25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lông Ngỗng

Vương Nhất Bác bước xuống taxi. Cả quá trình nhập mật khẩu để vô nhà cũng như lấy bánh ra khỏi lò nướng cậu đều thực hiện theo bản năng, không chút ý thức nào cả. Cậu phủ xong lớp kem lên cái bánh vừa nướng, lại tỉ mỉ ngồi tô tô trét trét một con thỏ ở trên mặt bánh. Đoạn, bạn nhỏ cẩn thận viết từng chữ "Tiêu Chiến, sinh nhật vui vẻ" rồi bỏ vào tủ lạnh.

Chờ lát nữa Tiêu Chiến về, cậu sẽ chạy tới khoe với anh.

Anh thấy bánh em làm đẹp không?

Anh thử nói không đẹp xem?

Thế nào? Đẹp hả? Của anh hết đấy!

Vương Nhất Bác yên lặng ngồi cạnh sofa từ chiều đến sẫm tối, đến đèn cũng không thèm bật. Kiên Quả nhận ra tâm trạng của ba nhỏ đang không vui, liền ngoan ngoãn nằm bên cạnh.

Chợt, cậu cười khổ.

Sao anh ta phải nói dối?

Quá khứ lại lặp lại rồi?

Cũng như năm ấy, cậu ngây ngốc chờ Tiêu Chiến ở quán lẩu đến 12 giờ đêm. Đổi lại là một cảnh tượng cảm động lòng người. Mẹ nó cảm động muốn khóc luôn ấy. (Chương 11 cho chế nào quên)

Với một người tính tình thẳng thắn như Vương Nhất Bác, đúng ra ban nãy cậu phải chạy tới, trừng Thái Tịnh Văn một cái rồi túm lấy cổ áo Tiêu Chiến chất vấn. Nhưng không, cậu không làm được. Lúc đó cậu nhu nhược đến nỗi hấp ta hấp tấp chạy trốn. Cậu không dám nghe câu trả lời của Tiêu Chiến.

Có hàng vạn khả năng, trong đó có một khả năng Tiêu Chiến sẽ bỏ rơi cậu. Vậy nên cậu đã không đối mặt.

Tại sao? Tại sao đã nhiều năm trôi qua mà vẫn là như thế? Cho dù cậu và anh ấy đã tiến xa vậy rồi nhưng kết cục vẫn là cậu đứng một bên nhìn hai người đó ở cùng nhau.

Vương Nhất Bác vứt cái điện thoại đang hiện thông báo có tin nhắn mới đi chỗ khác. Cậu không muốn đọc. Cậu rất sợ tin nhắn ấy sẽ là hai chữ 'xin lỗi' của ngời kia.

Tiêu Chiến và Thái Tịnh Văn...
Tiêu Chiến và Thái Tịnh Văn...

Tiêu Chiến trở về bên cạnh tôi rồi. A Bác cậu thấy không?

Cậu sẽ mất anh ấy.

Có cái gì đó đang rạn nứt và cậu nghe thấy tiếng lách tách vang lên từ sâu thẳm trái tim mình. Cậu hốt hoảng, cậu thấy mình trở về đêm hôm ấy, yếu đuối và vỡ vụn.

Lớp thành lũy dần sụp đổ, để lộ một Vương Nhất Bác chân thật nhất.

Nếu ngay từ ban đầu đã không xác định quan hệ, không sống chung, không hưởng thụ cưng chiều của người kia, Vương Nhất Bác sẽ cảm thấy nhẹ nhõm biết bao. Một khi đã nếm trải vị ngọt của ái tình, cậu biết mình sẽ dứt không được.

Vương Nhất Bác co người lại, cậu muốn mặc kệ mọi thứ, ai yêu ai, ai của ai rồi cũng còn ý nghĩa gì?

Người thương từng ấy năm trời, nói quên là quên được sao? Tiêu Chiến anh ta làm sao quên được Thái Tịnh Văn! Mà Thái Tịnh Văn anh ta cũng thừa nhận thích Tiêu Chiến. Chính là thể loại tình cũ không rủ cũng tới.

Vương Nhất Bác tưởng tượng ra hình ảnh của bọn họ, cảm thấy vô cùng chướng mắt.

Nếu đã như vậy thì cậu... cậu làm sao bây giờ?

Sáu năm qua, có một bạn nhỏ cứ ngốc nghếch như vậy mà nhớ một người. Cũng có một bạn nhỏ vô tư dùng tình yêu của bản thân mong có thể xoa dịu nỗi đau khi trước của người cậu thương. Đến khi cúi đầu nhìn xuống ngực mới nhận ra, trái tim cậu đã bao giờ ngừng chảy máu sao? Thân mình còn chưa lo xong cơ mà.

Yêu vốn là một loại bản năng, khiến con người ta trao ra tất thảy, cũng khiến con người ta trở nên tự ti vô cùng.

Vương Nhất Bác cười bản thân, còn chưa phải chính thức thất tình, sao lại thê thảm thế này...

Cặp mắt cậu đảo quanh phòng khách. Mới hôm qua, Tiêu Chiến còn ôm cậu nằm trên sofa coi phim cung đấu, hai người bàn luận đến hăng say. Lại nhìn xuống bếp. Cậu mơ hồ thấy được bóng người miệt mài bên kệ bếp, vì cậu mà nấu những món ngon nhất trần đời. Nhìn về phía huyền quan, cậu nhớ đến những lần anh ép cậu vào tường, hai kẻ đang yêu hôn đến quên mất thời gian. Căn nhà này nơi nào cũng chứa đầy ký ức của hai người.

Cảm xúc tự ti, chối bỏ bản thân của cậu được ảo giác ngọt ngào lu mờ một ít. Từ sâu trong lòng Vương Nhất Bác vẫn kêu gào hãy chờ một lời giải thích của Tiêu Chiến. Hiện tại anh ấy là người đàn ông của cậu cơ mà. Cậu tin vào cách làm người của anh.

Vương Nhất Bác cực kỳ rối loạn. Hai bản ngã của cậu đang cấu xé nhau trong khối óc tê liệt, chi phối mọi ngóc ngách trong linh hồn. Một nói cậu hãy tự biết phận mà lùi lại, một nói cậu chờ Tiêu Chiến giải thích, cổ vũ cậu tiến lên giành lấy.

Vương Nhất Bác nắm lấy tóc mình. Cậu phải rời khỏi nơi này trước đã, phải để đầu óc mình có thời gian làm lạnh. Cậu cần lấy lại mạch suy nghĩ để tránh đưa ra quyết định sai lầm nào đó.

Phải rời đi một lúc.

Vương Nhất Bác hấp tấp tiến đến huyền quan, xỏ giày vào.

Đêm nay anh ấy sẽ về chứ

Hai tay Vương Nhất Bác run rẩy, cậu thậm chí không khắc chế nổi cơn run rẩy để cột chặt dây giày.

Tít tít tít tít tít...

Cạch!

Chuỗi tiếng nhập mật khẩu cùng tiếng mở cửa nối đuôi nhau phát ra, đánh thằng vào nội tâm Vương Nhất Bác.

Ánh đèn bên ngoài theo khe cửa mở ra mà tràn vào căn nhà tối mịt, phủ đầy gương mặt tái nhợt của Vương Nhất Bác. Ngay thời điểm nhìn thấy bóng dáng của người kia, cảm giác tủi thân hun đến khóe mắt cậu cay xè. Và cậu cũng biết, bản ngã bên nào đã giành thắng lợi.

Vương Nhất Bác đánh rơi giọt nước mắt xuống sợi dây giày đã bị tháo ra rồi buộc lại rất nhiều lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro