Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được rồi, cho dù chúng ta có là anh em họ đi nữa, nhưng làm như vậy cậu không thấy tàn nhẫn với anh sao Tiêu Chiến???

La Vân Hi gào thét trong lòng, bên ngoài vẫn im lặng ăn uống ngồi xem đôi uyên ương kia bày trò ân ái trước mặt anh.


Tiêu Chiến mặt mày tươi như hoa nở, nụ cười như ánh ban mai, trông còn vui hơn cả lúc được đón Tết. Anh vừa hỏi thăm Vương Nhất Bác một câu sẽ lại đút cho cậu ăn một món ngon nào đó, từ trong hàng chục chén đĩa màu sắc sặc sỡ được bày la liệt trên bàn. Quả nhiên... những con người đang yêu có khác. Lúc bình thường thì ra vẻ cao lãnh khó gần mà hễ gần ái nhân cái là bật mode trung khuyển u mê không lối thoát liền. La Vân Hi âm thầm phỉ nhổ trăm lần, vừa ngồi đó trừng mắt oán giận vừa ăn no đến muốn căng nứt bụng.

Í khoan...

Tự nhiên nhớ tới một người có dáng vẻ đáng yêu như cục kẹo sữa biết đi. La Vân Hi thử nhắn tin xem Đặng Luân đang làm gì, ai ngờ cậu ta đã trả lời ngay lập tức, cứ như đang rảnh rỗi lắm ngồi ôm điện thoại suốt ngày vậy.

Thôi kệ, có người cùng nói chuyện cho đỡ chán. Còn hơn phải ngồi nhìn người khác thồn một đống cẩu lương vô họng mình.

Và thế là, một bàn ba người nhưng là hai thế giới khác nhau, tự chìm đắm vào không gian của riêng mình bỏ mặc tất cả mọi thứ đang diễn ra xung quanh.

" Tháng sau là ngày diễn ra concert, từ đây cho đến lúc đó Nhất Bác còn lịch trình gì đặc biệt phải giải quyết không? ".

Tiêu Chiến ngồi ăn mì cũng không được yên, cái miệng phồng lên nhóp nhép nhai kia của Vương Nhất Bác thật quá là câu nhân mà.

" Chỉ là chạy show, quay phim, đóng quảng cáo như bình thường thôi. Không có gì đặc biệt hết ".

Vương Nhất Bác lắc đầu, điềm nhiên trả lời câu hỏi. Món cơm bò trước mặt thực sự rất ngon khiến tâm tư tiểu hài không rảnh rỗi quan tâm đến việc khác nữa.

Tiêu Chiến biết cậu đang đói bụng, anh cũng không nói gì mà chỉ ngồi đó nhìn Vương Nhất Bác ăn. Có đôi khi chỉ cần nhìn thế này, đối với Tiêu Chiến mà nói đã là chuyện rất tốt rồi. Khí chất thanh lãnh trên người Vương Nhất Bác như tạo nên một loại cấm kị khiến người khác không dám tùy tiện xâm phạm. Anh cũng vậy, chẳng biết từ lúc nào đã đối với cậu hình thành nên sự tôn trọng thành kính như vậy, dù trong chuyện tình cảm Tiêu Chiến thừa biết chính mình có bao nhiêu quyết liệt cùng cuồng si. Nhưng đã là một đóa hoa đẹp, lỡ mạnh tay khẳng định sẽ bóp nát nó đến héo tàn. Chưa thu hoạch được gì đã doạ Nhất Bác sợ mà bỏ chạy khỏi anh, Tiêu Chiến ngàn lần không muốn nó xảy ra chút nào a.

Bạn nhỏ nào đó vẫn đang hăng say đánh chén, như vừa nhớ ra chuyện gì chợt ngẩng mặt lên nhìn Tiêu Chiến.

" À đúng rồi, nghe nói ' Trần Tình Lệnh ' sắp được công chiếu ở Hàn Quốc. Em tự hỏi liệu có tổ chức fanmeeting hay hoạt động truyền bá gì không. Bởi vì, em nghĩ mình muốn quay về nơi lần đầu được xuất đạo kia ".

Ánh mắt Vương Nhất Bác dần trở nên mơ hồ, nhìn vào một khoảng không vô định nhớ về những ngày tháng còn ở Seoul với nhóm nhạc của mình. " U & I, xin chào chúng tôi là UNIQ ". Liệu còn có thể đứng trên sân khấu mà hô to khẩu hiệu đó với bốn người anh thân yêu không? Mấy năm trôi qua rồi, không một lần nào bọn họ được comeback đầy đủ cả nhóm. Năm thành viên thì chia ra mỗi người một nơi, có hoạt động riêng, lịch trình riêng và danh tiếng riêng của mỗi người. Nhưng so với cậu em út Vương Nhất Bác, bốn người anh dường như có chút tuột lại phía sau. Để rồi, trên con đường trải đầy hoa hồng này, đến tận thời điểm bây giờ, rốt cuộc chỉ còn lại mình Vương Nhất Bác cô đơn cất bước, quay đầu lại nhìn vẫn thấy các anh mỉm cười thật trìu mến với cậu, nói rằng " Maknae của chúng ta làm tốt lắm, bọn anh đều rất yêu em ".

Nhưng mờ ảo quá, xa vời quá, dễ tan biến như lời hứa ngày nào bọn họ cùng nhau thề thốt, sống hết mình với ước mơ rực cháy, sẽ có một ngày UNIQ trở thành nhóm nhạc đình đám nhất xứ sở kim chi này.

Bàn tay Tiêu Chiến khựng lại trên không trung, trong đầu anh thoáng xẹt qua hình bóng một thiếu niên tóc vàng năm nào.

Đó là Vương Điềm Điềm của anh...

Là con người trong quá khứ của Vương Nhất Bác...

Là tuổi mười bảy đầy ngọt ngào, đáng yêu và hay xấu hổ. Không phải lạnh lùng ít nói còn tỏ ra vẻ xa cách như cậu của năm hai mươi hai tuổi này.

Quan trọng hơn, đó là con người mà Tiêu Chiến đã vô tình động lòng, là một Vương Điềm Điềm anh vẫn luôn ghi nhớ trong tim rằng nhất định sẽ mang cậu quay trở về bên mình.

" Em có từng nghĩ, mình sẽ hoạt động ở Hàn Quốc với tư cách là một nghệ sĩ solo không? ". Câu hỏi bật ra không tự chủ khiến Vương Nhất Bác ngạc nhiên nhìn Tiêu Chiến, có chút không tin được cậu vừa nghe thấy cái gì.

Anh biết mình đã nói gì đó không phải liền lúng túng sửa lại: " Không không, anh không có ý đó. Ý anh là... ý anh là, nhóm của em vẫn sẽ có cơ hội tái hợp nếu... nếu như... như là... "

" Chiến ca, em hiểu rồi. Anh không cần nói nữa đâu ". Vương Nhất Bác nhẹ nhàng cười, hơi cúi mặt xuống dùng thìa nghịch nghịch cơm trong bát. " Không thể có cơ hội được đứng chung một sân khấu nữa. Hoặc nói đúng hơn, ngay từ đầu vốn đã chẳng còn cơ hội nào rồi ".

Nhiều nhóm nhạc khác có thể sợ thứ " lời nguyền bảy năm " đó. Nhưng em thì không. Em chỉ sợ công ty quản lý ngay từ đầu đã không cần đến nhóm của bọn em nữa. Phong sát, bỏ mặc, không cho comeback, tan đàn xẻ nghé hết người này tới người khác, đến kết cục duy nhất cũng chỉ dừng lại ở hai chữ ' tan rã ' mà thôi.

Nghĩ đến đây, khoé mắt Vương Nhất Bác chợt long lanh dòng nước. Cậu vẫn cười nhưng là một nụ cười tràn đầy sự chua xót và đau thương.

" Chiến ca, không phải em chưa từng nghĩ mình sẽ hoạt động với thân phận nghệ sĩ solo. Em vốn đang là nghệ sĩ solo rồi, bởi vì những thành viên khác đều không có ở đây, không thể hợp lại thành một nhóm nhạc đúng nghĩa được. Từng người một có hoạt động của riêng họ, đó còn không phải nghệ sĩ solo hay sao? ".

" Nhất Bác, đừng nói nữa. Em đang tự làm tổn thương chính mình đấy! ". Tiêu Chiến tự vả bản thân trăm ngàn cái vì đã lỡ lời làm Vương Nhất Bác đau lòng. Anh không thể chịu đựng trước những câu chữ nhuốm đầy màu sắc bi ai của cậu, nhẹ nhàng nắm tay Vương Nhất Bác khuyên bảo cậu hãy ngừng lại đi.

" A... Em đang khóc sao? Thực xin lỗi Chiến ca, tối nay em đa sầu đa cảm quá. Chắc cả ngày hôm nay mệt nhiều rồi ".

Vương Nhất Bác cười rộ lên, dùng tay lau đi nước mắt cố tỏ ra rằng mình vẫn ổn. Cử chỉ này của cậu thật sự khiến Tiêu Chiến vô cùng ngứa mắt, anh cảm thấy căm ghét cái cách cậu luôn tỏ vẻ bình thường như vậy, tự nuốt ngược đau thương vào trong rồi càng khiến vết thương lòng rách toạc ra và đổ máu.

Tại sao có bao nhiêu điều thầm kín cậu không chịu chia sẻ với anh? Chẳng lẽ thời gian qua Tiêu Chiến ở bên cạnh cũng không đủ để khiến Vương Nhất Bác thấy tin tưởng anh sao? Tiêu Chiến vốn không muốn vội vàng để tránh làm Vương Nhất Bác sợ hãi mà xa lánh anh. Nhưng xem ra, không đánh tới quyết liệt thì không đủ sức xé rách cái vỏ bọc lạnh lùng đó của cậu rồi.

Tiêu Chiến liếm liếm môi, vừa vớ lấy chìa khóa xe chỉ kịp quăng cho La Vân Hi một câu đã nhanh chóng kéo tay Vương Nhất Bác đi mất.

" Tiền bối, Nhất Bác không khỏe nên em đưa cậu ấy đi trước. Lát nữa em quay lại trả xe cho anh sau ".
.......

Suốt quãng đường từ quán lẩu về khách sạn, nét mặt Tiêu Chiến có vẻ khó chịu nên Vương Nhất Bác không dám hé răng lời nào. Cậu không biết bản thân vừa mít ướt một chút lại khiến anh thay đổi thái độ đến vậy. Xem ra, người trưởng thành như Chiến ca có cách đánh giá người khác vô cùng nghiêm túc, Vương Nhất Bác tự nhắc nhở mình không nên ở trước mặt anh để lộ vẻ yếu mềm đó ra nữa.

Đang miên man suy nghĩ, cái xe chợt thắng gấp tạo ra tiếng kêu rất chói tai. Vương Nhất Bác suýt ngã đập đầu chỉ kịp hoàn hồn nhìn ra xung quanh, hoá ra đã tới nơi rồi sao?

" Vậy... em xin phép về trước nhé. Chiến ca nhớ giữ gìn sức khỏe, chúc ngủ ngon ".

Vương Nhất Bác cầm lấy balô cùng ván trượt, đang định mở cửa xe bước xuống thì Tiêu Chiến ở phía sau bảo cậu chờ một chút.

" Chiến ca còn chuyện gì sa...!!! "

Vương Nhất Bác toàn thân cứng đờ. Tiêu Chiến... anh ấy đang ôm cậu sao?! Hơn nữa, hơn nữa còn đang ôm rất là chặt.

" Chiến ca... " Vương Nhất Bác định lên tiếng nhưng Tiêu Chiến đã cắt ngang lời cậu nói.

" Từ nay về sau, có bất cứ chuyện gì bức bối cứ tìm anh mà giãi bày. Cho dù là sáng sớm hay là đêm khuya, chỉ cần Nhất Bác gọi điện anh chắc chắn luôn ở đó để cùng em chia sẻ. Nhớ chưa? ".

Vương Nhất Bác há hốc mồm kinh ngạc. Thái độ anh đột nhiên thay đổi bất ngờ khiến cậu không biết nên nói gì cho phải.

" Vâng, Chiến ca. Tối nay đã làm phiền anh nhiều rồi, thực xin lỗi ".

" Đừng nói xin lỗi với anh trong khi em không làm gì có lỗi cả ". Tiêu Chiến buông Vương Nhất Bác ra. Đôi mắt anh dịu dàng mà đắm say nhìn gương mặt cậu ngốc lăng ngồi đó. Lời nói đã ra đến bên môi nhưng không có cách nào nói cho Nhất Bác biết, Tiêu Chiến nghĩ vẫn còn hơi sớm để anh chính thức ngỏ lời yêu của mình với cậu. Rốt cuộc, vội vàng không được chỉ còn cách từ từ tiến đến. Vương Nhất Bác còn rất trẻ, có lẽ bây giờ cậu chưa muốn nghĩ đến chuyện yêu đương chỉ muốn tập trung vào phát triển sự nghiệp. Đợi thêm một năm nữa bồi đắp cảm tình cho vững chắc, nhất định mùa đông năm sau, Tiêu Chiến phải đem cậu buộc chặt ở bên người anh mới yên tâm được.

" Nhất Bác, trừ những lúc em tỏ vẻ đanh đá như một con mèo xù lông, thì khuôn mặt ngoan hiền này thật manh chết tim anh rồi ". Tiêu Chiến nhẹ nhàng cười, hôn lên trán Vương Nhất Bác đầy sủng nịch cùng thương yêu. " Từ bây giờ anh gọi em là ' cún con ' được không? Hay đổi biệt danh khác thành ' Điềm Điềm bảo bối ' ? ".

" Không cần, Chiến ca cứ gọi em Nhất Bác là được ".

Vương Nhất Bác xấu hổ định đẩy Tiêu Chiến ra nhưng vô ích. Hôm nay anh tự nhiên khỏe bất thường khiến mọi công sức của Vương Nhất Bác đều tan thành mây khói. Cậu bất lực chịu thua để Tiêu Chiến ôm mình thêm một lúc nữa, môi anh nghịch ngợm trêu đùa mái tóc đen mượt của Nhất Bác. Trước khi thả cậu đi không quên cọ cọ trán vài cái, dặn dò câu cuối cùng mới mở cửa để cậu cầm đồ đi xuống.

" Đừng buồn nữa cún con, hứa với Chiến ca là em sẽ cười nhiều hơn nhé? ". Tiêu Chiến xoa tóc Vương Nhất Bác, cậu mỉm cười gật đầu với anh.

" Tuyệt đối đừng cắt đứt khi mà em còn có thể hi vọng. Một ngày nào đó không xa, nhất định các em sẽ lại tái hợp thành nhóm nhạc UNIQ của ngày xưa ".

Bàn tay từ trên đỉnh đầu dần chuyển xuống gò má có chút tiều tụy. Tâm can Tiêu Chiến ân ẩn đau chỉ dám hôn nhẹ lên đó khích lệ Nhất Bác.

" Chiến ca, cảm ơn anh. Nhất Bác cảm thấy vui hơn rồi ". Nụ cười mỉm đầy gượng gạo đã trở nên rạng rỡ hơn. Gương mặt trắng nõn như bừng sáng hào quang tinh khiết, đôi mắt to tròn híp lại thành hai vầng trăng khuyết cong cong. Chỉ trong vài giây tích tắc ngắn ngủi, dường như, Tiêu Chiến đã lại thấy Vương Điềm Điềm ngày xưa hiện lên trước mắt mình rồi.

Buổi tối hôm nay mệt mỏi một chuyến đến Thành Đô, quả thực không phải chuyện gì rảnh rỗi quá mà ngứa tay làm.

Tâm tư Tiêu Chiến ở trên tận chín tầng mây, hạnh phúc vô ngần lái xe về quán lẩu đón ông anh họ La Vân Hi.

" Nhìn cái mặt hớn hở như vậy, em chắc đã thành công xơ múi chút gì đó từ cậu bé đúng không? ". La Vân Hi vỗ vỗ tay vào má Tiêu Chiến. Đổi lại cậu em họ này chỉ tiếp tục cười cười.

La Vân Hi lắc đầu thở dài, lấy điện thoại ra xem tin nhắn, thuận tiện hỏi Tiêu Chiến vài câu: " Đúng rồi, vừa nãy đạo diễn Lâm có gọi điện cho anh. Ông ta nói có vài kịch bản phim khá được muốn mời em tham gia diễn xuất ".

" Còn phải xem danh tiếng kẻ này ra sao. Em ghét nhất kiểu người đã huênh hoang còn thích ra vẻ mình tài giỏi và có quyền lực ".

" Cũng không phải vị đạo diễn nổi tiếng gì trong giới. Bù lại, Lâm Cao Tiễn này bằng một cách vi diệu nào đó, ông ta đã mời được Vương Tuấn Khải tiếp xúc thử một tác phẩm cũng do chính mình làm biên kịch. Hình như mối quan hệ giữa ông ta với Trần Hồng cũng là quen biết lâu năm, hiện tại Trần Phi Vũ cũng đang thử tiếp xúc với một kịch bản cổ trang của Lâm Cao Tiễn ".

" Đợi đã Dực ca, anh nói mấy chuyện này với em thì có ích lợi gì? Anh nghĩ em dư thời gian tới mức đi tham gia vào đoàn phim của một đạo diễn vô danh tiểu tốt sao? ". Tiêu Chiến cắt ngang lời La Vân Hi, có chút khó hiểu nhìn biểu ca nhà mình.

" Nếu anh nói nó có lợi ích trong việc giúp em theo đuổi Vương Nhất Bác thì sao? ". La Vân Hi cười đắc ý nói. " Tiêu tổng à, đừng bao giờ quên một chữ ' ngầm ' trong giới showbiz có bao nhiêu bí mật. Nhắc đến Vương Tuấn Khải em chỉ biết đến cậu ta qua những thông tin được ghi chép trên mạng, mà số người biết được Vương Tuấn Khải là cái vảy ngược của Ngô Lỗi... Ai~ Nhìn đi nhìn lại chắc chỉ có mình anh là biết thôi nhỉ? ".

" Ngạc nhiên lắm đúng không? Không thể nào tin được đúng không? ". La Vân Hi cười ha ha nhìn bản mặt nghệch ra của Tiêu Chiến, rốt cuộc phải một trận cười đến nghiêng ngả trời đất mới bình tâm lại mà nói tiếp. " Đúng vậy, anh ngay từ lúc phát hiện ra cũng chẳng thể nào tin được. Thử tra hỏi Ngô Lỗi mới rõ ràng mọi chuyện, hoá ra nó cũng là một kẻ si tình như em, ghê gớm hơn nữa là đơn phương Vương Tuấn Khải tận mười hai năm trời. Đối với người yêu thì ai mà chẳng có tính chiếm hữu cao, mong muốn có được người đó càng sớm càng tốt? Vì vậy, thật lòng mà nói thì, hai đứa nên thử hợp tác để giúp đỡ đối phương mau chóng bứng được hoa về chậu đi. Ngô Lỗi là một đứa nhỏ thông minh, lại khá là ranh mãnh, anh nghĩ nó sẽ rất hữu dụng để giúp em đẩy nhanh quá trình cưa đổ được bạn nhỏ họ Vương kia ".

Tiêu Chiến nhìn cái khuỷu tay đang đụng đụng bắp tay mình, đáy mắt thoáng xẹt qua một chút suy tư trầm lặng.

Anh xoa xoa cằm nhìn chằm chằm vào mặt của La Vân Hi: " Anh dám chắc thành công được bao nhiêu mà khuyên em hợp tác với Ngô Lỗi? ".

La Vân Hi không vừa cũng nhướn mày đấu mắt: " Cái đó còn tùy thuộc vào thái độ của em. Anh chỉ nhìn nhận một chút xem xem, đối tượng nào phù hợp nhất xứng để làm quân sư của Tiêu tổng đây thôi ".

" Bù lại, em phải giúp thằng nhóc đó như thế nào? ". Tiêu Chiến tiếp tục hỏi.

La Vân Hi vẫn tỏ ra không buồn để tâm, tiếp tục trả lời: " Nó nói với anh, muốn mượn quyền lực của tập đoàn Tiêu Sát để khuấy đảo Cbiz một phen, mục đích là để tiếp cận Vương Tuấn Khải nhiều hết mức có thể. Không biết Ngô Lỗi định làm gì, nhưng nếu đúng như những gì anh đang nghĩ, nó vì quá nóng vội sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào để có được Vương Tuấn Khải trong tay ".

Tiêu Chiến nâng tay lên, ý bảo La Vân Hi không cần nói nữa.

" Dực ca, anh biết thừa em và Ngô Lỗi không giống nhau, ngay từ cách thức theo đuổi đã dần lộ ra sự trái ngược cực kỳ mâu thuẫn rồi. Em vô cùng, vô cùng tôn trọng Nhất Bác, em ấy muốn cái gì em sẽ cho cái đó, chỉ cần ngày nào đó để em ấy hiểu được tấm lòng này của Tiêu Chiến có bao nhiêu chân thành ".

Tiêu Chiến chỉ chỉ tay vào ngực mình, nhếch mép cười khinh khi nói đến Ngô Lỗi. " Còn thằng nhóc kia, nếu nó muốn ép Vương Tuấn Khải rời khỏi giới giải trí, thì khó lắm. Chưa kể, nếu cậu bé biết Ngô Lỗi vô liêm sỉ tới mức làm ra bao nhiêu chuyện không thể tha thứ như vậy, uyên ương tan vỡ là điều không thể tránh khỏi, càng níu kéo chỉ càng khiến đôi bên đau khổ dằn vặt nhau không dứt thôi! ".

" Ai nói Ngô Lỗi muốn ép Vương Tuấn Khải rời khỏi giới giải trí? Rốt cuộc em có đang hiểu ý của anh không đấy? ". La Vân Hi đã triệt để nổi giận, không kìm được liền cốc Tiêu Chiến một cái thật đau.

" Trời ạ! Những con người đang yêu có khác, mụ mị đầu óc không thể suy nghĩ thấu đáo được. Ý định của Ngô Lỗi chỉ là rút bớt một số tài nguyên của Vương Tuấn Khải, nhân cơ hội đó nó liền nhảy vào giúp đỡ Tuấn Khải thôi! Từ lúc nào thằng bé trở nên độc ác như thế? Nó cũng phải cẩn thận giống như em vậy Chiến Chiến. Căn bản không thể làm người kia sợ hãi mà bỏ chạy mất dép được ".

Tiêu Chiến xoa xoa cái đầu vừa bị ăn cốc, anh chu môi ủy khuất nhìn La Vân Hi.

" Không nói ra luôn đi cái lão Dực này... Ra vẻ thần thần bí bí để làm gì chứ? ".

La Vân Hi khoanh tay trừng mắt.

" Do chú mày nghĩ đi đâu thì có! Vậy giờ có chấp nhận không để anh còn gọi cho Ngô Lỗi? Ngày mai là ngày nghỉ duy nhất của thằng bé nó mới bay đến Vô Tích gặp em được ".

" Anh đã nói đến thế em còn có thể từ chối sao? ". Tiêu Chiến tỏ ra có chút phụng phịu.

" Tin tưởng anh đây là tốt. Phen này vắt óc nghĩ cách để giúp đỡ em truy thê, về nhà hảo hảo đấm bóp trả ơn anh đi! Ôi cái thân già của tôi~ Đến không yên được với tên hỗn thế ma vương là em mà! ". La Vân Hi vờ than thở xoa bóp đầu vai, ra vẻ anh đã phải lao lực rất nhiều vì thằng em họ này.

" Còn biết mình đã già sao? Ngoài ba mươi rồi chuẩn bị có con cho hai bác vui đi là vừa ".

" Em thì trẻ hơn anh chắc? Mỗi lần về quê là ai bị dì hối thúc phải dẫn bạn gái về ra mắt hả? ".

" Ba lăm tuổi em mới tính đến chuyện lập gia đình nhé! Là dẫn ' bạn trai ' về ra mắt chứ không phải bạn gái. Lão Dực anh bị lú lẫn đầu óc rồi hả? ".

" Dám nói anh mày lú lẫn đầu óc? Muốn bị ăn đập nữa không? ".

" Để xem bộ xương già cỗi như anh đập chết được em không ".

Tiêu Chiến và La Vân Hi vừa ra về vừa cãi cọ nhau ầm ĩ. Thỉnh thoảng trong xe sẽ chen vào âm thanh cười đùa rất vui vẻ của hai anh em.
......

Mừng ngày kỉ niệm ( muộn ) năm năm debut của UNIQ. Thực sự nhớ ngày nào năm anh em còn cười đùa nghịch ngợm với nhau, bây giờ chỉ còn lại Yibo lủi thủi một mình nhìn mà xót hết cả tim. Không dám tin tưởng rằng Yuehua sẽ cho cả nhóm tái hợp như xưa, nhưng vẫn muốn hi vọng rằng sẽ lại thấy maknae của UNIQ nhõng nhẽo với các anh lớn. Nhớ lắm Nghệ Hiên ca, Vấn Hàn ca, Jooliet hyung, Seungyoun hyung, có một Yibo nhỏ bé vẫn đang từng ngày mong được gặp lại các anh đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro