Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lịch trình kết thúc khá trễ, lúc Tiêu Chiến từ studio về nhà đã hơn nửa đêm.

Mở ra cửa phòng ngủ, không ngoài dự đoán Vương Nhất Bác đã tỉnh lại. Nhưng điều làm Tiêu Chiến có chút bất ngờ, đó là cậu bỗng nhiên an tĩnh một cách lạ thường, ngồi trên giường lớn ôm lấy con gấu bông, mắt nhìn đăm đăm ra ngoài cửa sổ. Không biết là đang nghĩ ngợi điều gì. Có khi... người ngồi đó cũng không phải là Nhất Bác mà anh biết nữa.

" Điềm Điềm bảo bối, cún con, anh về rồi đây ". Tiêu Chiến khép cửa lại, nở nụ cười ấm áp tiến về phía chiếc giường, ôm trọn cả bé cưng lẫn con gấu bông vào lòng.

Vương Nhất Bác xoay người lại đối mặt với anh, đôi mắt phượng sáng rực nhưng trống rỗng vô hồn, ánh nhìn của cậu có chút lạ lẫm, lại như mang theo nghi hoặc khiến Tiêu Chiến đã hiểu ra điều gì đó.

Anh mỉm cười xoa tóc cậu: " Cho dù em có như thế nào, vẫn luôn là Vương Nhất Bác mà anh yêu nhất ".

Không gian im ắng mất một lúc, Vương Nhất Bác mới chậm rãi lên tiếng: " Bọn họ kể cho anh nghe rồi sao? ".

Tiêu Chiến không trả lời nhưng Vương Nhất Bác cũng thừa biết đáp án. Cậu cười như mỉa mai anh.

" Em đã giết người đấy! Lẽ nào anh không sợ bị em làm hại sao? ".

" Không sợ. Vì em không có lí do gì để hại anh cả ". Tiêu Chiến nói. " Hơn nữa, lũ người đó đáng chết, năm xưa chúng chính là đồng phạm đã giết chết chị của em ".

" Đừng nói như thể anh biết rõ về con người em. Chuyện riêng của Vương Nhất Bác này không đến lượt Tiêu Chiến anh xen vào ".

Vương Nhất Bác lạnh lùng tránh khỏi vòng tay Tiêu Chiến. Cậu muốn rời khỏi giường nhưng anh đã nhanh nhẹn nắm tay cậu lại, một lần nữa giam giữ Nhất Bác trong cái ôm siết chặt vô cùng kiên định của mình.

" Điềm Điềm, anh sẽ tìm được kẻ đó, anh sẽ thay em trả thù cho Hye-bin. Chỉ cần em đừng liều lĩnh tiếp cận hắn, anh không muốn để mất em lần nữa ".

Vương Nhất Bác đứng im để mặc Tiêu Chiến ôm mình. Đôi tay buông thõng chợt vòng qua lưng Tiêu Chiến, đáp lại cử chỉ nhiệt tình và đầy yêu thương của anh.

Cậu khẽ rướn người lên, hôn nhẹ lên má anh một cái, nói: " Anh sẽ làm gì để tìm ra Cho Seok? Hắn đã lột da của tất cả 50 mạng người để làm mặt nạ che giấu dung nhan thật sự. Anh không biết gương mặt của hắn như thế nào thì tìm kiểu gì? ".

Tiêu Chiến ôm lấy hai cái má mochi của Vương Nhất Bác, nhìn thẳng vào mắt cậu trả lời: " Gương mặt có thể thay đổi, nhưng có một thứ ở con người mãi mãi không thể thay đổi được. Anh sẽ dựa vào điểm này để tìm được kẻ đó ".

Vương Nhất Bác nhíu mày muốn hỏi, bất chợt bị Tiêu Chiến khoá môi không kịp thốt lên câu nào. Hai mắt cậu trợn tròn nhìn vẻ đẹp nghịch thiên của nam nhân trước mặt.

" Điềm Điềm, chỉ cần em tin tưởng anh, dựa vào anh, giao phó tất cả mọi thứ cho anh là được. Có em làm điểm tựa, anh nhất định sẽ gánh vác cả thế giới này trên vai ".

Một câu nói thôi, cũng đủ để khiến trái tim của Vương Nhất Bác đập mạnh không ngừng, mặt cậu đỏ gay gắt như quả cà chua chín.

Sau đó Nhất Bác bật cười, liếc Tiêu Chiến một cái.

" Chủ thể này thực sự rất may mắn khi có người như anh yêu thương ".

" Nói bậy cái gì? Em cũng là Vương Nhất Bác của anh. Đừng tự ăn giấm với chính mình như vậy. Em chỉ là một bé sư tử nhỏ bước vào thời kỳ nổi loạn thôi, em không bị bệnh, cũng chẳng có cái gì gọi là nhân cách thứ hai cả. Em vĩnh viễn vẫn là Vương Nhất Bác mà anh yêu ".

Tay trái của Tiêu Chiến vòng xuống eo nhỏ của người yêu, kéo Vương Nhất Bác càng dính sát hơn nữa vào người mình. Anh mỉm cười xấu xa nhìn cậu bạn nhỏ ngây ngô nhìn nhìn, trong đầu nhớ lại câu nói lúc chiều của Lisa.

" Thực ra Yibo không hề xấu, nhân cách thứ hai cũng không xấu. Chỉ là cậu ấy đã phải chịu rất nhiều tổn thương nên tâm lý mới trở nên không bình thường. Nếu anh có thể hoá giải những đè nén trong lòng Yibo, cậu ấy sẽ trở về là một cậu bé ngoan ngoãn, hiền lành và đáng yêu của năm mười bảy tuổi ngày xưa ".

Môi lưỡi tìm đến với nhau, Tiêu Chiến mạnh mẽ cướp đoạt hơi thở trong buồng phổi Vương Nhất Bác. Đoá bạch mẫu đơn như mất hết sức lực, xụi lơ dựa vào lồng ngực Tiêu Chiến, khuôn miệng há lớn muốn tìm chút oxi lấp đầy sự sống, gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn trở nên đỏ bừng.

Cảm nhận vật bên dưới đã trướng đến phát đau, Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác ném cậu lên trên giường. Một tay vội vã cởi hết cúc áo sơ-mi, tay kia ấn đầu Vương Nhất Bác cuốn cậu vào một nụ hôn nóng bỏng ướt át không có điểm dừng.

Đêm xuân kích tình trôi qua trong chớp mắt, nhưng tiếng ngâm nga kiều mị vẫn như trận mưa tuyết rơi ở ngoài kia, tan ra thành những giọt nước đọng lấp lánh, uyển chuyển rơi xuống tí tách không ngừng.
........

Sau khi nghỉ ngơi tịnh dưỡng vài ngày, Vương Nhất Bác lại trở về với công việc dày đặc của một idol.

" Hữu Phỉ " sau bốn tháng quay phim thì ngày hôm nay chính thức sát thanh. Đạo diễn tổ chức bữa tiệc để cả đoàn ngồi ôn lại kỷ niệm sau khoảng thời gian vất vả đầy mồ hôi nước mắt. Địa điểm tổ chức là tại một khách sạn cách phim trường khá xa, nhưng cũng nằm giữa một khu phố đông đúc tấp nập người qua lại. Đèn điện sáng trưng, mùi thức ăn tỏa ra thơm phức từ những nhà hàng lớn nhỏ nằm trên đường.

Vương Nhất Bác tắm rửa xong, chỉ thay một cái áo trắng đơn giản phối với quần jean rách gối, bên ngoài mặc thêm chiếc áo khoác nam màu đen hiệu Adidas. Tóc mái xoăn nhẹ nằm dưới mũ áo trùm kín đáo, vẫn là bộ dáng người sống chớ có tới gần nhưng vẫn thu hút sự chú ý từ người xung quanh. Vừa ngồi vào bàn ăn là các nhân viên liên tục tiến đến trò chuyện, mời rượu Vương Nhất Bác, trong đó cũng không thiếu những nữ đồng nghiệp đóng chung một bộ phim với cậu.

Hôm nay, ông xã của Triệu Lệ Dĩnh có đến dự tiệc cùng vợ, cô tỏ ra không quá thân thiết với Vương Nhất Bác, chỉ đơn giản là hỏi thăm cậu vài câu rồi quay trở về bên Phùng Thiệu Phong. Các nữ diễn viên khác như Trương Tuệ Văn, Đổng Tuyền hay Xa Hiểu đều là kiểu phụ nữ trải đời, tất nhiên rất biết giữ khoảng cách với những người bạn khác giới của mình, đối với Vương Nhất Bác cũng chỉ coi cậu là một hậu bối ngoan ngoãn và kính nghiệp, xứng đáng có được sự quan tâm và chỉ dạy từ bậc tiền bối đi trước. Duy chỉ có Chu Khiết Quỳnh là nhân tố gây phiền phức nhất khiến Vương Nhất Bác vô cùng bực mình.

Trong quá trình quay phim cô ta có ý sao tác muốn xào couple với cậu. Chuyện này sẽ chẳng thành vấn đề nếu thái độ của Chu Khiết Quỳnh không để lại ấn tượng xấu trong lòng người khác. Cô ta không chỉ ăn nói vô duyên, đã dựa hơi kim chủ tự tung tự tác còn tỏ ra hống hách kiêu ngạo, bắt nạt không ít nhân viên trong đoàn làm phim còn nhiều lần cố ý khiêu khích Triệu Lệ Dĩnh. Ý đồ tiếp cận Vương Nhất Bác để cọ nhiệt cậu không phải không phát hiện, nhưng loại nữ nhân thế này đã không để vào mắt thì xin đừng ép cậu phải tôn trọng cô ta. Chu Khiết Quỳnh càng muốn đến gần Vương Nhất Bác chỉ càng muốn tránh ra xa thôi.

Bữa tiệc sát thanh này cũng không phải ngoại lệ, vừa nhìn thấy Chu Khiết Quỳnh mang theo ly rượu đến muốn mời mình uống, Vương Nhất Bác lấy cớ bị mệt trong người nên xin phép về phòng nghỉ trước. Mọi người đều cho rằng bệnh cũ của cậu tái phát nên không câu nệ gì nhiều, chỉ dặn dò Vương Nhất Bác chú ý sức khỏe một chút, cần gì thì cứ xuống đây các nhân viên trong đoàn luôn sẵn lòng giúp đỡ.

Phòng của Vương Nhất Bác ở tầng năm. Hôm nay xui xẻo thế nào thang máy khách sạn lại bị hư, báo hại cậu phải dùng cầu thang lên lên xuống xuống mệt đến muốn đứt hơi. Vì đã uống vài ly rượu nên đầu óc có chút váng vất, chỉ mới lên được tầng bốn lại mơ hồ thế nào cho đây là tầng năm. Vương Nhất Bác lảo đảo dựa vào tường, lần mò dọc theo hành lang tìm kiếm phòng 560 của mình.

" Cạch! Rầm! ".

" Tiện nhân đáng chết! Để xem tối nay cô có thể chạy đi đâu! ".

" Không! Bỏ tôi ra! Cút ngay!! ".

Đầu đang có chút nhức nhối lại bị một tràng tiếng ồn dội vào tai, Vương Nhất Bác nhăn chặt lông mày lại. Định tìm xem nơi nào phát ra tiếng động, thì bất ngờ có ai đó va chạm mạnh vào ngực cậu ở nơi khúc cua làm Vương Nhất Bác suýt nữa ngã xuống đất. Nhìn kĩ lại thì đó là một cô gái trẻ, quần áo trên người xộc xệch đầy mờ ám, lại thêm khuôn mặt ướt đẫm nước mắt làm cậu cũng lờ mờ đoán được cô vừa gặp phải chuyện gì.

Vương Nhất Bác muốn đỡ cô gái đứng dậy, một người đàn ông béo như lợn chạy xộc đến. Trong miệng không ngừng la hét văng nước miếng tùm lum. Áo trên người gần như đã cởi ra toàn bộ, trên lồng ngực cùng cái bụng mỡ xệ có một hình xăm rất lớn, gần như là chiếm cứ tất cả vùng da thịt trên người của tên đàn ông kia.

Cô gái trẻ vừa nhìn thấy hắn, liền hốt hoảng chạy ra nấp sau lưng Vương Nhất Bác. Đôi tay run rẩy bám víu lấy áo cậu, từ miệng cô lí nhí được ba chữ " cứu tôi với ".

Vương Nhất Bác biết rõ trong tình cảnh này chỉ có mình mới giúp được cô ấy, cậu dang tay ra chắn trước người cô, dùng ánh mắt lạnh lẽo nhất của mình nhìn thẳng vào mắt người đàn ông.

" Ồ, tối nay may mắn thế nào lại có hai mỹ nhân tự nộp mình ". Hắn nhếch môi cười gian, ánh mắt không chút kiêng kỵ quan sát Vương Nhất Bác một lượt từ đầu đến chân, sau còn nhận xét một câu " Trắng nõn lạnh lùng như em ăn chắc chắn sẽ rất ngon miệng ".

" Tôi không biết ông là ai, nhưng nếu là người còn có liêm sỉ xin ông đừng làm khó cô gái này ".

" Mỹ nhân, ta có nói ta là người đứng đắn sao? Em thật là ngốc nghếch, giống hệt như một đứa trẻ ta từng gặp trước đây vậy ". Hắn cười rộ lên như vừa nghe thấy câu chuyện hài hước nhất trên đời, xong lại trắng trợn nhìn vào khuôn mặt tinh xảo của Nhất Bác, tựa hồ đang nghiền ngẫm điều gì đó. " Phải rồi. Ta nhớ ra rồi. Đoá bạch mẫu đơn cao lãnh của Lạc Dương, mấy năm trước là ả đàn bà đó không tiếc hi sinh cả mạng sống của mình chỉ để cứu một đứa trẻ không cùng huyết thống, hại ta suýt thì bị bọn cớm chó chết kia bắt được ".

Tên đó vừa lẩm bẩm nói vừa tiến đến gần Vương Nhất Bác, nụ cười bại hoại của hắn làm cậu ớn lạnh sởn hết tóc gáy lên.

" Một thời gian dài không gặp, càng lớn em lại càng xinh đẹp hơn. Ta thật nhớ dáng vẻ kinh sợ khóc lóc của em đêm đó, da thịt em sờ vào còn thích hơn mấy con điếm ta từng qua đêm kia. Trời ạ, duyên phận thế nào em lại lần nữa nộp mình đến trước hang cọp, ta thật muốn đem em giày vò đến chết ở trên giường, xem xem bộ dáng câu nhân của em có tiến bộ hơn sáu năm trước không ".

" Bốp! ".

Vương Nhất Bác không chịu nổi dâm ngôn uế ngữ của tên này, ngay lập tức vung chân đạp vào mặt hắn một cái, còn không khách khí bồi thêm cú đá nữa vào bụng của hắn. Xong rồi quay đầu kéo cô gái kia cùng chạy mất.

Cả hai người chạy thục mạng xuống đến tầng trệt khách sạn. Cũng may tên biến thái kia không đuổi theo, nếu không cả Vương Nhất Bác và cô gái này khẳng định sẽ gặp chuyện không hay.

" Nhất Bác, em làm như vậy chắc chắn hắn sẽ không để yên cho em đâu ".

Cô gái kia nhìn cậu lên tiếng. Vương Nhất Bác có hơi bất ngờ sao cô ấy lại biết tên mình, nghe chất giọng cũng có chút quen thuộc. Hóa ra, cô gái đó là Bành Tiểu Nhiễm sao? Chị ấy nổi tiếng là người biết giữ mình, chưa từng có tin đồn thất thiệt nào làm ảnh hưởng nặng nề đến danh tiếng. Nhưng tối hôm nay, vì cớ gì mà chị ấy lại xuất hiện ở khách sạn này? Lại suýt bị người khác cưỡng hiếp. Không lẽ là....

" Nhiễm tỷ, người đàn ông đó... là ai? ".

" A? ". Bành Tiểu Nhiễm có chút ngơ ngác, cô kêu lên một tiếng mới ý thức được là Vương Nhất Bác đang hỏi mình. " Cái này... chị cũng không biết nữa. Chỉ nghe nói hắn là người danh tiếng rất bí ẩn, nhưng cũng thừa thãi tiền bạc và các mối quan hệ. Chị muốn nhờ hắn đầu tư vào dự án chương trình ẩm thực của chị. Ai~ Đáng tiếc, kẻ có tiền cũng đều là dạng người thối nát như nhau cả ".

Bành Tiểu Nhiễm thở dài chán nản. Trông thấy cậu em có điểm không ổn, Vương Nhất Bác đang đổ rất nhiều mồ hôi, cô định lấy khăn tay ra cho cậu lau mặt, vẻ mặt đột nhiên sửng sốt, điên cuồng lục lọi cái túi xách.

" Không xong rồi! C... cuốn sổ tay của chị! ".

Tiếng của Bành Tiểu Nhiễm thu hút sự chú ý của Nhất Bác. Cậu hỏi cô đánh rơi sổ tay gì, Bành Tiểu Nhiễm chỉ tuyệt vọng ngồi sụp xuống, không kìm được lòng khóc lớn một trận.

" Hức... Đó là cuốn sổ tay đã truyền lại ba đời của nhà ngoại chị, trong đó... hức, có rất nhiều công thức về những món ăn cổ truyền của Trung Quốc, còn có... ghi chép của chị về những lần phỏng vấn các chuyên gia về cổ phong mỹ thực nữa. Mất cái đó coi như là cuộc sống của chị hoàn toàn tiêu tan rồi! ".

Vương Nhất Bác lúc này mới hiểu ra được. Chương trình ẩm thực của chị ấy đều là dựa vào cuốn sổ tay đó, biết bao công sức đã chắp ghép qua ba đời thế hệ, lưu giữ vô vàn những tinh túy về văn hóa cổ truyền của Trung Quốc. Nhiễm tỷ chắc phải rất trân trọng cuốn sổ mới đau thương đến mức độ này. Chắc hẳn, trong lúc giằng co với tên kia đã làm rớt ở đâu rồi.

Mà tình huống nguy hiểm nhất, chính là nó đang nằm trong phòng của hắn ta...

Vương Nhất Bác ngồi xuống, an ủi Bành Tiểu Nhiễm mọi chuyện sẽ ổn, tất cả rồi đâu sẽ lại vào đó thôi. Dù cậu hiểu được chính mình cũng không an toàn nhưng chỉ là... Vương Nhất Bác muốn lấy lại cuốn sổ tay từ chỗ tên biến thái kia trả cho Bành Tiểu Nhiễm.

" Nhất Bác, tay em bị thương kìa! Làm sao lại nghiêm trọng như vậy? ".

Bành Tiểu Nhiễm phát hiện lòng bàn tay của Nhất Bác chảy máu, là do bị móng tay dùng lực ghim quá chặt mới gây nên thương tích. Cũng may, trong túi xách có sẵn khăn giấy cùng một ít băng cá nhân phòng những lúc xảy ra tai nạn. Bành Tiểu Nhiễm cẩn thận lau sạch vết máu rồi nhẹ nhàng băng lại cho cậu.

" Nhiễm tỷ, không sao đâu! Chắc do không để ý mới bị thương. Làm chị phải lo lắng cho em rồi ".

Vương Nhất Bác cười nói. Vẻ mặt này như không có chuyện gì làm Bành Tiểu Nhiễm không vui mà trách cậu vài câu.

Thực ra, cô không biết lí do vì sao đứa trẻ này lại ra nhiều mồ hôi như vậy. Tiết trời còn khá lạnh nhưng dù có chạy một mạch hết năm tầng lầu, cũng không thể cả mặt nhễ nhại mồ hôi giống như vừa mới lôi từ dưới nước lên như vậy.

Chỉ vừa lúc nãy thôi, khi nhìn thấy hình xăm trên ngực người đàn ông kia, đầu của Vương Nhất Bác đột nhiên kịch liệt đau nhức, cậu cảm thấy có thứ gì đó như muốn xé rách não bộ để ồ ạt chui ra. Nhưng trong khả năng còn có thể chịu đựng nên Nhất Bác mới không cho phép mình gục ngã, càng không dám nói với Bành Tiểu Nhiễm vì cậu không muốn chị ấy lo cho mình thêm nữa.

Vương Nhất Bác nghĩ kĩ rồi. Cậu phải gặp lại người đàn ông kia, cậu muốn biết hắn ta là ai mà lại biết đến biệt danh từ thời mới debut của mình. ' Ả đàn bà ' trong miệng hắn rốt cuộc là ai? Vương Nhất Bác đã từng gặp qua tên đó sao? Tại sao cậu lại không nhớ chút gì về quá khứ của mình? Chưa từng gặp hắn nhưng vì cớ gì Vương Nhất Bác thật muốn tàn bạo mà giết chết con người này?
.......

Tặng cô Sold_Demon, tui không biết cô rời khỏi zsww vì lí do gì, nhưng chỉ cần cô vẫn ở bên Chiến ca và em bé, tui luôn tôn trọng quyết định của cô. Nếu có ngày nào muốn quay lại thì cứ tự nhiên ghé nhà tui, chúng ta lại thoải mái nói chuyện vì đơn giản bạn bè cũng chờ đợi nhau mà.

Có vài lưu ý nhỏ tác giả muốn nhắn nhủ với các độc giả:

1. Bobo xác thực là bị bệnh đa nhân cách, nó cũng đang dần chiếm lấy thể xác của cậu ấy rồi, bằng chứng là ở đầu chương Chiến ca đã phát hiện ra điều này 👆👆. Nhưng vì chính chủ còn nắm quyền kiểm soát nên cuối chương mới diễn biến tâm lý như vậy. Nhân cách thứ hai nhớ được mọi thứ trong quá khứ lại có lòng hận thù mạnh mẽ, trong khi Bobo ngốc lại chẳng nhớ cái gì cả, đương nhiên sẽ làm ảnh hưởng ít nhiều đến cậu ấy. Cứ yên tâm là hắn không phải phản diện, chỉ là một mặt tối tồn tại trong người Bobo thôi, mặt tối sẽ biến mất nếu như kẻ thù của nó đã bị thủ tiêu 👍👍 Spoil thêm một chút là sau này Bobo cũng sẽ khỏi bệnh nhé!

2. Tui sẽ cho Chu Khiết Quỳnh vào vai bánh bèo, nếu ai fan bả thì mọi người nên dừng lại đi thôi! Tác giả đã cảnh báo trước nên nếu có ai muốn chửi bới tui cho ra đảo ngay và luôn 👌👌. Fan của Nhiễm tỷ nên sẽ ưu ái cho chị ấy chút đất diễn làm thuyền trưởng của cp Chiến Bác.

3. Tui sắp lôi cả Kbiz lẫn Cbiz vào fic của mình rồi... * cảm thán về trí tưởng tượng siêu nhiên của mình * 😷😷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro