Phiên ngoại Giáng sinh 1: H Chiến Bác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một mùa Giáng sinh an lành lại đến. Căn nhà chung đèn tắt tối hù, từ một ô cửa sổ loé lên ánh sáng màu vàng từ cây nến đang cháy. Hiện tại chỉ còn Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ở nhà.

Mấy hôm trước, không hiểu Ngô Lỗi kiếm đâu ra cặp vé đi Nhật Bản sáu ngày năm đêm, liền hớn hở kéo Khải Nhi nhà hắn đi hú hí tận phương trời xa xôi. La biểu ca vì lời hứa lần trước sẽ đi chơi Giáng sinh với Đặng Luân, nên anh cũng đã rời nhà từ sớm, chỉ để lại tờ giấy note dán trên tủ lạnh, dặn dò Tiêu Chiến hâm nóng thức ăn cho Nhất Bác sau đó cứ đi ngủ trước đi. Cửa nẻo phải khoá lại cẩn thận, La Vân Hi trở về muộn sẽ dùng chìa khóa riêng mở cửa sau.

Không có ai khác ở nhà, Tiêu Chiến chính là cảm thấy ông trời đang giúp anh rồi. Như vậy có thể thỏa thích " ăn thịt " Điềm Điềm mà không sợ bị ai làm phiền.
.......

" A~ Ưm... Chiến ca~ ".

Tiếng rên rỉ nhẹ nhàng thoát ra từ khuôn miệng đỏ hồng của Vương Nhất Bác. Hai tay cậu khư khư ôm chặt đầu nam nhân đang làm càn trước ngực mình. Từng ngón tay mũm mĩm, trắng nõn luồn vào trong mớ tóc đen dày của Tiêu Chiến, vò rối chúng thành một đống bù xù. Kích thích từ cái lưỡi đang không ngừng bú mút nhũ hoa khiến ' tiểu huynh đệ ' bên dưới dần dần ngóc đầu dậy, hàm răng tinh tế cắn chặt môi liều chết cũng không để mình bật ra tiếng kêu nào nữa.

" Thật ngọt. Điềm Điềm của anh còn ngọt hơn bất cứ loại mật ong thượng hạng nào khác ". Tiêu Chiến khàn khàn lên tiếng, hướng Vương Nhất Bác nở nụ cười cực điểm tà mị. " Anh phải hảo hảo nếm thử hương vị tuyệt vời này, không thể bỏ qua mỗi một chỗ nào trên cơ thể Điềm Điềm được ".

Nghe thấy lời nói khiêu dâm của đối phương, cả người Vương Nhất Bác thoáng run rẩy yếu ớt, da thịt càng nhuộm đỏ vô cùng xinh đẹp ngon lành. Trên đỉnh đầu vật nhỏ vì không chịu nổi liền tiết ra một chút chất dịch trắng đục.

" Bảo bối, mau ngậm lấy. Làm ướt chúng cho anh ".

Tiêu Chiến nhét ba ngón tay vào miệng Vương Nhất Bác. Lời nói của anh chứa đầy sự chiếm hữu cùng ra lệnh, cậu không có một tia dũng cảm nào để kháng cự lại, liền ngoan ngoãn nghe lời Tiêu Chiến, dùng đầu lưỡi tỉ mỉ liếm ướt từng tấc da thịt trên ngón tay anh.

Trong lúc đó, bàn tay còn lại của Tiêu Chiến cũng không hề rảnh rỗi. Anh cầm lấy chai dầu bôi trơn có đầu vừa dài lại vừa nhỏ hẹp, thử thám thính bên ngoài cửa động rồi không chút lưu tình ngay lập tức dứt khoát đâm vào.

Cả người Nhất Bác giật nảy lên. Mắt cậu trợn tròn phủ đầy ánh thủy quang, tưởng như trong một giây sắp tới sẽ thực sự rơi lệ trước mặt Tiêu Chiến vậy.

" Ngoan, anh xin lỗi. Làm em đau rồi ".

Tiêu Chiến dịu dàng hôn lên khóe mắt người thương, tuy nụ cười của anh quá mức ôn nhu, thế nhưng hành động lại hoàn toàn trái ngược. Mạnh bạo bóp chai dầu bôi trơn, một lượng lớn tinh dầu phun thẳng vào trong tràng đạo. Vách thịt nóng hổi tiếp xúc với dịch thể lành lạnh, điên cuồng co bóp muốn đẩy ra nhưng không thể. Sau khi phun hết một nửa dung dịch trong chai, Tiêu Chiến liền rút ra, và thay vào đó bằng ba ngón tay ướt đẫm nước bọt.

Vì đã dùng không ít dung dịch bôi trơn, nên anh đi vào khá dễ dàng, ba ngón tay khuấy đảo bên trong hậu huyệt nhỏ bé, tập trung khuếch trương cho cậu để lát đi vào tránh làm Vương Nhất Bác bị thương.

" A~ A~ Chiến ca... Em... em cảm thấy khó chịu... Ngứa quá... "

" Hức~ Chiến ca, em... em sợ... em sợ lắm... "

Tiếng nức nở êm ái còn chưa kịp thoát ra hết, đã bị Tiêu Chiến nuốt trọn tất cả vào trong. Nụ hôn này say mê nhưng không cuồng dã, anh vừa mút lấy môi Nhất Bác vừa liếm qua mọi nơi bên trong khoang miệng cậu, cử chỉ vô cùng dịu dàng an ủi tâm tình đang hoảng sợ của Vương Nhất Bác. Trong vô thức cậu cũng đáp lại nụ hôn của Tiêu Chiến. Hai đầu lưỡi cùng nhau giao triền, trao đổi hơi thở với đối phương. Từ lúc rụt rè dần trở nên bạo dạn cuồng nhiệt hơn. Tiếng nước, tiếng thở dốc cùng tiếng mút mát khiêu gợi bốc cháy nhiệt độ bên trong căn phòng nhỏ.

Hậu huyệt siết chặt chảy ra rất nhiều dâm thủy. Cảm thấy khuếch trương đã đủ, Tiêu Chiến liền lột bỏ quần áo để lộ ra " cây thương " vừa to vừa dài, lông đen không chỉ nhiều mà màu sắc còn rất đậm, từng đường gân hung tợn nổi lên trên doạ cho Vương Nhất Bác phải sợ xanh mặt, vội vã lấy tay che miệng lại.

Không... không phải chứ? Nhìn người anh ấy gầy như vậy tại sao... thứ đó lại có thể phát triển khủng khiếp đến thế?

Vương Nhất Bác hoài nghi liệu có phải Tiêu Chiến có gen của người ngoại quốc hay không? Hoặc là... những thứ anh ăn mỗi ngày toàn bộ đều bị " nó " hấp thụ hết rồi. Nếu không... nếu không sao lại có thể to như vậy?

" Biểu cảm của em khiến anh thật tự hào ". Tiêu Chiến mị hoặc nói, ánh mắt không chút cố kị mà quan sát một lượt khắp thân thể trắng nõn của Nhất Bác, khoé môi nhếch lên tạo thành nụ cười đẫm sắc dục, khao khát muốn được cắn xé cậu bé xinh đẹp trước mặt kia.

Tiêu Chiến đè lên người Vương Nhất Bác, nâng lên " cây thương " đã sẵn sàng ra trận, chậm rãi đút vào trong hậu huyệt ẩm ướt của cậu.

" Ha... Đừng... Đau quá~ ". Vương Nhất Bác nhăn chặt lông mày, ngón tay vô ý cào lên lưng Tiêu Chiến để lại những vệt xước đỏ tình thú.

Tiêu Chiến cũng không dễ chịu hơn được bao nhiêu. Lần đầu tiên trải qua hương vị của dục vọng, khó tránh khỏi lại chặt chẽ như vậy. Anh nhẹ nhàng cọ sát để Vương Nhất Bác thả lỏng cơ thể, ngay khi vách thịt đã giãn ra đôi chút, anh lập tức dùng lực một đường cắm lút cán vào bên trong hang động chật hẹp.

Tiếng kêu đau đớn của Nhất Bác nghẹn lại trong cổ họng. Tiêu Chiến vừa cúi xuống hôn môi cậu, lại liếm đi những giọt nước mặn chát không ngừng tuôn rơi trên mặt. Hai tay cũng phối hợp vuốt ve cơ thể vàng ngọc, nhằm phân tán sự chú ý của người kia.

Rất nhanh sau đó, Vương Nhất Bác khó chịu liền xoay eo lắc hông, Tiêu Chiến ngầm hiểu cậu đã chuẩn bị sẵn sàng. Cự vật trong huyệt động bắt đầu rút ra đút vào, vách tường chật chội ép chặt lấy ' tiểu huynh đệ ' làm Tiêu Chiến di chuyển có chút khó khăn. Anh đè tay cậu xuống nệm, mười ngón tay cùng nhau giao hòa, đem cả người quỳ giữa hai chân banh rộng của Nhất Bác, nhướn người đẩy nhanh tốc độ cắm rút cự vật điên cuồng.

" Không... A... Nhanh.... nhanh quá... Chậm lại... Chậm lại... Ha~ Chiến... Chiến ca... Ngô~ Em... sẽ hỏng mất~ ".

" Không hỏng được. Bảo bối của anh dẻo dai như vậy, " cái miệng nhỏ " này còn gắt gao cắn chặt không chịu buông. Em nói xem, hỏng kiểu gì được hả bảo bối? ".

Giọng nói trầm khàn đầy từ tính xen lẫn tiếng thở hổn hển, dội vào tai Vương Nhất Bác trở nên quyến rũ cực điểm. Cậu mở to đôi mắt mờ sương, nhìn thấy gương mặt điển trai ướt át mồ hôi của Tiêu Chiến, kích thích trong người càng tăng lên mạnh mẽ. Vòng tay ôm lấy cổ Tiêu Chiến, bắt anh cúi đầu xuống cùng cậu hôn môi một lần nữa. Huyệt động không ngừng co rút xoa bóp cự vật kia vô cùng thoải mái.

Hơi thở Tiêu Chiến càng trở nên thô suyễn, mang đầy hương vị tình dục. Anh tàn nhẫn cắn mút môi người yêu đến sưng đỏ chảy máu. Phía dưới lại ra sức đâm vào trong cúc hoa nhầy nhụa dâm thủy, âm thanh ' bạch bạch ' có thể khiến người khác phải đỏ mặt tía tai vì ngượng. Nếu vô tình nghe thấy, không khó để biết được trận hoan ái này có bao nhiêu mãnh liệt, bao nhiêu nóng bỏng. Thậm chí phải hoài nghi rằng Tiêu Chiến là muốn đâm chết cậu bé xinh đẹp đang nằm quằn quại dưới thân anh.

" Ngô~ Ngô~ Bắn... Em sắp bắn... Chiến ca~ Á... A!! ".

Giữa lúc kích tình đang vào bước cuồng nhiệt nhất, Vương Nhất Bác nức nở đạt đến cao trào, dòng bạch trọc bắn tung tóe dính đầy lên ngực và cằm Tiêu Chiến, có một chút còn văng đến dính trên mặt cậu. Điều này làm anh không được vui. Nhóc con này thế mà dám ra trước anh sao?

Tiêu Chiến híp mắt, cau mày nhìn cậu bé nằm run rẩy sau dư vị của hoan ái. Ngón tay cái lau đi chất dịch màu trắng trên cằm, bôi lên cánh môi hồng như anh đào rồi ra lệnh bắt Vương Nhất Bác phải liếm sạch sẽ.

Vương Nhất Bác lắc đầu nguầy nguậy, thái độ tỏ ra không đồng ý, có biết đâu mình đã thực sự chọc giận Tiêu Chiến. Lông mày anh nhíu lại càng chặt, đem cự vật đâm thẳng vào tuyến tiền liệt, còn không chút lưu tình kéo chân Nhất Bác để bao quy đầu xoáy vài vòng vào điểm mẫn cảm nhất. Vương Nhất Bác trợn mắt hét lên. Tay chân run rẩy nắm chặt drap giường nhăn nhúm. Vật nhỏ vừa xìu xuống sau một đợt cao trào lại tiếp tục bắn ra một điểm bạch trọc nữa.

" Không... A~ A~ Tha cho em! Đau quá... Chiến ca... Hức... Đừng... Không phải chỗ đó... Mau dừng lại! ".

" Em đang ra lệnh cho anh phải làm gì sao cún con? ". Nghe ra được giọng điệu Tiêu Chiến có chút tức giận, Vương Nhất Bác kinh hoảng lập tức lắc lắc đầu. Ý đồ muốn cầu xin anh tha thứ, chỉ tiếc Tiêu Chiến không để cậu có cơ hội phải mở miệng. Anh lật người Nhất Bác nằm úp sấp. Bắt chước tư thế dã thú giao phối từ phía sau điên cuồng tiến công vào hậu huyệt.

" A! Đừng mà! Không... Không muốn... Đau quá! ".

Vẻ mặt Vương Nhất Bác rã rời giữa thống khổ và khoái cảm, khuôn miệng há lớn chảy ra ngoài một dòng dịch thủy trong suốt. Tiếng rên rỉ, cầu xin từ cậu càng kích thích dục vọng của Tiêu Chiến. Vật thô to chôn trong cơ thể càng phình lớn thêm một vòng, nong rộng đến mức chèn ép hậu huyệt muốn rách ra. Vương Nhất Bác khóc lóc muốn thoát khỏi sự dày vò của Tiêu Chiến. Nhưng bò đi chưa được nửa bước, đã bị anh kéo trở về tiếp tục đâm vào sau huyệt. Phải đến lần bắn thứ ba của cậu, Tiêu Chiến mới hài lòng phóng xuất tinh dịch, tưới ướt khắp tràng đạo cùng ổ bụng nho nhỏ, nhiều đến mức nơi đó của Vương Nhất Bác còn hơi hơi phồng lên.

Trông thấy cảnh tượng dâm đãng này, Tiêu Chiến lại không nén nổi ý cười thoả mãn. Đưa tay xoa nhẹ lên bụng Nhất Bác, khẽ ấn xuống một chút khiến da bụng đàn hồi nảy lên trong chớp mắt. Một ý nghĩ chợt thoáng qua trong đầu Tiêu Chiến khiến anh hưng phấn mà rùng mình. Nếu như... nơi này có đứa con của anh và cậu thì tốt biết mấy. Nó chắc chắn sẽ dễ thương như Điềm Điềm của anh vậy. Anh và cậu cùng nhau chỉ cho con học bài, lại cùng nhau đi dã ngoại vào một ngày đầy nắng, bức tranh gia đình ba người thật hạnh phúc bao nhiêu.

Ánh mắt Tiêu Chiến dần trở nên nhu hòa như bình thường. Anh nhìn gương mặt say ngủ của Nhất Bác mà trong lòng tự mắng chửi chính mình. Vốn lần đầu sẽ nhẹ nhàng để không làm cậu bị đau, nào ngờ thú tính bộc phát không báo trước khiến cho anh chẳng thể khống chế được bản thân. Lau đi dòng nước đã khô cạn trên mặt Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến bế cậu đi vào phòng tắm tẩy rửa, thay một bộ chăn đệm mới lại bế Điềm Điềm sạch sẽ thơm tho đi ngủ. Cơ thể gầy gò của Nhất Bác như lọt thỏm giữa đống chăn gối cùng bộ pyjama rộng thùng thình anh chuẩn bị cho cậu.

Trông em chẳng khác nào một thiên thần say ngủ. Đám mây nhẹ nhàng vờn quanh làn da em bé cùng mái tóc đen mềm mại của em.

Tiêu Chiến hôn lên trán Vương Nhất Bác, khẽ thì thầm câu nói " chúc ngủ ngon " rồi xoay người rời khỏi phòng. Anh phải đi bọc lại mấy hộp quà tặng cho bé con nhà mình. Sáng ngày hôm sau, khi tỉnh lại Nhất Bác sẽ rất bất ngờ cùng vui thích. Tiêu Chiến còn định làm bữa sáng cho cậu và đưa người yêu đi chơi công viên giải trí nữa.

Điềm Điềm, anh thật muốn nói cho em biết rằng, anh đã nhất kiến chung tình với em từ tận năm năm trước. Nhưng quên đi rồi cũng tốt, chỉ sợ lúc anh nói ra sẽ khiến em nhớ lại những chuyện không vui. Hiện tại có anh bên cạnh, em không phải chịu đựng khổ sở một mình nữa đâu! Quá khứ của em anh sẽ từng bước điều tra ra tất cả, những kẻ đã từng làm bảo bối của anh khóc, anh tuyệt đối không để chúng sống yên thêm một ngày nào nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro