Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tình hình dịch bệnh mấy ngày Tết rất nghiêm trọng, bây giờ cả gia tộc chúng ta tạm thời không thể ở lại Trùng Khánh nữa ".

" Tôi đã ra lệnh cho toàn bộ các nhánh phụ của Tiêu thị, gấp rút chuẩn bị để bay sang đảo tư nhân một thời gian. Những ai đang ở nước ngoài, không cần trở về nhà lúc này nữa. Các vị, có ý kiến gì muốn đóng góp không? ".

Tiêu Hoắc Nghị hai tay đặt lên gậy chống. Gương mặt già nua vẫn toát lên thần thái vương giả đầy oai phong và cao ngạo. Đôi mắt chim ưng nheo lại nhìn các trưởng lão đang ngồi quanh bàn tròn, giọng nói khàn đặc mang theo uy quyền bức người để mấy vị kia đều không dám lên tiếng phản bác lại điều gì.

Người lớn tuổi nhất trong gia tộc ho khan vài tiếng, nói: " Nếu không còn điều gì nữa, giải tán cuộc họp. Các vị nên trở về sửa soạn dần đi là vừa ".

Quản gia đi vào đẩy xe lăn đưa Tiêu Hoắc Nghị ra khỏi phòng họp. Ra đến cửa liền nhìn thấy Tiêu Chiến đứng bên ngoài, sắc mặt trầm tĩnh vô cảm, ánh mắt lặng lẽ nhìn ông nội như đang chờ ông trả lời điều gì.

" Làm cái gì là chuyện của anh. Ngay từ đầu không nên giấu đứa trẻ đó về gia thế của mình. Ông già này đang rất mong chờ xem, anh sẽ làm gì để tiếp tục qua mắt nó đây ".

Tiêu Hoắc Nghị cười gằn như mỉa mai châm chọc. Ông vốn không thích tính cách cứng đầu này của cháu trai, càng không vừa mắt đứa trẻ mà Tiêu Chiến dày công theo đuổi mấy năm kia. Nhân dịp này cho Vương Nhất Bác nhìn thấu tất cả sự thật, để nó biết điều liền tự động rời khỏi Tiêu Chiến. Cho dù dịch bệnh có không xuất hiện đi nữa, Tiêu Hoắc Nghị vẫn có trăm phương ngàn kế để ép cháu trai phải lộ diện thân phận ra ngoài ánh sáng.

" Ông nội ". Mắt thấy Tiêu Hoắc Nghị sắp rời đi, Tiêu Chiến dứt khoát gọi lại, hai tay nắm chặt đến mức phát run. "Bình dị nhưng không bình phàm. Ông có còn nhớ cụ cố Tiêu Hằng đã từng nói câu này khi muốn cưới một cô gái nhà nghèo không tiền không quyền không? Về sau, nhờ có cụ bà quản lý chuyện trong nhà mà cụ cố mới chuyên tâm mở rộng quy mô hoạt động của Thâu Cửu, làm nên huyền thoại một thời tại đất Dương Tràng xưa cũ ".

" Bây giờ cũng vậy, cháu và Nhất Bác sẽ lặp lại kì tích năm đó của cụ cố và cụ bà, cho dù Tiêu thị có không phát triển nhưng sẽ giữ vững ngôi vị đứng đầu một châu lục suốt hàng trăm năm nay. Cháu chọn Nhất Bác, vì đơn giản em ấy xứng đáng hơn bất kỳ người nào khác trên đời ".

Không gian rơi vào sự im lặng rợn gáy, căng thẳng và lấp đầy mùi thuốc súng sau khi Tiêu Chiến nói ra câu nói kia.

Tiêu Hoắc Nghị chậm rãi quay đầu lại, đôi mắt hơi nheo nheo chứng tỏ sự không vui trong lòng. Bất quá, ông vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh trả lời Tiêu Chiến.

" Như lúc đầu ta đã nói, anh làm thế nào là chuyện của anh. Ta chỉ việc chống mắt lên mà nhìn thôi. Tin hay không là quyền của ta, cho phép anh làm càn hay không cũng là quyền của ta. Liệu mà ghi nhớ lấy ".

Quản gia lại đẩy xe lăn đi. Để lão gia gia ở đây cãi vã một hồi với thiếu gia nữa, chỉ sợ ông sẽ lên cơn đau tim mất.

Tiêu Hoắc Nghị dọc đường đi không nói thêm cái gì. Ông cúi đầu nhìn cây gậy chống bằng gỗ tử đàn trong tay, đầu gậy bọc vàng chạm khắc hình đầu một con chim đại bàng. Mắt chim được đính bằng hai viên hồng ngọc sáng lóa vô cùng có giá trị.

" Lão gia gia, rõ ràng ngài cho phép thiếu gia đem người yêu về nhưng vẫn đảm bảo sẽ không làm lộ bí mật của cậu ấy. Ngài vẫn rất yêu thương thiếu gia và luôn lo nghĩ cho thiếu gia, tại sao mỗi ngày lại đấu khẩu với cậu ấy như vậy? ".

Tiêu Hoắc Nghị hình như bị nói trúng tim đen, chỉ thấy ông hơi giật mình, nhưng không có vẻ tức giận mà chỉ trầm trọng đáp lại.

" Ông Lâm, tôi vốn không vừa ý đứa nhỏ Nhất Bác kia. Nhưng khổ một nỗi là vợ, con dâu và các cháu của tôi đều rất yêu quý nó. Nếu có thể khiến Chiến Nhi say mê đến thế, tôi kì thực cũng tò mò muốn biết, rốt cuộc nó có cái gì tốt đẹp mới làm cho mọi người yêu thích đến vậy ".

Gõ cây gậy chống xuống sàn ba tiếng, quản gia Lâm hiểu ý lại đẩy xe lăn đi.

Tiêu lão gia gia thở dài, bỗng nhiên lên tiếng than phiền.

" Ài, tôi bây giờ không sống được bao lâu nữa. Con cháu lớn hết rồi, vẫn không thể khiến lão già này hết lo được mà! ".

Quản gia Lâm nghe thấy, kín đáo cười nhẹ, bước chân nhịp nhàng vang lên sàn đá được lót thảm đỏ mềm mại.

" Lão gia gia, chính vì vậy mới cần một người bạn đời phù hợp nhất chăm sóc cho thiếu gia chứ ".
......

Bảy giờ tối ngày mùng Ba Tết, chuyến bay cuối cùng từ Đại Lục đáp xuống phi trường đảo Vạn Cát.

Vạn Cát là hòn đảo tư nhân của Tiêu gia, được Tiêu Hoắc Nghị mua lại vào cuối những năm thập niên sáu mươi, rồi sửa sang lại biến thành nơi nghỉ dưỡng cho cả gia tộc mỗi khi có dịp đoàn tụ hay những khi có sự kiện quan trọng. Đối với gia tộc, đây chẳng khác nào một vương quốc riêng để họ có được cảm giác tự do, thoải mái và sở hữu trong tay quyền lực vô hạn. Trên đảo có tổng cộng hơn một trăm căn biệt thự, ba mươi sáu bãi tắm đẹp, ba khu mua sắm lớn, bốn trăm cửa hàng các loại cùng vô số dịch vụ khác thỏa mãn thú vui tiêu khiển của giới thượng lưu. Chỉ cần bước chân lên Vạn Cát, con người sẽ phải choáng ngợp vì sự xa hoa tiện nghi quá mức của nơi này.

Và Vương Nhất Bác cũng không phải là ngoại lệ.

" Anh, không thể về Trùng Khánh nhưng ít nhất cũng đừng đưa em đến mấy nơi như vậy chứ! ". Vương Nhất Bác thẹn thùng kéo tay áo Tiêu Chiến, cái đầu nhỏ cúi thấp đến mức anh chỉ còn thấy được mái tóc đen vừa mềm vừa thơm của cậu. " Ở đây, em cảm thấy lạc lõng quá, thực sự không quen một chút nào ".

" Chỉ là đến chơi vài ngày, có việc gì em lại lạc lõng nào? ". Tiêu Chiến ôm lấy cái mặt trắng nõn nhờ có công sức mấy ngày qua của mẹ Vương đã mọc lên được chút thịt, sờ vào mịn màng lại đàn hồi cảm xúc vô cùng dễ chịu.

" Em chỉ là người bình thường, không quen đến những nơi đắt tiền thế này. Ba mẹ mà biết được còn không phải sẽ mắng em làm anh tán gia bại sản sao? ". Vương Nhất Bác di di mũi giày trên đất, môi hồng khẽ chu làm hai gò má dường như có chút căng tròn, trông cực kỳ thích mắt.

" Đừng lo. Anh chăm chỉ làm việc là để kiếm tiền nuôi em mà! Tiền lão công làm ra không cho lão bà xài còn để ai chạm vào nữa? ".

Tiêu Chiến nhéo nhéo hai cái bánh bao xinh xắn kia. Khoé miệng kéo lên thành một nụ cười vừa gian tà lại vừa kiêu hãnh: " Mà nếu có tán gia bại sản thật, anh còn có mấy cái ngân hàng để mở quán lẩu ngon nuôi em cả đời mà! ". Trong bụng Tiêu cáo già âm thầm nghĩ vậy.

Tiêu Chiến kéo tay Điềm Điềm nhà mình, nhanh chóng đưa cậu về nhà gặp cha mẹ. Tuy Vạn Cát nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới nhưng xung quanh được bao bọc bởi biển cả, buổi tối gió thổi mạnh vẫn là có cảm giác rất lạnh, không tốt cho sức khỏe chút nào.
......

Vừa mở cửa ra, có tiếng quát lớn từ trong nhà vọng ra. Đối tượng bị nhắc đến không ai khác chính là Tiêu Chiến.

" Cái thằng nhóc kia! Làm gì mà lề mề bây giờ mới tới nơi hả? ". Một người phụ nữ xuất hiện ở huyền quan. Tóc xoăn đen, gương mặt đẹp không có nhiều dấu hiệu của sự lão hóa. Váy áo trên người thiết kế đơn giản nhưng chất liệu rất đắt tiền.

Trong chớp mắt khi nhìn thấy cục bông đứng khép nép sau lưng Tiêu Chiến, Úc Tử Trầm trợn mắt lấy hai tay che miệng lại, vẻ như ngạc nhiên đến tột cùng.

" Ôi trời! Con là Nhất Bác đấy sao? Vào đây vào đây, thằng Tán này làm gì để con trai nhỏ của mẹ mặt mày tái mét như vậy? ". Úc Tử Trầm trực tiếp bỏ qua Tiêu Chiến, chỉ chăm lo cho Vương bé con vì ngượng mà chẳng dám ngẩng mặt lên nhìn bà.

Sau đó, cả Tiêu Vỹ, Tiêu Tịnh Úc cùng cha mẹ nuôi của Tiêu Chiến cũng ùa ra đón Nhất Bác vào nhà, hoàn toàn quên đi sự tồn tại của người con ruột ( mà họ cho là ) thân yêu kia.

" A, Mông Viễn? Tại sao anh cũng ở đây? ".

Vương Nhất Bác ngạc nhiên khi nhìn thấy anh chàng cao to đẹp trai vẫn luôn lẳng lặng đi theo bảo vệ mình. Cho đến khi Úc Tử Trầm giải thích anh ta cùng ba người đẹp trai khác là con nuôi của bà, cậu mới há miệng, gật đầu tỏ ý đã hiểu. Cứ tưởng là nhân viên trong phòng làm việc của anh, hoá ra đều là người nhà cả.

Gia đình Tiêu Chiến, đúng như những gì anh từng nói, vừa đông lại toàn những con người nhan sắc vượt trội. Chỉ có mình anh là người xấu nhất nhà. Vương Nhất Bác vẫn luôn cho rằng Tiêu Chiến đang nói đùa, ngờ đâu, đúng là có rất nhiều người còn đẹp hơn anh thật.

Bất quá, dung mạo của Tiêu Chiến vẫn là ưa nhìn nhất trong mắt Vương Nhất Bác. Nghĩ vậy, cậu im lặng lui về bên cạnh anh, luồn tay xuống nắm chặt lấy tay Tiêu Chiến.

Lan Tố Cầm vỗ vỗ tay, ra hiệu cho cả nhà ngồi vào bàn ăn tối. Vương Nhất Bác vẫn cố chấp ngồi cạnh Tiêu Chiến mặc cho người lớn ra sức dụ dỗ cậu chuyển sang chỗ họ. Một phần là cậu lo mình sẽ làm gì không phải để lại ấn tượng xấu trong lòng cha mẹ anh. Nhưng cái chính, sự nhiệt tình quá mức của mọi người làm Nhất Bác cảm thấy thụ sủng nhược kinh, Úc Tử Trầm còn bảo cậu cứ gọi bà và Lan Tố Cầm là mẹ, gọi Tiêu Vỹ và Lưu Thịnh là cha. Có điều, tính cách chậm nhiệt có chút cẩn thận quá mức đã ngăn cản Nhất Bác không vượt quá giới hạn của lễ nghi trật tự, cậu vẫn e dè lắc đầu rồi nép sát hơn vào người Tiêu Chiến, bộ dáng y hệt người yêu nhỏ bé ngày đầu ra mắt gia đình chồng.

Tiêu Tịnh Úc thở dài, lắc đầu cười: " Thôi xong, càng hiền lành ngoan ngoãn thế này, vào tay bà nội Bác Nhi sẽ càng ghê gớm hơn cho xem. Chiến Chiến, sau này em phải chịu khổ nhiều rồi ".

Tiêu Chiến tự hào nói: " Sư tử con của em mà chị ".

Vương Nhất Bác trừng mắt, giẫm chân Tiêu Chiến một cái, anh yếu ớt mỉm cười che đi đau đớn làm cả nhà phải cười lớn một phen.

" Bác Nhi, nếu bắt nạt thằng Tán làm con vui như vậy, cứ tự nhiên mà cho nó ăn hành, không sao đâu. Mẹ quản không nổi đứa lớn già đầu như nó nữa rồi! ".

" Vâng, thưa mẹ ".

Lần đầu tiên trong buổi tối hôm nay, Vương Nhất Bác chân chính nở một nụ cười ngọt ngào và rạng rỡ nhất. Làm cho cả nhà ai cũng trợn mắt lên nhìn, động tác tạm thời đình chỉ giống như đã hoá đá trước bé thiên thần xinh đẹp này.

" Bác Nhi, ra ngoài dạo phố với chị không? Trên đảo có rất nhiều cửa hàng thời trang cao cấp. Em thích cái gì thì chị sẽ tặng cho em cái đó, được không? Coi như mừng tuổi cho bé cưng của chị vậy ".

Tiêu Tịnh Úc nhanh như một cơn gió đã rời khỏi bàn ăn, tiến đến kéo Vương Nhất Bác đi chẳng để cho cậu phản ứng lại, càng không để cho mẹ Tiêu có cơ hội kịp ngăn cản lời nào.

" Úc Nhi!! Con mau đứng lại cho mẹ! Trả bảo bối nhỏ của mẹ lại đây! ". Úc Tử Trầm ngay lập tức đuổi theo hai chị em kia. Chỉ tiếc bà không thể đọ lại cô con gái này cả về sức khỏe lẫn chiều cao. Tiêu Tịnh Úc vốn đã cao 1m75, hiện tại còn mang giày cao gót làm cho cô dường như còn nhỉnh hơn Nhất Bác cả nửa cái đầu.

Hơn nữa, sở trường của Tiêu đại tiểu thư chính là các môn thể thao vận động mạnh, đặc biệt là điền kinh và nhảy xa. Đến Vương Nhất Bác sức còn không bền như Tiêu Tịnh Úc làm sao người có tuổi như Úc Tử Trầm có thể đuổi kịp? Bà chỉ đành bất lực đứng thở hổn hển còn không thể kéo Vương bé con lại, bực tức quá liền quay sang trút giận lên chồng con.

" Hừ, quần áo thì có gì ghê gớm? Ép con trai nhỏ của tôi phải nhận cô tưởng mình vĩ đại lắm sao Úc Nhi? ". Tiêu phu nhân rất tự nhiên móc ví của Tiêu Vỹ lấy tiền, lại rút năm cái hồng bao ra nhét vào mỗi bao một xấp tiền mệnh giá lớn. Tất cả đều là tiền lì xì cho Vương Nhất Bác, đương nhiên Tiêu Chiến không có phần.

" Chiến Nhi, ngay ngày mai đi làm giấy tờ chuyển nhượng lại căn biệt thự trên vách đá phía Đông cho Bác Nhi. Không được chậm trễ. Đợi cho căn bệnh viêm phổi quái quỷ kia bị dập, mẹ sẽ hẹn anh chị thông gia đến xin được hỏi cưới con trai họ. Cuối năm cử hành ngay và luôn ".

Úc Tử Trầm còn nói rất nhiều thứ nữa, nhưng Tiêu Chiến không nghe lọt thêm được chữ nào. Thể xác và tinh thần từ sau câu nói của mẹ mình đã ở trong tình trạng lâng lâng như đang bay trên mây, pháo hoa nổ đì đùng trên đầu còn có hoa nở đầy tươi rói. Tiêu Vỹ nhìn thấy chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, ghé sát tai Tiêu Chiến mà thì thầm.

" Nếu con không che giấu thân phận để theo đuổi Bác Nhi, chỉ sợ giờ này thằng bé đã sinh con đầu lòng cho Tiêu gia rồi chứ không đơn giản là hỏi cưới thôi đâu! ".

" Ráng mà tạo ấn tượng tốt với nhà họ Vương, nghe chưa? Lễ vật đã lên danh sách chờ ngày đem đến Lạc Dương, ngày lành tháng tốt cũng đã chọn rồi. Con mà không để anh chị thông gia chấp nhận, chỉ có nước bị mẹ con đào hố chôn sống thôi! ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro