#Sư Đồ Luyến #

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẫu thân hai người  vừa  biến  mất   , Lưu Khải  Khoan   và  nhóm tiểu bối Trịnh Phồn Tinh  đỡ  lấy Tiêu  Chiến  lên  để  y ngồi  tựa  vào  người của  Quách  Thừa  rồi  sau đó  y quay qua kẽ nhìn đệ đệ của mình  vẫn đang thẫn thờ  kia mà  bước tới  chỗ  cậu  nhẹ nhàng  đặt tay lên  vai cậu  vỗ  nhẹ  .

Cậu  ngước lên nhìn y nhẹ  lắc đầu  ý nói  cậu không  sao  rồi  quay qua nhìn vào  con người  đang  tự  vào  người  quách thừa  kia, giọng  nói  của  cậu  không  biết  hay không  có  sự  lo lắng  .
"Y bị  sao vậy  đại ca ?"- Vương Nhất Bác 

Nghe cậu  hỏi như vậy  Lưu Khải Khoan   lắc đầu  nói  "  Tiêu Chiến không sao  đâu  ,chẳng qua  là  hao tổn  quá nhiều  linh  lực  cộng với  không  nghỉ ngơi  lên  mới  như  vậy  thôi  "- Lưu Khải Khoan  

Nghe đại ca nói như vậy  cậu  sao  không  nhận ra được  huynh trưởng  đang  giấu  giếm  cậu  điều  gì  đó  cơ chứ  nhưng  cậu  cũng  không  tiện  hỏi  .
"Hức  ..hức tất cả là tại  lũ  người đó  nếu không  thượng thần  cũng  chắc chắn sẽ không bị  như vậy  !"- Quách Thừa 

"Quách Thừa  đừng  nói  linh tinh "- Phồn Tinh

" Đúng vậy đấy  Phồn Tinh nói đúng đó  Quách Thừa "- Ôn Uyển 

"Ta nói sai sao ?không  phải  nỗi của  họ  àh  ?"- Quách  Thừa 

Quách  Thừa  thì  nước mắt  nước  mũi  tèm nhem ngồi  nhìn  thượng thần của họ  mà  miệng  không ngừng  mắng mỏ  cái  gì  đó  kiến  cho Phồn Tinh và Ôn Uyển  phải  nên tiếng  nhắc nhở  cậu   , cũng  làm  cho  hai người  Lưu Khải Khoan  và Vương Nhất Bác cậu  chú ý  .

Lưu Khải Khoan   mới  mở miệng hỏi họ  khi thấy  chúng tiểu bối Trịnh Phồn Tinh  như  vậy  .

"Các con  đang  nói  chuyện gì vậy  ??Tại sao  liên quan đến Tiêu Chiến "- Lưu Khải Khoan  

Nghe tông chủ  hỏi vậy   Trịnh Phồn Tinh  và  Ôn Uyển  im lặng  không  giám  nhiều  chuyện  .Nhưng   Quách Thừa  lại  khác  cậu  hùng hổ  kể  lại mọi chuyện cho Lưu Khải Khoan và Vương Nhất Bác  nghe .

"Tông chủ  chuyện này  phải trách  mấy  vị  trưởng lão của Tiêu thần cung   không biết  họ bị làm sao  tự nhiên  hai tháng trước  sau Thanh Đàm hội  ở Tiêu thần cung  kết thúc  kéo  nhau đến  Tiêu Dao điện  làm loạn  đến  mức  gà bay chó sủa  đòi thượng thần  mở  hội  thi chiêu sinh tuyển chọn  một  trong các  gia tộc  thế gia một  người  làm  đệ  tử  thân  truyền  , thượng thần  không  đồng ý  vậy là họ  ngày  nào  cũng  khéo  nhau đến  làm  loạn   kiến  cho  thượng thần  không ngày nào  nghỉ  ngơi  yên  ổn  cho đến tận  hôm nay  "- Quách Thừa

Nghe Quách Thừa  nói như vậy  cậu  và  Lưu Khải Khoan   đồng loạt  cau mày  , Lưu Khải Khoan   mặt đã  trầm lạnh đi  một phần  quay qua nhìn  hai người  Phồn Tinh và Ôn Uyển  hỏi  mọi chuyện rốt cuộc có thật không thì  nhận được  cái gật đầu của họ  .

Lưu Khải Khoan   lo lắng  quay qua  nhìn  y , còn cậu  nhìn y  mà  nhớ đến  ngày  y nhận  cậu  làm  đệ tử của bản thân, nhưng theo cậu  nhớ  việc  y mở hội thi chiêu sinh tuyển chọn đệ tử  là  việc  sẩy ra  sau hai năm  nữa  mới đúng  , sao lại chuyện này  có  thể  sảy ra  xớm  vậy  chứ  .

  Tiêu Chiến  kẽ  mở  mắt  tỉnh  lại  thấy   mình  đang  tựavào người của  Quách Thừa  mà  kẽ động  , thấy y  tỉnh  lại  Lưu Khải Khoan   , nhóm tiểu bối Trịnh Phồn Tinh  không  khỏi  vui mừng  cậu  nhìn y  tỉnh lại  bước đến  gần  nhìn  y  cũng  đã  đỡ  lo lắng  hơn  .

Tiêu Chiến  tỉnh lại  đầu  còn  chút  choáng  thấy  mọi người xung quanh  quan tâm  hỏi han y thì  cũng  nhẹ  lắc đầu nói không sao  .

"Tố Cẩm cô cô  ..?- Tiêu Chiến

"Đệ đừng lo mẫu thân ta đi  rồi  "- Lưu Khải Hoan 

Nghe y  nói vậy  Tiêu Chiến  cũng  kẽ gật  đầu   quay qua nhìn cậu  thì  chỉ thấy cậu  đứng đó không xa đang nhìn  y   nhưng  chỉ  vừa  chạm  vào  ánh mắt  y thì  cậu  đã   quay đi  .

Tiêu Chiến  không hiểu sao  cảm thấy  dường như  cậu   có  gì đó  bài xích  với y  cũng như  là  tránh  lé  y vậy  .

Ngồi  ổn định linh lực  của bản thân  một  chút  Tiêu Chiến   bảo  nhóm tiểu bối Trịnh Phồn Tinh  , Quách Thừa và Ôn Uyển  cùng nhau   đưa  di mộ của  Tố Cẩm cô cô  trở về  an táng  tại  Lưu gia,  sau đó  rồi  hãy  trở về  Tiêu thần cung  .

Lưu Khải Khoan   và Vương Nhất Bác  cũng không  có  ý kiến  gì  về  việc làm này  , sau đó  ba người  họ  rời đi  trước  .

Trước lúc rời đi  Lưu Khải Khoan   kéo  y ra một  góc  hỏi  chuyện  để  cậu đứng đó  nhìn hai người  thảo luận chuyện gì đó thần bí  mà  không hiểu sao  huynh trưởng  của  cậu  lúc  quay lại  mặt mũi  cực kỳ  lo lắng  nhìn y .

Cậu không  hiểu  chuyện gì  sẩy ra  mà  đột nhiên  bị  huynh trưởng  và  y đưa  đến  một  trấn nhỏ  ngoài thành  của  Dương Lạc  rồi bị  đánh  ngất  đi  , khi cậu  tỉnh  lại  đã thấy  bản thân  ở  một  nơi  hoàn toàn  xa  lạ  .

Còn đang  hoang mang  không hiểu  chuyện gì đã sẩy ra   thì  cánh  cửa  phòng  đột nhiên  mở  ra là  huynh trưởng  cậu  bước vào  trên tay  là một  chém  thuốc  .

"Nhất Bác đệ tỉnh rồi có thấy khó chịu ở đâu không?"- Lưu Khải Khoan  

Thấy y  hỏi vậy  cậu  nhẹ  lắc đầu  nhìn y như  muốn hỏi  đây là đâu  .

Thấy  đệ đệ của mình  nhìn vào y  như thế  thì  y cũng chỉ  cười nhẹ  nói  " đây là  nhà của  chúng ta  Lưu  gia  , là  ta đưa đệ  trở về đây  lúc đệ  còn  đang  ngất đi  "- Lưu Khải Khoan  

Như nhớ  ra  điều gì đó ánh mắt  của cậu lạnh đi  vài phần  nhìn huynh trưởng .
"Tại sao lại đánh  ngất đệ  ?"- Vương Nhất Bác 

Nghe  câu hỏi  bất ngờ của  cậu  Lưu  Khải Khoan   đang để  chén thuốc xuống  mà  khựng lại  , rồi  nhẹ nhàng  để chén thuốc  vào  tay cậu  trả  lời  .

"Xin lỗi  đó  là  điều  bất  đắc dĩ bọn ta   phải làm    nhưng đệ đừng lo lắng  bọn ta chỉ là  giúp đệ  phá bỏ thuật pháp của  mẫu thân  phong bế  sức mạnh  của  đệ  thôi  ,giờ để  thử xem  linh lực và tu vi  của bản thân   như thế nào  "- Lưu Khải Khoan  

Nghe huynh trưởng  nói vậy trong mắt cậu kẽ  thoáng qua tia nghi hoặc  nhưng  cũng thử  điều  tiết  linh lực  của bản thân   cậu   quả thật  là như vậy  bi giờ  linh lực  và tu vi của cậu lúc  đã  bằng  8 phần  của  trước  kia .

Sau đó  cậu  và  huynh trưởng  đi  gặp  thúc phụ  và  các vị trưởng lão  nhận tổ  quy tông  , thúc phụ của cậu  cũng   rất  vui mừng  khi tìm  được  cậu  trở về  cứ  như  cậu  ở lại  Lưu gia  khoảng  chừng  được  một  tháng  .

Hôm nay  không  biết  tại sao  thúcphụ  của cậu  và  huynh trưởng  gấp gáp  chuyện gì  mà  khi vừa  nhận được  một  lá thư  đã  vội vã  rời  đi vẻ  mặt  cực kỳ  lo lắng   ,gấp gáp  .

Cậu  trở về  phòng  đóng cửa tịnh tâm  tu luyện  mà  không  hiểu sao  lòng cứ  bồn chồn  lo lắng  không yên   , chợt  cậu nhớ tới  hình bóng  của y  ôn nhu nhẹ nhàng  mỉn cười  với cậu  một  tháng trước  tại  Vương gia trang  ,cũng  chợt  lời nói của mẫu thân  .

"Nhất Bác  kiếp trước đau  khổ   ra sao hãy quên  đi  mà  sống  hạnh phúc  nhé,  kiếp này   con sẽ  hạnh phúc  thôi  ta biết  con còn  yêu  Tiêu Chiến  vậy  lên  đừng  sợ hãi  điều gì hãy  làm sao  đấu tranh  cho tình yêu  của  bản thân  con , kiếp này  Con chắc chắn sẽ  có được thứ  mà  con mong muốn  con trai " .



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro