Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tinh mơ
Ánh nắng chiếu rọi qua khung cửa chiếu vào mắt anh , Tiêu Chiến dần dần mở mắt , anh dụi dụi ngây thơ nhìn xung quanh một lúc , sau đó mới hoảng hốt nhìn người bên cạnh .

Nhất Bác vẫn chưa tỉnh , hắn vẫn đang ngủ say như chết .

Tiêu Chiến từ từ nghiêng cổ lật chăn ra , cúi đầu , anh ngượng chín mặt khi nhìn cái thân thể đỏ hồng đầy rẫy dấu hôn của tên lưu manh bên cạnh , hôm qua hắn còn rất mạnh bạo.., ngay cả phía dưới cũng vẫn còn lưu lại một ít chất lỏng của hắn ta...

Hôm qua Nhất Bác cứ để vậy mà ngủ sao !!? Thật luôn ?

Tiêu Chiến giận đỏ người ôm cái hông đau nhói tê rần của mình bước vào nhà tắm , xõa mình với dòng nước ấm , nhưng cảm giác đau nhói vẫn không hết được , " tên khốn đó đêm qua không biết thương hoa tiếc ngọc mà ! " anh than vãi đưa ngón tay của mình vào động huyệt để chung tình của hắn chịu buôn tha vách tràn của mình , ngón tay đưa sâu vào trong , đôi lúc lướt qua điểm mẫn cảm khiến Tiêu Chiến hơi run mà 'ưm' một tiếng .
Ở bên ngoài động huyệt đã sưng tấy lên rồi , anh cảm thấy thật may mắn vì nó không chảy máu , nhưng vẫn khá đau...

" Tên nhóc chết tiệt ! " Tiêu Chiến đập mạnh vào vách tường rầm một tiếng , nhíu mày xanh mặt nhìn ra cửa , lúc này chỉ muốn đấm chết cậu ta !!

Vẫn còn một điều làm anh tức giận hơn , chuyện này đã gây ra nỗi nhục nhã tột cùng cho thân xác yếu ớt của mình , đó là ' tại sao lại nằm dưới !!! '

Rõ ràng anh đã gần ba mươi mà vẫn bị một tên nhóc hai mươi ba đè lên giường !! Anh cũng tự trách bản thân vì sao không đẩy cậu ta ra !! Hay là bị cậu ta làm sướng đến lên tiên không biết trời đất rồi !???

Tiêu Chiến ôm đầu ngồi bịch xuống sàn đầy nước và xà phòng , đôi mắt giật giật miễn cưỡng nặn ra một nụ cười :

" Lần sau cậu sẽ là người nằm dưới ! Để cậu biết cảm giác bị đâm là như thế nào ! "

Anh tức giận quát lớn , cũng vì tiếng hét của anh quá lớn mà khiến Nhất Bác mơ màng tỉnh giấc , cậu lật qua lật lại định ôm người bên cạnh để tiếp tục giấc ngủ thì chợt nhận ra chỉ còn một khoảng trống với chiếc gối màu trắng , Nhất Bác bật dậy quay đầu trái phải tìm bảo bối , cậu ban đầu hơi buồn buồn vì tưởng người trong lòng đã bỏ trốn rồi , cậu tự hỏi có phải mình làm anh bị thương hay không , nghĩ qua loa một lúc thì thấy cửa phòng tắm mở ra , Tiêu Chiến khoát áo tắm trắng tinh nhìn Nhất Bác vài giây thì lãng đi

- " Giám đốc vào tắm rửa thay đồ , lát nữa có người thấy thì không hay đâu "

Nhất Bác ngồi trên giường nghe mấy câu lải nhải của bảo bối mà thấy nhức óc đinh tai , nhưng cũng vui vì Tiêu Chiến đã không bỏ hắn mà đi~

_____________

Ở ngôi nhà họ Dương

Dương daddy ngồi uống trà một góc nhìn con gái đang quỳ trước mặt mà tỏ vẻ không vui

- " con nhìn xem mình đã làm gì? " ông thở dài đặt ly trà xuống

Dương Tử im bặt không dám mở miệng

- " Ta hỏi con...." Ông ngưng lại một chút sau đó vật ngã một chiếc ghế gỗ ngã lăn mấy vòng , lớn giọng quát : " CON NHÌN XEM MÌNH ĐÃ LÀM GÌ !? "

Gân xanh trên thái dương của ông nổi cuồng cuộng như muốn bóp nát đứa con gái sai lầm này , từ bé tiểu thư đây đã bị nuông chiều thái quá mà sinh hư hỏng , lần này lại còn hù dọa muốn kiện người ta trong khi mình là người sai trước , tiểu thư là đây sao?

Dương Tử run cầm cập quỳ dưới sàn không dám ngẩng đầu , cô xanh mặt nhắm chặt hai mắt mà rơi lệ , đây là lần đầu cha mắng cô , cũng là lần đầu cha tỏ vẻ giận dữ với cô , điều này khiến Dương Tử rất sợ hãi , cô chỉ muốn trốn khỏi đây thôi....

Dương Tử và Nhất Bác chơi thân đã hơn năm năm rồi , khoảng thời gian trước cô rất hay dính lấy Nhất Bác mà thả thính lung tung , mỗi khi ở bên Nhất Bác , cô đều cảm thấy rất vui vẻ , lúc nào cũng mơ mộng Nhất Bác sẽ là hoàng tử của mình , nhưng không may điều ước đấy không thành sự thật , cô cố gắng bao nhiêu năm cũng không bằng một người nhân viên kì cựu mới gặp lần đầu !!
Hỏi sao cô không nổi điên? Hỏi sao cô không gây rối chuyện bé xé ra to , cô ta cũng vì ghen tuôn thôi , nhưng ghen ở đây đã là quá mức , chính điều này đã khiến Dương daddy cảm thấy tức giận...

- " Ta không ngờ đến thời này con còn đem lòng thương thằng nhóc kia " Dương daddy bất lực thở dài

Ông nâng cặp kính của mình lên một chút , xoay người hướng lưng về phía Dương Tử

- " Con xúc phạm hạnh phúc của người ta có đáng không? " Ông cúi đầu liếc mắt về phía cô gái đang quỳ

" Con cố gắng bao nhiêu năm thì cũng đều là vô nghĩa thì con còn lăng nhục người khác làm gì? "

Ông tuy rất thương đứa con này , cũng vì lý do mẹ cô mất sớm , cô chỉ nhận được sự yêu thương của người cha mà thiếu sự tận tụy chăm sóc dạy dỗ của người mẹ , vì thế lúc nào Dương daddy cũng đặt cô lên hàng đầu , lúc nào cũng lo lắng tùe chuyện bé đến lớn cho cô , ông cũng vì tình thương mà ít khi cảnh báo cô hay mắng nặng lời một điều gì . Ông chỉ nghĩ nếu mình yêu thương đứa con gái này thì nó sẽ tự hiểu ra mọi chuyện , tự động sẽ thông minh mà xử lí tình huống , có vẻ ông chỉ hoàn thành trách nhiệm của một người cha nhưng lại thiếu sự dạy dỗ của người mẹ .

Ông buồn bã nhìn đứa con đã làm sai càng sai hơn , ông muốn mắng chửi đứa con này thật thậm tệ để nó nếm mùi bị người khác sỉ nhục là như thế nào , cơ mà ông không làm thế được , ông cũng chỉ có đứa con này thôi , ông bản chất thánh thiện nên không dễ mắng chửi người khác , đằng này lại là Dương Tử , ông thực sự không nở...

Dương Tử quỳ trên mặt tràn lạnh buốt run run mím chặt môi không nói lời nào

Dương daddy lắc đầu vài cái rồi bảo :

" Tiểu Bác vốn không yêu con , tiểu Bác vốn là gay , chuyện này từ bé nó đã tâm sự cho ta , nhưng ta biết con thích nó nên cũng không muốn làm con buồn .
Ta chỉ hối hận vì khi đó đã không nói cho con , để bây giờ con đem hạnh phúc của tiểu Bác ra nói này nói nọ sỉ nhục người khác . "

Cuối cùng ông gỡ cặp kính xuống thốt ra một câu : " Nếu con thực sự yêu thương Nhất Bác thì hãy cho nó một cuộc tình hạnh phúc , những chuyện con vừa làm chỉ khiến Nhất Bác ghét con hơn mà thôi " sau đó thì lặng lẽ bước lên lầu

Dương Tử không phải một người ngu ngốc , cô hiểu cha cô đang nói gì , cô hiểu hết , nhưng biết làm sao được ? Nhìn người mình yêu bên người khác thì có hạnh phúc không chứ? Nỗ lực bao nhiêu năm cũng không bằng một cuộc gặp đầu tiên thì còn ý nghĩa gì nữa...

Mỗi khi nghĩ đến hai từ buôn bỏ thì cô lại càng muốn độc chiếm Nhất Bác hơn , nhưng hình như cô sai rồi , càng muốn độc chiếm người không yêu mình thì chỉ càng mang đến đau khổ cho chính mình

Dương Tử run chân đứng dậy , dùng tay quệt đi giọt nước mắt đau thương , cô nhìn chiếc ghế cha cô đã lật đổ

- " mình sai rồi ư? " Dương Tử tự hỏi bản thân

Cô mệt mỏi dụi hai mắt bước vào căn phòng của mình , tự ngẫm một chút về bản thân...

Suốt mấy năm theo đuổi vậy mà kết cục là không phần trăm , đáng nhẽ cô nên hiểu hạnh phúc của một cuộc tình là thế nào , hạnh phúc phải từ hai phía , nhưng có vẻ sự may mắn đã không hướng cho cô một lối đi , ngược lại thượng đế lại ban con đường đi vào tim Nhất Bác cho một nhân viên gần ba mươi tuổi .

Cô ngậm ngùi rơi nước mắt , dù cô muốn tỏ ra mạnh mẽ nhưng nước mắt không ngừng rơi

" Hình như mình sai thật rồi..." sau đó ngã xuống giường mặc kệ cho giọt lệ cứ tuôn ra ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro