Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xung quanh bốn phía đều chìm trong im lặng , nó yên ắng đến mức có thể nghe rõ nhịp đập của trái tim. Bốn mắt đối diện nhau như có sự ngỡ ngàng không biết trước , nhịp tim đập nhanh hơn so với bình thường , lớp da đỏ hồng nóng rực , một lời tỏ tình đây sao!?

- " h..hả ? " Tiêu Chiến run giọng hỏi , " đùa không vui đâu..., giám đ...! " Lời nói của anh bị cắt ngang ngửa bằng một nụ hôn , dù chỉ chạm qua môi thôi cũng khiến trái tim muốn văng ra bên ngoài !! Chưa kết thúc ở đấy , hắn ghì cổ Tiêu Chiến xuống môi mình , hắn đưa lưỡi vào làm lộng , hơi thở của cả hai gấp gáp hơn như không thể thở , hắn còn liếm mút chiếc lưỡi vô tội của anh , khiến toàn thân thể anh như muốn bốc cháy...

Hắn hôn anh tận hơn một phút , khi chấm dứt hắn còn lưu manh hỏi : " thích không? "

Hôn người ta mặt đỏ tía tai như thế còn hỏi thích không??

Tiêu Chiến không đáp , ngồi cũng không yên , anh muốn đứng lên , là đứng lên chứ không phải ngồi trên đùi hắn !

Nhất Bác biết Tiêu Chiến sẽ có ý định bỏ đi , cậu nhanh tay siết chặt eo anh lại

- " rõ ràng anh thích còn gì? Sao lại muốn trốn?~ " Nhất Bác bĩu môi

- " giám đốc làm càng quá đấy. "

Tiêu Chiến vẫn chưa thích nghi được chuyện này , chỉ muốn biến thật nhanh khỏi chỗ này thôi! Anh muốn về nhà ổn định tinh thần !!

- " Ý kiến của anh thế nào~ "

- " Ý kiến? " Tiêu Chiến nhíu mày

- " chuyện tôi thích anh đó , thích từ cái nhìn đầu tiên nha~ "

Mỗi câu cậu nói ra thì tay càng siết chặt eo anh hơn , lưu manh mà cười toe toét trong khi Tiêu Chiến thì ngượng chín mắt...

- "..." Tiêu Chiến muốn mở miệng nói " Tôi cũng thích giám đốc " , cơ mà anh cảm thấy nó sến đến mức khó tả... , nói ra ba chữ Anh Thích Em thôi cũng đã khó rồi , đằng này lại nói với giám đốc của mình nữa...

- " tôi ghét cậu "

Nhất Bác trợn to mắt , " Hả !!? "

- ghét cậu vì không nói sớm hơn..." Anh bổ sung

Giữa khoảng không gian phấn hường tung bay ngập tràn hạnh phúc , cả hai cứ thích tán tỉnh nhau cho đến khi hết cả buổi trưa , giới trẻ bây giờ có thể tán tỉnh nhau đến mức quên cả thời gian luôn ?

Bầu không khí màu hường đang lấp lánh hạnh phúc thì bất ngờ :

// Cốc cốc // Có người gõ cửa .

Nhất Bác lạnh mặt vùi đầu vào ngực Tiêu Chiến , trừng mắt muốn nhìn thấu người sau cánh cửa là ai , sao lại gan to như thế , dám phá đám chuyện của tổng tài...!!
Nhất Bác thì tức muốn thúi ruột thì Tiêu Chiến ngược lại ! Anh rất mừng vì thoát khỏi tình cảnh màu hường này , anh nhanh chóng rời khỏi hơi ấm của giám đốc , chỉnh chu lại quần áo và cà vạt , chậm rãi trừng mắt ra hiệu cho Nhất Bác xem lại tác phong của mình .
Sau khi chắc chắn mọi thứ đều ổn thì Tiêu Chiến giả vờ cầm một cái ly ở cạnh bàn làm việc mà đi ra ngoài như kiểu chỉ muốn mang vài ly nước cho giám đốc giải khát mà thôi.

Tiêu Chiến cầm tay nắm cửa kéo xuống để mở ra , anh định xuống lầu kể chuyện này cho Tuyên Lộ thì bỗng nhìn thấy Dương Tử ở trước mặt.
Tiêu Chiến liền lạnh lùng cất tiếng

- " sao cô còn ở đây? Đu bám giám đốc quá nhỉ? "

Dương Tử nhìn thấy anh cũng trầm mặt mà cố gâng cười cười nhìn Tiêu Chiến :

- " Tôi ở đây liên quan đến cậu chắc , chẳng qua là tôi để quên một vài thứ ~ "

Dương Tử ngang nhiên bước vào động mạnh vào vai Tiêu Chiến , cô đi đến bàn làm việc của Nhất Bác , khẽ nâng cằm hắn , dùng một giọng điệu ngọt ngào như muốn quyến rũ :

- " Baby~ thấy bóp tiền của em ở đâu không hả~ "

Cô vừa nói vừa liếc nhìn Tiêu Chiến với hi vọng cậu sẽ ghen tuông lồng lộn cả lên , ai mà ngờ được , Tiêu Chiến đảo mắt một vòng xung quanh căn phòng thì nhìn thấy cái ví đang ở góc phòng bên cạnh Dương Tử , anh chậm chạp đi đến , cúi người nhặt chiếc ví lên mà đưa vào mặt cô ta , " Thưa tiểu thư~ chiếc ví của cô vẫn chưa làm bẩn giám đốc nhà tôi "
Giọng điệu như khinh thường cô ta , điều này cũng khiến Nhất Bác không nhịn được mà cong môi .

Dương Tử nhìn cái ví mà cứng người , cô che mặt nhận lấy chiếc ví rồi tức giận đi ra ngoài .

Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác cười cười , câu nói ' giám đốc của tôi ' đã xem như là đánh dấu chủ quyền đi?

--------------------

Cứ tưởng mọi chuyện đã êm xui , ai dè khi cô ta đi đến sảnh thì lại làm thêm một cuộc tranh cãi . Dương Tử vô duyên vô cớ bảo Tiêu Chiến không tôn trọng khách hàng ! Cố ý sỉ nhục cô ta trước mặt giám đốc , cô ta bảo chỉ muốn lên lầu nhặt lại bóp tiền nhưng lại bị Tiêu Chiến lăng mạ sỉ nhục thậm tệ !
Khi nãy cô ấy và Tiêu Chiến đã náo loạn một trận , không lẻ bây giờ còn muốn làm to thêm một trận nữa?

Dương Tử bức xúc đi đến quầy tiếp tân , cầm micro hét : " Tiêu Chiến !! Anh ra đây cho tôi ! "

Từ trong thang máy cảm xúc của Tiêu Chiến đang rất tốt , đột ngột nghe thấy giọng nói thất thanh của cô ấy , Tiêu Chiến ngay lập tức trầm mặt , cảm xúc từ tốt mà chuyển biến xấu .
Anh bấm thang máy đi xuống sảnh để xem xem cô ta lại bày trò gì .

Ngay khi thang máy phát ra tiếng ' Ting ! ' , cánh cửa được mở ra thì mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào Tiêu Chiến .

Dương Tử thì luôn miệng hét toáng nói anh là tên gay bệnh hoạn !! Một tên nhiễm HIV ! Một tên không biết xấu hổ ! Một tên cướp chồng của cô gái yếu đuối !  Sau đó như điên như bệnh mà cười haha như mọi người đều không tồn tại

Tuyên Lộ sau khi thấy em mình thì liền đi đến nắm tay Tiêu Chiến mà nhíu mày ,
" Tiêu Chiến , đây là Dương Tử , tiểu thư giàu có của nhà họ Dương , đừng nên đắc tội với cô ta , bố cô ta không phải dạng vừa " Tuyên Lộ khuyên nhủ Tiêu Chiến

Tiêu Chiến cũng không phải một người ngu ngốc , chỉ muốn cà khịa cô ta vài ba câu mà đã chuyện bé xé ra to rồi ?
Anh đi đến trước mặt cô , so với vẻ tức giận cô tưởng tượng thì đập vào mắt là nụ cười khinh bỉ , anh vuốt mái tóc được buộc lên gọn gàng của Dương Tử mà nói :

" Tiểu thư? Nếu là tiểu thư thì nên ý tứ một chút~ , đừng nên ăn mặc hở hang nhưng đi làm gái ở các quán bar đường phố , hơn nữa cũng đừng nhận nhầm bạn trai người khác là chồng chưa cưới của mình , nó hổ thẹn lắm cơ , ít nhất một tiểu thư hoàn hảo thì nên trung thực một chút , đừng có ngậm máu phun người , vì nó đáng khinh bỉ thực sự "

Dương Tử cắn môi rồi định mở miệng nhưng bị Tiêu Chiến chặn họng : " Tiểu thư nói gì cơ? Tôi lăng mạ sỉ nhục cô ? Chứ không phải mặc đồ sexy tôn ba vòng quyến rũ giám đốc ư? "

- " gì cơ? Quyến rũ giám đốc ? " Mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao về vấn đề này , đám con trai ở đây đều rất thích Dương Tử vì cô ấy rất xinh đẹp , nhưng khổ nỗi tính tình thì gọi là quá tệ đi ?
Nếu ngay cả giám đốc còn dám quyến rũ thì đám nhân viên nam chúng ta chẳng phải có cơ hội lăn giường sao? Các nhân viên nói .

Dương Tử bắt đầu trợn mắt nhìn đám nhân viên như muốn ăn tươi nuốt sống bọn họ , cô lại ảo tưởng bọn họ sẽ sợ dưới quyền lực và tài sản của cô , nhưng cô nhầm rồi , cô đã quên nhà họ Dương chưa thể so sánh với nhà họ Vương , bố của Dương Tử cũng có thể coi là đàn em của Vương papa . Lý do Dương Tử nhận Nhất Bác làm chồng thực sự cũng là do ảo tưởng , cô cứ nghĩ nếu bố của cô thân thiết được Vương papa thì chắc chắn Nhất Bác cũng sẽ là của cô , đâu ai ngờ cô chỉ đang mơ mộng trong chính màn kịch của mình , năm xưa dù Nhất Bác đã nói rõ mình không thích cô , nhưng Dương Tử vẫn không bỏ cuộc mà theo đuổi đến tận hôm nay .

Trong khi mọi người đang bàn tán xôn xao về Dương Tử thì Tiêu Chiến vỗ vỗ thái dương rồi 'A 'một tiếng : " Đúng rồi ! Tôi là gay bệnh hoạn nhiễm HIV , xin lỗi cô , tôi còn chưa biết cách làm tình giữa hai người con trai là như thế nào , tôi cũng không có người bạn nào là không âm tính . Tôi là gay và đã come out rồi , tất cả mọi người ở đây đều biết cả , xin hỏi cô gái xinh đẹp , đây là thời đại 4.0 thì sao phải sống tối cổ thế ? "

Dương Tử ngậm ngùi không biết nên phản bác như thế nào .

Cô không nói gì , cô lấy điện thoại của mình bấm một dãy số quen thuộc , giống như thể đang gọi cho ai đó đã mách mẽo các thứ .

-《 alo? 》Bố Dương bắt máy

Dương Tử nhanh tay bật loa ngoài , cô bắt đầu khóc òa lên , cái mũi cũng sụt sịt , nước mắt đầm đìa , cô gái này hình như là diễn viên chuyên nghiệp?

- " Bố ơi !! Có người bắt nạt con đây , hức !! "

Cô cứ khóc bù lu bù loa lên , cô khóc liên tục rồi lườm Tiêu Chiến

Nụ cười trên môi cô dần hiện lên với ý nghĩa : Anh chết chắc rồi

Với người có quyền như bố tôi , để xem anh có thể làm gì ?

Đầu dây bên kia , bố Dương thở dài

-《 lại đến chỗ Nhất Bác nhận nó là chồng rồi bị đánh cho vài phát chứ gì? Sao con cứ thích lạc vào xứ xở mộng mơ ấy nhỉ ? 》

Lúc này Tiêu Chiến và mọi người ' phụt ' một cái ,
họ rất muốn cười nhưng vẫn cố nhịn .
Phải giữ danh dự cho Dương tiểu thư nữa chứ~
 
- " bố..." Dương Tử tức đỏ người với câu nói khó coi của ông bố
Dương papa đây là hại chết cô rồi !?

Tiêu Chiến cuối cùng nhịn không được mà cười phá lên , khiến ai ai cũng không nhịn nỗi nữa mà bật ra tiếng cười vui nhộn như đi hội

- " Bác ơi , haha , cô Dương đây là muốn quyến rũ Tiểu Bác nhưnh không thành đó a , ngược lại còn bị ăn nồi dấm !! Haha !!! " Anh ôm bụng cười sặc sụa , tiếng cười của anh như một con virus , nó lây lang rất nhanh trong không khí , dần dần không khí đã náo nhiệt nay càng náo nhiệt hơn !

Tất cả mọi người là đang cười nhạo Dương Tử vì cô bị ăn nồi dấm chua !! Là chấm dua hạng sang đấy , cô là người đặc biệt để thưởng thức , là một vị khách V.I.P trong mơ của khách sạn !

-《 A Tử , ta đã xắp xếp tìm được đối tượng xem mắt cho con rồi , hơn nữa Nhất Bác nghe nói đã yêu một người khác , Nhất Bác không phải trai thẳng , ta khuyên con từ bỏ đi 》

Giờ ai mới là người sợ ai?

Cô tắt máy , sau đó dùng điện thoại vung tay đập thật mạnh vào đầu Tiêu Chiến , vì đây là đòn tấn công bất ngờ nên anh không kịp trở tay , nhắm tịt mắt lại chờ đợi cơn đau đến , nhưng trôi qua 1 đến hai 2 giây vẫn chưa thấy động tĩnh gì  , anh mở mắt ra thì thấy có một bàn tay khác siết cổ tay Dương Tử thật chặt

Bàn tay với chiếc đồng hồ trên tay rất quen...
A ! Là Nhất Bác !

Nhất Bác ôn nhu vài giây hỏi tình hình của Tiêu Chiến , muốn hỏi xem anh có ổn không , anh nhẹ nhõm đáp " anh ổn "
Vẻ mặt ôn nhu lập tức biến mất khi cậu nhìn về phía cô gái nhà họ Dương

- " Cô nghĩ mình đang làm cái quái gì đấy!? Cô có bệnh à !? "

Dương Tử cười khổ mà rơi nước mắt

- " Đúng ! Tôi có bệnh đấy thì sao !? Mấy năm qua tôi thầm yêu anh , yêu anh đến điên đến dại , tôi chỉ mong sẽ có một ngày anh nhận ra tình yêu của tôi mà sẵn sàng đón nhận !? Tôi chỉ muốn anh ở bên tôi ! Chăm sóc tôi từng giây từng phút , luôn cưng chiều tôi về mọi mặt , nhưng tôi không ngờ bao công sức của tôi đều đổ bể trước sự xuất hiện của tên cáo già này !! Anh ta đã cướp tất cả của tôi !! Làm mọi công sức của tôi đổ sông đổ biển !! Anh có hiểu tôi cực khổ thế nào để có thời gian bên Nhất Bác không !? Hả !! "

Tiêu Chiến không thể nói thêm lời nào...
Trải qua bao năm sóng gió , người mình yêu lại yêu người khác...
Vậy ra hai người họ là thanh mai trúc mã ư? Có khi nào..., mình , mình mới là người thứ ba không? Nếu như không có mình thì hai người họ có lẻ đã tiễn triễn thêm rồi sao?

Anh bất chợt thấy lòng có một nút thắt khó gỡ...cảm giác bây giờ khá khó hiểu...Đây là lần đầu anh có loại cảm giác thất thường như thế.

___________________________
----> đôi lời của tác giả ( part 2 ) : do ở trường mình gửi bài tập về rất nhiều , có khi là kiểm tra trực tuyến với các câu hỏi cực kì hack não mà mẹ mình lại hối sml , nên bây giờ mình nhanh chóng viết nhanh một chương , chương này nhiều thoại và ít tự sự cũng là do mình lười-(( với lại chương này không được hay cho lắm , lúc đầu mình có ý định là sẽ làm dài thêm một chút , ai ngờ trường mình lại gửi bài tập về cho cả trường làm sấp mặt , cho nên đành rút ngắn ý tưởng..., chất xám bị rút ngắn mà chưa kịp load nên chương này mới nhạt như thế🤦‍♀️hơn nữa đây là lần đầu mình viết truyện.. , nhưng mấy chương sau mình sẽ cố gắng eyyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro