#SƯ Đồ Luyến # Thân phận #1#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người ai ai cũng  bàn tán thảo luận về việc chuẩn bị   diệt đi  cự môn tinh đang tác quái,  chúng đệ tử của Hải Tuyền môn cùng với toàn bộ gia đinh của Vương gia trang  đều  tấp nập chạy ngược chạy xuôi  đi  thông báo cho  người dân  và  chuẩn bị  những thứ cần thiết  .

Nhìn thấy cảnh này  Vương Nhất Bác  không khỏi  tự thấy  buồn cười  căn bản  nhóm người của Trịnh Phồn Tinh  không  cần  đến  những thứ  bùa chú  với  mấy cái thứ  pháp  bảo gì  đó  của Hải Tuyền môn  chỉ cần  họ dùng trận pháp chấn tà  cũng đủ thừa  để  hạ  con  Cự Môn tinh  này  .

Nhưng  nhìn xem lũ người  ngu ngốc của  Hải Tuyền môn  với Vương gia trang này  xem cứ  đưa ra  nào là  phù  chú  rồi  pháp  bảo  gia truyền  gì gì đó
Còn  bày ra vẻ  chắc chắn sẽ giúp ích  lên  cứ cầm lấy   kiến cho nhóm người Trịnh Phồn Tinh  không  nhận  cũng  khó xử  .

Bọn họ  nên biết rằng  Hải Tuyền môn của bọn họ  với  Tiêu thần cung  đẳng cấp  khác  biệt  như  nào  ? Vậy mà  không  biết  nghĩ  hay sao mà  tự chuốc nhục  khi đưa những thứ  vô dụng chỉ có  oán hồn  cấp  thấp  mới đối phó được  cho  nhóm họ  nữa.

Còn có cả  cái tên  Vương Bắc Mặc kia  đang  khua môi  múa  mép  đưa cho  nhóm người Trịnh Phồn Tinh một  chiếc  " Lục  Lạc trấn " dùng để  giam giữ  yêu quái  , oán linh  , tà  túy  mà  hắn  và cha nương  hắn  đã  bỏ  một  số tiền  cực lớn  mua  của  một  vị  danh sĩ  ẩn danh  nào đấy  mà không biết  nó  vô dụng.

"Đây là một chiếc  'lục lạc trấn  '  pháp bảo    lợi hại mà  gia trang ta  cấtgiữ mong  chư vị nhận cho  có thể sẽ giúp đỡ được các vị  "- Vương Bắc Mặc

"Đúng đó  tuy  không  quý giá  lợi hại  mấy  nhưng  hy  vọng  có thể  giúp ích cho  các vị  Thượng tiên  " - Vương phu nhân

Thấy  hai  mẹ con nhà  Vương gia  đưa ra  pháp bảo  ngay lập tức  3  vị trưởng lão của Hải Tuyền môn cũng  lập tức xuất ra  pháp bảo  lợi hại  nhất  của mình đưa ra cho  nhóm người Trịnh Phồn Tinh. 

Vương Nhất Bác  ngồi im thưởng trà  vẫn  lẳng lặng  quan sát  nhóm người Trịnh Phồn Tinh  và nhóm người Hải Tuyền môn và vương gia trang  thấy trong ánh mắt Trịnh Phồn Tinh và  Quách Thừa cùng  Ôn Uyển  hiện lên  tia  khó sử   thì  cũng  phải  cảm thán  trong lòng  về  trí tuệ  của  đám người  này  .

Còn  phía  bên  Trịnh Phồn Tinh  các  cậu  đang cảm thấy  hơi khó  sử  từ  vì  các vị  trưởng lão của Hải Tuyền môn và  vị  thiếu gia và phu nhân của Vương gia trang này  đã  có ý tốt  muốn giúp đỡ  nhưng  những  pháp bảo này  thật sự mà nói  là  vô cùng  vô dụng  không giúp ích được gì  hơn hết nếu  dùng  những  pháp bảo  thấp kém  này  để  đốiphó với con quái thú Cự Môn tinh kia  thì  chỉ sợ  chưa thu phục được  nó  các cậu đã  chết  dưới tay  nó  vì  mấy cái thứ pháp bảo này rồi.

" các vị  những  pháp bảo này  vãn bối   xin  lỗi  không  thể  nhận  , xin các vị  lượng thứ " - Trịnh Phồn Tinh 

" Đúng vậy  vẫn nên mong  các  vị  thu  lại  phòng thân  đi  những thứ này  bọn ta  không  cần  dùng tới chúng đâu  ! "- Ôn Uyển 

" Hơn nữa  Chúng ta  cũng  không có thiếu  những thứ này  , bùa chú gì mà  ..ưm~  " - Quách Thừa

Lời nói còn chưa  nói  xong  Quách Thừa  ngay  lập tức  bị  Phồn Tinh  bịt miệng lại  .

"Huynh  im lặng đi  "- Phồn Tinh

Hiểu được Phồn Tinh  nói  điều gì  cậu  liền  gật đầu  đáp ứng  .

Thấy  Quách Thừa  không  nói  nữa  cậu  mới  bỏ tay ra   .

Thấy vậy  Ôn Uyển  ngay lập tức  quay qua  nhìn  Quách Thừa  rồi  quay sang chỗ  mọi người Hải Tuyền môn  nói.

"Xin các  vị  lượng thứ  và  thu lại  chỗ pháp  bảo  này  thật sự  mà  nói  chúng ta  không  cần dùng tới  hơn hết  mọi người  lên  dữ lại  phòng thân  thì hơn  , có thể  trong lúc  diệt cự môn tinh  ngộ nhỡ  có  bất  chắc  gì  xẩy ra  thì  mọi người  cũng có  thứ  phòng thân  " - Ôn Uyển

Nghe  các  cậu  nói vậy  3 vị trưởng lão của Hải Tuyền môn  cùng  mọi người im lặng  nhìn  nhau hiểu rõ được  mình vừa  làm  chuyện  ngu ngốc gì  ,ba người họ là đệ tử nội môn dưới lớp của Tiêu Thượng Thần  xuất thân từ  Tiêu thần cung  đâu  cần đến những thứ bùa chú với mấy cái thứ pháp bảo  thấp kém của mình  .

Nhất là  Vương Bắc Mặc   mặt hắn  thoáng  chốc  đỏ  đen  lẫn  lộn  hắn ta  xấu hổ  cực kỳ  vì  căn bản  món pháp bảo  mà cậu  đưa   cho nhóm  người Trịnh Phồn Tinh  cũng chỉ là  một món  đồ  vô dụng  trong  mắt  họ.

Còn  Vương phunhân  cũng  không  khác  hơn là  bao  .

"Được  vậy  làm phiền  các vị tiên nhân  rồi  "- Vương phu nhân 

"Phiền  các vị  giúp đỡ  cho  những  thứ này  bọn ta thu lại  nếu có  yêu cầu gì  xin cứ nói  bọn ta  nếu  giúp  đỡ  được  các vị  thì  xin  giúp đỡ  hết sức  !" - Đại trưởng lão của Hải Tuyền

"Cảm phiền  mọi người  rồi  , giờ  cũng  sắp  tối  cũng  nên  chuẩn bị  trận pháp   phiền các vị  có  mặt  ở  đây  tuyệt  đối  không được đến gần  trận pháp  nếu không  hậu quả  khó lường  sẽ  rất khó  giải quyết "- Trịnh Phồn Tinh 

"Được  " - mọi người 

Thấy  mọi người  đồng ý   các cậu  cũng  đã  an tâm  hơn  phần nào   các cậu  đang định  quay  đi  để  chuẩn bị cho  trận pháp  thì  ngay lập tức  nhìn thấy  Vương Nhất Bác  vẫn  an tĩnh  thưởng  trà  . Phồn Tinh và Quách Thừa cùng Ôn Uyển hiện   bi giờ  mới  thấy  rõ  cậu hơn  ở  khoảng  cách  gần   nhìn  cậu một  lúc  thấy  cậu  cũng  không  nói gì  chỉ  gật  nhẹ  đầu  xem như  đã  biết  họ  nhìn  cậu .

" vị  huynh đệ này  không  biết  quý tánh đại  danh  xưng hô  thế nào  ? Tại  sao ta chưa từng  gặp  qua  cũng  như  nghe tông chủ  nhắc  đến  sẽ  có  đệ  tử  của  gia tộc  đến  giúp  đỡ  trừ  quái  ? "- Phồn Tinh 

Thấy  cậu  hỏi  như vậy  mọi người trong  sảnh chính  ai  cũng  chú ý  vào cậu  nhìn  cậu  chằm chằm  nhất là hai  mẹ con  nhà Vương Bắc Mặc .

Còn Vương Nhất Bác  thấy Phồn Tinh  hỏi  vậy  kẽ  cau mày  "  đệ tử? " gia tộc  nào  ?  Lưu gia sao ?

Nghe  Phồn Tinh  nói vậy Quách Thừa cũng  cũng  để ý  đến  mạch ngạch vân mây trên trán cậu.

"Ể  đúng ha huynh đệ  cũng  là  đệ tử  lưu gia  sao ? Nhưng  sao ta  chưa  thấy  huynh  bao giờ  ta  ?" - Quách Thừa

Thấy  hai người  như  vậy  ai ai cũng  càng  chú ý  đến  Vương Nhất Bác  hơn  .Vương  Bắc Mặc  đã  không  chịu được  bèn  lên tiếng

"Hắn  là  Vương Nhất Bác là  một  tên phế vật chắc các vị Thượng tiên không biết đó thôi  chứ hắn là con của   một  tiện tì  sinh ra    "- Vương Bắc Mặc

"Đúng vậy  đó  các vị  Thượng tiên  có chuyện gì sao  " - Vương lão gia 

Nghe thấy  hai người  bọn họ nói vậy  mặt của cậu vẫn không  biểu sắc  nhưng  hàn khí cùng sát khí  lại  tỏa ra  kiến mọi run  nhẹ  .

Còn bên phía Trịnh Phồn Tinh và Quách Thừa cùng Ôn Uyển  nghe  những lời nói này của  phụ tử  Vương gia trang  mà  trong lòng  cực kỳ  khó chịu  .

"Hai  vị  thứ  cho  vãn bối  nói thẳng  tuy  không  biết   vị  công tử  này  là ai  chúng tôi  cũng  không  quan tâm  đến  xuất thân  của  công tử  này  nhưng  nếu  nói  những  lời  nói  như  vậy  các  vị  thật  là  hơi  quá  đáng  "- Ôn Uyển 

"Hơn nữa  mạch ngạch  vân mây trên trán huynh ấy  chỉ  có  phàm là  người của  Lưu GIA  chúng ta  mới có . 3 gia tộc  mỗi  gia tộc  đều có  những  vật  đặc trưng  biểu tượng của  gia  tộc  đó  mạch ngạch vân mây  chính là  biểu tượng của  Lưu GIA  hơn hết  2 người  bọn ta  cũng  là  người  Lưu gia  mạch ngạch  gia tộc  sao  bọn  ta  không  biết  được  " - Quách Thừa 

"Đúng vậy  "- Phồn Tinh 

Nghe  vậy  mọi người  ai  lấy  đều  thắc mắc  Vương Bắc Mặc  cùng với  cha mẹ  hắn  nghe   những  lời nói  kia của  hai  người  đều  nghi  hoặc  trùng  trùng  nhìn  Vương Nhất Bác  .

Còn  Vương Nhất Bác  bi giờ  cậu  mới  nhớ ra  trước đây  khi  quen  nhóm Trịnh Phồn Tinh  có thấy  mạch ngạch vân mây trên trán họ  rất quen mà  lại  không  nhớ ra  rốt cuộc  đã thấy  ở  đâu  ?? Thì ra  là  giống y hệt  mạch ngạch  của  mẹ  cậu  để  lại  cho cậu  .
Nói  như vậy  mẹ  cậu  là người  Lưu gia 

Còn  đang  trong suy nghĩ  miên man  thì  chợt  nghe thấy tiếng của vị đạo sĩ  nào đó  của  Hải Tuyền môn 

" Nếu như  vậy  , mạch ngạch  của  Hải  vị  Thượng tiên  đâu sao  không  đeo  lên  " ....

Ngay  lập tức  mọi người  cũng  bàn tán  thảo luận  riêng  Vương  phu nhân và vương  lão gia  cùng  Vương Bắc Mặc kia  mặt mày biến sắc nhìn  khó coi cực kỳ  đang  nhìn  chằm chằm vào  Nhóm  Trịnh Phồn Tinh  .

" Mạch ngạch  của  chúng ta đây  , vì  hôm nay  đi  vội  vã quá  để  đến  nhận  nhiệm vụ  của  Tiêu Thượng Thần  mà  quên  mất  mang vào  " - Quách Thừa 

Ngay lập tức  hai người họ  lấy ra  mạch ngạch vân mây  buộc lên  trán  mọi người  nhìn rõ ràng  thì  như  chết  lặng  hết  nhìn  mạch ngạch vân mây trên trán vươngnhất bác  lại  nhìn  vào  mạch ngạch vân mây trên trán hai người  Quách Thừa cùng Trịnh Phồn Tinh 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro