Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất Bác im lặng với dáng vẻ lạnh lùng nhìn Dương Tử khóc lóc , cô ta rất đau khổ , đây không phải nước mắt cá sấu thường ngày của cô ấy , đây rõ ràng là giọt nước mắt chứa đầy bi thương .

- " Tiêu Chiến ! Anh cứ chờ đi , Dương Tử tôi nhất định sẽ có ngày giết chết anh !! Anh mới là người thứ ba !! Anh mới là kẻ chen ngang !! Nếu không có anh , có lẻ chúng tôi đã là thanh mai trúc mã bên nhau trọn đời rồi !! " Dương Tử hét ầm ĩ cùng tiếng sụt sịt cũng do khóc mà ra , cô ta lúc này chỉ muốn tóm lấy cổ anh siết đến mức anh tắt thở , nhưng ai cô là ai? Tiểu thư của nhà họ Dương mà lại phạm pháp thì còn ra cái quái gì? Cô dùng tay quét qua những giọt lệ còn động lại trên má , lườm Tiêu Chiến như muốn ăn tươi nuốt sống : " Đồ phá đám ! "

Dương Tử vừa đánh trúng tim đen của anh , Tiêu Chiến nhất thời dùng ngón tay trái và tay phải đan vào nhau , anh muốn an ủi bản thân phần nào , anh chưa từng nghĩ mình là người thứ ba . Đến bây giờ anh mới nhận ra Dương Tử và Nhất Bác đã có một thời gian dài bên nhau , nhưng Nhất Bác không hề động lòng chút nào sao? Hay là cậu chỉ muốn đưa anh ra để làm Dương Tử đau khổ thôi?

Tiêu Chiến tuy là một thanh niên giỏi giang nhưng đến lúc gặp chuyện xấu là luôn nghĩ đến hướng tiêu cực , anh đã nghĩ nếu không có mình thì chẳng phải Dương Tử đã không gây ầm ĩ một trận ở khách sạn , anh đã nghĩ nếu mình không động lòng với Nhất Bác thì cũng sẽ không có ngày hôm nay...

Là anh sai? Hay Dương Tử sai?

Tuyên Lộ đứng gần đó nhận thấy sự bất thường của Tiêu Chiến , cô biết chắc chắn đứa em của mình đang lại suy diễn lung tung mà tự tổn thương chính mình , cô không do dự nắm tay Tiêu Chiến mà kéo về văn phòng của cô .

Nhất Bác ban đầu thấy Tuyên Lộ dắt bảo bối nhà mình đi thì lại tưởng rằng cô là đồng bọn với Dương Tử , nhưng khi thấy vẻ mặt đầy lo lắng và sợ hãi của Tiêu Chiến thì Nhất Bác mới khựng lại , ' không phải anh ấy lại nghĩ mình thực sự là kẻ thứ ba? ' Nhất Bác tự ngẫm

Dương Tử đứng trước mắt Nhất Bác khóc lóc không thôi , khi thấy Tuyên Lộ dắt Tiêu Chiến đi được nửa đoạn đường thì cô vội ôm chầm thấy Nhất Bác
- " Nhất Bác ! Anh không thể yêu em một lần sao !? Lý do gì nhất thiết phải là tên gay chết tiệt kia chứ !? "

Tên gay chết tiệt ?

Nhất Bác nhanh như chớp siết chặt cổ của cô , hai mắt cô trợn to như sắp chết , cô không ngờ có ngày Nhất Bác lại có ý nghĩ giết mình !

- " cô nói ai là tên gay chết tiệt? Cô nói ' bảo bối ' của tôi? Hay là cô nói tôi? " Giọng của Nhất Bác chợt trầm đi đến đáng sợ , thái dương của cậu cũng căng ra như muốn đứt , ngón tay siết chặt bên dưới xương hàm của cô mà nhất lên khỏi mặt đất , hơi thở của cậu cũng dần hỗn loạn hơn , cứ như một người giận dữ đến mức quên cả việc hô hấp .

- " Ng !! Ặc !! " Nước từ khoang miệng cô chảy ra chạm vào da tay của Nhất Bác , cậu nhíu mày buông cô ra , dùng khăn tay dự bị của mình lau thật sạch rồi ném vào thùng rác . Theo thông thường cậu sẽ giặt thật kĩ sau đó tái sử dụng , nhưng rất tiếc nó đã bẩn rồi , bẩn lắm , bẩn đến mức không thể giặt sạch .

Cô ta bị ném xuống đất bất ngờ mà ngã ngay xuống sàn , ôm cổ mình ho như bị viêm phổi cấp tính . Các nhân viên ở gần đó cũng nhìn Nhất Bác với một ánh mắt khác , có khi nào vì giám đốc mà khách sạn của chúng ta sẽ phải đóng cửa không..., các nhân viên vừa nghĩ đến đây thì Dương Tử thốt lên : " Tôi sẽ khiếu nại khách sạn các người !! Tôi sẽ báo án !! "

- " Báo án? Cô nghĩ cô dám không? Danh tiếng của cô thì sao? Bị tôi lăng nhục cảm giác thế nào cô biết rõ , nói chi là các tập đoàn lớn khác sẽ nói gì về Dương Tiểu Thư đây ? "
Cậu lưu manh đáp lại

- " Các cậu tiễn tiểu thư đi đi , danh tiếng khách sạn cứ để tôi xử lí là được~ "

Nói rồi cậu chạy đi tìm Tiêu Chiến .

Tuyên Lộ cùng Tiêu Chiến về văn phòng , anh không nói gì cứ cúi gầm mặt , cứ như thể chị nuôi của anh không tồn tại vậy

- " Em sao đấy? Không phải bị lời nói của cô gái kia làm ảnh hưởng rồi chứ? "
Tuyên Lộ nhướng mày hỏi Tiêu Chiến

Anh im lặng vài giây mới trả lời : " Em thấy cô ấy nói cũng đúng , em cứ như người đến sau..., Nhất Bác và Dương Tử bên cạnh nhau đã rất lâu , chị nghĩ nếu em tiến tới với giám đốc thì có giống người phá đám không chứ? " Anh cười khổ

Tuyên Lộ đang định nói gì đấy thì nghe thấy tiếng gõ cửa , cô liếc nhìn Tiêu Chiến vài giây sau đó mới mở cửa .

...Là Nhất Bác?

- " Tĩnh Sang , cô ra ngoài nói chuyện với tôi một chút " Nhất Bác thì thầm vào tai Tuyên Lộ

Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác thì thầm gì đó với chị gái mình , cũng định nói gì đó rồi lại thôi

Tuyên Lộ nghe theo lời nói của cấp trên mà ra ngoài .

Nhất Bác mới ngo ngó vào trong qua khe cửa nhìn trộm bảo bối nhà mình bị một luồng khí ảm đạm kì lạ vây quanh

- " Tiêu Chiến không sao chứ? Dương Tử thường rất độc mồm độc miệng..."

Tuyên Lộ đột nhiên bật cười :
- " Giám đốc đừng lo cho ' tiểu bảo bối ' nữa , em ấy đôi lúc cũng như vậy , nhưng chỉ qua một đêm là ổn thôi "

Nhất Bác thở phào một hơi , rồi nói tiếp : " Cô là gì của anh ấy? "

- " tôi? "

- " đúng "

- " chị gái nuôi nha~ tôi không có ý gì với bảo bối của giám đốc đâu~đừng sợ " Cô phun ra câu này là muốn bật cười đến nơi , nhưng phải giữ thể diện , không được cười , nhịn , nhịn nào...

- " Nếu giám đốc muốn thêm thông tin về em trai của tôi thì vui lòng kết bạn "
Cô lấy điện thoại ra thì túi quần và bật mã QR cho cậu , cậu hơi do dự một chút rồi mới quyết định quét mã của cô .

Tuyên Lộ hớn hở ôm điện thoại chạy đi khoe với các đồng nghiệp . Còn Nhất Bác thì nghe theo Tuyên Lộ , chờ đợi đến sáng mai để xem tình hình của bảo bối đã ổn định hay chưa , cậu không thấy buồn chán với nửa buổi không có bảo bối bên cạnh , vì cậu nghĩ chuyện này sẽ giúp Tiêu Chiến bình tĩnh được phần nào .

______________________

Bây giờ là khoảng nửa đêm , Nhất Bác vẫn ngồi trong văn phòng bấm vi tính , ở khách sạn này các nhân viên thay nhau trực đêm đều sẽ có một chiếc giường riêng , và khung giờ Tiêu Chiến trực là từ mười ha giờ đến bốn giờ sáng .
Nhất Bác đang làm việc trong căn phòng tối tăm không bóng đèn , đây là thói quen rất kì lạ của cậu , trong văn phòng ngoài điều hòa ra thì chẳng có bóng đèn nào cả , cậu chỉ dùng ánh sáng mặt trời để chói sáng căn phòng thôi ,  sau lưng Nhất Bác có ba chiếc kính khổng lồ trong suốt , từ đây ngắm cảnh sẽ có một view khá đẹp .

Cậu đang chuẩn bị đóng gập máy tính thì nghe thấy âm thanh kì lạ bên ngoài , cậu nhíu mày lấy từ túi ra một cây súng phòng thân , Nhất Bác nhẹ nhàng đi đến cửa..., kéo tay nắm xuống và mở ra !

Nhất Bác thấy một thứ không kinh dị mà chỉ rất buồn cười...

Tiêu Chiến bị ngã trước cửa phòng của cậu -))

Nhất Bác cong môi xoa con thỏ ngồi dưới chân mình : " sao giờ này còn lên đây? Em nhớ là anh trực tầng trệt? "

Tiêu Chiến bĩu môi: " Có chuyện muốn hỏi..."

Anh đứng dậy đi vào vân phòng tối tăm của Nhất Bác , đi đến bên một cái tủ đựng quần áo , trong đó còn có một nút ấn khá kì hoặc , anh ấn vào nó thì ngay lập tức né sang một bên , quả thật có một thứ gì đó bật ra , anh nhanh tay kéo thẳng nó , chỉnh các khớp rồi đặt nó xuống...., khá giống một chiếc giường? Hay đây là giường dự phòng cho khách vip nhỉ?
Tiêu Chiến quay qua quay lại thì thấy bên trong chỗ cất giấu chiếc giường có một tấm nệm và hai cái gối , anh nhanh gọn lẹ lấy hai thứ đó sắp xếp đàng hoàng như đang phục vụ khách VIP

Bầu không khí tăm tối , một chiếc giường nằm sừng sững bên phòng , cửa lại bị khoá trái từ bên trong , ở căn phòng lại chỉ có duy nhất hai người , chẳng phải rất giống không khí đêm tân hôn ư...?

- " Giám đốc , cậu qua đây " Tiêu Chiến ngồi xuống chiếc nệm , vì các khớp của giường mà kêu lên két két .

Nhất Bác làm theo lời Tiêu Chiến , ngồi xuống bên cạnh anh .

- " này.., cậu với cô ta quen biết nhau bao lâu rồi? " Tiêu Chiến nhíu mày hỏi chuyện

- " hơn năm năm " Nhất Bác trả lời

- " Không có cảm tình ư? " Nói đến đây , bàn tay Tiêu Chiến bỗng nắm chặt vào nhau

- " Không có " Nhất Bác kiên định trả lời

- " vậy chồng chưa cưới...!!" Tiêu Chiến đang định hỏi chồng chưa cưới rốt cuộc là như nào thì bỗng Nhất Bác tiến đến hôn anh , đầu lưỡi của hắn quấn lấy đầu lưỡi của anh , hắn điên cuồng ngậm rồi mút , hơi thở của cả hai trở nên dồn dập , Tiêu Chiến đột ngột bị đẩy xuống giường , anh nằm yên bất động , hai gò má đỏ ửng mà ánh mắt thì ngây thơ như không biết gì , quả thật đáng yêu...

- " Em chỉ thích một mình anh thôi , hơn cả , từ đó đến giờ em chưa hề xem Dương Tử là phần nào của cuộc sống . Anh biết không , mới lần đầu gặp anh thì em không có cảm giác , nhưng sau khi tân trang cho anh thì em mới thấy bản thân mình hình như rung động rồi , em biết mọi chuyện tiến triễn quá nhanh , nhưng anh à , em bảo thật , em rất muốn ôm anh , em muốn nhìn thấy dáng vẽ dâm mỹ của anh khi ở trên giường , em muốn nghe tiếng anh rên , anh khóc khi ở dưới thân em , em muốn nghe anh nói anh thích em như nào , em chỉ muốn bên cạnh anh mà không có trở ngại..." Nhất Bác một lần nói ra tất cả tâm tư trong lòng , cậu hôn lên ngón tay anh , sau đó nhìn anh thật lâu như đang chờ đợi điều gì đó...

Tiêu Chiến bị lời nói của Nhất Bác làm kích thích dây thần kinh , cả thân đều nóng lên đến lạ thường , anh cắn môi một lúc sau đó ôm lấy Nhất Bác mà tiếp tục việc đang dang dở .

Bầu không khí náo nhiệt hơn nữa với tiếng thở dốc và rên rỉ không ngừng , cuộc chơi của họ li bì đến gần như hai tiếng . Anh đã giao lần đầu của mình cho cậu , cũng chính cậu đã tiếp nhận lần đầu của anh .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro