Phiên ngoại Giáng sinh 2: H Lỗi Khải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Này, cậu là ai? Tại sao lại vào vườn trộm mất cà rốt của tôi? ".

" Xin... Thực xin lỗi. Chỉ tại tôi đói quá nên mới làm liều. Cậu... cậu có thể coi như chưa từng thấy tôi không? Sau này có tiền rồi tôi nhất định sẽ trả cậu mà! ".

" Haha, đùa thôi! Nhìn cậu dễ thương thế này nên tôi tạm tha cho đó! Lần sau muốn ăn cà rốt chỉ cần sang chơi cùng tôi là được ".

" Vậy từ nay chúng ta là bạn sao? ".

" Ừ, là đôi bạn thân nhất trên đời. Gọi tôi là Chuột Nhỏ, tôi gọi cậu là Thỏ Con nhé? ".

" Ừ, cảm ơn cậu nhiều lắm Chuột Nhỏ ".
.......

" Này, cậu có ổn không vậy? Sao mặt mũi lại đỏ gay như thế? ".

Vương Tuấn Khải giật bắn mình, quay ra sau nhìn thì mới nhẹ nhõm thở ra, ngay lập tức quăng cho Ngô Lỗi một ánh mắt hình viên đạn.

" Không sao, chắc do cả ngày đi chơi nên mệt. Tôi về phòng nghỉ trước đây ".

Miệng nói về phòng nhưng Vương Tuấn Khải lại nhanh nhẹn nhảy xuống một hồ nước nóng khác, len lén núp sau bức tường, trộm nhìn Ngô Lỗi đang ngâm mình ở hồ bên kia. Từng thớ cơ nổi lên mỗi lần hắn gồng mình hô hấp, tuy không quá săn chắc nhưng vẫn có thứ mị lực chết người hấp dẫn ánh nhìn của Vương Tuấn Khải. Suy cho cùng, Ngô Lỗi cũng chỉ mới hai mươi tuổi mà thể hình đã đẹp như vậy, có thể cho là ' mặt học sinh thân hình phụ huynh ' không?

Phi phi!! Tự nhiên lại bị quyến rũ bởi cơ thể của một nam nhân khác. Vương Tuấn Khải, đầu óc mày thực sự có vấn đề rồi!

Tiểu Khải bực tức trong lòng không có chỗ để xả, cậu rời khỏi bồn Onsen đi tắm lại bằng nước ấm. Sau đó về phòng thay đồ rồi xuống quán bar dưới tầng một khách sạn, tự tìm kiếm trải nghiệm mới bằng cách nếm thử những ly cocktail loại mạnh nhất.

Rượu vào người là cơ thể nóng khác thường. Vương Tuấn Khải mơ mơ hồ hồ chống cằm bên quầy bar. Trong đầu không hiểu vì sao lại hiện lên gương mặt điển trai của Ngô Lỗi, xen lẫn trong đó là những cảnh tượng xa xưa từ tận mười mấy năm về trước.

Lúc đó, Vương Tuấn Khải còn là một đứa trẻ tám tuổi. Gia cảnh khó khăn nếu không muốn nói là rất nghèo. Những đồng tiền cha mẹ kiếm được chủ yếu là để cho Tuấn Khải được đi học thật đàng hoàng, không phải chịu thua kém bạn bè. Mặc dù không phải giàu có gì, nhưng có bao nhiêu đồ ăn cha mẹ hầu như đều dành hết cho con. Chỉ có duy nhất cà rốt là thứ ông bà Vương không mua được, vì cà rốt vừa tươi vừa ngon thời đó rất đắt. Tiểu Khải dù cho có thích ăn cỡ nào, nhưng cậu bé cũng hiểu rõ gia cảnh nhà mình, nên chỉ có thể nhịn nhục mà cố gắng học giỏi để cha mẹ được vui lòng.

Một ngày nọ, Vương Tuấn Khải phát hiện ra một bí mật hay ho: căn nhà khang trang phía đối diện nhà cậu có trồng một mảnh vườn cà rốt rất ngon.

Thế là cậu bé thèm quá, nửa đêm tìm cách đột nhập vào vườn hái trộm ít cà rốt. Ngờ đâu lại bị một cậu bé trạc tuổi mình bắt quả tang. Cũng may là cậu ta thương cho hoàn cảnh của Vương Tuấn Khải, chẳng những không phạt cậu mà ngược lại còn cho Tiểu Khải được hái cà rốt nhà mình. Với điều kiện là Tiểu Khải phải làm bạn với cậu ta.

Không ngờ một lời yêu cầu đơn giản, lại có sức ảnh hưởng không hề đơn giản đến cuộc sống sau này của Vương Tuấn Khải.
......

Chuột Nhỏ là một người vô cùng, vô cùng tốt bụng và đáng yêu.

Mỗi lần có kì nghỉ, Chuột Nhỏ đó đều sẽ về Trùng Khánh thăm Tiểu Khải, đem cho cậu rất nhiều cà rốt còn tặng Vương Tuấn Khải hạt giống trồng trong vườn, để sau này bị đói mà Chuột Nhỏ không có ở đây, Tiểu Khải không phải đi hái trộm để bị người lớn đánh mắng chửi rủa. Cứ như vậy ba năm yên bình qua đi, giữa hai đứa trẻ dần hình thành nên một sợi dây liên kết rất bền vững. Bền vững tới mức, chặt không đứt mà đốt cũng không cháy, chỉ có thể tìm cách ngăn cản để thời gian làm sờn bạc đi sợi dây đó, sau đó sẽ tự đứt lìa lúc nào không hay.

Cuộc vui nào cũng phải có lúc tàn. Tương lai hai đứa trẻ này chính là như sợi dây kia. Ba năm tuổi thơ chớp mắt trôi qua, kì nghỉ năm thứ tư, Vương Tuấn Khải không còn thấy Chuột Nhỏ về thăm cậu nữa.

Rồi năm thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, thứ tám... mãi cho đến tận lúc này, Chuột Nhỏ cũng không có quay về.

Vương Tuấn Khải vẫn luôn chờ đợi trong vô vọng, đến một ngày chợt nhận ra là mình thầm mến người đó, trong lòng càng thêm buồn bã và bi thương. Cậu có thử đi tìm tung tích người ta, nhưng qua một thời gian dài không có chút manh mối nào, dần dần cũng sinh ra chán nản và từ bỏ. Những kí ức về Chuột Nhỏ cũng trở thành mảnh tình đầu đầy thơ dại trong lòng Vương Tuấn Khải, được cậu ép chặt nơi góc khuất trong tâm can nguội lạnh của mình.

Nhưng khi gặp gỡ Ngô Lỗi, những kí ức bị chôn vùi đó cứ liên tục bị đào bới lên không thương tiếc.

Mỗi lần nhìn Ngô Lỗi là một lần Vương Tuấn Khải lại nhớ về cậu bé Chuột Nhỏ. Đã không ít lần cậu còn hoài nghi liệu đây có phải Chuột Nhỏ hay không, nhưng Ngô Lỗi đều nói hắn không nhớ rõ về tuổi thơ của mình, thậm chí còn không biết cậu bé Thỏ Con là ai, khiến cho Vương Tuấn Khải cực kỳ hụt hẫng và thất vọng.

Nhưng cậu không dễ gì từ bỏ việc tìm kiếm cho đến cùng.

Mối quan hệ có chút mập mờ giữa hai người bọn họ, nói rõ hơn, là Vương Tuấn Khải còn day dứt không chịu buông tay. Cậu còn chưa xác định được mối liên hệ giữa Ngô Lỗi với Chuột Nhỏ. Chỉ cần ngày nào hắn chưa chịu khai ra quá khứ và thân phận của mình, Vương Tuấn Khải tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc. Cậu không muốn để lỡ mất Chuột Nhỏ thêm lần nào nữa.
........

" Hức... Oẹ! ".

Ngô Lỗi chán chường nhìn cái con người say mèm không ngừng nôn khan trong phòng tắm. Cái gì mà muốn chứng tỏ mình đàn ông? Cậu chưa ăn chút gì đã nốc bốn ly rượu mạnh thì ngay cả voi cũng phải gục ngã đó được chưa?

Chán chường thì chán chường đấy, nhưng Ngô Lỗi không thể bỏ mặc Vương Tuấn Khải cả đêm như vậy được. Hắn dùng khăn ấm lau sạch miệng cho Vương Tuấn Khải, cho cậu súc miệng lại hai ba lần mới từ tốn đỡ ra ngoài, đặt Vương Tuấn Khải nằm lên giường, sau đó thay cậu cởi bỏ giày dép. Ngô Lỗi vốn định làm nhanh chóng để còn lặng yên rút đi không làm phiền Tiểu Khải nghỉ ngơi, ai ngờ ' cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng '. Hắn không làm phiền Vương Tuấn Khải nhưng cái con người kia từ nãy giờ cứ không ngừng hồ nháo ồn ào gần chết.

" Hức! Tránh ra đi! Cái con người tệ bạc nhà cậu... Ai cho phép cậu bỏ tôi đi... hức... tận mười mấy năm trời như vậy hả? ". Vương Tuấn Khải khua tay múa chân loạn xạ, ý đồ muốn đuổi Ngô Lỗi đi nhưng hắn giả vờ không nghe thấy. Vẻ mặt đầy phức tạp cùng cam chịu bận rộn đắp chăn cho Vương Tuấn Khải. Nhưng năm lần bảy lượt vẫn bị người này hất tung ra. Ngô Lỗi đã triệt để nổi giận rồi a!

" Không giữ ấm người cho tốt, sáng mai mà bị bệnh tôi mặc kệ cậu luôn! ".

Ngô Lỗi xoay người định đi ra khỏi phòng. Nhưng bàn tay vừa đặt lên nắm tay vặn thì đã bị tiếng quát của Vương Tuấn Khải phía sau làm cho khựng lại.

" Đúng rồi! Cứ mặc kệ tôi đi... Hức! Cậu đúng là một kẻ chẳng ra gì, giống hệt như thằng nhãi Chuột Nhỏ đó... Hức! Vào lúc tôi cần nhất thì mấy người phũ phàng rời bỏ tôi mà đi. Có biết trong lòng tôi tổn thương như thế nào không? Hức! Rốt cuộc... đợi bao nhiêu năm như vậy, cậu ta đã thực sự quên tôi rồi ".

" Chuột Nhỏ... tên khốn nhà cậu. Năm xưa rời đi không một lời từ biệt... Hức! Tôi thật không hiểu nổi mình đã làm cậu ta phật ý chỗ nào, mà nỡ lòng bỏ tôi đi như vậy. Ngay cả... đến ngay cả câu ' mình thích cậu ' tôi còn chưa kịp nói cho Chuột Nhỏ biết, tôi... tôi chỉ muốn để cậu ta biết rằng, tôi là thực lòng thích cậu ấy. Chỉ vì cậu ấy là người đối xử với tôi tốt nhất trên thế gian này ".

Tiếng nấc say rượu từ khi nào đã hóa thành tiếng nức nở. Vương Tuấn Khải gác tay lên trán, che đi đôi mắt ướt đẫm nước nhưng khuôn miệng vẫn cười đến méo xệch. Chính cậu cũng không biết mình đang cười hay đang khóc, chất cồn vào người là thâu tóm mọi lí trí và cảm xúc của Vương Tuấn Khải, cậu chỉ biết uất nghẹn nói ra lời trong lòng cho Ngô Lỗi nghe. Chẳng biết hắn có hiểu cậu đang nói gì không, nhưng thành công níu kéo người kia ở lại, Vương Tuấn Khải cảm giác được có chút vui mừng.

Một bàn tay to và ấm đặt lên gò má Vương Tuấn Khải, tiếp theo sau, là một đôi môi rất mềm mại nhẹ nhàng hôn lên môi cậu. Vương Tuấn Khải ngỡ ngàng bỏ tay ra, trực tiếp thấy được gương mặt phóng to của Ngô Lỗi, hai mắt vốn mơ hồ ngay lập tức trợn tròn hết sức kinh ngạc.

" Mắng đủ chưa? Đã làm sai mà còn náo loạn, con thỏ hư như cậu tôi phải dạy dỗ lại cho tốt mới được ".

Vừa mới dứt ra khỏi môi Vương Tuấn Khải, Ngô Lỗi lại tấn công dồn dập không để cho người ta có cơ hội lên tiếng. Hết liếm láp rồi cắn mút đến khi đôi môi hồng đã chuyển sang sưng đỏ mới chịu buông tha. Ngô Lỗi nhìn gương mặt mê ly của Vương Tuấn Khải, ánh mắt khép hờ hững đầy khiêu gợi, khoé miệng chảy ra một dòng dịch vị hết sức ái muội. Ngọn lửa dục vọng thôi thúc để hắn không có cách nào từ chối con mồi ngon miệng trước mặt, ngay lập tức mạnh bạo lột đồ Vương Tuấn Khải. Từng kiện từng kiện quần áo rơi rải rác xuống giường, bắt đầu cho một đêm xuân kích tình vừa nóng bỏng vừa say mê quên cả lối về.

" Không, cậu... cậu đang làm gì...? ".

" Khải Nhi, đừng sợ. Tớ hứa sẽ không làm cậu bị đau ".

Ngô Lỗi liếm dọc một đường từ yết hầu cho đến rốn của Vương Tuấn Khải. Những nơi hắn đi qua đều để lại vô số hôn ngân đỏ chói mắt, tựa như những cánh hoa đào rơi xuống nền tuyết trắng mịn, xinh đẹp mà cũng rất câu dẫn tâm hồn.

Ngô Lỗi nuốt xuống một ngụm nước bọt. Bàn tay hắn bắt lấy vật nhỏ phấn hồng giữa hai chân Vương Tuấn Khải, một đường ngậm trọn cả " Tiểu Khải " vào miệng liên tục phun ra nuốt vào.

" Á! Đừng... đừng làm vậy! Bẩn... bẩn lắm~ Ngô... Ngô Lỗi~ ".

Vương Tuấn Khải như bị chọc vào điểm nhạy cảm liền kinh hãi hét lên. Cậu giữ chặt đầu Ngô Lỗi muốn đẩy hắn ra, nhưng sức lực yếu kém chẳng thể làm được gì. Ngược lại, hành động này rơi vào mắt Ngô Lỗi càng giống như muốn cự còn nghênh. Khải Nhi đang sung sướng còn muốn mời gọi hắn cùng cậu ân ái, vậy việc gì hắn phải từ chối người trong lòng của mình đây?

Tiếng nước mút mát dâm mỹ vang lên. Vương Tuấn Khải nằm vật ra giường bắt đầu thuận theo hành động của Ngô Lỗi. Vòng eo thon gọn khẽ đung đưa nhẹ nhàng, đầu cậu ngửa ra sau để lộ ra cần cổ duyên dáng trắng nõn. Âm thanh thở dốc cùng tiếng nỉ non mềm mại càng lúc càng cất cao, khi Ngô Lỗi tăng nhanh tốc độ khẩu giao cho Vương Tuấn Khải.

Ngô Lỗi vốn chẳng phải người am hiểu chuyện giường chiếu. Nhưng say mê con thỏ nhỏ này lâu như vậy, khó tránh khỏi những lúc vì nhớ nhung mà sinh ra mộng tưởng, dần dần hóa thành ham muốn chiếm hữu cực kỳ cao. Hắn cũng đã xem qua một số bộ phim GV, học được không ít những kĩ năng hầu hạ khiến cho người kia sướng đến mức ' dục tiên dục tử '. Thế cho nên, mất không bao nhiêu thời gian, Vương Tuấn Khải vì không chịu nổi chiêu trò từ cái lưỡi ma thuật của Ngô Lỗi, đã rất nhanh bắn đầy tinh dịch vào miệng hắn. Ngô Lỗi không nhổ ra trái lại còn nuốt toàn bộ chất lỏng tanh nồng đó, xong xuôi hướng Khải Nhi nhà mình nở một nụ cười chuẩn mực của cáo già. Vẻ mặt thỏa mãn như vừa được nếm thử mỹ thực cực phẩm nhất trên thế gian này.

" Thỏ Con, người cậu làm từ kẹo đường hay sao mà ngọt đến vậy? Có lẽ công sức Chuột Nhỏ góp gạo nuôi Thỏ Con cũng không phải vô ích rồi ".

Câu chọc ghẹo của Ngô Lỗi làm Vương Tuấn Khải mặt đỏ đến muốn xuất huyết. Nhưng hai từ ' Thỏ Con ' với ' Chuột Nhỏ ' vừa lọt vào tai cậu, liền trưng ra trên mặt một dáng vẻ ngơ ngác lại như có chút không tin được, vừa ngốc ngốc vừa đáng yêu khiến Ngô Lỗi phải bật cười, đưa tay vuốt ve gò má tinh mịn.

" Nắm tay tớ, nhìn thẳng vào đôi mắt này. Tớ muốn đêm nay cậu chỉ biết gào khóc cái tên Ngô Lỗi, hiểu chưa? ".

Đối diện với khí thế bức người cùng mệnh lệnh không thể chống cự, Vương Tuấn Khải chỉ biết trúc trắc gật gật đầu. Mím môi nằm yên đó để mặc Ngô Lỗi đùa bỡn với cơ thể mình.

Một ngón tay tiến vào hậu huyệt khô khốc, kích thích vách tràng chảy ra một chút dịch ruột non. Sau đó là hai ngón, ba rồi bốn ngón. Không biết Vương Tuấn Khải đang hưng phấn vì điều gì mà sau huyệt lại chảy nước rất nhiều, nhưng Ngô Lỗi cũng mặc kệ không quan tâm. Trơn trượt như vậy đi vào mới dễ dàng cũng không để Khải Nhi của hắn bị thương.

" Sẵn sàng chưa? Tớ vào nhé! ".

Ngô Lỗi nâng chân Vương Tuấn Khải lên, nhận được cái gật đầu nhẹ nhàng từ cậu, mới từ từ đâm côn thịt vào hậu huyệt đã khuếch trương cẩn thận. Cự vật to lớn được nhuyễn thịt nóng ẩm bao bọc, cả hai người cùng thở ra một tiếng thật thỏa mãn.

Chờ đợi giây phút này đã lâu, hiện tại họ chỉ muốn điên cuồng chiếm đoạt lấy đối phương. Đem cơ thể người kia khảm vào trong xương cốt của mình, mãi mãi không thể xa rời, càng không cho kẻ khác có cơ hội nhìn đến dù chỉ là một ánh mắt.

Lần đầu tiên của Vương Tuấn Khải, Ngô Lỗi thế mà lại xâm chiếm rất mạnh bạo. Mặc kệ cậu có khóc lóc van xin cỡ nào, hắn vẫn như cũ va chạm với hạ thân cậu như muốn làm hỏng luôn cúc huyệt bé xinh kia. Tiếng nức nở thê thảm, tiếng nhục thể đập vào nhau vô cùng dâm đãng, tiếng ồ ồ thở gấp cùng tiếng rên khe khẽ thỉnh thoảng vang lên, tạo nên một bản hòa âm hỗn tạp nhưng có sức mê hoặc khiến người nghe không thể dứt ra được. Trên giường, hai thân thể một trắng nõn một sạm màu quấn chặt lấy nhau, luân phiên thay đổi tư thế để bản hòa âm luôn vang lên đầy bất tận.

Ô cửa kính phủ lên một lớp sương mờ ảo, che đi khung cảnh nóng bỏng trong phòng để người ta phải đỏ mặt tía tai. Sắc trời từ lúc còn đen tối cho đến khi bình minh xuất hiện, cả hai người họ đều chưa có một giây phút nào dừng lại. Vẫn điên cuồng ân ái với nhau, giống như muốn mượn khoảnh khắc này làm kỉ niệm đẹp duy nhất, để sau này dù có phải tách nhau ra, trải qua năm dài tháng rộng trước mặt, khi gặp lại còn có thể đỏ mặt ngượng ngùng, thốt lên câu nói ấp ủ trong lòng bao nhiêu lâu nay....

Anh / Em đã về rồi đây, có nhớ người ta không đấy?
........

Vương Tuấn Khải nhăn mặt dụi dụi mắt, vừa mới tỉnh lại đã thấy gương mặt say ngủ đầy bình yên của Ngô Lỗi hiện lên trước mắt mình. Tay hắn nắm thật chặt lấy tay cậu, hai sợi dây chuyền quấn quýt giao hòa, mặt dây chuyền xếp cạnh nhau như mơ hồ nhìn ra được một chữ " ái ".

Thiếu niên mỉm cười e lệ, nhẹ nhàng hôn lên trán nam nhân tuấn mỹ phía đối diện. Ai ngờ cậu còn chưa kịp chạy trốn, đã bị con cáo gian manh kia tóm gọn rồi đè bẹp xuống giường, ban tặng một nụ hôn Pháp nồng nàn suýt thì làm con người ta chết ngạt thở.

" Chào buổi sáng, Khải Nhi ".

" Hừ! Đừng có bày ra vẻ mặt vô tội đó. Tên hỗn đản nhà cậu, rốt cuộc bấy lâu nay đã đi đâu? Bắt tớ phải khổ sở chờ đợi còn chạy đi khắp nơi tìm kiếm cậu. Có biết... có biết người ta đã ủy khuất cỡ nào không hả?! ".

Để cho con thỏ này đánh sướng tay rồi, Ngô Lỗi dịu dàng hôn lên mu bàn tay Tiểu Khải. Mỹ nhân người đẹp nhan sắc đôi tay này cũng chẳng hề kém cạnh, mọi thứ thuộc về Vương Tuấn Khải đều khiến cho Ngô Lỗi say đắm tột cùng. Hắn xa cậu những mười hai năm, nhưng thời gian cũng không làm cho người ta quên đi được những thứ mà bản thân tâm duyệt. Ngỡ rằng Vương Tuấn Khải đã không còn nhớ mình là ai, chỉ là, vào lần đầu tiên nghe cậu kể lại câu chuyện thuở ấu thơ, Ngô Lỗi có cảm xúc mạnh mẽ đến mức muốn nhảy bổ đến ôm chặt cậu, nói rằng hắn chính là con chuột thối mà Vương Tuấn Khải vẫn luôn chờ đợi thật lâu.

" Nhưng tớ sợ, nếu như để cha mẹ biết bọn họ nhất định sẽ không để cho cậu yên ".

" Vậy nên, đó là lí do bắt buộc tớ phải rời bỏ cậu. Nhưng chưa có ngày nào là tớ không nhớ đến cậu cả. Tớ sai người âm thầm theo dõi cậu, tận mắt thấy được Thỏ Con của tớ vẫn không sao mới dám an tâm thở dài ".

" Hiện tại khác rồi Khải Nhi. Tớ của năm hai mươi tuổi đã khác hoàn toàn với cậu bé tám tuổi năm đó. Bây giờ tớ đã có chỗ đứng trong giới giải trí, tớ sẽ tự mình làm việc, kiếm tiền rồi mua nhà riêng cho chúng ta. Tớ sẽ không để cha mẹ can thiệp vào cuộc sống của tớ một lần nữa, càng không để cho họ động vào người cậu dù chỉ là một sợi tóc ".

" Vậy nên, Khải Nhi có nguyện ý tin tưởng Lỗi Lỗi không? Tớ chưa từng hứa với ai bất cứ điều gì viển vông, dám nói là dám làm, mà đã muốn làm tớ chắc chắn sẽ thực hiện cho bằng được ".

Mỗi một câu nói Ngô Lỗi lại siết chặt tay Vương Tuấn Khải hơn, đầu ngón tay ửng đỏ nhưng cậu lại không thấy đau. Tâm can sớm đã mềm thành một bãi nước xuân ngọt ngào, chỉ có thể lắng nghe người kia đem từng lời lại từng lời nói thấm đẫm vào trái tim cậu.

" Được, tớ nguyện ý tin tưởng, cũng nguyện ý đem tất cả mọi thứ đều giao hết cho cậu ".

" Lỗi Lỗi, tớ yêu cậu, yêu cậu nhiều như cái cách cậu cũng yêu tớ vậy ".
.......

Phew~ Vậy là đã trả xong toàn bộ quà tặng Giáng sinh. Tiện đây thông báo là tác giả sắp thi rồi, cho nên ra chap sẽ bị chậm, có thể là mỗi tuần một chap, mong mọi người thông cảm ạ TT^TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro