Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chiến ca, anh thích cậu bé Nhất Bác kia đúng không? ".

Tiêu Chiến giật mình ngẩng đầu lên, Dương Tử đã ngồi trước mặt anh từ lúc nào. Bộ dáng cô ấy không có vẻ muốn đùa giỡn mà là hoàn toàn nghiêm túc.

" Hìhì~ Anh không cần nhìn em ghê vậy đâu! Ngoài mặt lộ rõ thế kia muốn vờ như không biết cũng khó. Ánh mắt anh nhìn Nhất Bác, cũng giống như loại ánh mắt của bé bánh sữa nhìn Vân Hi ca vậy ". Dương Tử chống cằm nói, hai mắt tròn xoe vô tội. Tiêu Chiến phải bật cười vì cô bé này thực sự rất thú vị.

Bé bánh sữa trong miệng Dương Tử, chính là biệt danh cô đặt cho cậu bạn Đặng Luân của mình. Mỗi lần nhắc đến tên ngốc này Dương Tử lại không kìm nén được tiếng thở dài. Cô biết cậu ta thầm thích La Vân Hi từ lúc bọn họ đóng chung phim " Hương mật tựa khói sương ", đã hơn một năm rồi mà vẫn chậm chạp không tiến triển được chút nào, cũng chỉ tại Đặng Luân quá nhút nhát còn La biểu ca của Tiêu Chiến thì lại quá đầu gỗ và đam mê công việc.

Tiêu Chiến liếc Dương Tử một cái lại chuyển tầm nhìn xuống bàn. Bức tranh của anh vẫn chưa có hoàn tất.

" Em không hổ danh là diễn viên nhí a! Lăn lộn trong giới lâu như vậy, vừa nhìn qua ánh mắt một người đã đọc được tất cả tâm tư của họ ".

" Đôi mắt không biết lừa dối Chiến ca à! Đặc biệt là kiểu người có đôi mắt biết nói, rất dễ bị người khác nắm bắt suy nghĩ. Nhưng đã là chuyện riêng tư, có những người vì lịch sự họ không muốn nói ra thôi ".

Dương Tử lại nói tiếp: " Anh đã che giấu kín đáo như vậy, nếu không phải vì muốn giúp anh em cũng không nhiều chuyện ngồi đây nãy giờ. Sao anh không đến gặp Vương Nhất Bác? Với sự cao tay của Dĩnh tỷ, việc giấu nhẹm giúp hai người bên truyền thông chắc chắn sẽ không lần ra được sơ hở đâu! ".

Cả người Tiêu Chiến cứng đờ, không nói được lời nào.

Đến phim trường ' Hữu Phỉ ' thăm Điềm Điềm sao? Dương Tử không phải là xúi bậy anh đấy chứ?

Nhưng mà, lời cô ấy nói quả thực nghe vô cùng hấp dẫn...

Tiêu Chiến dằn mạnh cảm xúc lại, trực tiếp lắc đầu tuyên bố với Dương Tử.

" Không được, liều lĩnh như vậy có khác nào làm hại em ấy. Với lại, anh không chắc là Nhất Bác sẽ thấy vui khi anh đến đó đâu! Dương lão sư, chúng ta tập trung vào kịch bản đi, phải quay xong cảnh này trước khi trời tối ".

Kết quả, bốn tiếng đồng hồ sau...

Tiêu lão sư đã bị Dương lão sư bắt quả tang khi đang lén lút lên xe định đi đâu đó. Bộ dáng thập phần mờ ám khả nghi.

Tiêu lão sư đành phải khai thật anh sẽ bay đến Thành Đô.

Dương Tử ôm bụng cười ngặt nghẽo nhìn vẻ mặt đỏ lừ của Tiêu Chiến.

" Khẩu thị tâm phi a Tiêu lão sư! Không tốt chút nào đâu, không tốt chút nào đâu ".

Rõ là nhớ muốn chết còn làm bộ làm tịch. Anh không qua mắt được Thần Thông Nhãn của Hầu tử em đâu Tiêu Chiến ca ca.

Tiêu Chiến nghiến răng gượng nở nụ cười, trong bụng thầm nhắc nhở sẽ trả thù con khỉ con họ Dương này sau.

" Được rồi được rồi, đến chịu thua với em luôn tiểu nha đầu! Không mau về nhà coi chừng fan cuồng chộp được ảnh người chịu thiệt chỉ có em thôi đấy! ".

Phải khó khăn lắm mới đuổi được con khỉ còn đang cười ngất ngưởng đi về. Tiêu Chiến nhấn ga phóng một mạch ra sân bay tư nhân, anh đã căn dặn người đem máy bay riêng đến trước để có thể đưa anh tới Thành Đô rồi phải trở lại Vô Tích ngay trong sáng mai. Lịch trình thì kín mà còn muốn gặp crush thật là khổ sở quá đi!
.......

Trong cabin máy bay, khí lạnh tỏa ra từ điều hòa nhiệt độ, phảng phất qua mùi hương thơm nhẹ của hoa lavender pha lẫn một chút mùi của rượu vang đỏ.

Tiêu Chiến đã thay đổi trang phục ngày thường cho thoải mái hơn. Lúc này nằm ườn ra trên giường lớn video call với La biểu ca của anh.

" Hey~ Rảnh rỗi quá nhỉ Tiêu tổng tài? Mới kết thúc lịch quay phim sao? Không nghỉ ngơi thư giãn em đang ở chỗ nào vậy? ".

Trên màn hình hiện lên khuôn mặt La Vân Hi đeo kính, nhìn thấy người gọi là Tiêu Chiến anh không khỏi có chút hứng khởi, vừa mới bắt đầu đã nửa đùa nửa thật trêu chọc cậu em họ.

Già đầu rồi mà cứ như con nít. Tiêu Chiến vuốt lại tóc mái loà xoà trước trán, nheo nheo mắt đốp chát lại La Vân Hi.

" Đang trên đường đến Thành Đô ở ké nhà anh đây! Chuẩn bị ra tiếp đón em đi lão Dực ".

" Cái gì?! Còn thời gian dạo chơi ở Thành Đô sao? Thôi thôi! Cảm phiền em quay đầu máy bay lại đi! Khó khăn lắm anh mới được về quê nghỉ dưỡng còn phải gặp xú tiểu tử nhà em... "

" Lão! La! Dực! ". Tiêu Chiến ' thân thiện ' gọi tên cúng cơm của La Vân Hi.

" Thôi được, giờ chú muốn cái gì? Nếu anh đây làm được cũng không ngại ngần ra tay cứu giúp ".

La Vân Hi thở dài ngao ngán, vẻ mặt trở về nghiêm nghị nói. Kiếp trước anh đã gây nên nghiệp gì mà kiếp này lại gặp phải tên hỗn thế ma vương như Tiêu Chiến vậy?

Tiêu Chiến thấy La Vân Hi chịu thua mình thì liền vui ra mặt. Mím mím môi suy nghĩ một chút, nói: " Cho em ngủ ké nhà anh một đêm. Còn nữa, đặt một bàn ba người ở quán lẩu quen của Chương thúc thúc. Nhờ cậy Dực ca sai người đi đến phim trường " Hữu Phỉ " một phen vậy ".

" Ồ~ Còn tưởng chuyện gì ghê gớm. Ra là đi gặp người trong mộng của em ". La Vân Hi gật gù, nét cười có chút ý trêu chọc. " Được rồi. Biết điều thì hợp tác với anh một chút, để cậu bé nghi ngờ cái gì em đi mà tự mình giải thích ".

" Lão Dực, anh quên mất chúng ta làm nghề gì sao? Câu đó dành cho em nói mới phải ". Tiêu Chiến cảm thấy hơi bực vì ông anh này nhây không tả nổi. Để xem, về nhà em liền lấy thịt đè chết bộ xương khô già cỗi của anh!

Cả hai người nói vài câu chuyện phiếm nữa thì Tiêu Chiến tắt máy, gác tay ra sau đầu nhắm mắt dưỡng thần. Thế nhưng anh lại không ngủ được.

Vương Nhất Bác, mấy ngày nay có ai làm khó dễ em không? Ở phim trường không có gặp rắc rối chứ? Em ấy có bị fan cuồng quấy nhiễu nữa không? Bọn người đó thật đáng sợ, kết hợp với bọn fan não tàn thế nào cũng sẽ khiến Nhất Bác lần nữa phải điêu đứng một phen.

Nhớ trước đây, cậu út Phi Vũ của đạo diễn họ Trần gây chuyện lùm xùm. Fan của Nhất Bác vào trang chủ gây sự chưa đã còn kéo đến chửi cả Trần Khải Ca và vợ của ông ấy. Lúc đó Tiêu Chiến nghe tin mà mông như ngồi trên đống lửa, vội vội vàng vàng chạy đến nhà của Trần Khải Ca trực tiếp gặp mặt Trần phu nhân, mong bà có thể ' giơ cao đánh khẽ ' với sự nghiệp của Vương Nhất Bác, đừng chặt đứt mọi tài nguyên của cậu bởi suy cho cùng Nhất Bác cũng không phải người đắc tội với Trần Hồng.

Phải biết rằng trong giới giải trí Trần phu nhân là một người vô cùng đáng sợ. Gia thế của bà rất có danh tiếng trong giới chính trị và trong showbiz bà cũng có quyền lực gây ảnh hưởng đến tiền đồ của một nghệ sĩ. Tiêu Chiến còn phải có ba phần kính trọng với người phụ nữ này. Tuy nhiều năm nay Trần Hồng đã rút khỏi thị phi để chuyên tâm làm người phụ nữ của gia đình, nhưng không vì vậy mà người khác có thể dễ dàng buông lời sỉ nhục tới tổ ấm của bà. Dù Trần Phi Vũ có vô tình hay cố ý gây chuyện, nhưng thái độ của fan như vậy cũng khiến cho Trần Hồng vô cùng tức giận. Nếu Tiêu Chiến không phải người thừa kế duy nhất của tập đoàn Tiêu Sát, nếu như anh chậm trễ không kịp đến thỉnh cầu với Trần Hồng, có lẽ bà đã sớm xoá sổ cái tên Vương Nhất Bác ra khỏi giới showbiz Hoa ngữ rồi.

" Tiêu thiếu gia, để cho tôi không phải động tay vào ái nhân của cậu, tốt nhất cậu nên hành động cho phải phép với những người đã xúc phạm đến chồng con của tôi ".

" Trần phu nhân cứ yên tâm. Người nào làm sai ắt sẽ phải chịu sự trừng phạt thích đáng ". Tiêu Chiến nói vô cùng chắc nịch.

Quả nhiên, ngay ngày hôm sau, ứng dụng Weibo đã âm thầm biến mất hàng trăm ngàn tài khoản cá nhân. Tiêu Chiến cũng đã hợp tác với Trần Hồng, sử dụng tiền và cả vũ lực để bịt miệng báo chí không cho họ tung ra tin đồn, đã có bao nhiêu người mất tích sau tối hôm qua, và khi trở về trong bộ dáng nửa sống nửa chết trông thảm hại đến thế nào.

Kể từ sau chuyện này, dường như Tiêu Chiến lại cách xa Vương Nhất Bác hơn một chút. Anh chỉ sợ nếu như cậu biết được, giữa bọn họ sẽ không bao giờ có ba chữ ' bằng hữu tốt ' của nhau nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro