Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xửa ngày xưa

Bồ công anh gặp một ngọn gió cô đơn

Nó hỏi " Sao bạn trông buồn thế? ".

Bởi vì không có ai chơi cùng tôi

Vì tôi lúc nóng lúc lạnh

Khi bình yên khi thì giông tố

Mọi người sợ hãi nên xa lánh tôi

Bồ công anh mỉm cười ve vuốt cơn gió mát

Gió không đáng sợ chút nào

Bạn là người đem những ước mơ của tôi hoá thành bất tử

Nhờ có bạn, tôi mới được đi ra ngoài thế giới rộng lớn

Cảm ơn gió nhiều lắm

Tôi có thể trở thành bạn của gió được không?
.......

Ánh sáng chói chang chiếu vào trong mắt. Vương Nhất Bác khó chịu từ từ tỉnh lại.

Cậu đang ở trong một cái lồng bằng vàng. Không gian tối đen xung quanh đã bị lu mờ khi có ánh sáng xuất hiện. Điều kì lạ là cánh cửa của chiếc lồng không đóng, nó hoàn toàn mở toang hướng về nơi chói chang như ánh sáng ở cuối đường hầm ngột ngạt, giống như muốn mời gọi Nhất Bác hãy đi khám phá những thứ cậu cảm thấy tò mò.

Vương Nhất Bác dè dặt ra khỏi chiếc lồng vàng, đi từng bước chậm rãi về nơi có nguồn sáng rực rỡ kia.

Phía sau hào quang màu vàng, hiện ra một khung cảnh xinh đẹp khiến cho cậu ngỡ ngàng.

Cánh đồng hoa rộng lớn trải dài tới nơi chân trời. Có hoa chuông tím, hoa cúc hoạ mi, hoa bồ công anh, hoa cải vàng và nhiều loài hoa dại khác Vương Nhất Bác không biết tên. Hạt bồ công anh bay theo làn gió thổi, còn nghịch ngợm bám vào vai áo và gấu quần của thiếu niên. Vương Nhất Bác mỉm cười gỡ hạt hoa ra khỏi người, dõi mắt nhìn theo chúng bay đi mất. Tầm mắt chợt dừng lại ở một gò đất nhỏ có cái cây cổ thụ rất to, có một người con gái đang cúi xuống hái những bông hoa tím xinh đẹp. Gương mặt trái xoan thanh tú, làn da trắng hồng đầy sức sống, mái tóc nâu sậm được cột lại bằng dây chun đơn giản. Đôi mắt to tròn mỗi khi cười sẽ hoá thành hai vầng trăng khuyết cong cong, lúm đồng tiền duyên dáng ẩn hiện bên khoé môi mỏng manh.

Chị ấy là Hye-bin.

Một người phụ nữ dịu dàng và chu đáo, người mà Vương Nhất Bác vẫn luôn coi như chị gái và người mẹ hiền hậu của mình. Khoảnh khắc khi ánh mắt hai người gặp nhau, từng dòng kí ức đều lũ lượt kéo về lấp đầy sự trống rỗng trong lòng người thiếu niên.

Ngày đầu tiên Vương Nhất Bác đến Hàn Quốc, chị ấy đã chào đón cậu bằng một nụ cười rạng rỡ và chân thành.

Mỗi sáng khi Vương Nhất Bác rời nhà để đến trường, chị ấy luôn ép cậu phải ăn cho hết phần bữa sáng của mình. Sau đó là đặt vào tay cậu một hộp cơm trưa đáng yêu, lại dặn dò kĩ càng phải ăn trưa đúng giờ và không được bỏ mứa thứ gì. Chị ấy còn ôm Vương Nhất Bác và chúc cậu có một ngày học tập thật vui vẻ.

Buổi chiều, sau khi tan học các thực tập sinh phải đến công ty để luyện tập. Điều mà cả bọn luôn mong chờ nhất, là khi cánh cửa phòng tập mở ra, chị Hye-bin sẽ đi vào và trên tay chị là những món ăn vặt bọn chúng rất thích. Nhiều người ghen tị với Vương Nhất Bác vì cậu có một người chị tuyệt vời như vậy. Lúc đó cậu chỉ lặng lẽ cúi đầu, không nói gì, đợi chị ấy xoa xoa tóc và nói: " Chị cũng chỉ là một cô gái bán hàng ăn hết sức bình thường thôi. Nhưng chị kiêu ngạo vì em ấy, Yibo chính là cậu bé tốt nhất mà chị từng gặp, chị tự hào khi cậu bé đã bước vào cuộc sống của chị ".

Bữa cơm tối chị Hye-bin luôn gắp thật nhiều thức ăn đặt vào chén Vương Nhất Bác. Lại nhắc nhở cậu đừng tập luyện quá sức để hao mòn sức khỏe. Sau khi dọn dẹp quán ăn sẽ dạy cho cậu học tiếng Hàn, học chăm chỉ đến mười một giờ đêm thì đuổi cậu bé về phòng đi ngủ.

Một ngày mưa rơi lạnh lẽo, Vương Nhất Bác nhận được tin người yêu của chị gái qua đời. Anh ấy là một nhiếp ảnh gia kính nghiệp, luôn đối xử tốt với những người xung quanh. Tại sao ngọn núi đó lại sập? Tại sao lại đem anh ấy đi xa để chị gái của cậu đau đớn suốt một thời gian dài?

Một ngày giữa hè thời tiết nóng nực, chị Hye-bin đã rất vui khi biết tin Vương Nhất Bác sắp được debut. Liền tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ nhồi cậu ăn đến muốn căng nứt bụng.

Thật đẹp, thật ngọt ngào, cõi lòng của Vương Nhất Bác được lấp đầy bằng thứ mật ngọt mang tên " tình thân " và " gia đình ".

Nhưng mọi kí ức đẹp đẽ đó nhanh chóng tan thành cát bụi, khi Cho Seok xuất hiện và phá tan nát cuộc sống hạnh phúc của Vương Nhất Bác và cả chị gái cậu.

" Đứa trẻ này rất vừa ý ta, đêm nay ta sẽ mua nó ".

" Không! Đừng lại gần đây! Tôi xin ông, tôi không muốn làm việc này! ".

" Ngoan nào cục cưng~ Biết chiều chuộng nam nhân thì em mới sinh tồn được trong thế giới khắc nghiệt này. Ra vẻ thanh cao làm gì khi có hàng trăm kẻ đều thèm khát cái cơ thể mơn mởn của em chứ? ".

Một lần thoát được khỏi tay hắn. Nhưng vĩnh viễn cũng không thoát được những quy tắc ngầm trong giới giải trí này.

Bên phía công ty ép Vương Nhất Bác phải đi gặp gỡ những người có máu mặt, bảo rằng chỉ có làm bọn họ vui vẻ cậu mới có được chỗ đứng vững chắc trong showbiz.

Mười lần thì hết chín lần bọn cầm thú đó muốn hãm hiếp cậu. Duy chỉ có một người đàn ông tốt bụng đã ra tay giúp đỡ Nhất Bác, vì cậu có điểm gì đó rất giống với người con gái đã mất của ông ấy, ông ta mới không nỡ làm hại cậu. Cho nên, may mắn thêm một lần là Vương Nhất Bác không phải đi tiếp khách suốt hai tháng sau đó. Quá trình ra mắt cũng diễn ra rất thuận lợi và trơn tru. Cho đến cái đêm kinh hoàng vào buổi tối đầu đông năm đó.

Cho Seok gọi điện muốn Vương Nhất Bác đến khách sạn gặp hắn. Nếu không đi, hắn sẽ ngay lập tức cho cậu thân bại danh liệt, dồn công ty chủ quản đến đường cùng họ nhất định sẽ sa thải một con người nhỏ bé không đáng nhắc tới như cậu.

Vương Nhất Bác đành cắn răng chịu đựng, nuốt nước mắt vào trong rời khỏi nhà giữa lúc cơm tối còn đang ăn dang dở.

Nhưng, điều mà cậu vạn lần không ngờ tới, chị Hye-bin lại đi theo đứa em bé bỏng này đến khách sạn.

Cô tận mắt nhìn thấy Nhất Bác bị đám nhà giàu có tiền đó chuốc thuốc mê, sau đó bị vác vào một căn phòng.

Tranh thủ lúc lũ người kia vẫn còn tiệc tùng ở dưới sảnh, Hye-bin đã cầu xin một tên thủ hạ hãy cứu Vương Nhất Bác. Đổi lại cô sẽ thế chỗ em trai phục vụ bọn chúng đêm nay.

Vì tai mắt đám nhà giàu đó đều được bố trí ở mọi nơi trong khách sạn, hơn nữa, lúc thoả thuận thành công đã có tiếng lè nhè say rượu ngay ngoài cửa phòng, tên thủ hạ kia không còn cách nào khác đành trói Vương Nhất Bác lại, đem nhốt cậu ở trong phòng tắm, chính hắn cũng phải trấn thủ ở đó để giữ Vương Nhất Bác lại không cho cậu xông ra ngoài kia cứu chị mình.

Toàn bộ âm thanh thở dốc, tiếng cười dâm đãng cùng tiếng hét tuyệt vọng của Hye-bin vang lên suốt đêm. Vương Nhất Bác cắn nát cổ tay mình, nước mắt tuôn ra như mưa thế nhưng cậu chỉ có thể nằm đây, để mặc lũ súc vật kia chà đạp, cưỡng hiếp người chị cậu yêu quý nhất. Quãng thời gian một tiếng cứ như một thế kỷ trôi qua, đến khi bọn chúng đã thỏa mãn và rời đi, Vương Nhất Bác vội vã lao ra ngoài thì sững sờ phát hiện Hye-bin đã chết rồi.

Hai mắt chị ấy trợn trừng lên, tơ máu hằn đầy lòng trắng. Đôi môi rách ra chảy máu lẫn với đống tinh dịch ghê tởm của lũ súc vật kia. Toàn thân không có chỗ da thịt nào là nguyên vẹn, không bầm tím thì cũng là trầy xước rướm máu, thậm chí còn có vết roi đánh vô cùng đáng sợ. Chỗ quần áo rách rưới che đi thân thể đơn bạc càng toát lên vẻ yếu ớt bi thương của người con gái.

Tiếng gào thét xé lòng như muốn rạch nát bầu trời hừng đông ngoài cửa sổ. Vương Nhất Bác đã hét đến tê tâm liệt phế, hét đến mức chỉ muốn cào nát tim phổi ruột gan đem chị ấy quay trở về. Từ cuống họng phun ra một đống máu tươi, thần trí rơi vào bóng tối, cậu bé nằm ngất ở bên cạnh thi hài của Hye-bin, đến khi tỉnh lại đã chẳng còn nhớ điều gì ngoại trừ cả người vô lực, đầu đau như búa bổ cùng cổ họng bỏng rát như có cây sắt nung dí vào đó.

" A... A! ". Vương Nhất Bác ôm chặt lấy đầu mình, đôi chân loạng choạng ngã ngửa ra đất. Trong một phút ngắn ngủi nhưng phải tiếp nhận bao nhiêu kí ức ùa về, cảm giác như đầu cậu sắp nổ tung đến nơi rồi.

" Bobo, bé Bo của chị ".

Âm thanh mềm mại và ngọt ngào đó vang lên, một bàn tay thật ấm áp chạm vào cằm Vương Nhất Bác. Ngay sau đó, cậu rơi vào một cái ôm tràn đầy tình thương của chị ấy. Mùi hương dễ chịu trên người Hye-bin như làm dịu đi cơn đau nhức của cậu, để Vương Nhất Bác buông xuống tất cả cứng rắn của bản thân, biến thành một đứa trẻ yếu ớt ôm chặt lấy người con gái trước mặt. Tiếng khóc nức nở rất tự nhiên thoát ra ngoài, từng tiếng thút thít nghe mà đau đớn như bị cào xé tâm can.

" Bé ngoan của chị, đáng lẽ chị phải nói điều này sớm hơn với em. Thực ra, đêm đó lựa chọn cách hi sinh là chị tự nguyện làm, em không cần tự trách mình vì đã đẩy chị vào bước đường đó ".

" Hơn nữa, chọn lựa hi sinh là chị muốn em sống thật vui vẻ, có tương lai rộng mở trước mặt và em có thể tiếp tục thực hiện ước mơ của mình. Không phải là chìm đắm trong hận thù rồi đi giết Cho Seok chỉ vì em luôn cảm thấy có lỗi với chị như vậy ".

Hye-bin lau nước mắt cho cậu em nhỏ bé của cô. Cho dù Nhất Bác đã trưởng thành, đã trở nên chín chắn và ít nói hơn lúc trước. Nhưng trong mắt Hye-bin, đứa trẻ này luôn là cậu thiếu niên đáng yêu và hay cười mà cô yêu thương không hết của năm mười bảy tuổi. Cứ ngỡ để em ấy không phải chịu khổ thì tâm hồn sẽ trở nên thanh thản hơn, không ngờ tâm lý của Nhất Bác lại vì cô mà bị tổn thương nặng nề. Thân là một người chị tồi tệ, Hye-bin phải chuộc lại sai lầm của mình, cô mong rằng Nhất Bác có thể quên đi biến cố năm năm trước, bình bình ổn ổn sống tiếp và vững bước chân trên con đường em ấy lựa chọn.

" Hứa với chị được không bé Bo? Rằng em sẽ buông tay tất cả mọi chuyện trong quá khứ, chấp nhận quên đi hận thù và lại trở về là bé Bo ngày xưa của chị. Nói sao nhỉ? Là một cậu bé ngọt ngào mang cái tên Vương Điềm Điềm mà mọi người đều yêu thích ".

" Chị ơi.... " Vương Nhất Bác khóc nấc lên, giữ chặt lấy tay Hye-bin như muốn lắc đầu. Nhưng nhìn thẳng vào đôi mắt tha thiết tràn đầy tình thương của cô, Vương Nhất Bác cảm thấy tất cả mệt mỏi như tan biến hết, đáy lòng cũng trở nên thật nhẹ nhàng. Cậu... hận thù không được nữa, hận để làm gì trong khi nó lại khiến cậu càng thêm khổ sở bi ai, không thể lại tái phạm lỗi lầm vì chị ấy không thích điều này chút nào.

Rốt cuộc, cái đầu nhỏ nhắn khe khẽ gật gật. Hye-bin mỉm cười ôm lấy Vương Nhất Bác lần cuối cùng.

" Chị phải đi rồi. Bé ngoan nhất định phải nghe lời chị, không được phép làm việc sai trái nữa. Chị đi rồi em cũng đừng buồn, vì có một người sẽ yêu thương em hơn cả chị, người đó đang rất lo lắng cho em đấy! ".

Hye-bin nhẹ nhàng buông cậu ra, nước mắt không kìm nén được rơi xuống từng giọt tí tách. Cô đi lùi dần về phía sau, rồi quay lưng bước đi về phía cây cổ thụ to lớn kia. Bất chợt, Nhất Bác nhìn thấy một người đàn ông cũng đứng đó, trên tay anh ấy còn bế một đứa bé gái độ khoảng ba tuổi. Chị Hye-bin cười tươi hôn lên má đứa trẻ, lại hạnh phúc tựa đầu vào hõm vai người đàn ông. Một gia đình ba người đều nhìn cậu thật trìu mến, nụ cười trên môi họ chưa bao giờ tắt, ánh nắng chiếu ngược xuống người bọn họ cũng là.... chiếu thẳng vào trái tim lạnh lùng đã khô cằn bao nhiêu năm qua của Vương Nhất Bác.

" Mong chị ở thế giới bên kia được hạnh phúc bên anh ấy. Em... cảm ơn mọi người rất nhiều ".

Nước mắt lại tuôn trào, làm mờ đi khung cảnh rực rỡ trước mặt.

Bóng tối lần nữa bao trùm lấy ý thức của Vương Nhất Bác. Khi mở mắt ra, cậu thấy mình đang nằm trên chiếc giường trong phòng tạm giam. Phía bên ngoài song sắt dường như có một bóng người cao gầy ngồi đó, đối với cậu, không thể nào quen thuộc hơn, cũng càng không thể ấm áp hơn bóng lưng của người đàn ông mà cậu yêu.

" Chiến ca ".

Tiêu Chiến giật mình quay người lại, giọng sữa mềm mại đó... Nhất Bác của anh đã trở về rồi sao?

" Cún con, em không sao chứ? Hôn mê suốt hai ngày nay, phiên tòa đang diễn ra vô cùng thuận lợi, đợi một lát nữa em sẽ được thả ra thôi ".

" Chiến ca, không phải em mới là người bị bắt sao? Tại sao toà án lại xử tội tên họ Cho kia? ".

Vương Nhất Bác mắt tròn mắt dẹt lên tiếng hỏi. Nhìn thấy Tiêu Chiến mở hộp cơm ra, mùi hương ngon miệng tràn vào mũi cậu làm cái bụng réo lên âm thanh đòi ăn. Nhất Bác đỏ mặt ngồi quay lưng lại với Tiêu Chiến, phải để anh cười khổ dỗ ngọt cậu nhét cơm vào dạ dày.

" Em yên tâm, lưới trời lồng lộng kẻ ác sẽ không bao giờ thoát được. Cho Seok mới là người có tội, không phải cún con của anh ".

Tiêu Chiến nắm lấy đôi tay mũm mĩm đặt lên song sắt của người kia.

" Hành vi của em xét cho cùng cũng chỉ là tự vệ vì bị người khác tấn công, có điều, đám người đó bị em đánh cho tơi bời thê thảm, vẫn là phải đền chút tiền bồi thường. Chiến ca đã thay em trả rồi, về nhà hảo hảo trả ơn cho anh. Tối nay tắm rửa sạch sẽ nằm trên giường chờ anh nhé! ".

Vương Nhất Bác vừa tỉnh lại sau một cơn mê man. Kí ức tối hôm đó cũng chỉ dừng lại ở việc giọng nói của Hye-bin bất ngờ xuất hiện, ngăn chặn Vương Nhất Bác không có đâm chết đám người cầm thú kia. Cậu mới biết hoá ra chị ấy vẫn chưa từng rời xa khỏi cậu, vẫn im lặng ở trong tâm trí bảo vệ Vương Nhất Bác tránh khỏi việc bị lòng hận thù quá lớn át đi mất nhân tính trong người mình.

Nghe Tiêu Chiến nói Vương Nhất Bác mới hồi tỉnh lại. Câu đầu còn chút mơ hồ không rõ, câu thứ hai liền cảm kích anh không thôi. Nhưng sang đến câu cuối, cậu mới ý thức được mình lại bị lừa vào tròng rồi!

" Tiêu Chiến! Anh có còn biết viết hai chữ ' liêm sỉ ' không?! Mau cút đi cho khuất mắt em đồ sắc lang biến thái! ".

Vương Nhất Bác nổi giận túm lấy Tiêu Chiến không ngừng cào cấu đánh đập. Anh mặc dù bị đánh nhưng còn cười tươi hơn cả hoa nở, vội vã xuống nước đầu hàng xoa dịu em người yêu khó tính. Đút cho cậu ăn cơm xong, cũng vừa vặn đến giờ thả người. Chú cảnh sát lườm lườm đôi tình nhân khanh khanh ta ta kia, quát lớn bảo: " Còn không mau xách mông ra khỏi đây? Ân ái trước mặt ta bọn mày vui lắm hả?! ".

Tiêu Chiến bồng em người yêu phóng như bay ra đến cửa sở cảnh sát. Tự mình lái xe chở Vương Nhất Bác về ngôi nhà chung.

Giữa đường đi ngang qua Toà án Nhân dân Tối cao, nhìn thấy bên trong có đám đông đang huyên náo một trận, Vương Nhất Bác bảo Tiêu Chiến dừng xe lại. Cậu mở cửa bước xuống nhìn cho rõ ràng hơn cảnh tượng ở trước cửa toà án.

Một đám phóng viên vây quanh Cho Seok như hổ đói chực chờ xâu xé con mồi. Ánh đèn flash loé lên không ngừng, bọn họ nói cái gì đó không nghe rõ. Chung quy là tra hỏi Cho Seok về những tội ác tày trời mà hắn gây ra suốt những năm qua đi. Bộ dạng hắn cùng đám đồng phạm bây giờ thảm thương cùng nhếch nhác không thể tả. Có ai nhìn vào rồi nghĩ rằng: đây từng là những doanh nhân thành đạt làm chủ khối tài sản lớn khiến bao nhiêu người phải ngưỡng mộ sao?

Đáng tiếc, tiền tài vật chất làm mục nát nhân cách con người. Cho dù là những người có dáng vẻ đạo mạo, trang trọng, sự thật là, bọn chúng cũng chỉ toàn một giuộc cầm thú như nhau cả.

( Anh Chiến, cảm giác thế nào khi bị người yêu nghĩ như vậy?=))) ).

" Nhất Bác, tất cả hàm oan đều được rửa sạch rồi. Hiện tại em nên gặp bác sĩ tâm lý để chữa dứt điểm căn bệnh đa nhân cách này đi ". Tiêu Chiến ôm lấy vai cậu, dùng áo khoác to sụ che chở cho thân thể gầy gò yếu ớt của Vương Nhất Bác. Hôm này về quê phải bảo mẹ bồi bổ thật tốt cho em ấy mới được.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến có chút khó hiểu, cậu nhẹ nhàng hỏi: " Hai ngày em bị hôn mê không tỉnh, vừa rồi lên mạng mới thấy mọi chuyện tại sao lại sóng yên biển lặng như vậy? Weibo không có một bài đăng nào, ngay cả một tin tức sơ hở lộ ra ngoài cũng chẳng có. Giống như... có người đứng phía sau ém nhẹm chuyện này xuống vô cùng cẩn thận vậy ".

Sắc mặt Tiêu Chiến có chút khó coi. Vương Nhất Bác cúi đầu, nhìn cái vòng đá quý nằm ở trên cổ tay cậu. Kể từ lúc đeo vào đến nay, cậu không thể nào tháo nó ra được, ngay cả những thợ kim hoàn chuyên nghiệp nhất cũng phải bó tay chịu trói. Có một lão nhân vừa xem xong chiếc vòng thì lắc đầu nói: " Không được rồi. Nó được cài khoá mật bằng công nghệ tiên tiến nhất hiện nay, chỉ có người làm ra chiếc vòng này mới biết cách gỡ bỏ nó ".

" Chiến ca, người bạn nhờ anh tặng chiếc vòng này cho em là ai? Em có vinh dự được biết tên anh ấy không? ".

Tiêu Chiến tay hơi run lên. Ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thản nhưng nếu để ý kĩ sẽ thấy đáy mắt anh dần nổi lên biến hóa.

Tiêu Chiến mỉm cười gượng gạo, nói: " Anh cũng không rõ cho lắm. Chỉ biết cậu ta là người thừa kế cả một gia tộc lớn, nhưng xuất thân vô cùng bí ẩn và chưa từng lộ diện trước mặt người khác. Dù là bạn học chung trường thế nhưng anh cũng ít nói chuyện với cậu ta. Không ngờ... lại dám để ý cún con của anh. Nếu Điềm Điềm khó chịu anh sẽ đi tìm người đó, yêu cầu cậu ta phải tháo chiếc vòng ra khỏi người em, được không? ".

Vương Nhất Bác không trả lời. Mãi một lúc sau mới thở dài nói.

" Được. Nhưng nếu anh ta có ý định làm khó dễ, Chiến ca đừng cứng miệng cãi lại. Hạng người như vậy em biết nên đối phó thế nào ".

Cậu nhón chân hôn má anh một cái, cười cười nhìn Tiêu Chiến: " Yên tâm đi. Cho dù có mang cả rừng vàng biển bạc ra theo đuổi, làm sao có thể sánh bằng Chiến ca của Điềm Điềm được? Anh là người yêu của em, trong khi tên đại gia bí ẩn kia chẳng là cái gì cả, đơn giản chỉ là người dưng qua đường không đáng lưu tâm đến thôi! ".

Tảng đá trong lòng như được trút xuống, Tiêu Chiến âm thầm thở ra nhẹ nhõm, ôn nhu cười hôn lên trán Vương Nhất Bác.

" Anh biết mà. Nghe theo lời của cún con, từ đêm ở Nam Kinh hôm đó anh đã xoá tất cả liên lạc của cậu ta rồi, còn cho số điện thoại vào danh sách chặn. Không bị làm phiền cũng là lời tuyên bố dứt khoát của anh đối với cậu ta, người của Tiêu Chiến đừng mơ tưởng cướp được, trừ khi là bước qua xác anh trước, bằng không quyết sống chết một trận giành lại mỹ nhân về tay anh " .

" Nói gì nghe xui xẻo quá? Ngậm cái miệng thỏ của anh lại đi! ". Vương Nhất Bác bật cười đánh vào vai Tiêu Chiến. Hai người ghẹo nhau một lúc rồi lại ôm ấp đối phương vào lòng. Tiêu Chiến hôn lên đỉnh đầu bé con nhà mình, để Điềm Điềm dựa sát vào người anh. Trong khi đó, ánh mắt sắc bén như chim ưng chợt phát hiện ra có điều bất thường.

" Điềm Điềm, nhìn tai em bị lạnh đỏ lên hết rồi này. Vào xe thôi, anh bật máy sưởi cho em ấm lên một chút ".

Không biết là Tiêu Chiến cố ý hay thực sự muốn ủ ấm cho Vương Nhất Bác, đôi bàn tay đeo găng lông liền bịt chặt tai cậu lại. Cả thân hình to cao của nam nhân che khuất đi khung cảnh toà án phía sau, đem Vương Nhất Bác cứ một mực đẩy về phía trước, trong lòng thầm mong rằng em đừng thắc mắc điều gì cả, cũng tuyệt đối đừng quay đầu lại phía sau.

Tiếng súng nả đạn vang lên liên hồi sau lưng, kéo theo đó là tiếng nổ lớn ầm ầm và tiếng người la hét hỗn tạp làm bàn tay Tiêu Chiến run lên nhè nhẹ.

Thật may, cún con không nghe thấy...

" Điềm Điềm, tối nay muốn ăn cái gì? Anh chở em đi siêu thị mua được không? ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro