Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dừng lại đi! Tôi xin cậu! Đừng làm như vậy mà!

Trong tiềm thức, Vương Nhất Bác không ngừng khóc lóc cầu xin kẻ kia. Muốn ngăn cản hắn đừng dùng dao đâm chết người, đừng nở nụ cười lạnh lùng đó, đừng bắt cậu phải tận mắt nhìn thấy... tự tay hắn lột từng mảng da người xuống như vậy.

Mỗi sáng thức dậy, không gì kinh khủng hơn việc thấy hai tay mình dính đầy máu, khắp người đều là mùi máu hôi tanh đến buồn nôn. Vương Nhất Bác tông cửa phòng vệ sinh, gục xuống bồn rửa mặt ói ra toàn mật xanh mật vàng. Những ngày này, cậu ăn không được thứ gì. Chỉ cần nghĩ đến cảnh chính mình dùng dao đi giết người, lột da họ một cách độc ác như vậy là đã không thiết tha gì cho cơm vào miệng rồi.

Muốn oán trách số phận tàn nhẫn đẩy Vương Nhất Bác vào tình cảnh này, không được. Nguyên nhân chẳng phải do vận mệnh trêu người, nó chính là xuất phát từ bản thân cậu. Ngay từ đầu Vương Nhất Bác đã không phải là một người bình thường rồi. Cậu là một con quỷ dữ đến từ địa ngục, không hơn không kém gì loài ác quỷ khát máu chỉ muốn đoạt đi sinh mạng người khác!

" Điềm Điềm, em sao vậy? Nói chuyện với anh đi! ".

Tiêu Chiến vừa nghe tiếng động ngay lập tức xông vào trong. Thân ảnh gầy gò đó ngồi trong một góc run rẩy, không ngừng thút thít rơi lệ. Tim anh đau đớn còn hơn bị cắt ra thành từng mảnh. Bảo bối của anh sao lại gặp phải chuyện khó khăn thế này? Tại sao mọi tai họa lại chẳng giáng hết xuống đầu anh đi? Nhất Bác thiện lương như vậy, tốt bụng như vậy, em ấy không xứng đáng bị ông trời quay lưng đi như thế. Thà rằng bắt Tiêu Chiến chết một cách thê thảm nhất, còn dễ chịu hơn việc nhìn thấy người yêu tự giày vò bản thân, trong khi chính anh lại bất lực không thể làm gì để giúp đỡ Vương Nhất Bác.

Anh nhẹ nhàng ngồi xuống trước mặt Nhất Bác, định ôm cậu vào lòng thì bất ngờ Nhất Bác lại xô Tiêu Chiến ra. Cậu hoảng hốt nhìn anh như sinh vật lạ, liên tục lắc đầu né tránh cử chỉ quan tâm của Tiêu Chiến.

" Không, làm ơn... Hức, đừng đến gần em! Chiến ca, anh mau chạy đi, em không thể... hức... em không muốn làm hại anh.... Trước khi hắn xuất hiện, mau... mau chạy đi, mặc kệ em Chiến ca.... "

" Điềm Điềm, ngoan nào, đừng nháo nữa được không? Trong người em đang mệt, nhanh về giường ngủ với anh ".

Tiêu Chiến kiên nhẫn thuyết phục Vương Nhất Bác, ngữ điệu ôn nhu cùng cưng chiều như đang dỗ một đứa trẻ. Anh mới chạm vào cổ tay Vương Nhất Bác, một lần nữa lại bị cậu hất ra, nhưng lần này Nhất Bác phản ứng cực kỳ dữ dội.

" Không! Cút đi! Đừng lại gần tôi! Cút mau!! Đừng có đến đây!! ". Vương Nhất Bác la hét xong thì gục mặt vào đầu gối khóc nức nở, cả người càng co rúm lại đáng thương. Bộ dáng sợ hãi của cậu như lưỡi dao khoét sâu thêm vào vết thương của Tiêu Chiến, khiến anh đau đớn không thở nổi, bất lực chỉ muốn đập phá một trận cho thỏa nỗi lòng, lại đỏ mắt không nỡ bỏ mặc Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến liền hạ quyết tâm, dùng sức nhấc bổng cậu lên ôm ngang ra khỏi phòng tắm.

" AAA!! Bỏ ra!! Đừng đụng vào người tôi!! Mau bỏ tôi ra tên khốn!! AAA!!! ".

Vương Nhất Bác bất ngờ bị bế chỉ càng kinh hãi chống cự, hết giãy giụa, đánh đập lại cào cấu Tiêu Chiến không ngừng. Anh nhẫn nhịn chịu đựng không dám làm gì bé con nhà mình, chỉ sợ tinh thần cậu đã bất ổn lại trở nặng thêm sẽ cực kỳ không hay.

Đặt Vương Nhất Bác nằm dựa vào gối kê cổ, Tiêu Chiến ôm chặt cậu vào lòng, với lấy ly nước ấm bên tủ đầu giường uống một ngụm, rồi cúi xuống áp môi anh lên đôi môi căng mọng nhợt nhạt của người yêu, cưỡng ép Vương Nhất Bác mở miệng truyền hết nước ấm sang cho cậu.

Lặp lại như thế hai ba lần, Vương Nhất Bác dần dần an tĩnh trở lại. Không còn la hét làm loạn, cũng không phản kháng sự quan tâm của Tiêu Chiến nữa. Cậu yên lặng nằm trong lòng anh, ngoan ngoãn nhận lấy từng thìa cháo, từng ngụm nước anh mớm cho cậu. Môi lưỡi dây dưa qua lại, kiều diễm triền miên quấn quýt nhau. Đến khi môi cả hai đều sưng lên đỏ tấy, Tiêu Chiến mới để Vương Nhất Bác nằm xuống, khẽ vuốt ve gương mặt mịn màng tinh xảo, nhẹ nhàng đặt lên trán đối phương một nụ hôn thuần khiết. Sau đó, bình bình lặng lặng cùng cậu đi vào giấc ngủ sâu.
........

Ba giờ chiều. Có hai chiếc xe hơi màu đen đỗ trước cửa nhà riêng của Tiêu Chiến.

Một vệ sĩ vest đen từ tốn bước lên tầng một, lịch sự gõ cửa phòng, nói: " Tiêu tổng, xe đã đến rồi ạ ".

" Ừ, xuống dưới đợi tôi ". Tiêu Chiến đáp lại qua loa, giọng nói trầm thấp không thể nghe ra được vui buồn. Vệ sĩ chỉ " vâng " một tiếng rồi quay người bước đi.

Gã ta biết rõ ràng, một khi Tiêu Chiến đã có tông giọng nhàn nhạt kia, một là anh đang không được vui, hai là anh đang suy nghĩ về vấn đề nào đó thật nan giải, ba là Tiêu Chiến đang nổi lên sát tâm muốn đi giết người.

Và nghiêm trọng nhất, chính là hợp lại cả ba điều trên cho ra một lão đại nổi tiếng tàn ác của tổ chức xã hội đen Thâu Cửu. Tiêu Chiến từ trước vốn chẳng có hứng thú với hắc đạo, nhưng đã khiến anh phải bước lên con đường đầy hắc ám này, chỉ có thể là những người Tiêu Chiến vô cùng yêu quý, đặc biệt là... cậu bé Vương Nhất Bác đang nằm trong căn phòng kia của Tiêu tổng.

Tiêu Chiến đứng trước tấm gương lớn, chỉnh sửa lại quần áo trên người. Từ đầu đến chân chỉ có một màu đen hết sức lạnh lùng. Mái tóc vuốt cao tôn lên vầng trán tinh anh, sắc xảo, nhưng giữa đôi mày kiếm như ẩn chứa nhàn nhạt sát khí doạ người, rét lạnh trong chớp mắt có thể khiến người khác hoàn toàn đóng băng.

Đôi mắt chợt chuyển tầm nhìn sang một bên. Phản chiếu trong gương là một thân ảnh nhỏ bé vùi mình trong lớp chăn dày, nhúm tóc đen nhú ra khỏi chăn nhìn đáng yêu không tưởng. Khuôn mặt say ngủ gỡ bỏ lớp bọc cao lãnh thường ngày, an yên mà vô hại như một chú mèo con xinh xắn.

Hoàn toàn khác với bộ dạng đáng sợ mà Tiêu Chiến thấy vào buổi tối hôm trước.

" Cún con của anh, không việc gì phải sợ, anh sẽ không để ai chạm vào người em, dù chỉ là một sợi tóc ".

Tiêu Chiến hôn lên trán Vương Nhất Bác, lại hôn lên đôi mắt đang nhắm nghiền, hôn lên chóp mũi trắng nõn xinh xinh, cuối cùng dừng lại ở đôi môi hồng thơm mùi mật ngọt mà anh luôn yêu thích đến phát nghiện.

Loại thuốc an thần Tiêu Chiến cho Nhất Bác uống có hiệu lực khá mạnh. Phải mất ba tiếng nữa cậu mới từ từ tỉnh lại, vừa vặn lúc anh trở về sẽ chăm sóc cho bảo bối nhỏ của mình.
.......

Ngồi trên chiếc xe sang trọng, Tiêu Chiến gác một chân lên đầy lười biếng, ánh đèn nhè nhẹ chiếu lên gọng kính màu bạc, sáng lấp lánh che khuất đi cặp mắt tập trung cực kỳ sắc bén. Một bên xử lý công việc trên laptop, không quên hỏi về tình hình của hai người bị anh giam giữ suốt một tuần nay.

" Chúng tôi luôn giám sát họ suốt 24/24 giờ. Ngoại trừ cô Lisa phải ra ngoài quay chương trình, cô Park hầu như đều ở suốt trong biệt thự, không có động tĩnh gì khác thường thưa Tiêu tổng ".

" Được rồi. Sau ngày hôm nay liền thả hai người họ đi. Cái tôi cần biết trong một phút sắp tới sẽ sáng tỏ tất cả ".

" Vâng thưa ngài ".

Chiếc xe hơi lái đi vù vù trên đường cao tốc, với vận tốc nhanh như vậy, không lâu sau đã dừng lại trước một căn biệt thự rất lớn. Toà kiến trúc màu trắng sứ ẩn nấp sau những tán cây xanh rậm rạp, hoa hồng trong vườn đã nở rộ khoe sắc, toả ra hương thơm nhẹ lan tỏa trong không khí vẫn còn chút se lạnh.

Tiêu Chiến đóng cửa xe lại, khoan thai đi vào trong đại sảnh. Quản gia cùng tất cả người hầu đều đồng loạt cúi người chào anh, thái độ nhất mực cung kính không một chút vô lễ nào.

" Mấy ngày nay thế nào rồi? ".

" Thưa Đại thiếu gia, mọi thứ vẫn ổn. Tôi đã làm theo lời cậu, tịch thu tất cả điện thoại để đảm bảo không có ai liên lạc được với bên ngoài. Cô Lisa được vệ sĩ giám sát rất chặt chẽ, sau khi kết thúc công việc liền trở về đây không đi nơi nào khác. Cũng không có bất cứ ai hoài nghi về việc hai người họ đột nhiên biến mất cả ".

Tiêu Chiến gật đầu ý bảo quản gia lui đi. Một mình anh đi thẳng lên lầu, tới trước một căn phòng đặc biệt lớn vẫn không quên lịch sự gõ ba tiếng.

Người ra mở cửa là Chaeyoung. Vừa nhìn thấy Tiêu Chiến sắc mặt cô ngay lập tức sa sầm, giống như sắp nổi lên một cơn bão cấp mười hai vậy.

" Trông nét mặt của cô, chắc thời hạn một tuần vẫn chưa đủ để cô suy nghĩ cho cẩn thận nhỉ? ". Tiêu Chiến cười nửa miệng, ánh mắt không chút độ ấm xoáy sâu vào gương mặt của Chaeyoung cũng làm đáy lòng cô run rẩy. Nhưng Chaeyoung vẫn mạnh miệng đáp trả.

" Đã nói qua một lần anh nghe không hiểu sao? Yibo là bạn thân của chúng tôi, cho dù có sai người bẻ răng móc họng, anh đừng hòng bắt ép tôi khai ra lời nào về chuyện đó ". Chaeyoung lạnh lùng cười. " Bởi vì người ngoài như anh, ai dám chắc được anh sẽ không làm gì tổn hại đến cậu ấy? ".

" Tôi không muốn nhiều lời với cô, phí thời gian ".

Tiêu Chiến trực tiếp bỏ qua Chaeyoung, mạnh mẽ đẩy cửa đi thẳng vào bên trong, Lisa vừa từ trong phòng tắm đi ra suýt thì bị anh doạ cho đứng tim.

Chaeyoung vội vàng chạy đến cạnh Lisa, hai cô gái trẻ ôm lấy nhau tự vệ, trừng mắt nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt.

" Tình hình của em ấy đang càng lúc càng nghiêm trọng, đến mức này rồi cô vẫn không muốn nói cho tôi biết sao? ".

" Thiếu gia, tin tức trên báo tôi có đọc. Cho dù anh không đến đây hỏi, tôi vẫn sẽ tự tìm đến cửa để nói tất cả sự thật cho anh biết ".

" Lisa, cậu không thể...!! ".

Chaeyoung định lên tiếng cũng lập tức im bặt. Lisa vừa đặt tay lên miệng, ý bảo cô không cần nói cái gì cả, bởi vì trong lòng Lisa đã quyết rồi.

Cảm giác vô cùng bực bội dâng trào đến đỉnh điểm, Chaeyoung kéo Lisa qua một bên, nhăn mày thì thầm với cô: " Cậu đừng có ngốc vậy! Nếu nói ra mọi chuyện thì làm được gì? Sao cậu có thể đảm bảo anh ta sẽ không hại Bobo chứ? ".

" Chaeyoung, có giữ kín trong lòng chúng ta cũng không làm được gì giúp Bobo cả. Tớ tin tưởng người này sẽ cứu được cậu ấy, bởi vì tớ biết rõ về con người anh ta ". Lisa cầm tay cô bạn, nhẹ nhàng vỗ vỗ trấn an tinh thần Chaeyoung.

" Biết rõ? Ngoại trừ việc anh ta là người có thế lực còn giả vờ làm diễn viên, tính cách hoàn toàn trái ngược với hình ảnh ấm áp trong lòng fan, học vấn cao nói được sáu thứ tiếng và hơn nữa, thân phận anh ta dường- như - có- liên- quan- đến- thế- giới- ngầm. Còn cái gì mà tớ chưa biết nữa không Lisa? ".

Lisa có chút cười khổ với bạn gái của mình. Chaeyoung có vẻ rất có thành kiến với Tiêu Chiến? Chắc là do bị giam giữ thế này đã làm cô ấy chịu nhiều lo sợ rồi.

" Nói chung tớ tin tưởng anh ấy, và cậu cũng nên tin rằng anh ấy sẽ cứu được Bobo đi ".

Lisa hôn chụt vào má phính của sóc chuột họ Park tên Chaeyoung nào đó, làm cho cô nàng ngơ ra mất một lúc, mặt đỏ bừng lên như quả táo, lúc định thần lại thì người kia đã ra ngoài mất rồi.

Tiêu Chiến đưa Lisa đến phòng sách để thuận lợi nói chuyện với cô. Nam nhân vừa đóng cửa lại liền nhàn nhạt liếc cô một cái.

" Cô có mười lăm phút để nói. Tôi còn có lịch trình nên không ở lại đây lâu được ".

Lisa ngồi xuống ghế, bình tĩnh để hai tay lên bàn, mặt đối mặt với Tiêu Chiến.

" Anh muốn tôi nói cái gì đây? ".

" Nói bất kỳ điều gì cô biết. Là ai đã hại người tôi yêu thành ra nông nỗi này? ".

Hai bàn tay cô gái bỗng siết chặt lại, sắc mặt có chút tái nhợt, đôi mắt tràn ngập vẻ u buồn.

" Thực ra, Yibo đã từng trải qua một đả kích cực kỳ nghiêm trọng, căn bệnh này mới xuất hiện ". Cô nói. " Mà đả kích này xuất phát từ cô gái cậu ấy rất thương yêu - chị Jang Hye-bin. Chị ấy là chủ căn phòng trọ Yibo từng ở lúc còn là thực tập sinh ".

" Chị Hye-bin là một người rất tốt. Không chỉ xinh đẹp, dịu dàng còn đối xử chu đáo với đám trẻ con chúng tôi. Nhất là những đứa đã phải xa quê hương từ sớm đến Hàn Quốc thực hiện ước mơ như tôi và Yibo. Chị ấy cho thuê phòng giá rẻ, một ngày lo ba bữa cơm đầy dinh dưỡng, chăm sóc chúng tôi từng chút một như người mẹ hiền lành. Đặc biệt chị ấy rất lo cho Yibo, cậu ấy vốn là người trầm tính ít nói, không dễ dàng hoà hợp với mọi người, ngày trước thường xuyên bị các thực tập sinh lớn hơn bắt nạt, ức hiếp. Chị Hye-bin đã nhiều lần đứng ra bảo vệ, giúp đỡ Yibo được kết bạn với mọi người, cậu ấy thực sự coi chị Hye-bin như chị gái ruột của mình vậy ".

Nói đến đây, Lisa chợt rưng rưng nước mắt, giọng nói bắt đầu nghẹn lại.

" Nếu như, kẻ đó không xuất hiện phá nát cuộc sống của Yibo, cậu ấy đã không đi đến bước đường cùng như hiện tại. Hắn... hắn chính là một con quỷ đột lốt người! ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro