Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một trận hoan ái kịch liệt, Tiêu Chiến đem Vương Nhất Bác đi tẩy rửa sạch sẽ, lại ôm em lên giường chuẩn bị tiến vào giấc ngủ say.

" Điềm Điềm, mồng ba Tết về nhà anh chơi được không? ". Khẽ chạm vào gương mặt non mềm, Tiêu Chiến nhỏ nhẹ hỏi bé con nhà mình.

" Về... về Trùng Khánh sao? Để... để làm gì? ".

Một rạng mây hồng xuất hiện trên mặt Vương Nhất Bác, cậu vẫn giả vờ không biết dù trong lòng sớm đã có đáp án.

" Cún con ngốc, đương nhiên là để gặp cha mẹ anh rồi. Em không muốn về làm người Tiêu gia càng sớm càng tốt sao? ".

" Không... không phải! Em... em vẫn chưa chuẩn bị sẵn tinh thần ". Vế đầu thì hùng hổ cao giọng, vế sau đã ngượng ngùng trùm chăn kín mít, giọng mũi đáng yêu truyền ra làm Tiêu Chiến cảm thấy buồn cười. Bảo bối này ngày càng đáng yêu rồi.

" Chuẩn bị hay chưa không quan trọng. Dù em có không đồng ý anh vẫn sẽ trói Điềm Điềm lại đem về Trùng Khánh mới chịu buông tha ".

" Đồ bá đạo nhà anh! Ai cho anh cái quyền bắt giữ người trái phép như vậy? ".

" Dựa vào việc anh là người yêu của em, chẳng lẽ anh không có quyền chiếm hữu người mình yêu sao? ".

" Thôi, em thấy như vậy còn hơi sớm, mới hẹn hò mấy tháng đã muốn ra mắt hai bác. Hay là để Tết năm sau đi? ".

" Không được. Anh đã nói với cha mẹ rồi! Cả nhà anh ai cũng mong được gặp em. Năm nay không đi lại còn để năm sau. Dám từ chối nữa xem anh có đè em ra làm thêm vài ' hiệp ' hay không? ".

Vương Nhất Bác kinh hoảng vội chống tay lên ngực Tiêu Chiến.

" Em đồng ý! Em đồng ý! Vậy là được rồi chứ gì? Anh mãn nguyện chưa cái tên đáng ghét này?! ".

" Dám mắng anh là đáng ghét. Lâu quá không dạy dỗ lại em càng ngày càng hư rồi ".

Vừa dứt lời, Tiêu Chiến nở một nụ cười gian xảo, một tay bịt miệng Vương Nhất Bác tay kia chống xuống giường đem cậu giam giữ giữa cơ thể anh với chăn đệm. Không để cậu kịp ú ớ tiếng nào đã nhanh chóng lột trần Vương Nhất Bác.

" Yên tâm đi bảo bối. Anh biết sáng mai em phải đến Thặng Châu thăm Nghệ Hiên ca, nên chỉ làm thêm ba hiệp thôi. Đúng bảy giờ sáng liền gọi em dậy, đảm bảo không lo bị trễ chuyến bay ".

Vương Nhất Bác nhìn ' tiểu huynh đệ ' khí thế bừng bừng của Tiêu Chiến mà khóc thầm trong lòng. Nhưng mặc kệ cậu có phản đối cỡ nào, đêm nay, cúc hoa vẫn phải chịu số phận nở thành hướng dương thôi.
.......

Buổi sáng hôm sau trời nắng đẹp, khí hậu còn chút cảm giác se lạnh. Trước cửa ngôi nhà nhỏ xuất hiện hai cô gái xinh đẹp, một người tóc vàng một người tóc nâu. Tiếng chuông điện vang lên đúng ba giây đã có một chàng trai cao lớn đi ra mở cửa.

" Yixuan gege~~ ".

" Lisa, Chaeyoung, lâu lắm mới gặp lại hai đứa đấy! Ôi trời, mấy cô thiếu nữ năm nào nay đã thực sự trưởng thành rồi! ".

Châu Nghệ Hiên ôm hai cô gái vào lòng, bộ dáng như người cha mong đợi các con về nhà. Thiếu điều chỉ muốn khóc nữa là đúng chuẩn một người cha thôi.

Sungjoo nghe thấy động tĩnh trước cửa, cũng đi ra xem thử liền đồng dạng xúc động như Châu Nghệ Hiên.

Hôm nay cố nhân trùng phùng, cuộc hội ngộ này khiến cả bốn người họ nhớ lại những kỉ niệm lúc còn là thực tập sinh ở YG. Khoảng thời gian đó vui vẻ biết bao nhiêu. Ai cũng được sống hết mình với đam mê và ước mơ của mình. Mỗi ngày đều được thoải mái cười nói và đi chơi, chứ không phải hành động lén lén lút lút hay khoác lên mình vỏ bọc hoàn mỹ giả tạo của một idol như bây giờ. Sáu năm qua đi, ai cũng đã thay đổi, dù ít dù nhiều nhưng đã trưởng thành rồi cũng không còn là con người hồn nhiên như lúc xưa nữa.

Từ sau khi UNIQ tách ra, Vấn Hàn cùng Seungyoun gia nhập vào nhóm nhạc mới, bắt đầu hoạt động riêng lẻ với những thành viên hoàn toàn xa lạ. Châu Nghệ Hiên và Kim Sungjoo từ sau năm 2018 dường như đã bước một chân ra khỏi giới giải trí. Cả hai người về quê của Nghệ Hiên và chung sống dưới một mái nhà, thực sự chẳng khác mấy so với một cặp vợ chồng già cả. Sungjoo thỉnh thoảng có về Hàn Quốc thăm gia đình, thăm bạn bè, cứ mỗi tháng cũng đến thăm bé út đôi ba lần. Đồng bọn của Vương Nhất Bác bên Hàn Quốc muốn nhắn gửi cái gì đều thông qua Sungjoo là ổn thỏa. Vì vậy mối quan hệ giữa bọn họ vẫn luôn rất tốt, dù hiện tại mỗi người một hướng đi riêng không thể hội họp như trước nữa.

Lisa được mời làm dance mentor của " Thanh xuân có bạn " mùa 2, Chaeyoung thì lén sang Trung Quốc mấy ngày đi du lịch, kì thực chỉ muốn gặp lại Bạch Mẫu Đơn mà họ đã hai năm chưa thấy mặt kia thôi. Ấy, mới nhắc Tào Tháo Tào Tháo đã xuất hiện rồi! Nhưng sao tướng đi có hơi kì nha? Ngã kiểu gì mà phải đỡ eo đỡ lưng khổ sở vậy?

" Hôm qua trượt ván, tớ không cẩn thận nên bị té thôi ".

Vương Nhất Bác nằm dài trên ghế sofa để cô nàng Lisa xoa bóp giúp cậu. Ngoài mặt cười nhưng trong không cười, còn đang không ngừng mắng Tiêu Chiến là đồ cầm thú háu ăn. Cũng may là anh không quá mạnh tay nên cậu còn có thể đi lại, hơn nữa dấu hôn cũng không có trên cổ hay mấy chỗ dễ bị lộ da, nếu không thật chẳng biết giải thích sao với anh em bạn bè của mình nữa.

" Có thật là bị té không? Tớ thấy có hơi mờ ám nha! ". Chaeyoung ngồi xổm trước mặt cậu bạn, tiện tay nhét một trái dâu vào miệng Vương Nhất Bác.

" Tin hay không tùy cậu. Mấy năm nay người ta không có tin đồn tình ái thì việc gì phải giấu ". Vương Nhất Bác phũ phàng bác bỏ, vừa nhai dâu tây lại bốc thêm một trái nữa trên đĩa.

" Này nhóc, lưng bớt đau rồi ra đồi cỏ thả diều với bọn tớ đi! ". Lisa không khách khí vỗ cái ' bốp ' lên lưng Vương Nhất Bác, nhìn cậu đau đến nhe răng trợn mắt thì cười ha ha vui vẻ. " Gần đến Tết nên mọi người cũng lục đục về quê rồi, trưa nắng thế này cũng không có ai đi qua đồi cỏ hoang. Không sợ bị người khác phát hiện đâu! ".

" Bà thì có tâm lắm. Không quan tâm bạn thân chỉ biết cả ngày chơi bời ".

Vương Nhất Bác cáu giận cũng chỉ dám lầm bầm trong miệng. Lisa ngày xưa nổi tiếng là đại ca dẫn đầu đám thực tập sinh thiếu niên. Không chỉ dũng cảm mà còn khá liều lĩnh, có ai bị bắt nạt liền không màng đến hiểm nguy đi đòi lại công bằng cho người đó. Cô ấy cũng có vài lần bảo vệ cậu khỏi đám anh chị hung hăng, Vương Nhất Bác chính là vừa nể phục vừa có chút sợ Lisa, nữ nhân không dữ thì thôi, một khi đã bị chọc giận thì sư tử cũng phải sợ đó được chưa?

Lisa hình như cũng hiểu tính của Nhất Bác, cô không ghẹo cậu nữa mà chăm chú xoa xoa tóc người kia. Trên mặt không hiểu vì sao thoáng qua chút buồn bã. Cả Chaeyoung vừa rồi còn sôi nổi cũng đột nhiên trở nên im lặng. Cô như đang nhớ lại chuyện gì đó không vui trong quá khứ, nhưng lại chẳng dám hé môi để nói, chỉ có thể giấu kín ở trong lòng, một phút lơ đãng nào đó nhất định bản thân sẽ không để ý đến nữa.

" Mấy đứa, vào ăn cơm trưa thôi. Anh sửa diều xong rồi, lát nữa chơi vui vẻ nhé! ". Châu Nghệ Hiên đi vào phòng, phá vỡ bầu không khí có chút u ám này.

" Yahh! Để xem Xuan mama của chúng ta làm món gì nào! ".

Lisa là người phản ứng đầu tiên, kéo theo Chaeyoung cùng chạy như bay vào bếp. Bỏ lại Vương Nhất Bác còn nằm ngơ ra trên ghế, não bộ chưa kịp load xong những gì vừa mới xảy ra.

" Dậy đi nào. Hôm nay biết em đến nên bọn anh có làm rất nhiều Tiểu Long Bao, phải tích cực ăn đến khi hai má phúng phính như bánh bao đấy nhé! ". Châu Nghệ Hiên nựng nựng bé út cưng, cười đến sủng nịch không thấy trời đất đâu. Sau đó lại như cũ liền than thở một câu: " Thật là, em và hai tiểu nha đầu kia đừng ỷ mình còn trẻ mà bỏ bê sức khỏe. Anh biết công việc quan trọng nhưng mải mê làm để bản thân gầy xọp như vậy, tự biết hậu quả về sau của mấy đứa đi! ".

" Bobo đó nha, em với Lisa đừng ỷ mình còn trẻ mà mải mê tập nhảy suốt tám chín tiếng đồng hồ như vậy. Chị biết các em có đam mê và luôn muốn được ra mắt càng sớm càng tốt, nhưng một idol không có sức khỏe thì có thể lên sân khấu biểu diễn được không? Nhìn xem em gầy như thế nào rồi, hậu quả về sau là tự mình ý thức đi nhé! ".

Một giọng nữ chợt vang lên trong đầu Vương Nhất Bác. Cảm giác thực xa lạ nhưng cũng thân quen tới mức làm trái tim cậu thấy vô cùng ấm áp.

Vương Nhất Bác vô thức quay ra sau nhìn, cậu muốn biết giọng nói đó là của ai, phát ra từ đâu. Tại sao lại thân thuộc như vậy dù cho cậu chưa từng nghe thấy nó?

" Nhất Bác, có chuyện gì vậy? Em muốn tìm cái gì sao? ". Nghệ Hiên ca hỏi nhưng Vương Nhất Bác không trả lời, cậu chỉ ủ rũ lắc đầu.

" Ca, em cảm thấy gần đây mình rất lạ. Dường như đã quên mất chuyện gì đó nhưng lại không thể nhớ ra ". Vương Nhất Bác ôm lấy đầu cậu, có chút nức nở lên tiếng. " Có phải em bị bệnh rồi không? Cái gì mà người ta hay nói là Alzheimer đó? ".

Châu Nghệ Hiên vội vàng ôm lấy em út, liên tục dỗ dành an ủi Nhất Bác: " Sẽ không sao đâu, không sao đâu. Không có bệnh tật gì hết. Có các anh ở đây em đừng sợ nữa ".
.......

Giờ cơm trưa trôi qua trong yên bình. Ngoại trừ bầu không khí có chút kì lạ mà Vương Nhất Bác cảm giác được.

Lisa, Chaeyoung, cả Sungjoo và Nghệ Hiên ca đều có vẻ mặt gì đó rất lạ. Trong lúc ăn chỉ có mình cậu là nói cười thoải mái, còn bọn họ như đáp lại qua loa cho có không khí vui vẻ. Dù nói là vui vẻ nhưng thực sự là rất buồn bã và im lặng. Rốt cuộc mọi người đang có chuyện gì giấu cậu sao?

Vương Nhất Bác ngồi thẫn thờ trên ngọn đồi nhỏ, đưa mắt nhìn con diều bay lượn trên trời xanh. Phía dưới kia, Lisa và Chaeyoung đang loay hoay tìm sức gió đưa diều bay lên. Trông thấy bộ dáng hai cô nàng có chút chật vật Vương Nhất Bác bật cười, vừa định đứng lên, sau lưng cậu vang lên tiếng cành cây khô bị đạp gãy.

Vương Nhất Bác quay ra sau nhìn, lần này, xác thực là có một người đàn ông đứng đó. Nhưng với vẻ mặt vô cùng kinh hoàng mà nhìn cậu.

" Ông là.... "

Nhất Bác chỉ mở miệng kịp nói hai từ, tầm mắt vô tình nhìn thấy vết sẹo rạch ngang đầy dữ tợn bên má trái người đàn ông, hai mắt thiếu niên bỗng trợn trừng hoảng sợ.

" Cậu ngoan ngoãn nằm đây. Nếu còn muốn sống chớ có ngu ngốc lao ra ngoài ".

" Ông đưa chị ấy đi đâu rồi?! Lũ khốn kiếp mau trả chị lại cho tôi!! ".

" Nhóc con, bây giờ cậu muốn một người chết hay muốn cả hai cùng chết?! Cô gái đó đã nghĩ cho cậu đến như vậy tốt nhất đừng liều lĩnh tự hại chính mình nữa! ".

Những âm thanh mơ hồ bay vụt qua đầu Vương Nhất Bác. Thiếu niên hai mắt đỏ ửng, ngập một vẻ thất thần nhìn về phía người đàn ông, cậu liên tục lắc đầu như muốn phủi bay những tiếng kêu đó ra khỏi não mình.

" Không!! Chị ơi, chị mau trả lời Bobo đi!! Đừng ngủ mà, đừng bỏ rơi em mà!! ".

" Tại sao chị lại làm như vậy?! Tại sao phải hi sinh bản thân vì em chứ?! Hye-bin noona!!! ".

" Em thề... em nhất định phải trả thù cho chị! Em sẽ bắt những thằng khốn đó phải đền mạng cho chị gái của em! ".

" Không!!! Ngừng lại đi!!! Đừng nói nữa!!! Im mau!!! ".

Tiếng hét phẫn nộ phát ra từ trên đỉnh đồi. Lisa, Chaeyoung chỉ kịp nghe được tiếng thét đó trước khi nhìn thấy Vương Nhất Bác ngã lăn xuống đập mạnh đầu vào một gốc cây to.
......

Vẫn đang trong tuần thi nên chỉ đăng có nhiêu đây thôi 😵😵 tác giả sắp điên loạn vì mấy môn đại cương rồi!

Quá khứ năm 17 tuổi của bảo bối đang từng bước hé lộ. Nhớ hóng hớt tích cực nha các tềnh iu~~😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro