#SƯ Đồ Luyến #

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toàn bộ  không khí trên  Ngọc Tiêu  đài  im lặng  đến  đáng  sợ  , tất cả chúng đệ tử của các gia tộc, các vị trưởng lão của Tiêu thần cung và   mọi người trong tu chân  tìm đến khi thấy  tín hiệu triệu tập khẩn cấp của Tiêu thần cung   đều  không  giám  cả thở mạnh  trầm mặc  .

Tiêu Chiến  quay đi  đến  chính  giữa  Ngọc Tiêu đài  nhìn  xuống  chúng  đệ  tử  gương mặt đẹp đẽ tuyệt sắc  cao lãnh  , đôi mắt  chứa đầy  uy nghiêm   trường bào đen phiêu phiêu trong gió  càng  làm  tăng  vẻ  mị học  của  y , kiến  người ta không thể rời mắt  dù chỉ là một giây  mà  cao lãnh   cất giọng nói  đầy  uy áp  .

" Hôm nay  ta triệu tập  mọi người  đến đây  là  vì  có chuyện  quan trọng  cần  thông báo  ! Ngay ngày mai  ta sẽ    tổ chức  tuyển chọn  đệ tử thân truyền  của bản thân  bất cứ ai cũng  có thể  tham gia  "- Tiêu Chiến 

Nghe y nói vậy  toàn bộ  mọingười  có mặt  ở đây   ngỡ ngàng  bàntán  xôn xao ai ai cũng  đều  mong muốn  trở thành đệ tử của Tiêu Thượng Thần  , còn  các vị trưởng lão của Tiêu thần cung  nghe y nói vậy  cũng  mừng rỡ  không  thôi  vội vàng  sai người  chuẩn bị  mọi thứ , chỉ có  Uông Trác Thành và Vu Bân  cùng Lưu Khải Khoan và  Lưu Tử Đằng  tiên sinh là  không thể  nào  tin được  vào  những  gì mà bản thân mình nghe thấy  .

Vu Bân  và Trác Thành  đều không giám tin mà  nhìn  vào y  chằm chằm  , Lưu Khải Khoan  thì  đã  không dấu được sự bất an lo lắng trong đáy mắt nhìn vào y  , Lưu Tử Đằng  cũng vậy  nhưng  chỉ đành quay đi  mà  thở  dài  .

Còn cậu  nghe thấy y nói vậy  trong  lòng  thoáng  nhói đau  , đôi tay vô thức  nắm chặt  Tịnh Trần kiếm  , đôi mắt thoáng  nhìn  qua y  trong đáy mắt  là  sự  u buồn  , lòng  nhói đau khi nghe y nói  .

Ha~ vậy  mà  y lại phát tín hiệu triệu tập khẩn cấp   là để  thông báo  điều này  .

Vậy thì  sao  cơ chứ  cậu  cũng  sẽ  đâucó  ngu ngốc  một lần nữa mà  tham gia  bái y làm  sư phụ  một  lần nữa  giống như  trước đây  chắc chắn là không  nhưng sao cậu lại  đau lòng  , khó chịu khi  nghĩ đến  việc  người khác  bái y làm  sư phụ  cơ  chứ  .

Tiêu Chiến  nhìn  mọi người  bàn tán  như vậy  mặt vẫn không  biểu sắc gì  nhẹ  nhàng ho nhẹ  một cái  , chúng đệ tử  và  mọi người  đang  bàn tán  xôn xao kia lập tức  im lặng   không giám  nhiều chuyện  thêm  một  câu  .

Thấy  vậy  Tiêu Chiến mới  nói  "  Ngày mai  ta sẽ đích thân giám sát  mọi chuyện  sẩy ra  , sẽ có 2 cuộc thi đấu   cuộc thi đấu đầu tiên  sẽ  chỉ có 3 người  xuất sắc duy nhất  có thể  "vững  và  vào  cuộc thi đấu  cuối cùng  người  cuối cùng   chiến thắng  ta sẽ  nhận làm  đệ tử  "- Tiêu Chiến 

Mọi người nghe y nói vậy  càng  bàntán  xôn xao hơn  nếu  chỉ  có  3  người  xuất sắc nhất  chiến thắng  được  vào  cuộc thi  cuối cùng  vậy  cơ  hội  của  họ  là cực  kỳ  thấp   .

Chưa  đừng lại  ở đấy  Tiêu Chiến   cùng lúc  cũng  gọi  nhóm tiểu bối Trịnh Phồn Tinh  ra mọi người  lần nữa  im lặng  .

"Phồn Tinh và Quách Thừa cùng Ôn Uyển ,  các con  chút nữa  đến  Uông gia  cầm  tấm  lệnh  bài  này  giải trừ  cấm thuật   bước vào  bí cảnh  tu luyện  cùng  với  Bồi Hâm  trước  buổi chiều  ngày mai  tất cả  phải  trở về  tu vi cùng  linh lực  đạt  đến  Cảnh giới của  tầng  thứ  chín  của  Tứ Kiếm  cho ta "- Tiêu Chiến

"Dạ"- Phồn Tinh/Quách  Thừa/Ôn Uyển 

Ba người  làm sã không  biết  cơ  chứ  Tiêu Thượng Thần của họ  đã  nói  cho  họ  biết  công việc  của  bảnthân  lên  nhanh nhẹn  nhận lệnh  cầm lấy  lệnh bài  lập tức đến  Uông  gia  .

Vu Bân và Trác Thành  nghe y nói vậy  mà  trợn  mắt  nhìn  y đây là  sao đây    trời  vậy  mà  lại  ......

Lưu Khải Khoan  và Lưu Tử Đằng  cũng  không  giám tin vào  những gì mà bản thân mình nghe được từ y  biểu hiện  của họ  cũng  chẳng  khác  Vu Bân và  Trác Thành  là  mấy  , các vị trưởng lão của Tiêu thần cung  đang  hý hửng  nghe y nói vậy  mà  không  chịu được  cú sốc  mà   ôm  ngực  thở  gấp  rồi  ngất xỉu  hại  các  đệ tử  dìu trở  về .

Các  đệ tử  của Tiêu thần cung  nghe Thượng Thần của họ  nói vậy  liền  từ  bỏ  hết  ý định  trở thành  đệ tử  thân truyền của y ai trong họ  mà  không  biết  sự  lợi hại  của Tứ Kiếm  cơ chứ  trong lòng  không  ngừng  cầu trúc cho ba người  xấu số  kia , chỉ duy nhất  nhữngngười khác  vẫn  mải mê  háo hức  chờ đợi  ngày  mai   .

Vương Nhất Bác  cậu  nghe  y nói vậy  mà  cũng kẽ  giật mình   nhìn  y ,  y đây  là  muốn  làm gì đây  ??  Định dùng Tứ  Kiếm  là  muốn  làm gì  ?? Kiếp trước  y cũng  không hề  sai nhóm người Trịnh Phồn Tinh  đi  tu luyện  như  vậy  cậu  cũng  đoán ra được  y định  làm gì nhưng  sử  dụng  tới  Tứ Kiếm  thì  có hơi  quá  .

Phải  biết  dù   trong đám người kia  có  người  có tu vi và linh lực  ở hàng  tứ phẩm  đi  chăng nữa thì tu vi  và linh lực của họ  cũng  là  không  khi đối phó với Tứ Kiếm  nếu  bị rơi vào  trận pháp mà  Tứ Kiếm  tạo ra  .

Cậu nhìn y đang  đứng đó  đôi mắt  chỉ có sự  lạnh lẽo  trong lòng  thật sự không hiểu    "rốt cuộc là  y định làm gì đây  ".

Còn  Tiêu Chiến  y biết bản thân mình đang làm gì!   Y cũng cảm  nhận  được  ánh  nhìn  của  cậu  đặt trên  người  y  nhưng  y không  muốn   để tâm  đến cậu,  không  muốn  tiếp súc  với  cậu  vì nếu không  chắc chắn y sẽ  không  biết  phải  làm gì  với  cậu  nữa.....

Giải tán  mọi  người  khỏi  Ngọc Tiêu đài  Tiêu Chiến cùng  với  Lưu Khải Khoan,  Lưu Tử Đằng  tiên sinh,  Vu Bân và Trác Thành  trở  về  Tiêu Dao điện  nghị sự  cậu thì  được  huynh trưởng  và  Thúc phụ  kêu  trở về  Lưu gia  trước  lên  cũng  cáo biệt  họ  trở về Lưu gia   mà  trong lòng  đầy   uẩn khúc  .

Nhưng  cậu  lại  không  biết rằng  chỉ  khi cậu  vừa đi  Tiêu Chiến đã  ngất  đi   thất kiếu  chảy máu  kiến  cho   lưu Khải  Khoan và Lưu Tử Đằng,  Vu Bân và Trác Thành  lo lắng  sợ hãi  cực  độ  vội vàng  đưa y trở về Tiêu Dao điện  nghỉ ngơi  truyền  linh lực  của  bản thân cho y  .

Rồi  ngay lập tức  sai người  gọi  Mạnh Tử Nghĩa đến  giúp y chữa  trị  ,Lưu Khải  Khoan  và Lưu Tử Đằng  biết  y vì sao lại  bị  như vậy  lên  càng  lo lắng hơn  , Vu Bân và Trác Thành  rất  hoảng sợ  không  hiểu chuyện gì xẩy ra  với y , tại sao  y lại  bị  như vậy  đành lo lắng  đứng  ngồi  không yên  đ truyền linh lực cho y   đợi Mạnh Tử Nghĩa  đến.

Còn cậu  ngự kiếm trở về Lưu gia  trên đường đi  không ngừng  nghe mọi người  bàn tán xôn xao về  việc  y tuyển chọn đệ tử  thân truyền của bản thân  mà  trong lòng  cũng thầm cầu chúc cho họ  .

Nhưng không hiểu tại sao  đột nhiên  trái timcậu đau thắt  lòng  lóng như lửa đốt  không  yên  mà ngã  xuống  khỏi  Tịnh Trần kiếm  , một  tay nắm chặt  lấy  vị trí  trái tim  mình  gương mặt  lãnh đạm  đẹp đẽ  hoa đua trăm  ghen  kia thoáng  nổi lên  một  tầng  mồ  hôi   lạnh  .

Mà  nó không có  dấu hiệu  thuyên giảm  mà  dường như  tăng   lên  cậu  cũng không thể nào  hiểu được  rốt cuộc là  bản thân  mình  bị làm sao  nữa  .

Đang toan  ngự kiếm trở về Lưu gia  tiếp thì cậu  đột nhiên  giật mình  ngẩn người  khi nghe thấy  giọng nói của mẫu thân  .

"Nhất Bác  con hãy  mau chóng  trở lại  Tiêu thần cung  đi  mau lên  "

Tiếng  nói  của  bà  cứ  vang vọng trong đầu  cậu  , cậu  cũng  thắc mắc gọi bà  hỏi  bà  tại sao  lại phải  trở lại  nơi  đấy nhưng  câu trả lời  duy nhất  cậu  nhận từ  bà là  "Đến  Tiêu Dao điện  con sẽ  biết ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro