Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

La Vân Hi có chuyến công tác bí mật ở Moscow trong hai tuần. Ai ngờ, chỉ vừa đi có mấy ngày đã xảy ra tin đồn Vương Nhất Bác đi sát hại người khác, sau khi gọi điện cho Tiêu Chiến hỏi rõ ngọn nguồn cơ sự anh mới dám yên tâm thở phào. Tranh thủ giải quyết cho xong việc chính liền bắt chuyến bay sớm nhất về Trung Quốc.

À, trước khi về đến ngôi nhà chung đã kịp " giải quyết " Cho Seok cùng đám đồng phạm của hắn rồi. Loại đạn chứa thuốc nổ TATP này là phát minh mới nhất La Vân Hi vừa chế tạo thành công. Kết hợp với cây súng bắn tỉa yêu thích của anh thực sự dùng sướng tay vô cùng. Hình như hôm qua cũng có chút mạnh tay thì phải, nổ banh xác máu thịt nhoe nhoét lẫn lộn cả lên mà.

Thôi, dẹp chuyện cũ sang một bên. Tết đến nơi rồi tự nhiên bùng phát dịch bệnh viêm phổi, trong khi đó Nhất Bác vẫn phải đang chữa trị bệnh tâm lý của em ấy. Nhân tiện mới đi công tác về cũng dư dả tiền bạc, hôm nay La Vân Hi sẽ cà mấy cái thẻ mua sắm vài thứ cho em bé nhà anh về quê ăn Tết. Gì chứ thẻ đen thẻ bạc anh đây không thiếu, chỉ cần một người đặc biệt đáng để anh rút ra mà cà thôi.

" Năm vừa rồi bác lớn kinh doanh rất phát triển, muốn Tết này cả nhà anh cùng sang Thụy Điển chơi với bác. Có thể không về Trùng Khánh được rồi ".

La Vân Hi vừa xắt rau củ vừa nói với Tiêu Chiến đang ướp thịt gà bên cạnh, vẻ mặt không đoán ra được là vui hay buồn.

Tiêu Chiến cười nhẹ, ánh mắt thoáng hiện lên chút phân vân. Anh đang định báo trước là mùng Ba này sẽ đưa Điềm Điềm đến Trùng Khánh thăm ba mẹ Tiêu, vì tránh bị em ấy phát hiện ra mối quan hệ họ hàng của hai người nên La Vân Hi năm nay không cần về. Chẳng ngờ được là anh ấy lại sang Thụy Điển, xem ra không cần phải nói lại cho biểu ca biết rồi.

" Bác La Triện lâu lắm mới có dịp gặp lại người nhà, không nên phụ tấm lòng thành của bác ấy ". Tiêu Chiến bình thản đem gà cất vào tủ lạnh, đi đến bồn rửa rửa sạch tay. " Việc này em sẽ nói với cha mẹ để hai người thông cảm cho anh. Dù sao Tết không về còn rất nhiều dịp khác để mọi người hội ngộ mà! ".

" Biết thế, nhưng sắp tới bận rộn rất nhiều lịch trình. Sát thanh phim " Nửa là đường mật nửa là đau thương " xong thì khai máy bộ " Hạo y hành ", rồi còn phải chạy show, đóng quảng cáo và đại ngôn, chưa kể hè này anh còn phải đến New York dự fashion week nữa, bác lớn còn đang gọi anh đến châu Âu phụ giúp công việc tập đoàn nữa kìa! Ai dà~ Cái thân già của tôi. Sắp trung niên tới nơi còn tất bật lo mọi thứ như vậy, còn ai khổ hơn tôi nữa không chứ? ".

Tiêu Chiến nín cười vì cái ông anh thích than phiền này của mình. Anh khẽ hắng giọng mấy cái, dùng giọng điệu ngọt ngào dỗ dành La Vân Hi.

" Biểu ca, cố lên nào! Chăm chỉ cày cấy là để cho ai? Cho Luân Luân yêu dấu của anh, cho cả hai đứa Lỗi Khải và nhất là bé cưng Vương Điềm Điềm nữa. Không thể nghĩ tích cực hơn một chút vì tương lai của cả nhà chúng ta sao? ".

" Mày đừng làm như chỉ có mỗi anh là có công ăn việc làm ". La Vân Hi lườm lườm Tiêu Chiến, không ngừng dùng ngón trỏ đẩy đẩy trán anh. " Đại thiếu gia tôn quý của cả trên dưới Tiêu thị, người lãnh đạo đời thứ mười lăm của dòng máu dị tộc Tất Sát. Toàn bộ gia sản mấy chục tỷ đô của tập đoàn đều đè hết lên vai em đấy! Sau này ông nội cũng sẽ trao lại con ấn ' Vương ' cho em nắm hoàn toàn quyền kiểm soát nội bộ Thập Lão trong tộc. Gánh nặng của anh sao? So sánh tỉ mỉ còn chưa bằng một phần mười trách nhiệm của em đối với gia tộc đâu! ".

" Được rồi lão Dực! Anh không nói em cũng tự khắc ghi điều này vào trong xương máu của mình rồi! ". Tiêu Chiến khó chịu đẩy La Vân Hi ra, day day thái dương có chút đau nhức. Nghe tiếng TV ngoài phòng khách, anh chợt hướng mắt ra chiếc sofa màu vàng nhạt. Mái tóc đen nhánh lấp ló sau lưng ghế, yên tĩnh bất động, lại gợi lên chút gì đó thật bình yên, nhưng cũng thật mong manh và cần được bảo vệ.

Đại thiếu gia tôn quý của cả trên dưới Tiêu thị.

Người lãnh đạo đời thứ mười lăm của dị tộc Tất Sát.

Người thừa kế toàn bộ sản nghiệp của gia tộc.

Lão đại của tổ chức mafia Thâu Cửu.

Môn đăng hộ đối...

Khai chi tán diệp...

Bành trướng thế lực...

Tất cả những áp lực đó không phải chỉ có mình Tiêu Chiến gánh vác, mà còn có người bạn đời tương lai của anh cũng phải san sẻ.

Bao nhiêu thế hệ các phu nhân trong gia tộc, không phải là thiên kim của những thế gia vọng tộc lâu đời cũng là xuất thân từ những gia đình danh giá, không phú cũng quý, không giàu cũng sang. Còn phải sở hữu cá tính thật mạnh mẽ, cứng rắn và trí tuệ, phải chịu đựng được sự khắc nghiệt từ chiến trường thương mại và khéo léo hợp tác với những gia tộc khác trong giới thượng lưu.

Vương Nhất Bác chỉ là con của một gia đình bình dân, không phải doanh nhân cũng càng không phải chính trị gia. Sẽ không đời nào ông nội chịu chấp nhận một người chẳng thể mang lại chút lợi ích nào cho Tiêu thị, lại còn là một nam nhân có nghề nghiệp ca sĩ, diễn viên mà ông cực kỳ khinh miệt nữa.

Phải tìm cách nào đó để Tiêu Hoắc Nghị chấp nhận cho Tiêu Chiến cưới Vương Nhất Bác. Ít nhất là em ấy phải có gia thế hào môn xứng tầm với anh mới được.

Nhân lúc La Vân Hi tiếp tục đứng nấu canh, Tiêu Chiến liền len lén đi ra khỏi phòng bếp. Anh chạy thật nhanh lên lầu, đến trước bàn làm việc trong phòng của mình và Vương Nhất Bác, lấy ra một quyển sổ tay lần đến dãy số mang tên " Vương Kiện Lâm ".

" Bác Vương, cháu có chuyện muốn nhờ bác. Buổi trưa ngày mai bác có rảnh không ạ? ".

Anh chính là muốn Điềm Điềm làm thân với vị tỷ phú của tập đoàn Vạn Đạt này. Về sau có ông ấy làm chống lưng vững chắc, Tiêu Hoắc Nghị dù có không đồng tình cỡ nào cũng không thể phản đối việc Tiêu Chiến cưới con cháu của ngài Vương Kiện Lâm được.
......

Chap sau về Trùng Khánh!!! Xin lỗi mọi người vì nó ngắn dã man, tác giả đang kiệt sức vì cơn mưa Hà Nội rồi 😫😫😫😫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro