Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác đang đi trong một khoảng không gian đen tối. Màu đen đặc không thấy trước mắt bất cứ thứ gì, càng đi lại càng tuyệt vọng, lạc lõng giữa nơi hũ nút này tưởng chừng như là mãi mãi.

Thế rồi, một thứ đồ vật xuất hiện trong tầm mắt Vương Nhất Bác. Là một chiếc gương có kích cỡ lớn bằng một người trưởng thành. Hình ảnh phản chiếu trong gương là bộ dáng của cậu năm mười bảy tuổi. Da trắng, tóc vàng, đôi mắt sáng ngời ngây thơ không tìm ra chút vẩn đục dơ bẩn nào. Đoá bạch mẫu đơn xinh đẹp nhất Lạc Dương, lạnh lùng nhưng tinh khiết mang lại cảm giác chân thực thanh thoát như một thiên thần nhỏ bé.

Vương Nhất Bác muốn đưa tay lên chạm vào mặt kính, hình ảnh trong đó bất chợt thay đổi làm cậu kinh ngạc đến giật thót người.

Người ở trong gương, cũng là cậu nhưng với vẻ ngoài hoàn toàn trái ngược. Một thân Tây trang tối màu tôn lên vóc dáng cân đối và mềm mại, mái tóc đen để lệch sang một bên như muốn che đi cặp mắt sắc lạnh chứa đựng rất nhiều điều tàn nhẫn. Môi người đó đỏ tươi như máu, da trắng mịn tựa cánh hoa đẫm sương, nét đẹp nam tính và đầy quyến rũ, toát lên hơi thở câu nhân pha lẫn chút nguy hiểm, giống như một liều thuốc kịch độc vô cùng ngọt ngào. Dù biết rằng sẽ chết nhưng ta không kìm lòng được mà muốn nếm thử thứ hương vị thơm ngát nhẹ nhàng đó.

" Cậu là ai? ".

" Tôi chính là cậu, Vương Nhất Bác. Nhưng là một con người khác tồn tại song song với cậu ".

Câu trả lời bật ra từ đôi môi căng mọng làm Vương Nhất Bác rét run cả người.

" Nếu vậy, chẳng lẽ... tôi bị bệnh đa nhân cách sao? ".

Vương Nhất Bác không muốn tin vào điều này. Bởi bấy lâu nay cậu không cảm nhận được chuyện gì bất thường xảy ra trong con người mình. Nhưng kẻ này... hắn nói hắn chính là cậu, hắn cũng là Vương Nhất Bác, lại xuất hiện trong thâm tâm cậu đã lâu như vậy? Tại sao cậu lại không hay biết điều gì?

Khoan đã....

" Em lại muốn đến tiệm cafe đó sao? Cần gì thì bảo anh đi mua chứ đừng tự tiện ra ngoài như vậy ".

Vương Nhất Bác vốn không thích uống cafe, càng đừng nói đến việc cậu tùy ý đi ra đường chỉ để đến một tiệm cafe mà bản thân mình còn không biết tới nó.

" Dạo này cậu lạ lắm nhé Nhất Bảo. Thỉnh thoảng ngồi lặng yên trên ghế với vẻ mặt băng giá đó, ai hỏi cũng không trả lời, cứ như đang suy nghĩ điều gì khó khăn lắm ".

Vỹ ca, anh đang nói gì vậy? Em có thể vô lễ tới độ không đáp lời các anh sao? Em trầm tư suy nghĩ hồi nào, em có thói quen ngồi lặng yên trên ghế mà không cầm điện thoại chơi game từ lúc nào?

Trong não vang lên giọng nói của anh quản lý và Đại Trương Vỹ ca. Và cả.... giọng nói tự hỏi tự đáp của chính cậu nữa.

Trước đây, bọn họ nói những lời này có thể Vương Nhất Bác không hiểu. Nhưng bây giờ cậu hiểu rồi, hoàn toàn hiểu lí do vì sao rồi....

Hắn vẫn luôn tiềm tàng trong cơ thể cậu, tiềm tàng một cách lặng lẽ đến mức, chính cậu còn không nhận ra mình đã sớm có triệu chứng của căn bệnh ' rối loạn nhân cách '....

" Cậu không phải bị bệnh, Vương Nhất Bác. Chỉ là có những người muốn cậu quên đi tôi, quên đi nhân cách độc ác khiến người người kinh sợ này ".

' Vương Nhất Bác ' từ trong gương bước ra, môi nở một nụ cười nửa miệng nhìn chính chủ đang từng bước lùi xa khỏi mình. Hắn vẫn giữ nguyên vẻ đạm mạc và bình thản đó, tiếp tục nói.

" Nếu như năm đó bọn họ không rảnh rỗi nhúng tay vào, bây giờ thân xác cậu đã là của tôi rồi. Thế giới này khắc nghiệt không có chỗ cho một kẻ ngốc nghếch lương thiện như cậu, nếu như thân xác của cậu thuộc về tôi, thì giờ này lão chó đó còn xuất hiện trên đời sao? ".

Nét mặt hắn chợt biến đổi kì lạ.

" Tôi sớm đã có thể báo thù cho chị ấy, nếu như không bị giam cầm trong cái lồng của bản thân mình như vậy! ".

Câu nói này, ' Vương Nhất Bác ' như dùng tất cả sự phẫn uất, thịnh nộ và căm thù hét lên với Vương Nhất Bác. Ánh mắt hắn đỏ ngầu như thú dữ doạ cho cậu sợ run rẩy ngã ngồi xuống đất. Ngay lập tức hắn liền chộp lấy hai tay cậu, gương mặt với nụ cười vặn vẹo điên cuồng hiện lên trong đôi mắt ngập đầy nước.

" Nhất Bác, có thể cho tôi mượn thể xác cậu vài ngày không? Thằng khốn đó đã ở đây rồi, tôi không thể bỏ lỡ mất cơ hội báo thù cho chị ấy. Nếu như tôi không giết thằng chó đó, hắn sẽ còn làm hại rất nhiều người, nghiêm trọng hơn chính là hắn sẽ lại hại chúng ta một lần nữa ".

Vương Nhất Bác liên tục lắc đầu, muốn thoát khỏi sự khống chế của nhân cách thứ hai nhưng hắn quá mạnh, ánh mắt hắn làm cậu thấy vô cùng sợ hãi lại như cảm nhận được bi thương trong đó. Cậu không hiểu ' Vương Nhất Bác ' đang nói về cái gì, cậu không nhớ, cậu không biết và cậu cũng không muốn tìm hiểu. Hắn chỉ là muốn đoạt đi mất cơ thể cậu mà thôi.

" Cút đi! Đừng quấy rầy tôi nữa!! Tôi không muốn cậu xuất hiện trước mặt mình! Cút đi! Cút mau đi!! ".

" A... A! ". Đôi mắt trợn to như bị ai đó bóp cổ, khuôn miệng há hốc gắng gượng hớp vào từng ngụm khí lạnh, những ngón tay trắng bệch run rẩy bấu chặt lấy drap giường nhăn nhúm.

Trần nhà trắng xóa cùng mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi. Vẻ mặt của Vương Nhất Bác dần dần giãn ra, dịu hẳn xuống, hai con ngươi không cảm xúc nhìn trân trân khắp nơi trong phòng. Hành động vô thức, trống rỗng giống như người nằm trên giường đã chẳng còn là Vương Nhất Bác nữa.

Cánh cửa phòng bệnh bật mở, Tiêu Chiến cầm theo một túi quần áo đi vào. Nhìn thấy người kia đã tỉnh, nét mặt anh thoáng chốc khôi phục lại sức sống vui vẻ, hai bước cũng chặp thành một đi vội đến bên giường.

" Điềm Điềm, em tỉnh rồi, có cảm thấy chỗ nào bất ổn không? Anh đi gọi bác sĩ đến ".

Tiêu Chiến vừa mới xoay người, cánh tay đột nhiên bị một thứ gì đó níu lại. Gương mặt ầng ậng nước đáng thương của cún con làm tim anh đau như đang bị ai bóp nghẹt.

Vương Nhất Bác khó khăn ngồi dậy, một mực ôm lấy tay Tiêu Chiến không muốn buông tha. Gò má trắng mềm cọ cọ người anh làm nũng, bộ dáng cao lãnh ngày thường nhường chỗ cho vẻ vô cùng nhu thuận, đáng yêu của Vương Điềm Điềm.

" Chiến ca, em vừa gặp ác mộng. Trong mơ bóng tối như muốn nuốt chửng Điềm Điềm vậy, em sợ lắm, nhưng... nhưng lại không có anh ở đó, không có một ai cứu giúp em cả ".

" Không sao rồi, chỉ là mơ thôi. Có anh ở đây Điềm Điềm không việc gì phải sợ ". Tiêu Chiến ngồi xuống giường, ôm Vương Nhất Bác vào lòng, vỗ vỗ lưng cậu bạn nhỏ trấn an tinh thần, hôn nhẹ lên vầng trán tinh xảo ẩm ướt mồ hôi.

" Chiến ca, em nghĩ mình bị bệnh rồi. Đầu em thực đau, thân thể mệt mỏi vô lực cứ như vừa chạy bộ suốt 10 km vậy ". Vương Nhất Bác không vì lời của Tiêu Chiến mà cảm thấy an tâm, ngược lại còn nũng nịu nhiều hơn, giọng nói nhẹ nhàng, mềm mại lại ẩn chứa vạn phần phong tình, chọc đến Tiêu Chiến phải ngứa ngáy một trận trong lòng.

" Buổi chiều em thả diều kiểu gì mà ngã đập đầu vậy hả? Hậu đậu quá đi mất ". Tiêu Chiến gõ trán tiểu bảo bối, nghiêm mặt khiển trách Vương Nhất Bác. Thế nhưng, hành động xoa đầu dịu dàng kia đã bán đứng tâm tình đang vô cùng lo lắng của anh.

Bạn nhỏ họ Vương được nước làm tới liền ghé sát vào tai Tiêu Chiến, phả ra hơi thở nóng hổi khiến anh rùng mình nổi da gà.

" Chiến ca, người ta khát nước nha~ Điềm Điềm muốn uống nước cam vắt do chính tay anh pha. Có như vậy em mới khỏi bệnh được ".

Nhất Bác hôm nay lạ thật.

Tiêu Chiến nghĩ thầm. Bởi em ấy chẳng khi nào bày ra dáng vẻ mê hoặc như vậy cả. Yêu nhau cũng mấy tháng rồi, nhưng số lần Nhất Bác chủ động câu dẫn, xòe bàn tay ra đếm chỉ sợ còn quá nhiều thôi! Huống hồ cậu rất hay ngượng ngùng, không bao giờ quyến rũ anh mà mặt chẳng có lấy một vệt đỏ hồng như thế kia cả.

Nhưng suy đi nghĩ lại, người bệnh thường có xu hướng ỷ lại vì những mệt mỏi đau đớn họ phải gánh chịu trong người. Muốn được quan tâm một chút, được yêu thương một chút, được nũng nịu yếu mềm hơn một chút, chắc cũng chẳng phải điều gì bất thường. Tiêu Chiến trái lại còn vui vẻ khi được Điềm Điềm tin tưởng nhờ anh chăm sóc, liền một mặt tươi cười dặn dò cậu ở yên trong phòng, anh rất nhanh sẽ trở lại đem theo ly nước cam ngon nhất dành cho thiên thần nhỏ của mình.

Vương Nhất Bác nhìn cánh cửa phòng đóng lại, ý cười trên môi ngay lập tức biến mất, vẻ mặt cậu lạnh lẽo còn hơn băng tuyết nhìn chằm chằm về phía cửa gỗ. Đôi mắt phượng mở to sáng rực, nhưng lấp đầy sự khát máu đến tàn bạo cùng cực. Tơ máu dần xuất hiện trong tròng mắt, môi nhếch lên một nụ cười nửa miệng. Thú dữ, đang chuẩn bị đi giết con mồi của nó đây.....
.
.
.
.
.

" Không xong rồi! Bệnh nhân ở phòng 330 không thấy đâu nữa cả! ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro