Phiên ngoại Giáng sinh 3: H Luân Hi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói là H nhưng cũng không phải toàn chương đâu. Thực chất chỉ có tí thịt vụn nằm ở cuối chap thôi. Thành thật xin lỗi mọi người * đập đầu vào tường tự tử *.

Lẽ ra phải là Lỗi Khải trước nhưng vì bí ý tưởng nên tôi quyết định đẩy Luân Hi lên thớt. Dù sao cp này cũng khá là đáng yêu mà.

Anyway, này là tặng hai cô YewookWonkyu6PoHydra, cảm ơn hai người đã theo dõi bộ fic dở hơi này và luôn nhiệt tình ủng hộ con tác giả nghiệp dư này a~
........

Lễ Giáng sinh tối nay, không được để bản thân mất thể diện trước mặt anh ấy một lần nữa. Nhất định! Nhất định!

Đặng Luân nắm chặt hai tay, mím môi tỏ ra vô cùng kiên quyết. Cậu nhìn sang chỗ La Vân Hi đang đứng chọn đồ, mon men đến gần hỏi: " Vân Hi ca, anh thấy cửa hàng thời trang này thế nào? Có đủ tiêu chuẩn làm hài lòng anh chưa? ".

" Cũng tạm được. Xem như cậu có con mắt thẩm mỹ không tồi đi ".

La Vân Hi nhàn nhạt trả lời, hơi liếc qua bản mặt tươi cười của Đặng Luân. Sau cũng không nói gì nữa.

" Mời quý khách qua bên này xem thử. Cửa hàng chúng tôi bán rất nhiều quần áo cho nam giới. Tây trang có, trang phục sinh hoạt thường ngày có, thậm chí là cả giày da và nước hoa đều là những mẫu mã tốt nhất nằm trong bộ sưu tập thời trang của năm nay ".

Cô nhân viên lịch sự đưa cả hai đi xem một vòng cửa hàng, còn giới thiệu chi tiết về những bộ đồ vô tình được La Vân Hi để ý. Đặng Luân nhìn anh không ngừng gật gù bằng vẻ mặt chiêm ngưỡng rất thích thú, cậu mỉm cười lập tức đi đến gần anh, cúi đầu xuống nói với La Vân Hi.

" Anh thích cái gì cứ thoải mái chọn lựa, em trả tiền coi như tặng quà cho anh nhé! ".

La Vân Hi vuốt cằm, tập trung nhìn vào những bộ Tây trang, vẫn không quên đáp lại lời Đặng Luân.

" Ừm, hiện tại tôi đang khá là phân vân. Mẫu mã nào cũng rất đẹp và hợp gu của tôi. Nhưng dường như tôi quên mất chuyện gì thì phải ".

Ánh mắt có chút mơ hồ hiện lên vẻ sắc xảo cùng quyết đoán. La Vân Hi quay sang hỏi Đặng Luân.

" Phải rồi. Nghe nói cậu thiếu mấy bộ suit đen đi làm đúng không? Sẵn tiện đến đây rồi tôi mua vài bộ tặng cậu luôn ".

" Anh, không cần đâu! Thiếu thì có thể đặt may. Em thực sự không thể... "

" Ài~ Đặt may một bộ suit tốt cậu biết tốn bao nhiêu thời gian không? ". La Vân Hi không để Đặng Luân từ chối, tự mình tùy ý quyết định. " Dù sao cũng có mặt ở một cửa hàng uy tín như vậy, tôi cũng muốn mua cho các em của mình vài món quà Giáng sinh nữa. Như vậy đi! Cô nhân viên, làm phiền đến đây một lát! ".

La Vân Hi vẫy vẫy tay, thuận tiện lôi ra một tập giấy dày, dùng bút viết vài đường lên đó rồi xé ra đưa cho nữ nhân viên. Cả Đặng Luân và cô gái trẻ ngay lập tức trợn tròn mắt.

" Đây... đây là... tập chi phiếu của ngân hàng ICBC?? ".

" Đúng vậy, tôi muốn mua toàn bộ những thứ có trong cửa hàng của cô. Chi phiếu này đã ký lệnh phát. Sáng mai cô hãy đến ngân hàng để nhận tiền. Còn quần áo cứ đóng gói rồi chuyển dần về nhà cho tôi, chậm nhất là trưa mai phải đem toàn bộ gửi cho xong ".

" Thêm một điều nữa. Tôi cần một danh sách sản phẩm của cửa hàng cô. Quần áo nhiều thế này thực sự khó mà kiểm tra hết được... "

Vang lên trong tai là tiếng vâng dạ đầy phấn khích của nữ nhân viên. La Vân Hi đưa lên từng ngón tay như ngọc, chỉ đạo cho cô gái kia đi lấy những gì mà anh muốn. Đặng Luân thẫn thờ đứng đó. Có chút không tin được người đang đứng trước mặt là La Vân Hi cậu vẫn luôn biết.

Khoảnh khắc anh đẹp như vậy, đầy quyền lực bức bách như vậy, trông anh giống một vị Đế vương cao cao tại thượng hơn là một nam diễn viên sống mộc mạc đơn sơ như ngày thường.

Một La Vân Hi như vậy... xa vời quá. Đặng Luân có vươn tay ra cỡ nào cũng không thể với tới chỗ anh được.
......

" Sao vậy? Nhà hàng tôi yêu thích cơm dở tới mức cậu nuốt không trôi sao? ".

Đặng Luân giật mình, len lén ngước mắt lên nhìn. Trông thấy vẻ mặt cau mày của La Vân Hi liền sợ gần chết. Không phải cậu nuốt không trôi cơm mà là do... thức ăn ở nhà hàng này là dành cho một diễn viên quèn nhiệt độ đang giảm nghiêm trọng như Đặng Luân sao?

Đặng Luân nhìn kiến trúc cổ kính mang phong thái hoàng gia của nhà hàng. Những vị khách đều ăn mặc sang trọng, nói chuyện đi đứng đều toát lên hơi thở của một người có tiền. Đặng Luân lại vồ lấy quyển thực đơn giở ra xem. Từ món khai vị, món chính cho đến đồ tráng miệng và đồ uống, rẻ nhất cũng phải trên năm trăm tệ và đắt nhất lên đến con số mười sáu ngàn tệ!

Thiên a~ Tiền Đặng Luân kiếm một tháng còn khó chiêu đãi bản thân xa hoa thế này, nói gì đến việc bao người khác ăn một bữa đắt đỏ ở nhà hàng năm sao bậc nhất Bắc Kinh chứ?

" Nhìn cậu có vẻ không thoải mái nhỉ? Chẳng lẽ thức ăn không hợp khẩu vị? ".

La Vân Hi thấy thằng nhóc này cứ lề mề xúc từng thìa một cho vào miệng, nghĩ chắc mình gọi món nó không thích nên lên tiếng hỏi han. Đặng Luân vừa nghe liền lập tức lắc đầu, mỉm cười trả lời.

" Không có Vân Hi ca. Đồ ăn ở đây rất ngon. Chỉ là, giá cả có chút cắt cổ người khác, em ăn không quen lắm ".

" Nghe cậu nói cứ như mình chưa từng được ăn sang ấy. Không phải trong giới cậu là diễn viên nổi tiếng sao? Gia đình cậu nghe nói cũng khá giả mà ". La Vân Hi nhấp một ngụm rượu vang, cử chỉ tao nhã lộ ra thần thái vương giả khiến Đặng Luân ngơ ra nhìn, nhất thời quên mất phải trả lời câu hỏi của anh.

La Vân Hi thấy Đặng Luân ngồi ngốc ra đó, trong lòng bỗng nổi lên một cỗ khó chịu không tên. Vẻ mặt mới dịu xuống chưa lâu nay lại cau có vô cùng không vui. Anh đặt ly rượu xuống bàn, phóng ánh mắt sắc như dao về phía cục kẹo sữa biết đi kia.

" Ăn cho xong đi! Rồi chở tôi đến Cáp Vũ. Không biết Đặng Luân cậu làm con kiểu gì mà bỏ bê nghĩa vụ chăm sóc cha mẹ như vậy? Lần trước gặp mặt thấy khí sắc hai bác rất kém, cần mua tổ yến, nấm Linh Chi cùng một ít bào ngư bồi bổ thân thể, đem về cho bác trai bác gái. Không cần khai ra là tôi mua đâu, để hai bác nghĩ là cậu tặng họ sẽ vui hơn nhiều ".

La Vân Hi nói một tràng chẳng để Đặng Luân xen vào được chữ nào. Cậu chỉ ngoan ngoãn nghe theo lời anh nói. Vẻ mặt buồn rầu không vui nhưng vẫn cố tỏ ra mình ổn, mặc cho những lời trách móc xối như mưa lên người. Đơn giản vì đó là La Vân Hi, người lớn hơn Đặng Luân những bốn tuổi và là cháu trai cưng của Chủ tịch tập đoàn Lạc Tích. Thân phận anh từ lúc sinh ra đã ở vạch đích, là một thiếu gia cao quý ngàn người say mê ngưỡng mộ. Đặng Luân chỉ là một người bình thường không hơn không kém. Lăn lộn nhiều năm trong showbiz mới có chút danh vọng và tiền tài, nhưng nó chẳng là gì đối với một nam nhân kiêu hãnh và quyền lực như La Vân Hi cả.

Đặng Luân cùng lắm chỉ là một bông hoa dại, may mắn được chiêm ngưỡng đoá hoa hồng tuyệt sắc của La thị. Tình cảm hèn mọn này chỉ có thể chôn chặt nơi đáy lòng, mãi mãi anh cũng không thể biết được. Đơn giản là, Đặng Luân muốn lặng thầm ở bên cạnh La Vân Hi, dùng tất cả những gì cậu có để làm anh vui vẻ.

Nhưng xem ra, một chút mong ước này cũng không có được rồi. Anh ấy không biết điều gì, vẫn là thái độ vừa tàn nhẫn vừa lạnh lùng đó bóp chết mảnh tình nhỏ nhoi. Gương mặt như tuyết lạnh lúc nào cũng xa cách ngàn dặm, khiến Đặng Luân thực bối rối không biết có nên bày tỏ hay không, cậu lại rất sợ La Vân Hi sẽ từ chối mình, sau đó là đến tư cách làm bạn bọn họ cũng không có nữa, chứ đừng nói đến chuyện yêu đương.
.......

La Vân Hi để túi lớn túi bé lên ghế sofa, quay ra sau nhìn Đặng Luân nói.

" Đây, mấy cái túi này ngày mai xách về cho hai bác đi! Nhớ lời tôi dặn chưa? Đừng có quên đấy! Đêm nay cậu ở lại nhà riêng để sáng thuận tiện lên đường, tôi về nhà chung với các em nhỏ đây. Ngủ ngon ".

" Khoan đã Vân Hi ca! Em... em có chuyện muốn nói với anh ".

Vừa dứt lời La Vân Hi định quay lưng đi. Không ngờ Đặng Luân lại lên tiếng khiến bước chân của anh khựng lại. Cậu nắm chặt hai tay, lúng túng không biết nên nói gì cho phải. Hết bẽn lẽn ngước lên nhìn anh lại sợ hãi cúi đầu xuống. Trên trán phủ một tầng mồ hôi mỏng từ lúc nào.

" Em... thực ra... vẫn rất kính trọng anh, với tư cách là hậu bối luôn dõi theo những tiền bối đi trước. Nhưng... trải qua khoảng thời gian cùng anh hợp tác. Em chỉ muốn nói là, tình cảm giữa chúng ta... có chút khác biệt đi rồi... "

" Cái gì? Ý cậu là khác đi theo hướng nào? Chẳng lẽ bây giờ cậu xem tôi là kẻ thù không đội trời chung sao? ".

Đặng Luân luống cuống vội xua tay.

" Không có không có! Sao em lại coi anh là kẻ thù không đội trời chung được? Thực ra... Luân Luân với Vân Hi ca... Trong lòng Luân Luân vẫn luôn nghĩ đến anh. Lúc nào cũng nhớ đến gương mặt xinh đẹp của anh. Em còn rất thích những món ăn mà Vân Hi ca làm nữa ".

" Không vòng vo nhiều lời. Cậu muốn nói gì thì thẳng thừng mọi thứ đi! Tôi không có thời gian rảnh ".

La Vân Hi sốt ruột vội vã thúc giục, anh thực sự hết kiên nhẫn với đứa nhỏ ngốc nghếch kia rồi.

Đặng Luân hoảng hốt càng xoắn xuýt cả người hơn nữa, mặt mũi đỏ gay như sắp nhỏ máu. Cuối cùng cậu cũng nhắm chặt mắt lại, mạnh mẽ dứt khoát nói ra những lời từ tận trong lòng.

" La Vân Hi, Đặng Luân thích anh. Không, là em yêu anh. Yêu từ lúc nhìn thấy anh một thân bạch y phiêu dật trong gió, yêu từ nụ cười rạng rỡ cho đến những cái cau mày dễ thương của anh. Đặng Luân cũng yêu tính cách trẻ con nhưng trong công việc lại rất quyết đoán và nghiêm túc của anh nữa ".

" Đặng Luân biết rõ thân phận mình không xứng đáng với anh. Nhưng vẫn muốn nói ra tình cảm của em cho anh biết. Cho dù Vân Hi ca từ chối Luân Luân cũng không có nửa lời oán trách, em sẽ tự động rời khỏi anh và chúc phúc cho Vân Hi ca lấy được người mà anh yêu ".

" Còn nếu... nếu như anh chấp nhận tình cảm của Luân Luân, thì... "

Nói đến đây Đặng Luân chợt ngập ngừng, như không muốn tiếp tục vì cậu biết mình đã nói những lời thừa thãi rồi. La Vân Hi sao có thể chấp nhận cậu được chứ?

Nhưng rồi, câu nói sau đó của anh lại thắp lên một tia sáng nhỏ bé trong trái tim Đặng Luân.

" Thì sao? Cậu sẽ làm gì nếu như tôi nhận lời? ".

" Nếu... nếu như anh nhận lời, em cho dù không có nhà cao cửa rộng, không có tiền bạc chất thành sông thành núi. Nhưng em sẽ dùng tấm chân tình này để yêu anh, dùng những thứ đơn giản mà em có đem lại cho anh hạnh phúc cùng bình yên cả một đời ".

" Vậy... ý anh như thế nào, Vân Hi ca? Anh có cho phép Luân Luân ở bên cạnh làm con chó nhỏ đi theo anh mọi lúc mọi nơi không? ". Đặng Luân rụt rè nắm tay La Vân Hi, ngượng ngùng như một đứa trẻ cúi đầu xuống, chăm chăm chú chú nhìn mũi giày di di trên sàn nhà.

Cho đến khi, La Vân Hi bảo cậu ngước mặt lên. Môi của Đặng Luân được một vật thể mềm mềm ấm ấm bao phủ.

Gương mặt tinh xảo của La Vân Hi mờ ảo dưới ánh đèn, hàng mi cong dài như chú bướm chực chờ tung cánh bay lên. Hương hoa lavender dịu nhẹ vờn quanh mũi Đặng Luân. Hành động này diễn ra quá bất ngờ, khiến cho cậu chưa kịp nhận thức chỉ biết đình chỉ mọi động tác, cứng ngắc cả người hưởng thụ môi hôn đầy tinh khiết, nhẹ nhàng La Vân Hi tặng cho cậu.

Khoảng vài phút sau, anh từ tốn tách môi cả hai ra. Vẻ băng lãnh cùng kiêu ngạo như biến đi đâu mất, thay vào đó là nét mặt thật dịu dàng, trìu mến nhìn vào mắt Đặng Luân. Sự thay đổi quá bất ngờ này càng khiến cho cậu vô cùng ngỡ ngàng. Nhưng đối diện với vẻ ôn hòa kia của La Vân Hi, trái tim Đặng Luân chậm rãi mềm đi, từng chút từng chút một hoá thành một lớp chocolate chảy ngọt ngào.

Khoé môi vô thức tươi cười thật rạng rỡ. Sống mũi cùng đôi mắt cay xè, đỏ ửng. Cậu vòng tay ôm lấy eo La Vân Hi, hạnh phúc đặt lên trán anh một nụ hôn hết sức thành kính và nâng niu.

" Đứa ngốc này, có biết anh đã chờ nửa năm đợi đến ngày em nói yêu anh không? Đặng Luân đúng là đồ ngốc! Anh mà không có tình cảm với em, đã sớm đuổi em tránh xa khỏi mình cả ngàn thước rồi. Còn có chuyện để em đi theo làm phiền anh suốt ngày sao? ".

" Tại sao? Tại sao lại nhút nhát đến như vậy? Em sợ hãi anh từ chối em, nhưng có biết khoảng thời gian đó anh đợi em... anh cũng sợ chính mình sẽ trở nên lạnh lùng không cảm xúc, để rồi làm tổn thương Luân Luân ngốc của anh, để tình cảm của chúng ta tan vỡ mãi mãi không thể chắp vá được nữa. Có biết không hả?! ".

La Vân Hi khóc. Vừa khóc vừa không ngừng đánh vào người Đặng Luân, lớn tiếng trách mắng cái con Phượng Hoàng siêu đần trước mặt. Đặng Luân không vì ăn đau mà buông anh ra, ngược lại vòng tay siết càng chặt hơn, không cho phép anh rời xa khỏi cậu nửa bước. Gắng gượng nở một nụ cười nhưng nó méo mó đến kì quặc, bởi vì Đặng Luân cũng khóc rồi. Khóc vì cảm động mà khóc cũng vì bản thân mình quá ngốc, bắt La Vân Hi đợi lâu như vậy, nếu tối nay cậu còn không quyết tâm giãi bày cảm xúc, có phải là đã đánh mất anh cả một đời này không?

" Em xin lỗi Vân Hi ca. Thời gian sau này Luân Luân sẽ bù đắp cho anh tất cả mọi thứ. Mỗi một ngày anh đợi em sẽ biến nó thành một năm cùng anh đi ngắm hoa, đi tắm biển, đi nhặt lá phong rơi và cùng anh đi trượt tuyết. Mỗi một tháng anh đợi em sẽ biến nó thành một đời được sống hạnh phúc bên anh. Và cả một năm anh đợi, đó chính là cái quay đầu nhìn của kiếp sau, nơi mà chúng ta lần nữa được gặp nhau, em nhất định sẽ lại yêu anh một lần nữa ".

Đặng Luân đẩy trán mình với trán của La Vân Hi, nhìn anh cười thật trìu mến. Môi của hai người lần nữa tìm đến nhau, cùng hòa quyện vào một vũ điệu say mê không tìm thấy lối về nữa.
.........

Đêm dần về khuya, những đám mây dày đặc trút xuống một cơn mưa tuyết trắng. Nhiệt độ bên ngoài rất lạnh, nhưng trong phòng lại là một mảnh lửa nóng đến bỏng tay. Bóng hình hai nam nhân quấn quýt in lên vách tường một bức tranh xuân cung đẹp đến mơ hồ.

La Vân Hi ngồi trên người Đặng Luân, không ngừng cao thấp luật động, khuôn miệng đỏ bừng hé ra những tiếng rên rỉ làm mê hoặc thần hồn. Hậu huyệt phấn hồng liên tục phun ra nuốt vào gậy thịt của Đặng Luân, dâm dịch chảy đầy thân côn vật nổi gân xanh. Bao quy đầu thoáng hiện ra liền lập tức biến mất trong huyệt nhỏ sưng tấy, vừa ướt át vừa lầy lội giữa dịch thủy và mồ hôi.

" Bảo bối, anh đẹp quá ".

Đặng Luân cảm thán một tiếng trước khung cảnh mỹ lệ đang run rẩy trong lòng mình. La Vân Hi có làn da trắng mịn đẹp hơn cả nữ nhân, vì kích tình mà trên nền da bạch ngọc nổi lên một tầng hồng nhạt vô cùng khả ái. Hai mắt khép hờ mê ly, khoé mắt chảy xuống một dòng dịch vị đầy quyến rũ. Thân hình anh gầy gò có chút mong manh yếu ớt, nhưng không phải vô lực để người khác tùy ý bắt nạt. Những vết chai sạn trên đầu ngón tay nói cho Đặng Luân biết, chàng trai này đã từng cầm qua những loại súng bắn tỉa có sức mạnh kinh người nhất thế giới. Lòng bàn tay tưởng như sạch sẽ thực chất đã nhuốm một màu máu tanh hôi của kẻ thù.

La Vân Hi không phải là đoá hồng tuyệt sắc và kiêu sa, anh nguy hiểm nhưng cũng đầy sức mê hoặc, tựa như một bông hoa anh túc toàn thân chứa đựng độc tố chết người. Một mặt khác lại bí ẩn và vô cùng xinh đẹp, gương mặt lặng lẽ, u buồn như đoá lan hoa nở rộ trong hang tối, tỏa ra mùi hương ngọt ngào dụ dỗ người khác đến nếm thử. Đặng Luân chính là kẻ ngốc sa vào thứ mật ngọt cạm bẫy đó. Dù biết rằng nguy hiểm nhưng lại không thể kháng cự, vì cậu đã lỡ yêu đoá lan hoa của bóng đêm kia rồi. Chỉ muốn mình là người duy nhất được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của đoá lan hoa đó, được độc chiếm bông hoa này làm của riêng, không cho phép La Vân Hi thuộc về một người nào khác, trừ cậu ra.

" Ưm~~ Khó chịu... Anh mệt quá Luân Luân, thực sự... không thể làm tiếp được ".

" Không sao, em sẽ giúp anh ".

Đặng Luân đỡ La Vân Hi nằm xuống giường, để hai tay anh vòng qua cổ mình, nắm lấy cái eo thon gọn mãnh liệt đâm rút một trận.

" A! Chậm một chút! Không phải chỗ đó... Ưm~ A~ Nhẹ... nhẹ thôi~ Luân Luân a~~ ".

La Vân Hi bị đâm trúng điểm mẫn cảm, khoái lạc một phát đấm thẳng vào đại não khiến cho anh như bị rút cạn lí trí, không màng đến liêm sỉ liền lớn tiếng rên la. Giọng nói lúc bình thường đã rất êm ái, lên giường rồi lại có thêm vài phần khàn khàn cùng nũng nịu. Thực sự là muốn bóp nghẹt trái tim ( yếu đuối ) của Đặng Luân mà.

" Vân Hi ca nói không phải chỗ đó? Là nơi nào? Nơi này sao? ".

Mặc kệ La Vân Hi lắc đầu phản đối, Đặng Luân vẫn ác ý đâm vào điểm nhỏ nhô lên, đổi lại là một tràng tiếng rên mất hồn từ anh. Vật bên dưới không chịu nổi kích tình liền run rẩy bắn ra một ít bạch trọc.

Hậu huyệt nương theo động tác này cũng càng siết lại chặt hơn, như muốn ép khô cự vật của Đặng Luân. Cậu gầm gừ khe khẽ trong họng, tăng tốc độ chạy nước rút quất xuyên thêm vài chục cái nữa, cũng bắn thẳng tinh dịch vào vách thịt nóng ẩm đang không ngừng kịch liệt co rút.

Nét mặt La Vân Hi rã rời trong khoái cảm. Anh cong người đón nhận dòng tinh nóng rực từ Đặng Luân. Cơ thể run rẩy vô lực ngã nằm xuống nệm, hơi thở khó khăn hít vào như muốn nuốt lấy từng ngụm khí lạnh xung quanh.

Đặng Luân thay anh lau đi mồ hôi trên trán, dịu dàng hôn lên môi lại bế La Vân Hi đi tẩy rửa thật sạch. Sau đó bế anh về giường cùng nhau tiến vào giấc ngủ say.

" Chuyện không nên làm đều đã làm cả rồi. Nhưng Vân Hi ca yên tâm, em nhất định sẽ chịu trách nhiệm với anh. Ngày mai về thăm cha mẹ liền nói với hai người một tiếng, sớm hôm rước anh về làm người của Đặng gia em ".

Đặng Luân sau khi trở về làm cún con lại tiếp tục rúc vào người La Vân Hi, cười hì hì nói làm anh phải bật cười, gõ gõ trán cậu mấy cái.

" Mau ngủ đi, sáng sớm mai lên đường sẽ không mệt. Gửi lời hỏi thăm của anh đến hai bác nhé! ".

La Vân Hi ôm lấy cục kẹo di động họ Đặng, mỉm cười đầy thỏa mãn cùng cậu đi vào một giấc mơ đẹp.

Đêm Giáng sinh này, quả thực là hạnh phúc biết bao nhiêu. Cho dù là mùa đông giá rét nhưng tâm vẫn sẽ thấy cực kỳ ấm áp. Đó là khi ta được ở bên cạnh người mà mình yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro