Chương 17 ( H )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm, Tiêu Chiến mệt mỏi về phòng. Anh ngáp dài ngáp ngắn lấy đồ đi tắm. Cảm giác không có bảo bối bên cạnh quả thực vô cùng trống trải, nhưng vì em ấy đang ở nhà Uông Hàm nên Tiêu Chiến không dám manh động làm càn, anh chưa muốn để họ biết về mối quan hệ giữa mình với Điềm Điềm. Nếu sơ hở mà bị lộ ra ngoài sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến nhiệt độ của Vương Nhất Bác.

Chẳng ngờ, lúc vừa tắm xong chỉ quấn một cái khăn đi ra ngoài, Tiêu Chiến nghe thấy có ai đó gõ cửa phòng mình.

Có phải do nhớ người yêu quá nên Tiêu Chiến sinh ra ảo giác không? Điềm Điềm đang đứng trước mặt anh kìa. Cứ cho rằng chỉ là bản thân đang tưởng tượng, Tiêu Chiến cười ngốc một cái, mơ mơ hồ hồ gãi đầu.

" Kì quái, mình đã đi ngủ đâu tại sao lại mơ thấy em ấy nhỉ? Lẽ ra giờ này... Điềm Điềm nên ở nhà mới phải. Mông Viễn không thể nào để em ấy trốn đi được ".

Kết quả cho câu nói trên là Tiêu Chiến bị một Vương - đang nổi giận - Nhất Bác đẩy vào trong phòng, còn không chút nhẹ nhàng tặng cho anh một cái tát.

Vương Nhất Bác trừng mắt lên quát: " Mơ cái đầu anh! Uổng công vào giữa đêm khuya em chạy đến đây vì lo cho Chiến ca! Giỏi lắm, em đã không ngủ được anh cũng đừng hòng yên giấc với em! ".

Cún con sinh khí ngay lập tức vòng tay qua cổ Tiêu Chiến, mạnh bạo ấn môi mình lên môi anh. Không để Tiêu Chiến kịp phản ứng Vương Nhất Bác đã luồn lưỡi vào trong khoang miệng, vừa mút vừa cắn như muốn xả ra cơn giận trong người. Tiêu Chiến vẫn chưa đánh răng, cậu nếm ra được trên đầu lưỡi đối phương còn lại chút hương vị của vang đỏ, một cỗ tức giận không tên bùng bùng cháy lên dữ dội, hung bạo cắn lên môi dưới anh một cái thật đau.

" Ui da! Điềm Điềm, sao em lại ở đây? ". Tiêu Chiến trố mắt ra nhìn, quả thực có chút không thể tin nổi. Không phải đã dặn Mông Viễn phải trông chừng Nhất Bác cho cẩn thận sao? Làm sao lại để người trốn ra ngoài vào giờ này?

" Chiến ca, em mơ thấy ác mộng, không ngủ được mới đến tìm anh. Đã không vui mừng thì thôi đi, anh.... anh còn nói năng vớ vẩn như vậy, có phải là không muốn thấy mặt người ta không? ".

Mỗi khi giận hờn là Vương Điềm Điềm lại online, cún con không ngừng đánh vào vai và ngực Tiêu Chiến, giọng sữa ngọt ngào ấm áp như muốn hoà tan luôn cơ thể anh thấm vào từng tấc da thịt của cậu. Tiêu Chiến hạnh phúc ôm chặt lấy Nhất Bác, kéo cậu vào một nụ hôn Pháp nồng nàn tình yêu, cánh tay vòng xuống bế Vương Nhất Bác đi về phía giường đôi trong góc phòng.

" Bảo bối gặp ác mộng sao? Nó kinh khủng cỡ nào để em phải giữa đêm chạy đi tìm anh vậy? ".

Tiêu Chiến say mê hôn lên khắp khuôn mặt thiên thần, bàn tay càn rỡ cũng không chịu an phận di chuyển trên cơ thể của Nhất Bác. Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn anh. Hai tay đặt lên vai Tiêu Chiến nhưng không có ý định đẩy anh ra.

Cậu hừ lạnh trong cổ, lườm lườm cái con người đang vô ( số ) tội cởi đồ mình ra.

" Em mơ thấy anh bị người khác bắt nạt, rất muốn ra cứu anh nhưng không được. Cuối cùng đành bất lực đứng đó nhìn anh chịu ủy khuất, từng chút từng chút một rời xa khỏi em ".

Ngữ khí nói chuyện tỏ ra rất bình thản, nhưng vành mắt đỏ hoe đã tố cáo sự không trung thực của Vương Nhất Bác. Trong lòng cậu sợ hãi, lo lắng, bồn chồn, xen lẫn một chút tức giận. Không đơn giản chỉ là mơ thấy Tiêu Chiến bị người khác ức hiếp.

Kẻ đó chính là Cho Seok.

Trong mơ, Vương Nhất Bác nhìn thấy hắn dùng dây xích khoá chặt hai tay anh. Dùng roi da quất liên tục vào cơ thể trần trụi gầy gò của Tiêu Chiến, tạo thành một vệt đỏ rướm máu cùng những vết bầm tím trông vô cùng rợn người. Vẻ mặt anh trầm xuống lặng lẽ như đã hôn mê, mồ hôi làm ướt mái tóc đen, có những giọt rơi xuống dừng lại bên khóe môi rách và chảy máu. Trên người không có chỗ nào là lành lặn, chỉ toàn là màu đỏ lẫn với màu xanh tím hết sức thảm thương. Nhưng điều làm Nhất Bác ghê tởm nhất không phải chỉ có như vậy.

Cậu còn nhìn thấy hắn cưỡng dâm Tiêu Chiến.

Hình ảnh đó tuy không có âm thanh nhưng sinh động đến mức không cần có tiếng vẫn làm Vương Nhất Bác suy sụp. Cậu với tay muốn bò đến chỗ anh. Nhưng giống như có một sức mạnh vô hình ngăn cản Nhất Bác không thể thực hiện ý định của mình. Cậu căm phẫn nằm đó nhìn tên cầm thú một lần lại một lần chà đạp anh. Nước mắt không ngừng tuôn rơi từ đôi mắt đỏ ngầu như máu. Đôi môi cắn chặt nếm ra được vị tanh ngọt trong miệng. Hai tay siết lại để một dòng huyết dịch đỏ tươi uốn lượn chảy xuống. Thảm thương, vô lực và thất bại. Sau một tiếng thét gào đến xé rách cổ họng thì Vương Nhất Bác tỉnh lại. Trong tâm trí hoảng loạn mặc kệ lúc này đã là nửa đêm, ngoài trời có đổ xuống cơn mưa tuyết lạnh giá cũng không ngăn được Nhất Bác trên đôi chân trần chạy đến nơi Tiêu Chiến đang ở. Cậu không thể nói ra cái giấc mộng kinh hoàng kia. Lúc Tiêu Chiến hỏi về đôi chân tê tái của cậu Nhất Bác chỉ mím môi lắc đầu, càng nâng lên cơ thể trần truồng rút ngắn lại khoảng cách giữa hai người.

" Lão công, đừng để em một mình. Điềm Điềm rất sợ sẽ mất anh. Em ghét cái cảm giác nhìn thấy anh bị hại nhưng chính mình không thể làm gì để cứu vãn tình thế ".

Tiêu Chiến bất ngờ khi nghe thấy Vương Nhất Bác gọi anh bằng một tiếng " lão công ".

" Lão công, ôm em, dùng cái ôm siết chặt đó làm Điềm Điềm ngạt thở đi. Em muốn mình phải vĩnh viễn thuộc về Tiêu Chiến. Cho dù là cái chết cũng không chia cắt được chúng ta ".

Vương Nhất Bác vừa hôn liếm vừa hít vào mùi hương trên người Tiêu Chiến. Cậu muốn cảm nhận được sự an toàn khi nằm trong vòng tay anh, lại như một kiểu đánh dấu chủ quyền đem Tiêu Chiến hoàn toàn tránh xa những con người cặn bã ở thế giới ngoài kia.

Tiêu Chiến bị cậu làm cho phát điên lên. Anh không còn dáng vẻ ôn nhu lịch sự như thường ngày. Bộ dáng bây giờ của Tiêu Chiến chỉ có thể dùng hai từ " dã thú " để hình dung.

Cặp chân trắng nõn bị banh rộng ra hết cỡ, nhục hành khả ái cùng tiểu huyệt phấn nộn hoàn toàn bại lộ trước ánh mắt đói khát của nam nhân trưởng thành.

" Tự mình châm lửa tự mình dập. Vương Nhất Bác, có ăn đau cũng là do em tự tìm đến, đừng trách anh nhẫn tâm ".

Tiêu Chiến một đường đâm cả cự vật thô to vào cúc huyệt bé nhỏ. Vách thịt nóng hổi ép chặt lấy vật khổng lồ, khiến anh sướng đến mức suýt nữa thì buông kiếm đầu hàng. Trong miệng bật ra tiếng thở dài thỏa mãn cực điểm. Ngược lại, Vương Nhất Bác một thân chật vật khổ sở không tả nổi. Tiêu Chiến mỗi khi lên giường như biến thành một con người khác. Cho dù đã không ít lần cùng anh ân ái, nhưng với kích cỡ của ' thứ ' kia Vương Nhất Bác vẫn không thể thích nghi được. Cậu cắn chặt môi đến bật máu, hai mắt trợn lên gần như trắng dã, tiếng hít thở không thông nỗ lực nén xuống đau đớn nơi hạ thân. Phía sau huyệt chắc chắn đã chảy máu rồi, quanh miệng huyệt đau rát như vậy, hẳn là cũng đã bị rách không hề nhẹ đi.

Không để cho Vương Nhất Bác có thêm một giây lơ đãng nào, Tiêu Chiến lập tức nắm chặt eo cậu, dùng sức đỉnh hông một cái đâm đến tận nơi sâu thẳm nhất trong tràng đạo.

" A! A! Nhẹ... nhẹ một chút! Chiến ca~ Ưm~ ".

Bỏ ngoài tai lời cầu xin của Nhất Bác, Tiêu Chiến vẫn như cái máy hoạt động không ngừng nghỉ. Giống như một cái pitton được lập trình sẵn cứ hướng tới điểm cực khoái kia mà nghiền ép. Động tác thô lỗ và bạo lực khiến cậu bé nằm bên dưới không ngừng khóc lóc rên la. Thống khổ pha lẫn với khoái cảm, sau một trận đau đớn hoa cả mắt là có một cơn sóng thần ập đến nhấn chìm Vương Nhất Bác. Hô hấp trở nên càng khó khăn hơn. Cặp chân trắng tuyết ép sát vào người Tiêu Chiến, đôi tay yếu ớt run rẩy bám vào bả vai anh như cọng rơm cứu mạng.

" Bảo bối, hôn anh ". Trong cơn mê tình giọng Tiêu Chiến vang lên càng thêm rõ ràng. Vương Nhất Bác liền ngoan ngoãn dâng lên đôi môi ngọt ngào như mật ong. Đầu lưỡi đối phương bá đạo càn quét khoang miệng cậu, liếm qua từng cái răng rồi nuốt trọn tất cả không khí cùng dịch vị. Kéo theo Nhất Bác hoà mình vào vũ điệu nồng đậm hương vị tình dục. Hôn nhau đến mức điên cuồng, thực sự muốn đem người kia hôn đến chết ngạt ở trên giường.

Khoảng nửa tiếng sau, Tiêu Chiến mới đạt đến đỉnh điểm của cực khoái. Dòng tinh dịch vừa đặc vừa nóng bắn thẳng vào trong cơ thể Vương Nhất Bác. Cậu run rẩy kịch liệt phóng xuất ra lần thứ ba, thân thể rã rời đổ ập xuống nệm giường, đôi mắt đỏ hoe ngập đầy nước mệt mỏi khép lại. Bóng tối bao trùm lấy ý thức đem cậu hoàn toàn rơi vào hôn mê sâu.

Thời điểm rút cự vật ra khỏi người Vương Nhất Bác, hoà lẫn giữa tinh dịch trắng đục là một chút đỏ thắm của máu tươi, nhìn vào liền vô cùng chói mắt, thậm chí có chút nhức nhối không thể nói thành lời.

Tiêu Chiến tự tát mình hai cái. Một lần nữa, anh lại làm Điềm Điềm bảo bối tổn thương rồi.

Có điều, thái độ chủ động của cậu tối nay có hơi kì lạ. Tiêu Chiến vẫn chưa biết cún con nhà mình gặp phải ác mộng gì mà hoảng hoảng hốt hốt trốn đi giữa đêm thế này.

Nhẹ chân nhẹ tay hết sức có thể, Tiêu Chiến bế Vương Nhất Bác mang vào phòng tắm tẩy rửa. Có lẽ đã đụng vào vết thương nên ngủ mới không được yên, nhìn lông mày cậu nhíu lại Tiêu Chiến có chút đau lòng hôn lên đó. Sau khi đã tắm sạch sẽ thì bọc Điềm Điềm lại trong khăn bông dày, sủng nịch ôm người ta về giường trong tình trạng cả hai đều trần như nhộng.

Tối nay đáng lẽ phải mất ngủ vì thiếu hơi người yêu. Nhưng bất ngờ nhỏ bé này lại xuất hiện vô cùng đúng lúc. Tiêu Chiến vui vẻ ôm Nhất Bác đi ngủ, không biết mơ thấy cái gì mà cả đêm đều cười rất tươi.
........

Đồng hồ chỉ đúng ba giờ sáng, Vương Nhất Bác đang nằm ngủ ngon trong lòng Tiêu Chiến bỗng nhiên mở bừng hai con mắt.

Cậu cẩn thận lui ra khỏi vòng tay anh, giống như người mất hồn từng bước đi đến gần tấm gương trong phòng. Đôi chân trắng mịn phủ đầy dấu hôn mờ ám, đạp lên thảm lông trải trên sàn dường như có chút ý vị mê hoặc.

Hình phản chiếu trong gương là Vương Nhất Bác cả người chỉ khoác hờ chiếc áo trắng của Tiêu Chiến. Nhưng một điều kinh dị chính là, phía sau lưng cậu có thêm một người áo đen đứng đó từ lúc nào không hay.

' Vương Nhất Bác ' từng bước đi đến gần, hắn đặt tay lên đầu vai cậu, tựa như ác quỷ đã tóm gọn thiên thần xinh đẹp. Đôi môi đỏ tươi như máu ghé sát vào vành tai Vương Nhất Bác, thì thầm khe khẽ với chủ thể của mình.

" Đã suy nghĩ kỹ chưa? Nếu cậu còn chậm trễ không quyết đoán, cơn ác mộng đó ắt có ngày sẽ thành sự thật ".

" Tiêu Chiến của chúng ta, người mà cả tôi và cậu đều yêu, anh ấy sẽ bị thằng khốn đó hại chết, giống như chị Hye-bin ngày xưa. Dù rất muốn nhưng chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn hắn một lần lại một lần nữa giết chết người vô tội ".

Cả người Vương Nhất Bác khe khẽ run lên, bàn tay bên dưới âm thầm siết chặt lại.

' Vương Nhất Bác ' phát hiện ra điểm bất thường này, hắn chỉ cười mà không nói. Lùi ra phía sau một bước từ tốn đợi câu trả lời của cậu.

Quả nhiên...

Vương Nhất Bác chậm rãi xoay người lại. Đôi mắt u buồn phảng phất bi ai nhìn hắn. Cánh môi nhợt nhạt hơi hé mở, nặng nề mà nhấn mạnh từng chữ một, giống như đã đạt đến cực độ đau thương của chính mình.

" Nếu tôi thực sự phải biến mất, thì xin cậu... chăm sóc anh ấy giúp tôi ".

" Hãy yêu thương cha mẹ thật nhiều, thay tôi báo hiếu cho họ, nói với cha mẹ rằng tôi yêu họ rất nhiều ".

" Báo thù được hay không chẳng quan trọng, nhưng xin cậu, về sau đừng tàn nhẫn giết người nữa. Tiêu Chiến anh ấy không thích điều này, còn cha mẹ chắc chắn sẽ rất sợ hãi và lo lắng. Tôi không muốn họ phải lo lắng cho một kẻ tồi tệ như mình ".

Chỉ ba điều nhỏ nhặt này thôi, đáp ứng tôi, thân xác này sẽ thuộc về cậu mãi mãi.

' Vương Nhất Bác ' nghiêng người về trước, hai khuôn mặt giống nhau như đúc chỉ còn cách nhau khoảng 3cm. Hắn nhẹ nhàng nói ra năm chữ: " Được, tôi đáp ứng cậu ".

Hắn nhắm mắt lại, thành kính hôn lên môi Vương Nhất Bác.

Thân ảnh hắn dần dần mờ đi rồi tan biến hoàn toàn vào không trung.

Một giọt lệ nóng chảy ra từ khoé mắt Vương Nhất Bác, cũng là lúc cả người cậu lung lay ngã xuống đất.

Một phút sau, đôi mắt phượng từ từ hé mở. Con ngươi đen láy lấp lánh sáng rực. Môi đỏ khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười nửa miệng. Sát khí lạnh lẽo toả ra nồng đậm chỉ trong một cái nhìn, đủ để đóng băng người đối diện nếu vô tình nhìn quá lâu vào trong đôi mắt đó.
.......

Khi cánh cửa phòng 554 mở ra, một cảnh tượng thối nát bày ra trước mắt người nhìn.

Năm người đàn ông trung niên thân hình béo như lợn đang vây quanh một cô gái. Tay chân cô đều bị trói lại buộc vào thành giường, cả cơ thể dang ra hình chữ ' đại ' để lũ người kia tùy ý hãm hiếp. Tóc tai rối bù, trên người đầy rẫy hôn ngân cùng những dấu tay xanh tím. Nơi tư mật liên tục bị xâm phạm đã rách ra và chảy máu. Miệng còn bị nhét khăn để cô không thể la lên cầu cứu, chỉ có thể rên khóc những âm thanh không rõ nghĩa. Hai mắt vì khóc quá nhiều đã sưng đỏ rất đáng sợ. Bộ dáng thê thảm như vậy, nhưng những tên súc vật kia chịu buông tha cô dễ như vậy sao?

Cho Seok ban đầu giật mình khi có người bỗng nhiên tùy tiện đi vào. Nhưng khi nhìn thấy người đến là đoá bạch mẫu đơn cao lãnh hắn đã chờ cả tối hôm nay, gương mặt béo xệ liền mất đi vẻ tức giận, thay vào đó, hắn lại nở cái nụ cười dâm ô và biến thái của thường ngày.

Bạch mẫu đơn đã hóa thành bông hồng đen ma mị. Cả người thanh niên đều mặc đồ đen quyến rũ. Mái tóc chải chuốt cẩn thận nhẹ rũ xuống gương mặt trắng nõn như ngọc quý. Mi mắt dưới điểm một chút phấn đỏ mị hoặc, hàng mi cong dài như cánh bướm khẽ rung động. Đôi môi anh đào còn được tô son đỏ càng tôn lên vẻ đẹp lạnh lùng cũng vô cùng dụ nhân kia.

Một bộ dáng xa cách khó gần, gợi lên thứ cảm giác thanh tao cấm dục, lại như mời gọi người khác hãy đến gần nếm thử thứ trái cấm này đi.

" Mỹ nhân, thật tốt khi cuối cùng em đã đến gặp ta ". Cho Seok vội vã trèo xuống giường, đến quần áo cũng không mặc mà cứ thế đi lại chỗ Vương Nhất Bác. " Đến, cùng vui vẻ một chút đi. Em làm bọn ta hài lòng, ngay ngày hôm sau em sẽ trở thành tâm điểm chú ý của cả thế giới. Hợp đồng đóng phim, quay quảng cáo hay đại ngôn, chỉ cần em muốn thì cử động một ngón tay hàng loạt người sẽ tìm đến ồ ạt xin được hợp tác với em ngay lập tức ".

Cho Seok cười càng thêm đê tiện, hắn nóng vội bóp lấy khoả mông căng tròn của Vương Nhất Bác.

" Cưng ơi, em xinh đẹp biết bao nhiêu! Phụ nữ trên đời không ai có vẻ đẹp tuyệt vời như em cả ".

Vương Nhất Bác lẳng lặng nhìn đám nam nhân vây kín xung quanh. Vô cảm chớp mắt một cái, môi khe khẽ cười nhẹ điên đảo tâm tư.

Chai rượu vang lớn vung lên cao, tiếng thủy tinh bị đập vỡ cùng tiếng hét kinh hoàng vang lên đầy khoái cảm. Dung dịch màu đỏ của rượu lan đầy trên đất, hoà lẫn với máu tươi đỏ thẫm, mùi rỉ sắt tanh tưởi dần dần xâm chiếm lấy không khí trong phòng.

Ở cách đó không xa, phòng khách sạn 805, Tiêu Chiến hoảng hốt ngồi bật dậy. Người bên cạnh sớm đã chẳng còn bóng dáng, chăn gối lạnh lẽo cũng làm cho đáy lòng anh chớp mắt như rơi xuống một hồ băng lạnh đến âm độ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro