Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Lão đại, người của chúng ta đã điều tra ra hành tung của Cho Seok. Tối thứ năm tuần này hắn sẽ tham dự bữa tiệc tại một khách sạn cao cấp ở Hồ Nam, sau đó còn ở lại hai ngày nữa mới lên máy bay xuất phát đi Macao ".

Một mỹ nam tử có vẻ đẹp mạnh mẽ và đôi mắt màu hổ phách, toàn thân anh ta mặc đồ đen sang trọng tiến đến chỗ Tiêu Chiến đang đứng, hai tay đưa cho anh một tập văn kiện khoảng hơn mười trang giấy. Trên ngực áo lấp lánh một cái huy hiệu bằng vàng, điêu khắc tỉ mỉ bảy chữ ' Thâu Cửu - Huyền Vũ Địch Lệnh Phòng ".

Tiêu Chiến nhíu mày đọc tập văn kiện. Tất cả đều là kế hoạch làm ăn của Cho Seok trong thời gian hắn ở Trung Quốc. Hai mươi bản hợp đồng lớn đã có đến một nửa là kí kết với các công ty con của tập đoàn Tiêu Sát, ý đồ muốn liên kết với Tiêu thị cũng quá lộ liễu đi.

Anh tuyệt đối sẽ không cho hắn có cơ hội thực hiện được mục đích này.

" Mọi người làm tốt lắm, vất vả cho các anh em rồi ". Tiêu Chiến cười nhẹ, vỗ vào vai Địch Lệnh Phòng.

Anh ta nghiêm túc cúi đầu, trịnh trọng nói: " Chỉ cần là lệnh của lão đại, vất vả đến mấy cũng không làm khó được Tứ Thần chúng tôi ".

Tiêu Chiến hài lòng gật đầu. Thâu Cửu là tổ chức hắc đạo của Tiêu thị trong thế giới ngầm. Quy mô của nó cũng không hề nhỏ, nhưng giữa mấy ngàn sát thủ chỉ có bốn người duy nhất là được Tiêu Chiến đặt niềm tin tuyệt đối.

Lúc anh còn nhỏ vẫn chưa biết đến gia thế thực sự của mình, là bốn người anh em này đã cùng Tiêu Chiến lớn lên, âm thầm bảo hộ chủ nhân của họ, cùng anh đi học đại học, lăn lộn bên ngoài xã hội tự mình dựng nên công ty thiết kế, rồi quay trở về Tiêu gia tiếp nhận chiếc ghế Tổng tài của Tiêu Sát, chứng kiến anh từng bước trưởng thành cũng từng bước thay đổi thật nhiều.

Cho đến tận khi Tiêu Chiến chỉ là một diễn viên phải chịu sự chi phối của người khác, trong tay không quyền lực không tiền bạc, bọn họ vẫn một mực trung thành đi theo anh, cũng âm thầm ở phía sau ủng hộ Tiêu Chiến, có thể hỗ trợ được cái gì họ đều không ngại vất vả để giúp đỡ anh. Bởi vì, được phục vụ dưới trướng một lão đại tuyệt vời như Tiêu Chiến, là may mắn lớn nhất trong cuộc đời của bọn họ, sinh tử đương nhiên chỉ là chuyện nhẹ tựa lông hồng, ước nguyện của lão đại cũng chính là ước nguyện của cả bốn con người này, có chết cũng phải liều mình giúp anh hoàn thành, bảo vệ chủ nhân bình an và xử lý những kẻ dám làm bẩn mắt lão đại.

Một thanh niên trẻ mang huy hiệu ' Thâu Cửu - Bạch Hổ Lý Tất Vị ' đi đến, đứng sóng vai cùng Địch Lệnh Phòng báo cáo với Tiêu Chiến.

" Lão đại, Cửu tiểu thư đã từ Nhật Bản về Trung Quốc. Hiện tại đang ở Tiêu trạch đợi ngài ".

" Ừ, cậu giúp tôi liên lạc với bên phòng làm việc, nói với họ trong ba ngày tới tôi có lịch trình bí mật ở Hồ Nam. Tốt nhất đừng lộ ra sơ hở để họ biết được, như vậy sẽ rất phiền phức ".

" Tuân lệnh lão đại ". Lý Tất Vị nói.

" Huyền Vũ, nói với Chu Tước đặt vé máy bay cùng phòng khách sạn giúp tôi ".

" Đã biết thưa lão đại ".

" Còn một điều nữa. Cử Thanh Long đi theo dõi Nhất Bác. Hiện tại em ấy đang ở Hồ Nam, khả năng rất cao sẽ đụng phải Cho Seok. Vì để đảm bảo an toàn phải giám sát người thật gắt gao 24/24 giờ, không để em ấy làm ra bất cứ chuyện gì ngốc nghếch, hiểu chưa? ".

" Vâng thưa lão đại! ".

Mặc dù đã có sự sắp xếp cẩn thận, thế nhưng điều Tiêu Chiến lo lắng sớm đã thành sự thật.

Tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc.

Vương Nhất Bác lạnh mặt nhìn con lợn béo đang cười vô lại kia. Sau buổi tối hôm đó, cậu tất nhiên biết rõ hắn sẽ chẳng buông tha cho mình, chi bằng chủ động hợp tác để bản thân cũng không bị làm khó dễ. Một phần vì cậu muốn lấy lại cuốn sổ của Nhiễm tỷ từ tay Cho Seok, nhưng lí do chủ yếu, Vương Nhất Bác vẫn muốn nhớ lại khoảng thời gian lúc cậu còn ở Hàn Quốc. Dường như cậu đã quên đi rất nhiều chuyện vào năm mười bảy tuổi đó, hơn nữa, nhân cách thứ hai trong người từng nói: " Thằng khốn đó đã ở đây rồi, tôi không thể bỏ lỡ mất cơ hội báo thù cho chị ấy. Nếu như tôi không giết thằng chó đó, hắn sẽ còn làm hại rất nhiều người, nghiêm trọng hơn chính là hắn sẽ lại hại chúng ta một lần nữa ".

" Thằng khốn " trong miệng của " Vương Nhất Bác "... không lẽ là cái tên biến thái Cho Seok này sao?

" Mỹ nhân, em đang nghĩ gì mà thất thần như vậy? ".

Vương Nhất Bác giật bắn mình khi bất chợt có một cánh tay càn rỡ quấn quanh eo cậu. Ngay lập tức liền đen mặt phủi bay nó đi.

" Nghiêm túc mà nói, hiện tại đang là ban ngày, hơn nữa chúng ta cũng không ở trong khách sạn. Vì thế mong ông hãy tôn trọng tôi một chút, nếu không đừng bao giờ xuất hiện trước mặt Vương Nhất Bác này nữa ".

Bộ dáng khoanh tay, gác chân đầy kiêu ngạo rơi vào mắt Cho Seok chẳng khác nào chú mèo con đang giận dỗi. Hắn vội cười cười ngồi cách xa Vương Nhất Bác khoảng một mét. Gọi người mang tới chỗ cậu tách cafe Blue Mountain muốn làm Vương Nhất Bác hạ hoả xuống.

" Thực ra, muốn ta trả cho em cuốn sổ tay kia không phải việc gì khó khăn. Nhưng tối ngày hôm đó là em phá hỏng chuyện vui của ta, có phải nên bồi thường một chút để làm ta suy nghĩ kĩ lại không? ".

Vương - muốn nôn mửa một trận - Nhất Bác vẫn điềm nhiên uống tách cafe ngon miệng trong tay, không đáp lại hắn một lời càng không nhìn đến hắn một cái. Coi lời Cho Seok nói hoàn toàn chỉ như tiếng chó sủa bên tai, không đáng để cậu bận lòng chút nào.

Cho Seok không cảm thấy tức giận, ngược lại, hắn càng muốn bỏ sức ra chinh phục bằng được băng lãnh mỹ nam tử này. Cậu đang muốn làm quen thì trước nên tỏ ra mềm mỏng một chút, dụ được mỹ nhân này lên giường hắn tất sẽ đòi lại mọi thứ sau.

Vương Nhất Bác cảm phục chính mình thật có đức tính kiên nhẫn. Ngồi nghe tên này khoe khoang đủ thứ vẫn còn chịu đựng được không đứng dậy mà bỏ về. Cũng may, tràng giang đại hải phải đổ về nơi kết thúc là đại dương. Rốt cuộc, Cho Seok cũng chịu nói ra ý đồ của mình: hắn muốn mời Nhất Bác đi dự tiệc cùng hắn vào tối thứ năm tuần này, tại một khách sạn cao cấp ở Hồ Nam, rất gần với chỗ cậu làm việc. Nghĩa là dù có muốn trốn cũng không thể thoát được, tốt nhất nên ngoan ngoãn nghe lời, kẻo Cho Seok mà nổi giận người chịu thiệt cũng chỉ có mình Nhất Bác cậu thôi.

Kinh nghiệm lăn lộn mấy năm trong cái giới phức tạp này, Vương Nhất Bác sớm đã rèn cho mình một tinh thần thép cùng cái tính ranh mãnh nhanh trí rồi. Nói tóm lại, Vương - cún con - Nhất - tự tin - Bác buổi tối hôm đó đảm bảo rằng cậu sẽ không sao. Lấy được thứ mình cần lấy liền chuồn êm chứ ngu gì mà ở lại với tên biến thái điên rồ kia.

" Như vậy đi, tám giờ tối hôm đó tôi sẽ tự lái xe moto đến khách sạn ". Vương Nhất Bác đứng dậy, hơi nghiêng người về phía trước, trưng ra một nụ cười ma mị nhất với Cho Seok. " Còn về phần ngài, nếu không muốn bị mất mặt thì cần trang trí cho bình hoa là tôi thật đẹp, quần áo tùy ý ngài lựa chọn, tin chắc chủ tịch một tập đoàn sẽ không lấy cho tôi những thứ y phục rẻ tiền đấy chứ? ".

Cho Seok ngơ ngẩn cả người vì nụ cười quá mức quyến rũ của Vương Nhất Bác. Hắn liên tục nuốt nước bọt, cố gắng kìm nén dục vọng trong người mà cười lại với mỹ nhân trước mặt.

" Không có, không có. Ta đương nhiên sẽ cho em những thứ thượng hạng nhất trên thế giới. Vì người đẹp như em xứng đáng để một vị đế vương phải dâng lên cả thiên hạ này mà! ".

Vương Nhất Bác nhướn lên một bên mày, cười nửa miệng.

" Ồ, ngài đánh giá hơi cao quá rồi. Nhưng tôi không tốt đến mức như ngài nói, cũng chẳng xấu xa như những gì ngài đang nghĩ trong đầu. Tôi có thể là kiểu người ngoài lạnh trong nóng, nhưng lúc cần thiết cũng sẽ cứng rắn đối chọi cho đến phút cuối cùng ".

Vương Nhất Bác đứng thẳng người dậy, lạnh lùng xách balo một đường đi thẳng ra cửa.

" Vì tôi chỉ đơn giản là tôi, một Vương Nhất Bác dùng sự vô cảm đối mặt với thế giới khắc nghiệt ngoài kia. Mong ngài ghi nhớ lấy điều này giúp, thưa quý ngài họ Cho ".
......

Buổi tối thứ năm rất nhanh đã đến. Tiêu Chiến vừa xuống máy bay liền vội vàng ghé thăm bé cưng nhà mình một chút. Vương Nhất Bác hiện tại đang ở nhà của các Thiên Thiên huynh đệ.

" Điềm Điềm, đây là người sẽ chăm sóc cho em những lúc anh không ở bên cạnh. Gọi anh ấy là Mông Viễn nhé! ".

Vương Nhất Bác trực tiếp bỏ qua gương mặt tươi cười của Tiêu Chiến, trố mắt nhìn nam nhân cao to sừng sững như núi trước mặt cậu.

Đùa sao, Vương Nhất Bác đứng chỉ cao đến vai anh ta! Người này ít nhất phải trên hai mét trở lên! Thể hình còn săn chắc cơ bắp cuồn cuộn như vậy. Là bảo anh ta chăm sóc cậu hay là quật chết cậu vậy??

Chiến ca, có thể đừng bảo Mông Viễn đi theo em được không...?

Đáng tiếc Tiêu Chiến không nghe thấy tiếng khóc của người yêu, bàn giao công chuyện xong là anh đã lên xe đi mất hút rồi.

Vương Nhất Bác lủi thủi đi vào nhà, Mông Viễn lẳng lặng đi theo sau cậu.

Tối nay cậu còn có cuộc hẹn với con lợn biến thái kia, Mông Viễn mà ở đây thì đi kiểu gì? Không thể bỏ được, kiểu gì cũng phải tìm cách tới cái khách sạn đó. Vương Nhất Bác tập trung nghĩ cách trốn ra khỏi nhà. Trên đầu chợt loé lên một cái bóng đèn sáng trưng.

" Ừm, tôi có thể nhờ anh việc này được không? ".

Mông Viễn quay sang nhìn Nhất Bác, gương mặt đẹp trai này cũng than quá rồi, vô cảm hơn cả cậu nữa.

" À, cái bình nước nóng trong phòng tắm của tôi bị hỏng. Nếu anh không phiền thì... có thể giúp tôi sửa nó được không? ".

Anh ta không nói một lời, lặng lẽ rút điện thoại từ trong túi ra. Gọi cho thợ điện mau chóng đến nhà sửa cho Vương Nhất Bác.

"...." Con người này cũng nguy hiểm quá đi. Làm mà không nói thế kia....

Không sao, còn vô số cách đánh lạc hướng anh ta mà.

" Mông Viễn, đặt giúp tôi nồi cơm ".

" Mông Viễn, pha giúp tôi ấm trà ".

" Mông Viễn, kệ gỗ đựng mô hình moto của tôi bị sập rồi ".

" Mông Viễn, quần áo nhiều quá phụ tôi phơi lên dây với ".

" Mông Viễn, xếp giúp tôi chồng tạp chí này lên bàn đi! ".

" Mông Viễn... Mông Viễn... "

Vương Nhất Bác thật muốn gào thét lên vì ức chế mà!

Đâu ra cái con người đa năng đến mức chuyện gì cũng hoàn thành trong một phút như vậy chứ?! Còn không để cho cậu có thời gian trốn đi đã lại chịu sự giám sát của anh ta rồi!!

Hừ, ăn mềm không thích thì tôi cho anh ăn cứng. Vương Nhất Bác bẻ tay rôm rốp, chạy nhanh đến đập cái bốp vào sau cổ Mông Viễn. Xem phim nhiều nên cậu biết đây là tử huyệt của con người, đập nhẹ thì ngất đập mạnh thì chết. Haha, cậu cũng phải bái phục sự thông minh tuyệt đỉnh của mình rồi!

Nhưng mà...

Nhưng...

Tại sao anh lại không ngất vậy hả???

" Thiếu gia ". Mông Viễn nhăn mày xoa xoa gáy. " Tuy tôi là được Tiêu tiên sinh phái đến chăm sóc cậu, nhưng cũng không cần đối xử với tôi như vậy chứ? ".

" Thực xin lỗi. Anh... có sao không? ". Vương Nhất Bác giúp anh ta xoa bóp vết thương, vẻ mặt hối lỗi tỏ ra vô cùng tội nghiệp. " Nói thật thì, tôi biết anh sẽ không để tôi ra khỏi nhà tối nay. Nhưng mà... tôi rất lo cho Chiến ca! Anh ấy không biết mình đang đối mặt với một tên điên rồ cỡ nào đâu! ".

" Thiếu gia, tin tôi. Tiêu tiên sinh sẽ không có chuyện gì. Tôi bảo đảm với cậu như vậy ". Mông Viễn mệt mỏi ngồi xuống ghế, dựa ra đằng sau nghỉ ngơi một chút. Anh ta sắp bị hành cho rã rời cơ thể rồi.

Vương Nhất Bác đi lấy một túi nước ấm, cẩn thận chườm lên phần gáy của Mông Viễn. Còn chu đáo lấy chai thuốc giảm đau đề phòng trường hợp anh ta sẽ cần đến nó.

" Làm sao anh chắc chắn sẽ không có chuyện gì? ". Vương Nhất Bác vẫn không khỏi hoài nghi, Mông Viễn này thì hiểu được bao nhiêu phần về con người Chiến ca?

" Vì tôi đi theo ngài ấy từ rất lâu rồi. Có thể Tiêu tiên sinh đối với mọi người vẫn luôn ấm áp và nhã nhặn, nhưng một người đàn ông trải đời có bao nhiêu thâm sâu, chính cậu không phải là không hiểu điều này ".

Nét mặt Mông Viễn thoáng trầm mặc, anh ta tiếp tục nói.

" Nếu muốn sinh tồn được trong xã hội này, đôi khi cần phải học cách phức tạp. Con người Tiêu tiên sinh vốn đã rất phức tạp, nhưng chưa từng biết hai chữ ' thoả hiệp ' là gì. Kể từ lúc bước chân vào giới giải trí, ngài ấy phải chịu đựng vô số điều bất công, buổi tối hôm nay, cũng chỉ vì lo lắng cho Vương thiếu gia, đây là lần thỏa hiệp duy nhất để ngài ấy phải liều lĩnh như vậy ".

" Cho nên, thiếu gia có thể không nể mặt một người như tôi. Nhưng Tiêu tiên sinh là người mà cậu yêu, lẽ nào cậu cũng không thể nghe lời ngài ấy một lần, ngoan ngoãn ở nhà chờ đợi tiên sinh trở về sao? ".

Vương Nhất Bác đánh rơi túi chườm nóng trên tay, vẻ mặt thất thần nhìn Mông Viễn.

Cậu hơi há miệng như muốn hỏi anh ta điều gì đó, nhưng cuối cùng lại thôi. Thiếu niên có chút ủy khuất cùng nhịn nhục, cúi xuống nhặt lên túi chườm nóng. Khoé mắt đỏ ửng ngập nước như sắp khóc đến nơi.

" Chính vì không thể ngồi yên, tôi mới muốn đánh ngất anh mà trốn đi ". Cái túi trong tay bị siết chặt lại, âm giọng rốt cuộc cũng lộ ra một tia nghẹn ngào. Vương Nhất Bác oán giận nhìn Mông Viễn. " Vì tôi biết rõ, kẻ thù của mình đang ở rất gần Chiến ca. Tôi thực sự rất sợ, hắn sẽ làm gì đó không hay với anh ấy. Chiến ca hiền lành lắm, đâu phải khi không mọi người gọi anh ấy là Tiêu thỏ đâu! ".
.......

Chap sau có H, đỉnh điểm của sự báo thù sắp tới gần rồi.

Tặng cô Syunbie coi như quà xin lỗi nhé, tại một phút ngáo đá của tui mà làm cô lo lắng rồi 😷😷.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro