúc như vậy , không có gì đặc biệt ngoài phiền phức .

Còn về phần Nhất Bác , khi cô vừa ra khỏi phòng thì liền kêu gọi Tiêu Chiến .

Sắc mặt anh rất tệ , đến gần Nhất Bác cũng chỉ khá hơn một chút .

Nhất Bác ngoắc tay gọi Tiêu Chiến đến .
Anh nghe theo mà đi đến trước mặt Nhất Bác

- " vị hôn thê gì đó của giám đốc đâu rồi ? " Tiêu Chiến khó chịu hỏi

- " tôi đuổi cô ta đi rồi " ... " cậu không nhìn tôi một cái luôn sao? "
Nhất Bác bĩu mông như muốn làm nũng với anh vậy .

Mặt của Tiêu Chiến có hồng lên đôi chút :

- " xấu xí , không nhìn ! "

" hừ " Nhất Bác ôm eo anh kéo vào lòng mình , anh mất thăng bằng mà ngồi lên đùi cậu ta , Nhất Bác cười thật tươi với Tiêu Chiến , đem tóc mình dụi dụi vào ngực anh : " Chỉ có anh mới xứng đáng ngồi ở đây thôi~ "

Cái tư thế này chẳng phải quá kì lạ sao...

Qua lớp da , có thể thấy mặt anh lại hồng thêm một chút, Tiêu Chiến lúc đầu hơi bối rối vì chuyện này , anh cứ tưởng Nhất Bác đã ân ái sương sương với cô ta rồi?

- " Tiêu Chiến này , "

- " ? "

- " hình như tôi thích anh rồi "

---------------------------------> đôi lời của tác giả :
Ừ thì ai là fan của Dương Tử thì đừng hiểu lầm nhé , ' Dương Tử ' chỉ là do tôi thấy hay nên mới đặt tên cho tiểu tam thôi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro