#sư Đồ Luyến #

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mọi người  còn đang không ngừng ngưỡng mộ  y , nhóm tiểu bối Trịnh Phồn Tinh  cũng   phải  nói  là  cùng chung cảm xúc  ngưỡng mộ  này  mà  nhìn  y chằm chằm  nếu  trên đời này  hỏi  có ai tài giỏ  hơn  y thì  chắc chắn  là  không  .

Tiêu  Chiến  nhìn thấy  mọi người  nhìn y  chằm chằm  như vậy  chỉ  ho nhẹ  nhắc nhở  họ đặc biệt là  nhóm  tiểu bối Trịnh Phồn Tinh  , Quách Thừa và Ôn Uyển  kia , quay qua  Tố Cẩm  mà  nhắc  nhẹ  .

"Cô cô  thời gian  còn  lại  không  còn  nhiều  con  chỉ  cầm  cự  được  thêm   một  chút  nữa"- Tiêu Chiến 

Nghe y nói vậy  Tố Cẩm  cười nhẹ  nhàng  gật đầu  cô  biết chứ  Tiêu Chiến  đã  giúp đỡ  cho cô như  vậy đã là  quá  nhiều   trái  với  luân thường  rồi  .

"Tiêu Chiến  đệ..."- Lưu Khải Khoan  

Thấy y nói như vậy    Lưu Khải Khoan dường như  cũng  nhận ra  điều gì đó  đó  không đúng  định  lên  tiếng   nhưng  đổi lại  là  cái  lắc đầu của y cùng câu nói  "không sao" .

Tố Cẩm  lúc này mới quay qua  chỗ  Vương phu nhân  đang  sợ hãi  kia  mà  đi  tới  , vừa nhìn thấy  Tố Cẩm đến gần bà ta   không ngừng kêu la có ma có ma  rồi  dập đầu  kêu  lên  đừng giết tôi   , Tố Cẩm  chẳng để ý bàta  cầu xin như thế nào nói  .

" Vương phu nhân  trước đây  khi ta gặp nạn  may mắn được  ma ma bên cạnh bà và bà   giúp đỡ   mà  may mắn  thoát chết  điều đó  ta ghi nhớ mà  báo đáp cũng  đã  cứu  hai người  một  mạng  , nhưng  khi  biết ta là người  tu tiên  bà  không  chỉ  lợi dụng ta xong còn  hại  đứa con chưa  chào đời  của ta , cũng  may  ta dùng  cấm thuật  truyền toàn bộ  tu vi và linh lực của bản thân  cho nó  phong bế  sức mạnh  đó lại  trong  người nó  mới  giữ được  nó   vốn  ta định  rời đi  trở về  Lưu nhưng  bà  lại   khéo người đến nói  giám  gian dâm  với  Vương lão gia  không  cho ta  rời đi   bắt ta sống  ở đây  làm  nô bộc  sống  cuộc sống  chẳng cả  bằng  một  con vật  "- Tố Cẩm

"Khi ta chết đi  bà  còn  giám  sai người  mời người đến  lập trận pháp  giam giữ  ta  , những  điều đó  ta có thể  không  tính toán  với  bà  nhưng  bà   và  những người trong Vương gia trang  này lại đối sử  với  con ta như  thế nào  ta tuyệt đối không  bỏ qua   , hậu quả hôm nay của Vương gia trang  của bà  ,con trai  bà  và  phu quân  bà  chính là  nhân quả mà các người  đã  reo lên  "- Tố Cẩm 

Nghe những lời  cô nói  mọingười xung quanh  không  khỏi  bất bình  không  giám tin  vương phu nhân  lại là người  độc ác  đến như vậy  , Tiêu Chiến  nhìn cậu  ánh mắt  không khỏi  sót thương , Lưu Khải Khoan   cũng  đang  cố  gắng  kìmnén  tức giận  tay  cầm  bội kiếm  Sóc Nguyệt  cũng  run  lên   , Trịnh Phồn Tinh  và  Ôn Uyển  thì  đã  đang cố gắng  ngăn cản  Quách Thừa  rút kiếm  định  cho bà ta  một trận  miệng  không ngừng  mắng  chửi  gia quy lễ giáo tôn nghiêm  cậu  đã  xớm  vứt  sạch  .

Vương  phu nhân  thì  không ngừng run rẩy  sợ hãi  luôn miệng nói không  phải   rồi  đột nhiên  đứng  phắt  lên  lao ra ngoài không  ngừng  la hét   rồi  cười  như điên  ,khiến  cho  mọi người  ở đây  ngỡ ngàng  .

Thấy bà ta như vậy  mọi người định đuổi theo  bắt lại thì bị y ngăn cản  , y nói " Để cho bà ta  đi đi  bà  ta lúc  nãy  bị  tà túy  làm  bị thương  linh thức  và  thần hồn  đã  sớm  bị  lấy  mất  giờ   lại thêm chuyện  quá khứ  tội lỗi  mà  bà ta gây ra giờ  đã  hóa điên rồi cũng  không  sống được  quá  hai ngày  nữa  mà  sẽ  chết  "- Tiêu Chiến 

Nghe y nói vậy  mọi người  cũng  không  định  đuổi theo  nữa  ,để  mặc  bà  ta   .

Sau đó  mọi chuyện    y và  Lưu Khải Khoan   , vương nhất bác,  Tố Cẩm  cùng  nhóm  tiểu bối Trịnh Phồn Tinh,  Quách Thừa và Ôn Uyển  bái biệt  mọi người  của Hải Tuyền môn  mà rời đi  , trước  việc  muốn  mở  yến tiệc  đatạ  họ  giúp  đỡ   , trước khi đi  y cũng  không  quên  chỉ  họ  cách  sử lý  mọi  chuyện  xung quanh  và  nhóm người bị biến thành tà túy  kia mà  rời đi  .

Bảy người  rời đi  nghe theo lời y nói  mà  đến  Trúc  lâm  chỉ  khi vừa mới  bước  chân  đến  Trúc lâm  y không hiểu  làm sao  mà  phun ra một ngụm máu  kiến  cho  họ  không  khỏi  hoảng  hốt   .

Tố  Cẩm  bi giờ  lo lắng  không yên  bà  biết  vì  bà  nên  y mới  bị như vậy  , vương nhất bác  giật mình   thoáng sợ hãi  trong  đáy  mắt  không giám tin y  vậy mà  lại  như hiện giờ  , sắc mặt trắng bệch đôi  môi cũng tím lại   cả người  đổ đầy  mồ hôi  , phải  biết rằng  trước đây  kiếp trước  y không  bao giờ  bị  như  vậy  .

Lưu Khải Khoan   lo lắng  bắt mạch cho y mà  gương mặt  biến sắc  nhìn khó coi cực kỳ  nhìn  y  chằm chằm   , nhóm tiểu bối Trịnh Phồn Tinh  đã  gấp  gáp lo lắng   đến mức  nước mắt  đã  ứa ra hỏi  .

"Tông chủ  thượng thần  bị  sao vậy  ạ ?chẳng phải  lúc nãy  còn  rất là  tốt sao?"- Phồn Tinh 

" Y ...haizz bỏ  đi  các  con  vẫn  không  nên  biết  thì  hơn  "- Lưu Khải Khoan

Thấy  tông chủ  nói như vậy  bọn họ  càng lo lắng hơn  nhưng biết  cho dù  hỏi  thì  chắc chắn  y cũng  không  nói  lên  chỉ đành cắn  răng  im lặng  .

Tố Cẩm  nhẹ nhàng  chạm vào  gương mặt đẹp đẽ tuyệt sắc của y mỉm cười  rồi  nhìn vào  hai người  con  của mình  nhẹ giọng nói  " Khải  Khoan   con biết được  Tiêu Chiến  nó  bị  làm  sao  đúng không??? Ta cũng  biết  được  điều đó  , cũng  một phần  là  do ta mà  nên  bi giờ  cũng  sắp  tới  lúc  rồi , khi thằng  bé  tỉnh lại  con thay ta nói  đa tạ  nó  nhé   cũng trở về  thay ta  nói  hai tiếng đa tạ  với  thúc  phụ  của  các con  "- Tố Cẩm 

Nghe Mẫu thân nói như vậy  Lưu Khải Khoan   cũng hiểu  mà  gật đầu  được  gặp lại  bà y đã  rất  mã nguyện  rồi , còn  cậu  ngờ nghệch  nhìn  y  rồi  lại  nhìn  mẫu thân mình  , bà  chỉ  nhìn cậu cười  ghé  tai cậu  nói  thầm  điều gì đó  mà  kiến cho cậu  đứng hình  nhìn  bà  chằm  chằm   nước mắt  đã  đọng lại nơi khóe mắt  .

"Mẫu thân  chuyện  này  .."- Vương Nhất Bác 

Còn  chưa  để  cậu nói  hết câu  bà  đã  nhìn  họ  cười  hạnh phúc  rồi  biến  mất  , hai người  ngỡ  ngàng  nhìn  bà  cười  tươi , nhóm  tiểu bối Trịnh Phồn Tinh  cũng  đã  hiểu ra mọi chuyện  bèn  cúi người  thi đại lễ  với  bà .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro