6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lông Ngỗng

Nhắc tới Thái Tịnh Văn, Tiêu Chiến có phần thất lạc, anh qua loa đáp vài lời cùng Vương Nhất Bác.

- Đưa em về kí túc đi. 

Tiêu Chiến hỏi cậu về sớm vậy, không muốn đi đâu chơi nữa à. Vương Nhất Bác không trả lời, cúi đầu cài dây an toàn.

- Sao vậy? Dỗi rồi? - Tiêu Chiến một tay cầm volant, một tay định xoa đầu người nhỏ tuổi nhưng bị người kia né tránh.

Đáp lại câu nói không đầu không đuôi của Tiêu Chiến là cái nhìn như nhìn tên đần của Vương Nhất Bác, kiểu 'ai dỗi cơ? anh có bệnh hả?'. Cậu lườm anh rồi quay mặt ra cửa sổ, cho người kia đối mặt với cái gáy của mình, bộ dạng 'em không thèm chú ý tới anh, vô vị!'.

- Được rồi cún con. Anh và A Văn không đi du học cùng nước, cậu ấy sang Anh còn anh qua Pháp. Em quan tâm cậu ấy thế à?

Vương Nhất Bác ngơ ngẩn rồi bắt đầu phun lửa trong lòng. Tình hình của tình địch ai lại không quan tâm?! Còn là tin tức quan trọng như vậy! Hai người đi hai chỗ khác nhau,  vậy hóa ra gần 3 năm nay cậu ghen tị vô ích á? Vương Nhất Bác đang cảm thấy mất mặt á!

Là một người tinh tế và dễ dàng nắm bắt cảm xúc của người khác như Tiêu Chiến, nói không biết gì về tình cảm của Vương Nhất Bác dành cho mình thì nghe không hợp lý tí nào. Nhưng hiện tại, anh vẫn chưa thoát khỏi hình bóng Thái Tịnh Văn. Anh cho rằng việc đáp lại tình cảm của cậu vào thời điểm này thật bất công với cậu. Tiêu Chiến không muốn tổn thương người này, tuyệt đối không được.

Vì vậy anh không thể ra tín hiệu mờ ám nào cho người nhỏ tuổi và đưa ra bất kì sự đảm bảo nào cho tương lai của hai người. Do đó, đối với tình cảm của Vương Nhất Bác, anh chỉ có thể xem như không thấy.

Trên đấy là lý thuyết suông của Tiêu A Chiến. Lý trí của Tiêu Chiến bảo rằng anh không nên giải thích gì thêm về việc Thái Tịnh Văn nhưng lòng Tiêu Chiến lại không nỡ thấy bạn nhỏ nhà mình rầu rĩ không vui, đành phải kể lại vài việc vụn vặt.

Chỏm tóc trên đầu người nhỏ tuổi hơi động động, hỏi lại:

- Nói với em làm gì?

- Không phải em hỏi à? - Tiêu Chiến dở khóc dở cười, nhóc con này lại giở trò gì vậy?

- Hết giờ, không tính nữa.

Tiêu Chiến cá chắc bạn nhỏ Vương đang bĩu môi. Nội tâm mềm mại, anh kiên nhẫn dỗ dành trẻ nhỏ. Chắc cũng chỉ có Vương Nhất Bác có thể khiến giọng điệu Tiêu Chiến trở nên dẻo quẹo như vậy.

- Bạn học Vương?

- Điềm Điềm?

- Cún con?

Cái đầu của bạn nhỏ nào đó nghiêng rất nhẹ về phía Tiêu Chiến. Lọn tóc mềm mại khêu gợi người ta mau đến sờ mau đến sờ.

Phát phúc lợi... Cho anh xoa đó.

=====

311019

Viết gấp gáp quá, thật sự không chỉnh chu T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro