7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lông Ngỗng

Hai tháng sau lần viết bản kiểm điểm, tách nhau ra trong mâu thuẫn, Vương Nhất Bác gặp lại Tiêu Chiến. Lần này không phải ở trường, tóc cậu cũng đã cắt ngắn hơn, quần áo cũng không bị bẩn nữa, vậy nên Tiêu Chiến không nhận ra cậu. Và Vương Nhất Bác tất nhiên không có ý định hỏi thăm. Thấy Tiêu Chiến dừng trước tiệm bánh ngọt mà mình tính vào, Vương Nhất Bác không nghĩ ngợi liền quay đầu đi.

- Ồ, tưởng là vị nào, hóa ra là thần đồng của chúng ta đấy à?

Ba thiếu niên chừng 16 - 17 tuổi tiến tới chỗ Vương Nhất Bác, chúng cao hơn cậu non nửa cái đầu. Một đứa trong đó cố tình va mạnh vào cậu khiến cậu lảo đảo. Đứa bên cạnh thấy vậy cười nhạt:

- Sao mà lại yếu đuối như vậy, thần đồng? Có cần bọn này giúp cậu rèn luyện thân thể không?

- To xác thì được gì? Tao nói này, não là đồ tốt, đáng tiếc bọn mày không có! - Vương Nhất Bác nhếch mép. Lời châm chọc của chúng như thế so với trên lớp quả thật chả đáng là bao, vậy nên cậu liền độp lại ngay.

- Mày!

- Tao thì sao? Tao thế nào chẳng cần mày dạy! - Vương Nhất Bác chỉ vào mũi đứa to mồm nhất.

Hai bên cự nự xô xác ngoài phố, thu hút vài người đi đường nhưng không ai thật sự qua cản, cũng không muốn cản.

Tiêu Chiến đang dừng lại trước cửa kính của tiệm bánh ngọt, đắn đo không biết nên mua không. Anh bóp bóp gò má hơi phúng phính của mình, hình như dạo này cân nặng của anh có chút tăng. Nhưng mà lớp kem kia thật quyến rũ, anh bấm bụng nghĩ, chỉ một miếng thôi! Ngày mai chạy bộ bù là okay rồi.

Nghĩ là làm, Tiêu Chiến cất bước định tiến vào trong, phía bên kia liền có tiếng gào:

- Mẹ mày Vương Nhất Bác! Thần đồng cái chó gì, gia cảnh tốt thì hơn người chắc!

Kèm theo đó là vài tiếng kinh hô.

Ba chữ quen quen lọt vô tai, Tiêu Chiến ngờ vực nhìn qua. Mấy thằng con trai đấm đá loạn xạ, mục tiêu là đứa nhỏ trông rất quen mắt.

- Làm gì! Làm gì đó! Dừng tay! Cảnh sát đây!

Tiêu Chiến hô liên tiếp vài tiếng, quả nhiên bọn nhóc kia chạy mất dạng ngay. Anh hấp tấp xông đến.

Tiêu Chiến nhìn đứa nhỏ mà đau hộ, trên làn da trắng nõn nổi bật lên từng mảng đỏ đỏ tím tím. Định vươn tay đỡ cậu dậy thì cậu đã né tránh, tự mình đứng lên, phủi vết bẩn dính trên quần áo. Anh nhìn dáng vẻ này của cậu, có lẽ lần viết bản kiểm điểm cũng là vừa mới bị đánh xong.

- Nhóc không sao chứ? Nhìn thôi cũng thấy đau rồi. Đi theo anh, anh bôi thuốc cho cậu.

Vương Nhất Bác lắc đầu, mím môi, khóe mắt đỏ hoạch. Cậu đảo mắt liên tục để nước mắt không rơi xuống, bướng bỉnh nói:

- Cảm thấy tôi đáng thương sao? Đừng hiểu nhầm! Tôi rất ổn!

Tiêu Chiến nhíu mày, anh vô cùng không hài lòng với thái độ trẻ con này. Anh cũng mơ hồ đoán ra tại sao đứa nhỏ Vương Nhất Bác ấy lại thường xuyên trốn học và không thích được gọi là thần đồng.

Cậu bé ấy, chỉ mới có mười ba tuổi đã xuất sắc nhường này dẫn đến một số người không vừa ý, ghen tị đỏ cả mắt. Tính cách của cậu bình thường hơi lạnh nhạt, xa cách khiến người khác lầm tưởng là cao ngạo. Mà hằng ngày nhận lấy sự châm chọc, soi mói xung quanh khiến cậu không thể chịu nổi mới như vậy.

Nhỏ hơn bạn cùng lớp ba tuổi, có ai dám đảm bảo cậu được đối xử bình đẳng ở lớp học? Cái danh thần đồng, lâu ngày lại trở thành một lời mỉa mai cửa miệng của bạn cùng lớp.

Quá nổi bật, quá ưu tú.

- Nhóc cảm thấy tôi như vậy à? Thật ra... - Tiêu Chiến mỉm cười ôn nhu, cặp mắt nâu đen đẹp đẽ cong cong - Tôi không rảnh đi thương hại người khác.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro