#SƯ Đồ Luyến # Gặp Lại Cố Nhân #2#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn ba người họ Vương Nhất Bác thất thần nhớ lại quãng thời gian trước kia bọn họ cùng nhau trải qua biết bao nhiêu gian khổ khi cậu bước vào con đường tà đạo cũng chính họ tin tưởng , bảo vệ cậu cho rằng cậu có nỗi khổ riêng lên với làm như vậy . Cũng chính vì vậy mới kiến cho họ phải mất mạng trong tay đám người kia .

Cậu nhìn họ bước vào sảnh chính được mọi người tiếp đón an tọa vào bàn tiệc nhìn họ như vậy vẫn như xưa không thay đổi gì cả Phồn Tinh vẫn như vậy chuẩn mực lễ nghi không kiêu kì hay có thái độ không đúng đắn , Quách Thừa vẫn chẳng khác gì vẫn lải nhải khẩu nghiệp nói chuyện với Ôn Uyển còn Ôn Uyển vẫn hoạt bát tươi vui như xưa .

Nhìn họ bây giờ trong lòng cậu biết bao nhiêu cảm xúc tự trách mình khi xưa không bảo vệ được họ nhưng kiếp này cậu tuyệt đối sẽ không để họ sẩy ra chuyện gì nữa tuyệt đối không .

Còn bên phía Trịnh Phồn Tinh cậu cảm giác như có ánh mắt một ai đó tuy không mang sát khí nhưng lại lạnh lùng đầy ý vị nhìn các cậu .
Đưa tầm mắt lên tìm kiếm ánh mắt nhìn vào mình cậu trợt thấy một người một thân bạch y tuyệt sắc tuy hơi cũ nhưng không thể làm giảm đi khí tức quanh người mà ngược lại càng kiến cho cậu nổi bật hơn , gương mặt tuyệt sắc mái tóc dài đen láy búi gọn một ít trên đỉnh đầu buộc một sợi dây lam tùy ý với mạch ngạch vân mây trên trán kiến cho cậu ngỡ ngàng không ngờ trên đời này ngoài Tiêu Thượng Thần ra lại còn có người tuyệt sắc như vậy .

"Phồn Tinh..Phồn Tinh ..huynh nhìn gì mà thất thần vậy ???"- Quách Thừa

" Sư huynh ..sư huynh .... " - Ôn Uyển

"Ah~...hai người sao lại véo ta vậy ??? " - Phồn Tinh

"Tại bọn ta thấy huynh cứ thất thần gọi mãi không được cho lên mới véo cho huynh tỉnh "- Quách Thừa

"Đúng áh huynh rốt cuộc bị làm sao vậy ???? " - Ôn Uyển

Hóa ra thấy Phồn Tinh ngơ ngác kiến cho Quách Thừa và Ôn Uyển chú ý lên tiếng gọi kẽ mãi không được cho đến khi véo cậu một cái cậu mới giật mình thoát khỏi suy tư.

Quay qua nhìn hai người đang lên tiếng hỏi mình Phồn Tinh mới chú ý họ .

" ta không sao hai người đừng no chẳng qua là nhìn vị công tử kia đến thất thần thôi !"- Phồn Tinh

Nghe Phồn Tinh sư huynh nói vậy hai người cũng nhìn về phía ánh mắt Phồn Tinh đang nhìn hai người thất thần cũng chả khác Phồn Tinh là mấy.

Bên kia Vương Nhất Bác biết các cậu đang nhìn vào cậu , cậu cũng không phản ứng gì chỉ kẽ cười gật đầu chào hỏi nhưnglại không biết đã kiến cho Quách Thừa và Ôn Uyển cùng Phồn Tinh chấn động còn chấn động hơn .

"Thiên ah~ ta đã tưởng chỉ có thượng thần của chúng ta đã quá nghịch thiên không ai bì được rồi không ngờ trên đời vẫn còn có người có thể chẳng thua kém gì với người ah~!!!!!!" - Quách Thừa

Quách Thừa chấn động phải cảm thán về cậu quả thật không ngờ lại còn có người tuyệt sắc như vậy nha cậu vốn chỉ cho rằng sẽ không có người nào sánh bằng thượng thần của các cậu nhưng bi giờ cậu nhận cậu sai rồi.

Đến cả Ôn Uyển cũng vậy cũng chấn khinh ah~

"Đúng ah~ huynh ấy đẹp thật "- Ôn Uyển
Thấy hai huynh đệ của mình mang cái biểu đạt như vậy cậu cũng chỉ biết gật đầu đồng ý với họ.

"Ừm " - Phồn Tinh

Nhưng rất nhanh họ bị các vị trưởng lão của Hải Tuyền môn khéo về thực tại cũng nhớ đến nhiệm vụ của bản thân bèn hướng về phía cậu gật đầu chào hỏi rồi an tĩnh nghe các vị trưởng lão của Hải Tuyền môn nói về tình hình ở nơi này.

Còn bên phía Hải Tuyền môn kia vẫn cứ đang mải mê nói này nói nọ giới thiệu cho họ biết về Dương Lạc này và con quái thú kia.

"Không biết các vị sẽ làm cách nào để đốiphó với con quái thú hung mãn kia ??" - Đại trưởng lão của Hải Tuyền môn

Sau khi nói hết chuyện cần nói bi giờ đại trưởng lão của Hải Tuyền môn mới lên tiếng hỏi cách đối phó với con quái thú Cự Môn tinh kia .

Mọi người ở đây cũng đang nhao nhao bàn tán và chờ đợi câu trả lời từ họ .

Thấy vị trưởng lão của Hải Tuyền môn kia lên tiếng như vậy ba người Trịnh Phồn Tinh cũng lên tiếng giải đáp cho mọi người.

"Xin các vị yên tâm nghe mọi người nói vậy vãn bối đã có cách đối phó, nghĩ rằng con Cự Môn tinh này ít nhất cũng đã trên 300 năm dự theo mọi người nói một ngày giết hai người , ban đêm con quái thú này mới xuất hiện mà chỉ mới trong vòng hơn 20 ngày mà đã giết chết hơn 40 người của Dương Lạc thành chỉ có thể là quái thú trên 200 năm mới làm được "- Phồn Tinh

Nghe Phồn Tinh nói vậy Quách Thừa cũng nghiêm túc nói thêm .

" Chưa hết theo như mọi người nói người bị giết chết đều bị hút sạch tinh khí và máu tim cũng bị moi mất ta nghĩ rằng nó có thể đang trong thời gian lột xác . Như vậy thì chỉ có thể dùng trận pháp mới có thể giết được nó !"- Quách Thừa

Mọi người nghe thấy có thể giết được Cự Môn tinh kia thì vô cùng vui mừng hớn hở ra mặt ai ai cũng phải nể phục các cậu còn vị vương phu nhân kia nhìn thấy các cậu như vậy trong lòng không ngừng suy tính tìm cách để cho Vương Bắc Mặc được đi theo về Tiêu Thần cung làm đệ tử mai sau chắc chắn sẽ tiền tài vô lượng .

"Tốt quá rồi vậy làm phiền các vị Thượng tiên giúp đỡ người dân của Dương Lạc cảm kích vô cùng "- Nhị trưởng lão của Hải Tuyền môn .

"Đúng vậy đa tạ các vị "- Tam trưởng lão của Hải Tuyền môn.

Thấy họ như vậy các cậu bèn đứng dậy tạ lễ bảo đây là trức trách mà họ lên làm mà thôi rồi dặn dò họ buổi tối sẽ làm trận pháp tại sau Đông Viện của Vương gia trang vì nơi đó có điều kiện thuận lợi nhất .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro