#SƯ Đồ Luyến #
Vương Bắc Mặc mặt mày đầy sát khí nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Bác , gia đinh đi theo hắn ai cũng cười nhìn cậu một cách quỷ dị có những tên nhìn chằm chằm vào cậu nuốt nước miếng vào trong khi tay lại đưa lên miệng lau nước miếng.
Ha ~ sao cậu không nhận cái ý nghĩ dơ bẩn của bọn họ cơ chứ và việc bọn họ định làm gì cậu cơ chứ nhưng Vương Nhất Bác cậu là ai cơ chứ Ma Quân kiến cho Âm Dương hai giớ nghe tên đã sợ vỡ mật thì ý định của bọn họ có còn thực hiện được không hay phải chết thì còn phải xem bọn họ có đủ bản lĩnh không .
Tuy rằng linh lực của bản thân cậu còn rất yếu nhưng cũng dư sức để giết mấy tên gia đinh này còn tên Vương Bắc Mặc kia thì cậu chưa chắc có thể đối phó với hắn.
Vẫn giữ nguyên tư thế cậu không hề để ý đến nhóm người kia bất chợt tinh quang chợt lóe một đạo khí kiếm lạnh giá sắc bén hướng về phía cậu chém tới .
"Vương Nhất Bác tên phế vật nhà ngươi đi chết đi "- Vương Bắc Mặc
Vương Bắc Mặc điên cuồng vung kiếm chém tới mà mục tiêu của chúng cư nhiên là Vương Nhất Bác .
Nhưng muốn làm cậu bị thương đâu có dễ dàng như vậy được sao ???
Cậu chẳng cần nhìn những nhát kiếm về phía cậu mà vẫn nghiêng người né tránh khỏi những đường kiếm đoạt mạng đấy của Vương Bắc Mặc mà không khỏi cười khinh trong lòng hắn muốn giết cậu không có khả năng .
Thấy cậu tránh khỏi được những nhát kiếm của bản thân hắn , hắn không khỏi ngạc nhiên nhưng rất nhanh sự ngạc nhiên biến mất thay vào đó là sự căm ghét cực độ và ý nghĩ muốn giết chết cậu càng lúc càng tăng cao , hắn liền vận chuyển linh lực vào lưỡi kiếm mà càng tăng lực đạo chém tới .
Vương Nhất Bác nhìn thấy điều đó tuy trong lòng thoáng no lắng , đôi mày kẽ cau lại nhưng chỉ thoáng qua rồi .
Cậu đề cao cảnh giác hơn tránh lé những nhát kiếm đấy những nhát kiếm chứađựng linh lực nên khi chém vào đồ vật trong phòng cậu kiến mọi thứ nổ tung .
"Bùm...Rầm ...~~~ "
Những tên gia đinh thì thấy không ổn cũng chẳng giám lại gần trận chiến của hai người chỉ có thể đứng ra ngoài cửa nhìn vào trong đầy no sợ .
"Vương Nhất Bác tên phế vật nhà người sao ngươi giám làm ta bẽ mặt trước bao nhiêu người ở đây đây cơ chứ ? "- Vương Bắc Mặc
"Bùm...Rầm...Rầm ~~"
"Ngươi chỉ là một con chó là một con chó mà thôi vậy mà giám lên mặt với ta "- Vương Bắc Mặc
Mỗi nời nói của Vương Bắc Mặc là một nhát kiếm chém tới kiến cho mọi vật trong phòng đổ vỡ cậu vẫn né tránh khỏi những đường kiếm đấy xem nời nói của Vương Bắc Mặc kia chỉ như gió thoảng qua tai .
Thấy cậu né tránh khỏi được những nhát kiếm của bản thân biết chắc chắn sẽ không trúng được cậu mà linhlực cùng sức lực của bản thân cũng đã giảm đi rất nhiều .
Vương Bắc Mặc không đánh tới nữa thu lại kiếm vào vỏ cũng như thu lại linh lực , thấy hắn không động thủ nữa cậu đã đoán chắc được chuyện gì xẩy ra ,đứng yên tại chỗ cả người vẫn một luồng khí lạnh bao quanh nhưng vẫn cảnh giác nhìn vào Vương Bắc Mặc kia.
"Người Đâu!"- Vương Bắc Mặc
"Dạ Thiếu Gia "- lũ gia đinh
Vương Bắc Mặc liền gọi lũ gia đinh đi theo vào trong phòng cậu , nghe tiếng gọi của Vương Bắc Mặc lũ gia đinh đi theo hắn hớt hải chạy vào phòng nghe lệnh .
" Bắt tên phế vật đấy lại cho ta ,ta không tin không giết chết được tên phế vật hắn "- Vương Bắc Mặc
Nhận được mệnh lệnh bọn gia đinh lập tức chạy đến vây quanh người Vương Nhất Bác chĩa vũ khí vào người cậu.
Cậu nhìn lũ người ngu ngốc đang vây quanh mình nhất là khi lũ người đó nhìn chằm chằm vào cậu với cái ánh mắt đầy dơ bẩn đấy mà kiến cho cậu không khỏi cảm thấy chán ghét .
Bọn họ ngay lập tức nhào tới muốn bắt lấy cậu nhưng đâu phải chuyện dễ dàng cậu vung tay tụ linh lực một chưởng đánh tới kiến tên gia đinh lao đến gần cậu ngã một cái cực mạnh dưới đất thổ huyết không đứng dậy được .
Những tên gia đinh khác thấy đồng bọn bị đánh cho đến hộc máu mà chần chừ không giám đến gần cậu trong mắt thoáng sự sợ hãi .
Vương Bắc Mặc cũng như chết trân lúc nãy thấy Vương Nhất Bác né tránh khỏi những đường kiếm của bản thân hắn , hắn đã ngạc nhiên nay lại thấy điều này trong lòng hắn không ngừng no lắng tự hỏi răng liệu" kia có thật là tên phế vật Vương Nhất Bác không!?" .
Tuy là vậy nhưng hắn vẫn hét lên đầy tức giận như một tên điên mà ra lệnh cho lũ gia đinh tiếp tục bắt lấy cậu .
"Lũ phế vật các ngươi ngay cả một tên phế vật mà cũng không làm gì được sao?? Có phải bổn thiếu gia nuôi lũ người các ngươi phí công àh ! Muốn chết rồi sao ? Còn không mau chóng bắt hắn lại cho ta đứng đó làm gì !? " - Vương Bắc Mặc
Nghe Vương Bắc Mặc hét lên lũ gia đinh cũng hiểu được hắn thật sự sẽ giết chết bọn họ nếu họ không bắt được tên phế vật Vương Nhất Bác kia lại , bèn hùng hổ nao vào cậu .
Cậu nhẹ nhàng tránh né khỏi những tên gia đinh đó rồi tung từng quyền cước vào người bọn họ khiến cho bọn chúng ngã nhào lăn lộn trên mặt đất .
Vương Nhất Bác cậu vẫn thản nhiên đứng nhìn vào lũ người dưới chân đang lăn lộn cả người vẫn một luồng khí lạnh bao quanh đưa tay phủi bụi trên quần áo .
Vương Bắc Mặc giờ đây đã tức điên nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Bác đầy sát khí từ khi nào mà VươngNhất Bác lại lợi hại như vậy hắn hết nhìn vào lũ người dưới đất lại nhìn vào Vương Nhất Bác sự tức giận bộc phát lúc trước đã muốn giết người khi nãy đã cực kì đáng sợ nay lại càng khủng khiếp hơn .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro