Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác ngâm mình trong bể nước nóng. Làn da trắng tuyết bị hơi nước hun lên một màu hồng nhạt. Vì tư thế chống cằm nằm nghiêng mà từng đường cong cơ thể ẩn hiện mê hoặc bên dưới làn nước trong vắt, bộ vị nhạy cảm nhất bị đôi chân thon dài khéo léo che đi. Mỹ cảnh khiêu gợi cực điểm, mờ mờ ảo ảo như vô thực lại huyễn hoặc tâm lý chịu đựng của con người.

Cặp mắt xinh đẹp, trong trẻo đượm chút suy tư trầm ngâm phóng tầm nhìn ra cảnh đại dương mênh mông bên ngoài. Phòng tắm được thiết kế chỉ lắp toàn kính trong suốt, bốn phía đều là cây cối cùng biển cả ngập tràn nắng vàng. Vương Nhất Bác lại đang hoà mình trong ánh sáng tinh khiết buổi sớm ban mai, giống như là tinh linh hoá thân của thiên nhiên trên hòn đảo này, rực rỡ không thật. Có cảm giác chỉ cần vô ý chạm vào, cậu sẽ lập tức tan vào không gian đầy ánh nắng kia.

Thân thể hơi động một chút, cái eo thon của Nhất Bác đã bị một cánh tay vòng qua siết lại, mùi hương nam tính nhè nhẹ chui vào mũi rất sảng khoái. Vương Nhất Bác cười tít mắt, lười biếng ngả người ra sau dựa vào ngực Tiêu Chiến. Gò má nhô cao được đôi môi hồng mân mê trêu chọc. Anh cười xấu xa bắt lấy quả anh đào đang tự do làm loạn kia, mút mát triền miên, hơi thở xen kẽ hỗn loạn. Nhiệt độ trong phòng tắm có chút tăng lên nóng bỏng.

Vương Nhất Bác hổn hển thở vì thiếu khí, ánh mắt mơ màng phủ sương đối với Tiêu Chiến còn một loại phong tình vạn chủng khó mà nói nên lời.

" Đang nghĩ ngợi điều gì mà không biết anh vào hả? ".

" Ông nội anh không thích em, nhưng vẫn miễn cưỡng nhìn em đi lại lung tung trên đảo ". Vương Nhất Bác thẳng thắn trả lời, ủ rũ cúi mặt xuống. " Có phải bây giờ ông rất muốn đá em xuống biển làm mồi cho cá mập không? ".

" Đừng nói bậy. Ông nội không phải người như em nghĩ đâu! Ông không phải không thích Điềm Điềm, chỉ là chưa thể thấu hiểu hết một cậu bé tuyệt vời như em thôi ".

" Anh không cần phải an ủi em ".

Vương Nhất Bác dịch người ra xa, ngồi gác tay lên thành bồn tắm, quay lưng lại với Tiêu Chiến.

" Em biết anh là cháu trai duy nhất của ông nội, không thể để anh trở thành người đồng tính để tuyệt hậu cả gia đình được ".

" Tiêu gia còn có nề nếp và truyền thống gia giáo nghiêm khắc, tất nhiên cũng không có chỗ dung chứa một người không biết ép mình vào khuôn khổ như em. Ông nội bắt em chơi cờ, bắt em đánh đàn, bắt em đọc sách kinh tế tài chính. Nhưng em chỉ muốn được nhảy múa, được trượt ván, lái xe motor lại càng không thích đọc sách. Ông cảm thấy không vừa ý em cũng chẳng có gì khó hiểu cả ".

" Điềm Điềm ". Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác từ phía sau, cằm tựa lên hõm vai người yêu. Anh hôn nhẹ vành tai tinh xảo ửng một màu hồng nhạt. " Ông nội nhất định sẽ thương em như cách ông thương anh vậy. Chỉ cần em nỗ lực hết sức để chứng minh cho ông nội thấy, anh tin rằng không có gì làm khó được cool guy của anh cả ".

Tiêu Chiến ghé vào tai Nhất Bác nói nhỏ điều gì đó. Đổi lại là một tràng tiếng cười khúc khích từ cậu.

" Được. Em sẽ làm theo lời anh ".

Vương Nhất Bác ngồi lọt thỏm trong lòng Tiêu Chiến, dựa vào người anh nhắm mắt dưỡng thần. Tay của hai người vẫn một mực quấn quýt không rời. Vành tai tóc mai thâm tình chạm vào nhau. Ánh sáng chiếu ngược in lên mặt nước bóng dáng đôi tình lữ ôm ấp nhau trong lòng. Khung cảnh hài hòa, an yên lại phi thường ấm áp và lãng mạn.

Tiêu Chiến đột ngột lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng này.

" Vừa nãy mẹ tìm anh nói chuyện, em có biết bọn anh đã nói cái gì không? ".

" Hửm? ". Vương Nhất Bác mơ hồ ậm ừ. " Em không phải thần thánh hay nhà tiên tri. Anh hỏi như vậy, em biết đường nào mà trả lời? ".

" Mẹ muốn thúc giục anh nhanh chóng cưới vợ sinh con. Đã tìm được một mối rất vừa ý, dự định cuối năm nay sẽ cử hành hôn lễ ".

Nhận thấy bàn tay mình bị Vương Nhất Bác siết lại, Tiêu Chiến âm thầm nở nụ cười.

" Cô ấy.... là người như thế nào? ".

Mãi một lúc sau Vương Nhất Bác mới khó khăn hỏi lại. Tiêu Chiến nghe ra trong giọng điệu của cậu đã thấm đẫm tia nghẹn ngào, dù có chút thương xót nhưng anh vẫn muốn trêu ghẹo cậu thêm một lúc.

" Ừm~ Da trắng, mắt to, môi hồng, có nét cười rất duyên dáng. Vẻ đẹp phải nói là sinh ra chỉ để làm cậu ấm cô chiêu của nhà giàu ".

" Gì nữa nhỉ? Rất thông minh và có lập trường của riêng mình. Tuy sức khỏe không tốt cho lắm, nhưng vẫn cố gắng phấn đấu để đạt được mục tiêu mà bản thân đã đặt ra, nỗ lực từng ngày từng giờ cực kỳ đáng khâm phục. Tuy người này không biết làm việc nhà, nhưng mẹ bảo cứ cưới đi để anh lo hết mọi chuyện cho ".

" Còn nữa, tính cách chính trực không ham mê quyền lực, cuộc sống sinh hoạt lành mạnh chỉ cần biết yêu bản thân nhiều hơn. Dù có chút đanh đá ngạo kiều nhưng thực sự rất giống chú mèo con. Một hành động nhỏ nhất của người này thôi, trong mắt người khác đã trở nên cực kỳ cực kỳ đáng yêu rồi ".

" Đủ rồi! Anh... anh đừng nói nữa! ". Vương Nhất Bác nức nở quát, lấy tay che lại hai tai. Cả người cũng lùi ra tránh xa khỏi Tiêu Chiến. Đôi mắt xinh đẹp ngập nước không tin nổi nhìn chằm chằm anh. Giọng nói nghẹn ứ lại gần như chẳng thể nói được một câu thành lời.

" Nếu cô ta tuyệt vời đến vậy, nếu anh thích người ta như thế, tại sao không đi cưới cô ta luôn đi?! Còn ở đây trêu đùa tôi. Tôi rốt cuộc trong mắt anh cũng chỉ là người qua đường để anh tự nhiên đùa bỡn như vậy sao? ".

Nghe cậu nói, Tiêu Chiến thực sự không nhịn nổi nữa, anh phá lên cười giòn tan trước con mắt trợn to lên vì ngạc nhiên của Vương Nhất Bác.

" Trời ạ! Em có nghe anh nhắc đến từ " cô gái " nào chưa? Tại sao cứ khăng khăng cho rằng đó là nữ nhân, mà không phải là... một nam nhân? ".

Mắt cậu trợn to lên hết cỡ, miệng nhỏ há ra muốn phản bác lại Tiêu Chiến nhưng cuối cùng vẫn yếu thế mà cứng họng. Đành trân trân ngồi đó để mặc anh lần nữa bắt lấy mình.

" Ngốc nghếch. Người anh yêu nhất chỉ có một mình em thôi. Làm sao nỡ bỏ rơi Điềm Điềm để đi lấy một người anh không có chút tình cảm nào đây? ".

" Anh... hoá ra anh dám trêu em sao? ". Vương Nhất Bác phẫn uất khóc thật to. Nắm tay không ngừng giáng lên người Tiêu Chiến những cú đánh tưởng như mạnh bạo, nhưng thực chất còn dùng chưa hết sức lực của bản thân.

Không ép được Tiêu Chiến buông mình ra, Vương Nhất Bác càng tức giận cắn lên vai anh một cái, hung hăng trừng mắt với tên mặt dày họ Tiêu còn dám cười tươi với cậu kia.

" Được rồi, anh xin lỗi. Bảo bối mau hạ hỏa xuống. Nghe anh hỏi đây ".

Tiêu Chiến cầm tay Vương Nhất Bác, dịu dàng vuốt ve rồi đặt lên mu bàn tay một chiếc hôn thành kính, đầy trân trọng cùng nâng niu vô hạn.

Anh ngước lên, nhìn xoáy sâu vào đôi mắt thuần khiết của Vương Nhất Bác. Con ngươi cậu đen láy, trong vắt như mặt hồ phẳng lặng phản chiếu muôn vàn tia sáng nhỏ. Ánh lên trên mặt hồ này, Tiêu Chiến như đã tìm thấy cánh cửa của thiên đàng mở ra trước mắt mình. Còn có....

.... một thiên thần áo trắng thật xinh đẹp và đáng yêu, đang dang tay chờ đợi anh đến ôm cậu thật chặt vào lòng.

Thiên thần duy nhất của Tiêu Chiến, mang cái tên Vương Nhất Bác.

" Bác, có thể hiện tại còn quá sớm để anh nói với em điều này. Nhưng nếu không nói ngay bây giờ, anh sợ về sau sẽ không còn có cơ hội hỏi em nữa ".

" Bé con, em có nguyện ý được chiếc nhẫn này trói buộc bên anh cả đời không? ".

Tiêu Chiến giơ lên một cái nhẫn bạch kim mặt trơn, bên trên được đính đá hoàng ngọc ( Topaz ) màu xanh lục. Đây là loại đá tương sinh với người mệnh thổ. Mang biểu tượng của sắc đẹp và sự thông minh. Hoàng ngọc có thể đem lại cảm giác thư giãn và giảm bớt mệt mỏi, giúp chủ nhân trở nên lạc quan và yêu đời hơn, thời xa xưa nó còn được xem là lá bùa hộ mệnh bảo vệ con người khỏi bệnh tật và tổn thương.

Dùng viên hoàng ngọc màu xanh lục làm nhẫn tặng Vương Nhất Bác, tất cả tâm ý của Tiêu Chiến đều được tỉ mỉ kết tinh bên trong, không cần phải nhiều lời dông dài, vẫn sẽ để cậu thấu hiểu được điều anh thực sự mong muốn là cái gì.

" Tiêu Chiến, em... "

Vương Nhất Bác một lần nữa rơi nước mắt. Không hiểu sao, lý trí thúc giục cậu hãy mau chóng nhận lời anh, nhưng cảm xúc thể hiện ra ngoài lại nhếch nhác khó coi như vậy. Nhất Bác lắc đầu định nói gì đó, chỉ là, cậu không biết nên nói như thế nào để Tiêu Chiến không hiểu lầm. Cậu yêu anh, cậu muốn được ở cạnh anh cả đời, dù có sóng gió cách mấy cũng không thể khiến Vương Nhất Bác gục ngã mà buông tay anh ra. Cậu chỉ sợ cảm giác ngọt ngào chóng vánh này sẽ tan đi như một giấc mơ đẹp. Người ta thường nói, cái gì nhanh đến cũng nhanh đi mà.

" Điềm Điềm, bình tĩnh lại. Có thể bây giờ em chưa muốn đồng ý. Không sao, bao lâu anh cũng chờ được. Chỉ xin em đừng bao giờ đánh mất niềm tin vào anh, được không? ".

" Cún con của anh, sờ vào bên hông trái xem, em nhìn thấy cái gì? ".

Tiêu Chiến dắt tay Vương Nhất Bác đặt lên hông của anh. Đầu ngón tay cảm giác được một chút sần sùi và thô ráp. Từ trong màn nước mắt mờ ảo, cậu kinh hoảng nhìn thấy vết sẹo xấu xí nằm đó, một đường sẹo từ vị trí lá lách kéo dài xuống thắt lưng. Vừa nhìn vào đã biết vết sẹo có từ rất lâu rồi. Nhưng tại sao cậu chưa từng một lần phát hiện ra nó?

" Em còn nhớ không Bạch Mẫu Đơn? Năm năm trước em đã từng cứu sống một chàng trai bị đâm trọng thương ở trong con hẻm tối. Sau khi gọi xe cấp cứu liền túc trực tại bệnh viện cả đêm chờ anh ta tỉnh lại ".

" Còn nữa, người bị thương không phải là em, vì sao lại khóc khi nghe bác sĩ nói anh ta phải khâu ba mươi mũi chỉ để cầm máu vết thương vậy? ".

Vương Nhất Bác ngày hôm nay không biết trải qua bao nhiêu lần sững sờ cùng ngạc nhiên. Đầu tiên là bị Tiêu Chiến đánh lừa chuyện anh sẽ lập gia đình, rồi đến một màn cầu hôn bất ngờ khi nãy, và bây giờ, là chuyện cậu từng cứu một người bị cướp trấn lột hết tài sản còn bị thương nặng như vậy.

" Người trong con hẻm ngày đó... là anh sao?! ". Vương Nhất Bác chất vấn Tiêu Chiến mà gần như hét vào mặt anh. Tiêu Chiến liền cười khổ gật đầu. Nhưng câu tiếp theo ngay lập tức kéo anh từ trên chín tầng mây té cái rầm xuống đất.

" Không thể nào! Người thanh niên đó vừa mập vừa cao to đen hôi còn lầm lầm lì lì, ai hỏi cũng chỉ lườm người ta chứ tuyệt đối không hé răng nửa lời. Đâu có như bạn trai của em vừa đẹp vừa ôn nhu còn hay cười rạng rỡ như thế?! ".

Em là đang chê anh xấu trai sao Điềm Điềm?

Đùa hoài, Tiêu gia sở hữu những loại gen trội xuất chúng nhất nhân loại đó. Năm xưa anh mà trưng ra cái vẻ đẹp nghịch thiên này sẽ bị một đám ong bướm bu vào làm phiền, còn để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng em thì lúc đó anh mần ăn kiểu gì được hả bảo bối?

Mà thôi, lão bà tương lai còn trẻ người non dạ, Tiêu Chiến không để bụng đâu. Bất quá vẫn là có chút đau nhói trong t(r)ym a.

" Người em cứu đêm hôm đó chính là anh. Từ sau lần gặp mặt đầy duyên phận đó, anh đã nhất kiến chung tình với đoá bạch mẫu đơn xinh đẹp nhất Lạc Dương. Vì thế, không lâu sau mới tìm cách tiến thân vào giới giải trí chỉ mong được gặp lại em một lần nữa. Điềm Điềm nghĩ thử xem, ba lần hội ngộ của chúng ta năm xưa, em thực sự cho đó chỉ đơn giản là vô tình thôi sao? ".

" Anh đơn phương em từng ấy năm, tình cảm ấp ủ trong chừng đó thời gian đã lên men đủ sâu đậm rồi. Thực sự không thể chờ được nữa, em có biết nhiều đêm liền anh chỉ mơ về nụ cười cùng bộ dáng câu hồn của em khi nhảy múa trên sân khấu không? Cứ cho là anh ích kỷ cũng được, nhưng chỉ có cách đem em về càng sớm càng tốt, anh mới có thể yên tâm mình sẽ không để mất em lần nữa ".

" Chiến, hoá ra... "

Hoá ra anh đã để ý em lâu như vậy sao?

Em thầm mến anh có một năm đã sợ hãi đủ thứ không dám tỏ tình. Nhưng thời gian anh dõi theo em, còn lâu hơn gấp năm lần thì anh đã phải chịu đựng nhiều lo lắng cỡ nào?

" Bảo bối, anh sẽ không bắt em rời khỏi giới giải trí, sẽ không bắt em từ bỏ đam mê cùng sở thích của mình. Anh cũng không bắt em phải trở thành một người bạn đời hoàn hảo. Chỉ cần yêu anh là đủ, ngoan ngoãn ở bên anh cả đời là được ".

" Bác, lấy anh nhé? ".

Tiêu Chiến đeo nhẫn vào ngón giữa bàn tay trái của Vương Nhất Bác. Chiếc nhẫn hoàn toàn vừa khít với ngón tay trắng nõn thon gầy. Giống như được làm ra chỉ để dành riêng cho Vương Nhất Bác đeo vậy.

Cậu mím môi cười, thẹn thùng cúi đầu xuống, lầm bầm mấy tiếng trong miệng.

" Chưa trả lời đã đeo nhẫn vào cho người ta, em còn có thể từ chối anh sao? ".

" Hửm? Em vừa nói gì vậy Điềm Điềm? ". Tai thỏ tinh vốn đã thính thượng thừa, nhưng Tiêu Chiến vẫn cực kỳ mặt dày hỏi lại. Chọc đến Vương Nhất Bác mặt ngày càng hồng hơn.

" Em nói là, không ai chịu lấy một người như anh thì thôi, Vương Nhất Bác này đành miễn cưỡng thú anh làm dâu nhà họ Vương vậy! ". Cậu dõng dạc từng lời mà tuyên bố, nói xong liền cười thật ôn hoà nhìn vào mắt Tiêu Chiến.

Anh cũng cười hạnh phúc, ôm bảo bối của mình nhỏ nhẹ nói.

" Được, vậy từ nay về sau, mong Vương lão sư hãy chiếu cố cho anh nhiều hơn nhé! ".
.......

Hỏi thiệt nhoa~ Truyện của tui có dài dòng lủng củng quá không? Có làm cho mọi người bị chán không? Tại khả năng của tui giới hạn nhiều lắm, văn phong tỉ lệ nghịch với trí tưởng tượng. Nằm ngủ thì imagine đủ thứ ra nhưng khi đặt bút viết toàn ra mấy cái dở hơi không được như mong muốn không à! 🙂🙂 Hi vọng mọi người có thể góp ý cho mình. Với cả đến quá trình này tác giả hơi bí rồi. Độc giả muốn sau khi Bobo về Đại Lục sẽ xảy ra chuyện gì tiếp theo? Còn lâu lắm Chiến ca mới đem được người của tui về nhà nhá!!! 😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro