Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi vẫn luôn nhớ mãi về cái ngày đó, ngày mà ông trời đã cho tôi được gặp em.

Tối hôm đó, vốn là định đi gặp đối tác nhưng không may tôi lại bị kẻ thù tấn công. Lưỡi dao đâm không sâu vào phần hông nhưng cũng đủ làm tôi mất máu rất nhiều. Một thân một mình chạy trốn lại ngã gục trong con hẻm tối tăm, đau đớn không gì chịu nổi. Đúng lúc tôi tưởng chính mình sắp phải bỏ mạng tại đây, thì em đã xuất hiện như một vị thần cứu thế và ngay lập tức đưa tôi vào bệnh viện.

Em là người thiếu niên có mái tóc vàng thật đẹp, có nước da trắng mịn đến mức con gái cũng phải thấy ghen tị, em còn có đôi môi hồng căng mọng như chứa đựng rất nhiều mật ngọt trong đó. Em xinh đẹp và thuần khiết như một đoá hoa trắng tinh khôi, khiến tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên cũng phải cảm thán về vẻ đẹp của em. Tuy tôi là một người lãnh cảm chưa bao giờ để ý đến một ai đó, nhưng em là trường hợp ngoại lệ đầu tiên. Tôi tò mò muốn biết được mọi thứ về em, vì sao trên thế gian này lại có một thiên thần bị bỏ rơi nhẫn tâm như vậy?

Vương Nhất Bác - cái tên đã không ngừng đeo bám tôi suốt gần năm năm nay. Hoặc nói đúng hơn, là tôi tự khiến bản thân mình luôn luôn nhớ về em ấy. Em của tôi nay đã lớn rồi, từ một thiếu niên non nớt đã lột xác thành một người đàn ông thực sự. Trên gương mặt góc cạnh của em là rất nhiều lạnh lùng, rất nhiều xa cách, là một chút sắc xảo toát lên hơi thở đầy quyến rũ, ma mị. Nhưng ẩn sâu bên trong lớp vỏ ngoài cứng cáp đó, tôi vẫn nhìn ra được em luôn là cậu bé tóc vàng của ngày xưa, cậu bé có nụ cười ngọt như kẹo đường và ngây thơ ngốc nghếch vô cùng. Tôi ấn tượng với một thiên thần giữa nhân gian là em, tôi rất thích nhìn em nũng nịu xin các anh lớn điều gì đó, càng thích em giới thiệu về bản thân bằng cái tên ' Vương Điềm Điềm - vị ngọt của mối tình đầu thanh xuân '.

Tôi hiểu rồi, em là mối tình đầu đầy lặng thầm nhưng cũng rất day dứt của tôi. Một đứa trẻ đơn thuần như em tại sao lại đâm đầu vào giới giải trí? Để rồi sự khắc nghiệt của showbiz đã mang Điềm Điềm của tôi đi xa rồi.

Tôi lưu luyến hình ảnh đáng yêu đó của em, tôi ghét cái vẻ mặt lạnh lùng thực chất là đang rất mệt mỏi đó của em. Tôi muốn mang Vương Điềm Điềm ngày xưa trở về, em có hiểu rõ nỗi lòng này không? Nhưng tôi thật sợ em sẽ xa lánh tôi. Vì em không thích dựa hơi những kẻ có tiền, thậm chí là không tin tưởng vào bất kỳ ai nữa, em ghét những kẻ háo sắc chỉ ham muốn cơ thể của em. Nếu tôi mà sỗ sàng muốn tiến đến, chắc chắn sẽ khiến em coi khinh mình. Như vậy, không còn cách nào khác ngoài việc tôi phải từ bỏ thân phận thiếu gia, tự mình trải nghiệm một chút cuộc sống của những người dân bình thường, sống một cuộc đời như cái cách mà em vẫn đang sống.

Bây giờ tôi mới thấy được, cách nuôi dạy con của ba mẹ thực hữu hiệu, để cho tôi tiếp xúc với thế giới bên ngoài Tiêu trạch từ rất sớm. Có như vậy tôi mới có cái nhìn sâu sắc hơn về những gì ở xung quanh mình. Và có như vậy tôi mới học được cách yêu thương và tôn trọng một người, từ trong vô vàn những bông hồng đính kim cương đem lòng yêu một đóa bạch mẫu đơn giản dị, là em - Vương Nhất Bác của tôi, Điềm Điềm bảo bối của tôi.

Suốt thuở ấu thơ hầu như là ở Trùng Khánh với ba mẹ nuôi. Sau này chuyển lên Bắc Kinh sống tôi cũng thấy không có gì quá vất vả. Hơi cực một chút là phải lao tâm khổ tứ che giấu thân phận thật của mình, còn chuyện kiếm tiền sinh sống tôi chẳng lẽ không làm được? Còn chuyện tiến thân vào giới giải trí, cả một Tiêu gia hoành tráng phía sau tôi chẳng lẽ lại không thể lo liệu được?

Cứ như vậy, lăn lộn ba năm với nghiệp ca hát diễn xuất này, tôi rốt cuộc cũng chạm được tay đến chỗ em ấy rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro