24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lông Ngỗng

Còn bốn ngày nữa là sẽ đến sinh nhật Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác nhìn vòng tròn đỏ mình khoanh trên lịch một lúc, cắn răng ghi tên vào một lớp học làm bánh cấp tốc. 

Là người có tâm, có lẽ sẽ đăng kí từ một tháng trước hoặc chí ít cũng một tuần trước. Bạn nhỏ Vương ở đây không phải là không có tâm mà là quá tự tin vào tài lĩnh hội kiến thức của bản thân. Cậu đã nhìn người ta làm trên mạng rồi á, trông rất là đơn giản luôn.

Suy nghĩ của bạn học Vương cực kỳ ngây thơ, còn hiện thực lại vô cùng tàn khốc.

Lần làm bánh thứ nhất, Vương Nhất Bác nghĩ Tiêu Chiến sẽ thích bánh có vị hoa quả liền không hỏi cô giáo về liều lượng mà đổ thêm non nửa bình nước cam vào. Đã vậy còn quên mất làm nóng lò. Kết quả phần bên trong bánh rất ướt, không chín. Đến cả Vương Nhất Bác còn ghét bỏ cái bánh mình đã làm ra. Nhão nhão, thương không nổi.

Lần thứ hai, Vương Nhất Bác bỏ bánh vào lò nướng xong lại cầm điện thoại nhắn tin với anh người yêu. Rút kinh nghiệm lần trước bánh bị ướt, lần này cậu chỉnh nhiệt độ 'hơi' cao hơn. Lại còn nướng lâu hơn tận 15 phút với suy nghĩ: lần trước ướt như vậy, lần này xem mi còn ướt được không! Kết quả, bề ngoài bánh của người khác thì vàng nâu nom rất đẹp mắt, còn của cậu lại như trộn thêm cả tá chocolate đen ngòm. Không những thế, mặt bánh còn bị nứt ra, hệt như đợt hạn hán kéo dài ở một số quốc gia Tây Phi...

Lần thứ ba, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng làm ra cái bánh có thể tạm ăn được nhưng vẫn hơi cứng. Cô giáo cùng vài vị học viên bên cạnh mừng rớt nước mắt, nhìn bạn nam gần như là duy nhất trong lớp làm bánh này đầy tự hào.

Vương Nhất Bác cậu cũng tự hào lắm, cậu biết làm bánh rồi! Cậu chỉ cần ba ngày thôi! 

Không hổ là Vương Nhất Bác!

Cậu chàng ta vui vẻ đi dạo, ghé một tiệm trang sức khá nổi tiếng mua quà sinh nhật cho Tiêu Chiến.

Thật không ngờ, bạn nhỏ Vương nhìn thấy Thái Tịnh Văn. Còn người đàn ông đối diện anh ta đang đưa lưng về phía cậu kia rất giống anh người yêu họ Tiêu. Vương Nhất Bác mím môi, không nghĩ ngợi liền cầm điện thoại gọi cho Tiêu Chiến. Cậu thầm cầu nguyện rằng chẳng qua là người giống người thôi.

Hy vọng bé xíu của cậu đã bị dập tắt khi người đàn ông kia áp điện thoại lên tai. Vì tránh đi nghe điện thoại nên anh ta xoay người qua một bên. Cậu có thể nhìn rõ mồn một cái góc nghiêng của anh cùng ốp lưng quen thuộc.

- Cún con, sao thế?

- Anh, anh đang ở đâu vậy?

- Anh đang ở phòng tranh.

Nói dối!

Vương Nhất Bác nghe nội tâm bản thân cay nghiệt rít lên.

Giọng nói ấm áp thường ngày của Tiêu Chiến truyền qua màng nhĩ làm cả người cậu lạnh lẽo.

- Ồ, vậy sao... Em... Lát em gọi anh sau.

Vương Nhất Bác cúp máy. Cậu thấy hai người lên xe rời đi, nhìn Thái Tịnh Văn cười đến mặt cũng sắp nở hoa mà đầu đau nhức. Bàn tay đang bóp chặt điện thoại của cậu đổ đầy mồ hôi, trơn trượt.

=====

191119

Thành thật xin lỗi quí bà con cô bác vẫn hóng màn ngược Tiêu A Chén. Tui đây phải thông báo là tui phụ lòng mọi người rồi....................................  (っ ╥ ﹏╥ ς)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro