Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Lão đại, rượu của ngài đây ".

Địch Lệnh Phòng dâng lên khay bạc, trên đó có một ly thủy tinh đựng thứ chất lỏng đỏ tươi, mỗi khi ánh sáng chiếu qua lại nhè nhẹ toả ra hào quang màu hồng. Mùi hương tinh tế hoà lẫn giữa nho tươi, quả mọng được ủ lâu năm trong những thùng gỗ sồi thơm ngát.

Château Lafite 1869.

Một trong những chai rượu đắt tiền nhất nằm trong bộ sưu tập vang đỏ của Tiêu Hoắc Nghị - ông nội Tiêu Chiến.

Thứ quý giá như vậy, đáng tiếc, anh lại phung phí nó vào những việc thật vô bổ. Chẳng hạn như tối nay. Vì để bình ổn ngọn lửa giận ngùn ngụt mà Tiêu Chiến đem ra rót đầy một nửa ly thủy tinh. Ông nội biết được chắc sẽ trách móc anh một hồi rồi lại giáo dục hàng tiếng đồng hồ về việc nên quý trọng thế nào mọi thứ thuộc về gia tộc họ Tiêu này.

" Cho Seok - doanh nhân người gốc Hàn, Chủ tịch Hội đồng quản trị tập đoàn Son Seon. Mày có biết mình đã phạm vào những tội ác tày trời nào không? ".

Tiêu Chiến nhàn nhã cầm lấy ly rượu, đung đưa theo nhịp nhìn ngắm dung dịch sóng sánh liên tục trong ly. Sắc đỏ xinh đẹp cùng hương thơm tuyệt vời, tất cả đều nằm gọn trong chiếc ly thủy tinh trong suốt này. Thật thích cái cảm giác nắm giữ mọi thứ trong tầm tay. Giống như Cho Seok hay bất kỳ tên súc vật nào khác, muốn thoát khỏi Tiêu Chiến anh, thứ nhất là nằm mơ, thứ hai là tìm đến cái chết. Bằng không, chơi đùa chưa đủ.... anh tuyệt đối sẽ không cho bọn chúng ân huệ được ra đi một cách dễ chịu như vậy.

Người đàn ông thân hình béo mập, trần truồng đang run rẩy quỳ trên đất. Trên trán quấn băng gạc sơ sài làm máu thấm ra lớp vải trắng. Gương mặt béo xệ còn rất nhiều những vết thương do bị thủy tinh vỡ cào rách, trên dưới cả người cũng phủ kín vô số vết đâm chém ứa máu đã bị nhiễm trùng. Hai tay hắn bị trói chặt cố định phía sau lưng. Miệng bị nhét giẻ vào chỉ có thể kêu khóc ú ớ. Đợi Tiêu Chiến vừa hỏi xong, một tên thủ hạ liền tiến đến giật miếng vải ra khỏi miệng hắn, gằn giọng quát lớn: " Thằng chó, lão đại đang hỏi mày đấy! Liệu hồn mà trả lời cho cẩn thận! ".

" Lão... xin lão đại tha mạng. Tôi... tôi thực sự không... không biết mình đã... làm gì đắc tội với ngài ". Cho Seok nói lắp bắp không thành lời. Giọng nói hắn cũng run rẩy giống như sắp khóc lóc tè ra quần tới nơi.

" Không biết? À, mày đích thực không làm gì đắc tội với tao. Nhưng mày đã đụng đến người của Tiêu Chiến này, như vậy có khác nào mày đã chọc vào tao không? ". Tiêu Chiến nhấp một ngụm rượu vang. Anh chép miệng cười cảm nhận vị cay nồng dần hóa thành ngọt ngào trong cuống họng.

Sau đó phất phất tay mấy cái, Địch Lệnh Phòng gật đầu tỏ ý đã hiểu. Anh ta không chút nhẹ nhàng đạp vào lưng Cho Seok làm hắn ngã đập đầu xuống sàn nhà. Hắn ré lên một tiếng đau đớn rồi khổ sở khóc lóc cầu xin.

" Lão đại! Lão đại! Tôi có mắt mà không nhìn thấy Thái Sơn. Cầu xin ngài chỉ điểm giúp kẻ ngu muội này. Tôi thực sự không biết người của ngài là ai cả! ".

" Mày thực sự không biết hay giả vờ không biết để tránh tội? ". Lý Tất Vị lạnh lùng quát. " Người con trai tối qua làm mày và đồng bọn của mày thành ra cái dạng này, thần thái cao quý kinh diễm động lòng người, chỉ vì háo sắc mà mày mù mắt không nhìn ra cậu ấy là người mà lão đại yêu thương, còn suýt nữa hại đến cậu ấy. Như vậy có đáng chết không? Hay thằng vô nhân tính như mày sẽ lại đem cậu ấy xem như những cô gái bị mày hãm hại, đùa bỡn thỏa thích rồi giết người phi tang xác nạn nhân? ".

" Không có, không có! Lão đại, tôi không biết thanh niên đó là người của ngài. Cầu xin ngài, tôi vẫn chưa làm gì cậu ấy, xin ngài chừa lại cho tôi một con đường sống... "

Cho Seok lết đến trước mặt Tiêu Chiến, liên tục dập đầu khóc lóc thảm thiết. Nhưng hắn còn chưa kịp nói xong, đã bị anh một cước đá văng ra xa những năm mét. Tiêu Chiến thực sự nổi trận lôi đình rồi. Mặt mày u ám đen kịt, gân xanh nổi lên đầy trán cùng hai cổ tay. Hai mắt đỏ ngầu nhìn tựa như quỷ Satan vừa bước ra khỏi địa ngục.

" Chưa làm gì? Năm năm trước mày hại chết người chị gái mà em ấy thương yêu nhất. Như vậy có gọi là vô tội không? ".

Tiêu Chiến lại đá vào người Cho Seok một cái khiến hắn đau đớn nằm quằn quại trên đất.

" Cũng vào năm năm trước, mày mang ý đồ đồi bại này định hãm hiếp một đứa trẻ chỉ vừa mới mười bảy tuổi như em ấy. Làm em ấy kinh sợ đến mức hình thành nên các chứng bệnh tâm lý nghiêm trọng, như vậy còn gọi là không làm gì sao? ".

Một cú đá nữa giáng vào bụng, lực đạo mạnh đến mức Cho Seok nôn ra một ngụm máu tươi.

" Chưa kể... " Tiêu Chiến lạnh lùng cười nhạt, ngồi xuống dùng một cây súng lục nâng cằm Cho Seok lên, " Nhất Bác chỉ muốn trừng trị một đám súc vật vô nhân tính như chúng mày, tao đến chậm có một chút mà phải tận mắt nhìn thấy cảnh sát giải em ấy nhốt vào phòng tạm giam. Cái gan mày cũng thật lớn đi. Làm ra bao nhiêu chuyện thương thiên hại lý như vậy vẫn nhởn nhơ cho rằng mình không có tội. Chơi bời ngoài vòng pháp luật từng ấy năm đủ rồi, bây giờ tao sẽ thay mặt chính nghĩa xử lý thằng cầm thú như mày ".

Họng súng lạnh buốt lướt nhẹ nhàng từ cổ lên đến cái mặt chảy xệ của Cho Seok. Mồ hôi hắn chảy ra như mưa, đôi mắt trắng dã nơm nớp dõi theo cây súng đen ngòm dần đi đến bên thái dương.

Đột nhiên, Tiêu Chiến quay sang nhìn đám thủ hạ đứng nghiêm trang ở một góc, khẽ hất đầu như ra hiệu. Một tên thủ hạ đem ra ' thứ ' gì đó người không ra người ma không ra ma. Nó không có tay chân, tai hay mắt, nhưng miệng vẫn phát ra những tiếng kêu không rõ nghĩa như của người câm. Nhìn ' thứ ' kia giãy giụa không ngừng còn đang định lết đến chỗ mình, Cho Seok kinh hoàng hét lên một tiếng, hắn vội vàng lùi ra xa cả thước, để lại trên sàn gỗ vệt nước bốc mùi khai. Hắn đã sớm sợ tới mức tè ra quần rồi.

" Nhìn thấy nó không? Cũng từng là người đấy! Nhưng kết cục thê thảm như vậy âu cũng là do hắn tự làm ra ".

Tiêu Chiến xuýt xoa tỏ vẻ tiếc nuối điều gì đó, lắc lắc đầu: " Nhưng kể ra cũng chẳng có gì vui cả. Anh họ tao ra tay với hắn quá nhẹ, thủ hạ của tao cũng ra tay chưa đủ tàn độc, mới để hắn còn sống đến tận bây giờ. Để xem người như mày có xứng đáng để tao đích thân đối đãi không. Trong giới hắc đạo ngài Cho đây có từng nghe qua một kẻ được mệnh danh là Lucifer không? ".

Tiêu Chiến nhếch môi cười. Anh bỗng nhiên không nói thêm điều gì khác, mải mê đùa nghịch với cây súng bạc nằm trong tay. Sự im lặng chết chóc đó chẳng khác nào một thứ cực hình đối với Cho Seok. Cảm giác như trong một giây sắp tới sẽ có ngay viên đạn ghim thẳng vào giữa trán, nhưng nụ cười nhàn nhã đó, nó bình tĩnh vô tâm một cách lạ thường, giống như Tiêu Chiến sẽ ung dung đứng dậy rời khỏi nơi này, bỏ mặc hắn ở đây tùy ý để bọn sát thủ xử lý. Từ đầu đến cuối Cho Seok chưa từng ngừng run rẩy. Sắc mặt hắn tái nhợt, môi tím tái rướm máu gắt gao dõi theo từng cảm xúc biến hóa trên gương mặt Tiêu Chiến, dù chỉ là nhỏ nhất nhưng đều quyết định việc hắn sẽ được sống hay là... phải chết.

Chừng hai phút sau, Tiêu Chiến đứng dậy. Anh đi đến gần một cái TV màn hình lớn đặt đối diện Cho Seok. Lý Tất Vị cung kính đưa cho anh cái điều khiển. Màn hình TV sáng lên, hình ảnh trên đó là một toà nhà thiết kế sang trọng đang chìm trong biển lửa nóng rực, người người xô nhau chạy thoát, nháo nhào ầm ĩ chẳng khác nào bầy ong vỡ tổ. Xen lẫn với tiếng la hét, tiếng đổ vỡ là những tiếng súng nổ vang lên không đều. Xác chết nằm la liệt khắp nơi, một mảnh hoang tàn như phế tích vừa bị ném bom nguyên tử hoặc vừa trải qua một cuộc khủng bố vô cùng thảm khốc và dã man.

Khói đen từ lửa bốc lên mù mịt, nhưng cũng không ngăn được một chàng trai tóc đỏ khoác áo choàng đen đi ra từ nơi chết chóc độc hại đó. Gã ta có dung nhan lai tạo vô cùng hoàn mỹ giữa hai dòng máu Á - Âu, nước da trắng sứ cùng cặp mắt nâu cafe xinh đẹp. Môi mỏng hồng nhuận như hoa anh đào cười thật tươi với ống kính. Gã ta nheo lại một bên mắt, làm ra động tác chào với chủ nhân đang ở phía bên kia màn hình.

" Mission complete. Lão đại, nhớ tăng lương cho em nhé! Làm nhiệm vụ khó khăn mà chẳng cho ai khác phụ giúp người ta, sau hôm nay em cũng xin nghỉ phép năm ngày luôn ". Gã ta thở dài than phiền, trái với ngoại hình đẹp trai có chút phi giới tính kia, giọng nói của gã lại trầm thấp quyến rũ nghe thật không hợp chút nào với mỹ mạo trời ban.

" Chu Tước, nói chuyện đàng hoàng vào. Lão đại đang không được vui ". Địch Lệnh Phòng cau mày nhắc nhở.

" Ấy chết! Sao không nhắc người ta sớm?! Muốn tôi bị trừ lương đến không một xu dính túi hả? ". Chu Tước trừng mắt nhìn Địch Lệnh Phòng, ngay lập tức liền quay sang rối rít cầu xin Tiêu Chiến. " Lão đại, em biết sai rồi. Sào huyệt của tổ chức ngầm K'es đã bị em phá cho tan tành, không còn một tên nào sống sót, chỗ dựa cùng tất cả tài sản của Cho Seok đến đây cũng hoàn toàn mất hết. Anh, đừng trừ lương em nhé? Việc ở Macao đã xong, em ngay lập tức đi đón đoàn luật sư ở Hong Kong về Bắc Kinh, chuẩn bị cho phiên tòa sáng mai rửa sạch hàm oan cho Vương thiếu gia ".

Tiêu Chiến dứt khoát bấm nút, màn hình TV đột nhiên tắt cái " phựt ".

Khẽ thở ra một hơi khoái lạc, nhìn vô định vào một khoảng không đen tối nào đó. Giọng nói trầm thấp dội vào tai như lời tuyên án tử của thần chết.

" Nhìn rõ chưa? Công sức gây dựng mười mấy năm của mày đã bị hủy đi toàn bộ trong tay tao. Phiên tòa ngày mai tao không muốn nghe hai chữ ' kháng cáo ' mà là lời định tội chính thức của thẩm phán. Nếu mày còn muốn chết được bình yên thì nên khai thật tất cả mọi chuyện, dám nói nửa lời dối trá... Hừ ".

" Có muốn biết tao sẽ làm gì mày không? ".

" Năm mươi người chết trong tay mày, một mạng người sẽ là một nhát dao đâm vào người mày ".

" Yên tâm, tao sẽ bảo thủ hạ ra tay thật nhẹ nhàng, để mày không chết được dễ dàng. Sau đó, tao sẽ dùng cái roi da cá đuối quất đến khi nào mày thịt nát xương tan, rắc muối và gia vị vào rồi ném cho đám thú cưng của tao thưởng thức ".

" Cá sấu, chó sói, hổ, sư tử và cá mập, mày muốn được vào miệng của đứa nào? Đừng sợ, bọn chúng ăn uống rất sạch sẽ nên không để lại bất kỳ mẩu xương nào đâu! Thậm chí là một giọt máu cũng không còn. Sẽ chẳng có ai biết mày đã từng ở đây Cho Seok à, trừ tao và các anh em trong tổ chức Thâu Cửu này, tận mắt chứng kiến mày đã chết thê thảm đến mức nào ".

Tiếng cười như âm thanh của ma quỷ dội khắp căn phòng nhỏ. Bên ngoài cửa sổ, vọng đến từ phía xa là tiếng chuông nhà thờ vang lên liên hồi, báo hiệu trời đã điểm mười hai giờ đêm. Nhưng đối với tâm trạng của một người đang sợ hãi, nó chẳng khác nào hồi chuông tử thần từ dưới mười tám tầng địa ngục. Nửa đêm, thời điểm cánh cổng mở ra để quỷ dữ lộng hành trên dương thế, tàn sát tứ phương, đem bàn tay ghê tởm của bọn chúng lại được tắm trong máu tươi. Tiếng kêu ai oán không thể đến với thiên đàng, Chúa trời nào có nhìn thấu nỗi khổ của những kẻ vốn đã là tội đồ.

Cho Seok không thể nghe được cái gì nữa. Vì căn bản, hắn đã sợ đến mức hôn mê bất tỉnh rồi.

Tiêu Chiến chán nản uống hết ly rượu vang, sai thủ hạ kéo hắn đi, ở đây thêm phút nào nữa chỉ sợ làm bẩn mắt anh thêm.

" Lão đại, xử lý sạch sẽ kẻ thù vốn không phải là cách làm của ngài ".

Lý Tất Vị trong lòng thắc mắc. Tiêu Chiến là người độc ác và tàn bạo cỡ nào, các sát thủ trong tổ chức đều vô cùng rõ ràng, Tứ Thần lại càng hiểu rõ hơn về con người chủ nhân của họ.

Trước đây, lúc lão đại vừa tiếp nhận quyền thống trị Thâu Cửu từ cha mình, không biết có phải do dòng máu Tất Sát của Tiêu gia sớm đã chảy trong huyết quản của anh, hay do xã hội khắc nghiệt cùng với việc trải nghiệm một chiến trường giết người không cần dao trong thương giới mà một Tiêu Chiến ấm áp, hay cười của năm mười tám tuổi đã không còn dấu vết. Một nhóm người chính trị gia vô tình đắc tội với Tiêu Chiến, không nể nang việc họ đều là những quan chức cấp cao trong bộ máy nhà nước, chỉ sau một đêm mà cả nhà bọn họ mạng sống đều không giữ được, tất cả những vụ tham nhũng ăn hối lộ bị vạch trần, thân bại danh liệt không còn ngước nổi con mắt lên nhìn ai, các quan chức đó về sau người thì hoá điên người thì xấu hổ đến mức nhảy lầu tự tử. Năm đó quả thực xảy ra không biết bao nhiêu chuyện động trời, nhưng chính phủ chỉ đành mắt nhắm mắt mở cho qua. Bởi đụng đến một gia tộc truyền kỳ như Tiêu thị, tương lai sau này còn rất nhiều những màn tinh phong huyết vũ như thế, xã hội rối loạn dân chúng lo sợ thì khác nào đã lặp lại cái đêm Thanh Trừng vào một trăm năm về trước.

Tiêu Chiến nghe Lý Tất Vị hỏi, anh lại thở dài tiếng nữa. Bước chân nhịp nhàng chợt dừng lại bất ngờ.

" Tôi không phải đã nói rồi sao? Người như Cho Seok sống trên đời chỉ tổ làm bẩn mắt người khác. Nhất Bác của tôi còn căm ghét hắn đến vậy, tốt nhất đừng nên để cho hắn có cơ hội xuất hiện trước mặt em ấy một lần nữa ".

" Lão đại, ngài tùy ý quyết định cuộc sống của cậu Vương như vậy, cậu ấy sẽ để yên mặc cho ngài sắp xếp sao? ".

Lý Tất Vị giật mình khi Tiêu Chiến bất ngờ quay lại nhìn gã, trong ánh mắt rét lạnh tràn ngập vẻ không vui. Lý Tất Vị vội cúi đầu nói.

" Là thủ hạ lỡ miệng, xin lão đại thứ tội. Nhưng mà, đây là chuyện riêng của Vương thiếu gia, thiết nghĩ để cậu ấy tự mình giải quyết mới là cách tốt nhất ".

" Bạch Hổ. Nếu Nhất Bác có thể tự mình giải quyết, ông trời đã chẳng cho tôi gặp được em ấy ".

Câu nói của Tiêu Chiến làm cả Lý Tất Vị và Địch Lệnh Phòng ngơ ngác không hiểu.

Anh nhẹ nhàng mỉm cười, lấy từ trong túi ra một chiếc vòng tay làm bằng chuỗi hạt bồ đề, nâng niu cẩn thận giống như đang bảo vệ chính mạng sống của mình.

" Đêm đó, tôi bị kẻ thù đâm trọng thương, nếu không có Nhất Bác thì tôi sớm đã bỏ mình tại con hẻm tối tăm kia. Em ấy không quen biết tôi, không biết tôi tốt xấu ra sao hay gia cảnh như thế nào mà luôn chu đáo chăm sóc và quan tâm tôi. Chuỗi hạt bồ đề này là em ấy tặng cho tôi, nói đây là chiếc vòng cầu bình an mà mẹ đã đưa cho em, bảo rằng tôi hãy mang theo bên người thì sẽ không có chuyện bất trắc nào xảy đến nữa ".

" Chỉ là, tôi đã lấy đi mất lá bùa hộ mệnh của Nhất Bác, cuộc sống của em ấy chẳng dễ dàng chút nào cả. Tôi luôn tự trách mình tại sao không gặp Nhất Bác sớm hơn, như vậy có thể ngăn được Cho Seok làm hại em ấy, Nhất Bác sẽ không phải gặp chuyện thê thảm như bây giờ ".

Tiêu Chiến đứng lặng người ở đó, một giọt nước mắt rơi xuống chuỗi hạt trong tay anh.

Anh hít sâu vào một hơi, tiếp tục nói: " Sự việc của Hye-bin xảy ra trước khi tôi và Nhất Bác gặp nhau, có lẽ vì vậy tôi mới không biết em ấy đã phải trải qua những sóng gió kinh khủng cỡ nào ".

" Ánh mắt sáng ngời ngây thơ của em rất đẹp, nhưng vào cái đêm em hoảng hốt đưa tôi vào bệnh viện, chính em cũng vừa bước ra khỏi phòng khám của bác sĩ tâm lý. Bên ngoài thì bình thản nhưng nội tâm thì vết thương chồng chất. Tôi, không chỉ nợ em một ân tình cứu mạng, mà còn nợ em cả một đời hạnh phúc và được yêu thương. Chính vì vậy mà ông trời mới cho chúng tôi gặp nhau, mới để tôi yêu một cậu bé tuyệt vời đến như vậy ".

Em lương thiện còn anh thì xấu xa.

Nhưng ác quỷ muốn được bảo vệ thiên thần mà hắn yêu thương.

Em chính là lí do để anh tồn tại. Nhờ có em, anh mới nhận ra mình sống trên đời là để làm gì.

Bảo vệ em. Sủng ái em. Cho em được cười vui thoải mái mỗi ngày.

Cuộc đời còn bao nhiêu ý nghĩa. Nhưng em chính là thứ có ý nghĩa nhất đối với anh.

Là tại đoá bạch mẫu đơn như em cố chấp bám rễ vào trái tim khô khốc của anh, rồi ở lì trong đó không chịu rời đi.

Anh đã thề rằng sẽ chịu trách nhiệm với cuộc đời của em, em cũng phải có trách nhiệm bên anh cả đời đấy, Vương Nhất Bác.

Làm ơn, quay về đi. Anh nhớ em, Điềm Điềm bảo bối của anh....
.....

Một phút gặp mặt bằng năm năm đơn phương.

Một năm tìm hiểu lại hoá thành cả đời đậm sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro