#Sư Đồ Luyến #

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đang  tịnh tâm suy nghĩ  đến  những lời nói của mẫu thân  thì  bị những  tiếng nói  bên ngoài làm ảnh hưởng  , đành phải  đứng dậy  xem xét  phải  biết  gia quy lưu gia  rất  nghiêm ngặt chúng đệ tử của Lưu gia  thường ngày luôn luôn tuân thủ gia quy đúng mực  tại sao  hôm nay  lại  có thể  vi phạm  vào  gia quy như  thế  .

Mở cửa  phòng bước gia ngoài  cậu  đã   thấy  trên trời  bắn ra không  biết  bao  nhiêu  tín hiệu  của  các  gia tộc  Uông gia,  Vu gia,  cả  Lưu gia và  đặc biệt là tín hiệu  khẩn cấp của  Tiêu thần cung  .

Trong lòng cậu  không hiểu sao cứ  cảm thấy  bồn chồn không yên  , lòng  lóng như  lửa  đốt , trái tim cậu đột nhiên  đau đớn  , linh cảm  được  chuyện gì xẩy đó sẩy  ra  đặc biệt là  có thể  liên quan đến  người  đó  không  nghĩ  ngợi nhiều  cậu  lập tức  ngự kiếm  thẳng đến  Tiêu thần cung  .

Quả nhiên  không sai chỉ  vừa mới tới  trước  cửa chính của Tiêu thần cung  cậu đã thấy  người của  Uông gia,  Vu gia  ,và  đệ tử của  Lưu gia cùng  với Tiêu thần cung   đang  tập hợp  đông đủ  .

Mà  ngay trên Ngọc  Tiêu  đài  kia các  vị trưởng lão của Tiêu thần cung,  đại ca  cùng  thúc phụ của cậu,  còn có  Uông Trác Thành và  Vu Bân   đang  mang vẻ mặt  cực kỳ lo lắng.

Cậu vừa ngự kiếm  hạ xuống trước Ngọc Tiêu dài   đã  khiến cho tất cả mọi người  phải  ngước nhìn  khí  chất  bất phàm, dung mạo tuyệt sắc  ,phong thái  làmcho  người khác  không  khỏi  nhún nhường như  có đã  có một  cỗ  sức mạnh  nào  đó  áp  chế  tất  cả  .

Vừa nhìn thấy cậu  Lưu Khải Khoan và  thúc phụ của cậu  không  giấu được sự bất an trong  đáy  mắt , cậu  cũng  nhìn  ra được  điều đó trong mắt của  huynh trưởng và Thúc phụ  kiến cho  lòng cậu  lửa lóng càng  tăng lên  .

Uông Trác Thành và Vu Bân  thì  nhìn  cậu chằm chằm xuốt  từ lúc cậu  xuất  hiện  người  này  vậy  mà  lại  mang khí  chất  kinh người  như vậy  ,hơn nữa  sao hai người họ  cảm thấy  dường như ở  người  của  cậu  có một  cỗ  sức mạnh  gì đó  rất  quen  thuộc  nhưng  lại  không giám  chắc  với  suy nghĩ  của  bản thân mình  .

Cậu  bước tới trước huynh  trưởng và Thúc phụ cùng  Uông Trác Thành và Vu Bân và  các vị trưởng lão của Tiêu thần cung  thi lễ, Lưu Khải Khoan và thúc phụ  cũng  gật được rồi  còn những người khác  cũng  thi lễ  chào hỏi lại  cậu  .

Lúc này  Lưu Khải Khoan   mới  lên tiếng hỏi  chuyện tại sao cậu lại tới đây  .

"Nhất Bác đệ sao lại  tới đây  "- Khải Khoan  

Nghe huynh trưởng hỏivậy  cậu  cũng trả lời  thành thật  "Đệ  nhìn thấy tín hiệu  triệu tập của  các gia tộc và Tiêu thần cung  lên đến  "- Vương Nhất Bác 

Nghe vậy  Lưu Khải Khoan cũng  biết  được  lý  do  lên  không  hỏi  thêm gì  nữa  nhưng  cậu  vẫn  để ý trong mắt  thúc phụ của cậu và  huynh trưởng  luôn luôn  có sự  bất an lo lắng  .

Cậu  sauđó  được  giới thiệu  với  các vị trưởng lão của Tiêu thần cung  và  Uông  Trác Thành và Vu Bân  cũng  rất nhanh quen biết  .

Kiếp trước  hai người  này  là  hai người  thân cận  của  y trước đây  cũng giúp  đỡ cho  cậu  không  ít tuy cuối cùng  vẫn  là  kẻ  thù  nhưng  họ  lại  không  hề  thật  lòng  muốn  đối phó với  cậu  trước  ngày  trận chiến trên đỉnh Tam Liên Xá  đó  hai người họ  từng đến Ma Quân điện  tìm  cậu  khuyên cậu  từ bỏ  đi  tà đạo trở về  chính đạo  họ  sẽ  xin y giúp  cho cậu  điều đó  cậu  vẫn  ghi nhớ  .

Lúc  này  cậu  mới  được  biết có chuyện gì xẩy ra mà các gia tộc và Tiêu thần cung  lại  bắn tín hiệu triệu tập  khẩn cấp  như  vậy   .

Cậu không ngờ được  người ra lệnh triệu tập mọi người vậy mà lại là y ,  y vậy mà  ra lệnh  triệu tập  mọi người phải biết là lệnh  triệu tập  này  chỉ  được  dùng  khi có  việc  khẩn cấp  liên quan đến toàn bộ  tu trân giớ  mới  được  phóng ra hay Tiêu thần cung tiến hành  nhận  đệ tử  trân chuyền  dành cho  các  vị  trưởng lão  chỉ  diễn ra  100 năm  một  lần, họ sẽ  chọn trong  các  đệ tử của các gia tộc  ra một người  xuất sắc  nhất  thu nhận  trở thành  đệ tử của bản thân  mà  những đệ tử  này  sau này  sẽ  thay thế  họ .

Việc  y ra lệnh  phát tín hiệu  là  một  việc  bất thường  kiến cho  mọi người lo lắng  sợ rằng  tu trân giớ  sẩy ra  chuyện  nghiêm trọng kiến họ như  ngồi trên đống lửa  nhưng  đợi  từ  sáng  đến  giờ  mà  vẫn  chẳng  thấy y đâu  kiến  cho  họ  càng  lo lắng hơn  .

Đứng  cạnh  thúc phụ của mình  cậu  cứ thấy  người  là lạ  bèn  hỏi  người có  chuyện gì  xẩy ra  sao nhưng  người  chỉ  lắc đầu  nhìn cậu  như  muốn  nói  gì đó  nhưng  lại  thôi  kiến  cậu  càng nghi ngờ  mọi chuyện  sẩy ra  bất thường  hơn  .

Kiếp trước   theo cậu nhớ  thì  việc  này  chưa  từng  sẩy ra  trước đây  ,vậy mà  bi giờ  lại  sẩy ra  kiến cho cậu  có chút  khó  hiểu  rốt cuộc có phải  những chuyện  sẩy ra  ở  kiếp trước  đang  biến  đổi  có đúng  không  ???.

Còn đang  trong thắc mắc  thì  cậu  và  mọi người  không  khỏi  bất ngờ  nhìn  vào  con người  một thân trường bào đen phiêu phiêu trong  gió  ánh mắt lạnh lùng   không  độ ấm  ngự  kiếm  trên  cao kia đáp  xuống  chính  giữa  Ngọc Tiêu   đài .

Chỉ  khi y vừa  mới  xuất hiện  chúng  đệ tử  của  các  gia tộc  và Tiêu thần cung  ngay lập tức  thi lễ không cả giám  ngẩng mặt lên  , các  vị trưởng lão của Tiêu thần cung  cũng vậy  , y lạnh lùng lãnh đạm  nhìn họ  nhẹ  cất tiếng nói  đầy  uy áp  bảo họ  đứng  lên  rồi  quay qua  chỗ   Uông  Trác Thành và Vu Bân, Uông Trác Thành và Vu Bân   thì  khỏi nói  không  khỏi  vui mừng  quên cả  lễ nghi  chạy  lại  chỗ  y hỏi  han đủ  điều  , sự  lạnh lùng  trong đôi mắt  của  y mấtđi  cười  nói  với  hai người họ  vui vẻ  khiến  cho cậu  nhìn  vào y  mà  không  chớp  mắt.

Cảm nhận được  ánh mắt của cậu  nhìn  bản thân mình  ngay lập tức  ánh mắt của  Tiêu Chiến  trở  lại  lạnh lùng  băng lãnh không  độ ấm   quay qua nhìn vào mắt cậu  , cậu  ngỡ ngàng nhìn  vào  sự  lạnh lùng trong đôi mắt y   trong lòng  đau đớn  đến  không  tả , trái tim  như  bị  bóp  chặt  đến  hô hấp  khó  khăn  , trong lòng  cười  chua chát   quả thật  y vẫn  chỉ là  y của  trước đây  đối  với  cậu  ,vậy mà  khi ở  Vương gia trang  cậu  lại  mơ  tưởng  điều gì đó  rằng  y khác  trước đây  cơ chứ  , trái  tim  cậu  đã  quá  đau đớn sớm  đã  tan nát  rồi  .

Y  chẳng nhìn  cậu nâu chỉ thoáng qua  rồi  quay qua chào hỏi  Khải Hoan đại ca và  Thúc phụ  của  hai  người  nhưng  ánh mắt  thái  độ  lại  khác  hoàn toàn với cách  y nhìn  cậu  mà  vui vẻ  hòa  nhã  ấm áp  như với  Uông Trác Thành và Vu Bân  , ba người  trò  chuyện  với  nhau  một  chút  rồi  y quay đi  .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro