#SƯ Đồ Luyến #

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ  đã được  nhóm người Trịnh Phồn Tinh  chuẩn bị  xong  chỉ  còn  trờ  đến  giờ  mão  để thi  triển  trận pháp  , trận pháp  bùa chú  điều được  xắp xếp  một cách  chặt chẽ  không sai lệch  .

" Mọi người vất vả rồi  đúng rồi  đa tạ huynh Nhất Bác   đã giúp  chúng ta một tay  " - Phồn Tinh

"Đúng đó thật không  ngờ  huynh  có  thiên  phú  cao như vậy  chỉ  nghe  chúng ta  nói qua  cách  bày trí  trận pháp  đã  có thể  làm được   nhân tài  hiếm có  ah~ " Ôn Uyển 

"Đúng  đó  thiên phú  đáng  nể thật  huynh cũng  tài giỏ  quá  đấy  chứ  nào giống  phế vật  đâu ! "- Quách Thừa 

Quách Thừa  đúng là  thẳng thắn  quá  mức  tuy  hai  người  Trịnh Phồn Tinh và  Ôn Uyển  cũng  phải  cảm thán  về thiên phú của  cậu  cũng  thắc mắc  tại sao  người có  thiên phú cao như vậy  lại  bị gọi là phế vật trong lời mọi người  nhưng  cũng  chẳng  nói ra  vậy  mà  Quách Thừa  ngang nhiên  nói  một cách  tự nhiên  như  không  kiến  hai  người  tuy  đã  quen  lên tiếng nhắc nhở   nhưng  cũng  khó  xử  nhìn  Vương Nhất Bác  .

"Quách Thừa "- Phồn Tinh 

Nghe  Phồn Tinh  kêu tên  lại thấy ánh mắt  của  Ôn Uyển và Phồn Tinh  nhìn y ,y hiểu  ra mình  vừa  mới  nói  cái  gì  bèn  câm  nín  nhìn  vương nhất bác  đầy  khó  xử  khó  khăn  mới  mở  được  miệng  nói  chuyện  .

"Nhất Bác  huynh  đừng hiểu lầm  ta  không  có ý gì  đâu  thật  xin lỗi  huynh  !!" - Quách Thừa 

Nhất  Bác  biết  chứ  tính  cách  của  Quách Thừa  là  vậy  luôn  ăn  ngay  nói  thẳng  , cũng phải thôi vì  cậu  bị  mọi người ở đây   xem là một phế vật  vậy mà  lại  chỉ  có  thể  trong  một  lần  nói  qua cách bày trí trận pháp  đã có thể làm được  không  kiến  cho họ  nghi ngờ  cũng không được  chẳng lẽ  lại  bảo họ  rằng  cậu  biết tất cả  trận pháp  trên đại lục  này  sao hay  nói  với  họ  cậu  trùng sinh  chắc chắn họ sẽ không tin .

Cho lên  với  lời nói của Quách Thừa  cậu  cũng  không  để  tâm đến  mặt  vẫn không  biểu sắc  chỉ  buông  một  câu  " không sao " để cho  bọn họ  không  phải  áy náy  rồi  quay  đi  trở  về  phòng  mình  .

Nhóm Trịnh Phồn Tinh  thấy cậu nói như vậy  cũng  nhẹ  lòng  hơn, thấy cậu  quay  người  đi  đoán rằng  cậu định trở về phòng cậu  lên  cũng  dặn dò  cẩn thận  rồi  trở  vào  trận pháp  .

  Ôn Uyển  chỉ  là  một  tiểu Đồng  bên cạnh  Tiêu Thượng Thần  tuy  biết  võ công  cũng  có  linh lực  nhưng  tu vì thấp kém  khó khăn  lắm   mới  kết được  nội đan   nhưng  vì  thực lực  quá yếu  chỉ  dành  có thể  ở  một  bên  phụ trách  trờ  đến lúc  thu phục quái thú  rồi  liệm hóa  nó  hoặc  trực tiếp  làm  tiêu tan hồn phác  của  chúng  .

Mọi  thứ  vẫn  diễn ra  đứng như  dự định  người của  Hải Tuyền môn  cũng đã  theo  như  phân phối  của  các cậu  mà  lập  trận pháp  phòng  ngự  bảo vệ  mọi người  trong  trấn  và  vương gia trang  này  ai lấy  đều  nôn nóng  không yên  .

Còn bên phía Vương Nhất Bác  cậu trở về phòng  ngồi  xuống bàn uống nước sau đó  tọa thiền  tu luyện  một  lúc   thì chợt nhớ đến  chuyện sẩy ra  ở  sảnh chính Vương gia lúc  nãy  trong lòng  nghi hoặc trùng trùng  .

"Rốt cuộc  nương đã từng là người của LƯU GIA  sao ??? Vậy tại sao  lại làm nha hoàn trong vương gia trang này??
Và  nếu  nương cậu là  nha hoàn trong vương gia trang  tại sao lại có  được  mạch ngạch này  ...????? " Vương Nhất Bác 

Bao nhiêu  câu hỏi cứ thế  mà  xuất hiện trong đầu cậu  cậu  không  rõ  tại sao  lại  có  chuyện  này  sẩy ra được cơ  chứ . Khiếp trước  tuy  rằng  là ba gia tộc UÔng gia,  Lưu GIA,  Vu Gia hợp lực cùng   TIÊU thượng thần sư phụ hắn  cùng    nhau hợp lực  giết cậu  cậu  cũng  đã  gặp qua  hai  vị  gia chủ  của  UÔng gia và  Vu gia   là  UÔng Trác Thành  sư  đệ  của  sư phụ hắn và  Vu Bân huynh đệ  tốt của sư phụ hắn   và  cũng là  một  người có thể  coi là  hộ  vệ  của  sư phụ hắn  đi  còn  vị  gia chủ của Lưu gia  thì  cậu  chưa từng  gặp mặt  nhưng  nghe  người  khác  nói  gia  chủ của Lưu gia  phong  hoa  tuyệt đại  tính tình  nhu hòa  ấm áp  có thể  nói  chẳng thu kém gì  sư phụ của cậu   cũng  như  cậu   .

Bao nhiêu  suy nghĩ  câu hỏi  , bao nhiêu sự   việc  cần  cậu  làm  sáng  tỏ  nhưng  giờ đây  cậu  rất  rối  chí   không  biết  phải  làm gì  mới  đúng  .

Ngồi thất thần đang thơ thẩn  nhìn  quanh  căn  phòng    chợt  cậu  bất giác  làm  rơi  chiếc  chén  trong  tay  xuống  đất  đang  cúi  xuống  nhặt  lên  thì  cửa  phòng  bị  đá  tung ra  bên  ngoài  là  một  nhóm người  của  Vương  Bắc Mặc kia cùng với A kiến và A Dương tùy tùng thân cận của  hắn  đang  ngang nhiên  bước vào phòng  tay  cầm  trường kiếm  hắn  gọi là  " KÍ Phong" hùng hổ  bước vào  phòng  thấy  hắn  ta như vậy  trong  mắt  cậu  kẽ  nóe  lên  tia  chán  ghét  .

Còn  bên phía  nhóm người của Vương Bắc Mặc  thấy  cậu  vẫn ung dung  ngồi  bình tĩnh  uống nước  không giống như  trước kia  chỉ  cần thấy  hắn  là  lẩn trốn  lại thêm  cái  ánh mắt  khinh thường  của  cậu  càng  khiến cho hắn  mặt mày  càng  đen  hơn  , ý nghĩ  muốn  giết  chết  cậu  càng lúc càng  tăng  lên  .

Vương Nhất Bác  cậu  sao lại không  thể  nhìn  ra  điều  đó  chứ  nhúng cậu  vẫn  ngồi đấy im lặng uống nước  mặt mày không đổi sắc  buông  một  câu  nói  " Ngươi  có chuyện gì  " - Vương Nhất Bác 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro