Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Năm mới đến rồi a~ Chúc Chiến ca có một năm 2020 đầy thành công và hạnh phúc~ ".

Tiêu Chiến bật cười nhìn dòng tin nhắn chúc mừng của bảo bối, nhưng ngay sau đó phải bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài đầy vẻ không vui. Pháo hoa bắn xong đã là chuyện cách đây một tiếng đồng hồ, hiện tại đã hơn một giờ sáng thế nhưng Vương Nhất Bác vẫn còn chưa đi ngủ?

" Hảo hảo nghỉ ngơi đi. Anh trở về mà thấy em bị bệnh liền không tha cho con cún nhà em đâu! ".

" Còn nữa, năm mới vui vẻ, Điềm Điềm bảo bối của anh ".

Tiêu Chiến nhắn tin cho Vương Nhất Bác xong, tắt điện thoại nhét vào trong túi quần. Anh thu liễm lại gương mặt tươi cười đầy ôn nhu, tiếp tục khoác lên mình vẻ lạnh lùng nguy hiểm như một con sói hoang dã, cầm ly rượu vang đỏ quay trở vào phòng tiệc. Gặp người quen thì nói chuyện thân thiết một lát, người lạ tiến đến chỉ dửng dưng liếc mắt không quan tâm, ngữ khí mang theo hai phần lễ nghĩa nhưng cũng đầy kiêu ngạo và xa cách.

Dáng người nam nhân cao gầy được tôn lên hoàn mỹ trong bộ vest đen lịch lãm, mái tóc cắt gọn để lệch sang phải lộ ra vầng trán cao đầy tinh anh và sáng suốt. Đôi môi kia mỗi khi nở nụ cười là đem đến cảm giác ấm áp có chút vô hại, nhưng ngũ quan tinh xảo một khi đã trầm xuống lại khiến cho đối phương không tự chủ được mà rùng mình. Chỉ cần nhìn vào cặp mắt phủ lên một tầng băng giá thật dày kia, cho dù có là bậc lão làng trong thương giới hay người cầm đầu một băng đảng xã hội đen, đều phải tự động cung kính e dè trước mặt người đàn ông còn rất trẻ tuổi này.

Hơi thở đầy vương giả và tôn quý bao quanh từng tấc da thịt của nam nhân. Thực sự rất khó tin khi đây lại là một Tiêu Chiến luôn tươi cười thân thiện trong mắt các fan hâm mộ.

" Tiêu tổng, năm mới này ngài có dự định quay trở về Tiêu Sát không? Hay vẫn bám trụ lại showbiz để tiếp tục đóng phim mới? ".

Một vị doanh nhân tuổi ngoài tứ tuần cười đến sảng khoái và đầy ý tứ. Tiêu Chiến chỉ nhếch mép đầy lãnh đạm, liếc mắt nhìn ông ta một cái.

" Có thể vài tháng đầu năm tôi sẽ nhận một bộ phim, sau đó liền trở về tiếp tục đàm thoại chuyện khu chế xuất Sâm Châu đấy, thưa Hoắc tổng đáng kính ".

Nụ cười của vị Hoắc tổng kia chợt cứng đờ lại, đáy mắt thoáng xẹt qua chút sợ hãi, chột dạ mà quan sát nét mặt bình thản của Tiêu Chiến.

" Tiêu tổng, chuyện giữa anh với cậu Vương gì gì đó thế nào rồi? Bao giờ chúng tôi được gặp mặt cậu ấy đây? ". Một người trong số các quan khách lên tiếng để phá tan bầu không khí căng thẳng. Nhưng gã không hề biết mình đã nói ra một câu hết sức ngu xuẩn.

" Phó Ưu, người của tôi khiến anh có hứng thú đến vậy sao? ". Tiêu Chiến phóng ánh mắt sắc lạnh về phía người kia, trong ngữ điệu không che giấu được tức giận. " Thật đáng tiếc thay. Năm cũ một phen bận rộn đã khiến sức khỏe em ấy có chút không ổn, năm mới này còn muốn sứt đầu mẻ trán hơn nữa, chỉ e muốn được gặp mặt, phải khiến các vị đây chờ đợi rồi ".

" Còn một việc nữa, bảo bối của tôi tên là Vương Nhất Bác, không phải Vương gì gì đó đâu thưa Phó tổng. Tuy chỉ là những lời xã giao giả tạo, nhưng đề cao phép lịch sự lên hàng đầu vẫn rất quan trọng. Mong anh ghi nhớ giúp cho tôi. Để ngày sau không phải làm người khác sinh khí vì những chuyện vớ vẩn như vậy ".

Phó Ưu toát hết mồ hôi lạnh, vội vã gật đầu nói: " Vâng, là Phó mỗ thất lễ. Hi vọng Tiêu tiên sinh chớ có để bụng ".

" Đúng là thứ tinh trùng thượng não, chỉ biết sống bằng thân dưới ". Tiêu Chiến quay đầu đi, nụ cười khinh miệt đọng lại trên bạc môi mỏng.

Thực sự rất muốn rời khỏi nơi giả tạo nhàm chán này. Nhưng thân phận là người thừa kế của một gia tộc lớn, những bữa tiệc đêm là cơ hội tốt để gặp mặt và làm thân với những vị tổng tài khác, cốt chỉ để ràng buộc những con kí sinh này phải phụ thuộc hoàn toàn vào Tiêu Sát, tình nguyện làm nô lệ đem về cho Tiêu thị một năm lợi nhuận lớn đến không tưởng.

Cố gắng chống đỡ thêm một tiếng nữa vậy. Dù sao đang muốn lấy lòng ông nội để dịp Tết này đưa Điềm Điềm ra mắt mọi người.

Đúng lúc Tiêu Chiến vừa quay đầu, một người phụ nữ xinh đẹp mặc bộ váy đen bí ẩn từng bước đi đến chỗ anh. Khoé môi không tự chủ cong lên thật nhẹ nhàng. Tiêu Chiến trao cho người phụ nữ đó một cái ôm trìu mến.

" Úc tỷ, chị về nước từ lúc nào sao không cho em biết? Một năm ở bên Nga cuộc sống có dễ chịu không? ".

" Chà, từ lúc biết yêu Tiêu tổng của chúng ta đã chu đáo hơn rồi đấy! ". Cô gái xinh đẹp cười vô cùng ngọt ngào, vỗ vỗ lên mặt Tiêu Chiến. "Chị mới về sáng nay nhưng bận một số việc ở công ty, quên mất phải nói cho Chiến Chiến biết. Đừng có giận người chị này nha bé ngoan~ ".

" Em nào dám. Úc tỷ về là Chiến Chiến vô cùng vui mừng, chỉ hận không thể tự lái xe ra sân bay hộ tống Tiêu đại tiểu thư của chúng ta về nhà thôi! ".

" Em đúng là, chỉ giỏi nịnh nọt! ".

Úc tỷ trong lời của Tiêu Chiến chính là Tiêu Tịnh Úc - trên danh nghĩa cô cũng chính là đại tiểu thư của Tiêu gia.

Vốn dĩ Tịnh Úc không phải người của gia tộc họ Tiêu. Lúc còn nhỏ cha mẹ không may qua đời nên cô được ông nội Tiêu Chiến đem về nhà chăm sóc, trở thành cháu gái nuôi của ông và là người chị lớn hơn Tiêu Chiến một tuổi. Tuy rằng Tịnh Úc mang họ Tiêu, nhưng thân phận chỉ là con nuôi nên trong gia tộc cô không được nhiều người xem trọng, không có quyền lực càng không có tiếng nói, thậm chí còn bị các thiếu gia và tiểu thư khác khinh khi ra mặt. Người thực sự đối tốt với Tịnh Úc, suy cho cùng cũng chỉ có Tiêu Chiến cùng hai vợ chồng Tiêu lão gia. Cô có được ngày huy hoàng hôm nay, tất cả đều nhờ vào ơn dưỡng dục cùng công lao nâng đỡ của ba người họ.

Tiêu Tịnh Úc có vẻ ngoài rất xinh đẹp, dịu dàng, tính cách đặc biệt hiền lành và nhu mì, nhưng nhiều lúc cũng trở nên yếu đuối không thể chống chọi lại với sự cay độc từ những con người trong gia tộc. Vì thế, năm mười tám tuổi cô chuyển ra sống riêng để tự do theo đuổi niềm đam mê được sải bước trên sàn catwalk của mình. Đến nay, Tiêu Tịnh Úc đã trở thành biểu tượng nhan sắc trong các cuộc thi sắc đẹp danh tiếng trên thế giới, cô còn là một doanh nhân thành đạt trong giới bất động sản và có riêng cho mình một công ty mỹ phẩm rất lớn.

Tiêu Chiến đối với người chị này luôn rất kính trọng và quý mến. Tiêu Tịnh Úc luôn ủng hộ em mình được làm những việc mà bản thân yêu thích, chỉ cần Tiêu Chiến không làm những việc sai trái cô chưa bao giờ có ý định phản đối. Năm xưa, nhờ có Tiêu Tịnh Úc ra mặt, Tiêu Chiến mới được ông nội cho phép bước chân vào giới giải trí, được theo đuổi người con trai mà anh yêu và bây giờ, cũng là nhờ Úc tỷ Tiêu Chiến sắp được mang Điềm Điềm của anh về ra mắt gia đình rồi.

" Xinh xắn quá đi! Chị thật muốn gặp mặt Nhất Bác ngay bây giờ. Tại sao mùng ba Tết lại tới lâu như vậy chứ? ".

" Nghe nói ngoài đời em bé ấy còn đẹp hơn trong ảnh gấp mười lần nữa. Nào là da trắng, mặt nhỏ, môi hồng, thiên thần trên thế gian là đây chứ đâu! Ôi~ Ông nội cũng thật là nhẫn tâm đi, bắt chị phải chờ qua giao thừa mới được nhìn thấy Nhất Bác. Ghen tị với em lắm nha Chiến Chiến, mỗi ngày đều được ở cạnh mỹ nhân. Xem xem, đến lúc Nhất Bác vào Tiêu trạch chị tuyệt đối sẽ bắt cóc em ấy nhốt lại, cưng chiều cho thật đã mới dám thả người về với em ".

Tiêu Tịnh Úc nhìn ảnh chụp của Nhất Bác trong điện thoại Tiêu Chiến. Vẻ mặt không thể che giấu nổi sự yêu thích cùng cưng chiều dành cho cậu bé. Tiêu Chiến biết một khi chị gái anh đã thích ai đó, chắc chắn sẽ dành ra toàn bộ tâm ý mà đối đãi, có khi cô còn sẽ sủng Vương Nhất Bác hơn cả biểu ca La Vân Hi nữa.

Nhưng mà, sao anh lại có cảm giác sẽ phải trông chừng bảo bối cẩn thận nhỉ? Úc tỷ sẽ không phải bắt người nhốt trong lồng kính thật đấy chứ?

Tiêu Chiến đang suy tính việc mua một cái còng tay để khóa chặt Điềm Điềm bên cạnh mình. Đến lúc đó, cho dù có là Úc tỷ hay là mẹ anh đi chăng nữa, cũng chẳng có ai tách bảo bối ra khỏi người anh được.

Có một bé cưng được mọi người yêu thích quá, cũng thật là khổ tâm đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro