Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông năm nay đến sớm hơn dự kiến. Mới vào đầu tháng 12, Bắc Kinh đã đón trận mưa tuyết đầu mùa. Gió thổi qua rét lạnh như những con dao cứa vào da thịt tê buốt. Nhưng khung cảnh mùa đông cũng có chất thơ và sự lãng mạn của riêng nó. Mộng mơ theo một kiểu tráng lệ, sáng lóa trong thế giới được phủ lấp toàn bộ bằng màu trắng của tuyết.

Trước cửa trường quay chương trình " Thiên Thiên Hướng Thượng ", có một thân ảnh nhỏ bé lọt thỏm trong lớp áo khoác to sụ rất dày. Hai bàn tay đeo găng ấm áp che lấp nửa khuôn mặt xinh đẹp, khẽ thở ra một làn khói trắng mỏng manh. Chiều nay trời thật lạnh. Không bao lâu nữa là đến lễ Giáng sinh, ngoài phố đã treo đèn kết hoa, bày biện cây thông được trang trí vô cùng sặc sỡ. Có rất nhiều cặp đôi nắm tay nhau cùng đi dạo trên đường, môi nở nụ cười tươi trò chuyện với người yêu về những chủ đề lãng mạn.

Trong đoàn đội cũng có vài người đang yêu đương. Mấy ngày nay đều phải thấy tim hồng bay phấp phới đập vào mặt, Vương Nhất Bác có chút không cam lòng cùng ghen tị. Ở trong giới giải trí, Vương Nhất Bác nổi tiếng là một chàng trai lạnh lùng và chậm nhiệt, không giỏi nói chuyện xã giao bù lại sở hữu tấm lòng vừa chân thành vừa rất mực chu đáo. Chẳng qua, vì tính chất công việc mà cậu không hay gần gũi với người khác, cho nên cũng không có nhiều người thích tiếp xúc với cậu. Đến tận bây giờ chưa nổi lên một scandal tình ái nào, quả thực Vương Nhất Bác cũng phải khâm phục bản lĩnh của chính mình.

Nhưng mà, cũng đâu phải cậu vô tâm không biết yêu là gì. Vương Nhất Bác thầm thích Tiêu Chiến hơn một năm, cậu còn thừa biết là Tiêu Chiến cũng thích mình. Anh chỉ là ngại ngùng điều gì đó nên chưa muốn bày tỏ thôi. Chứ nếu Tiêu Chiến không thích Vương Nhất Bác, anh rảnh rỗi đi mời cậu về sống chung nhà với mình làm gì? Còn nhiều lần quan tâm cậu khác hẳn những người xung quanh, đặc biệt nhất Tiêu Chiến chưa từng thân mật với ai, vậy mà anh đã nhiều lần hôn má, hôn trán cậu cực kỳ ái muội nữa.

Chiều nay, anh quản lý của Tiêu Chiến sẽ đến đón Nhất Bác về ngôi nhà chung của họ ở Bắc Kinh. Căn nhà đó nằm trong khu vực kín hơn nữa còn có an ninh rất tốt, cho nên không bao giờ sợ bị phóng viên cùng fan cuồng phát hiện ra.

Vài ngày trước, phòng ngủ của hai người Chiến Bác vừa được sửa chữa, trang trí xong toàn bộ. Tiêu Chiến có gửi bức hình cho Nhất Bác xem kèm theo tin nhắn " Nhìn có thích không Điềm Điềm? ". Anh còn bảo đêm Giáng sinh có chuyện cần nói với Vương Nhất Bác. Dùng cái mông để nghĩ thôi cậu cũng biết anh sẽ nói cái gì với mình. Cảm giác hồi hộp sắp có người yêu đúng là nôn nao không thể tả. Nhất Bác chỉ mong đêm Giáng sinh tới thật nhanh, để cậu và Chiến ca còn nắm tay ôm hôn nhau nồng nàn hạnh phúc nữa.

Đang mơ mộng trong thế giới của bản thân, chợt tiếng còi xe dội vào tai làm cậu bạn nhỏ giật mình. Chiếc xe màu đen bóng đỗ trước mặt từ lúc nào. Cửa kính hạ xuống, anh quản lý ngồi bên trong vẫy tay chào Vương Nhất Bác. Cậu cười tươi đem hai bước chân chặp thành một chạy vội vã xuống bậc thang, rất tự nhiên mở cửa xe lao vào ngồi. Anh quản lý của Chiến ca cũng chỉ biết bật cười vì sự trẻ con của cậu bé này.

Thật sự mong em có thể làm cho tên cao lãnh kia được tươi cười suốt ngày a.
......

Chuyến bay từ Trường Sa đến Bắc Kinh tốn khoảng hai giờ " mọc nấm " trên phi cơ. Lại thêm gần một tiếng ngồi xe mới về tới được ngôi nhà chung. Sắc trời tối đen như mực, Vương Nhất Bác bất tri bất giác nhìn lại đồng hồ đeo tay, mới đó thôi đã tám giờ tối rồi sao?

Vương Tuấn Khải là người ra mở cửa khi nghe tiếng chuông điện. Vừa nhìn thấy Vương Nhất Bác là cậu đã vui mừng ôm chặt lấy người anh này. Cả hai anh em vừa la hét ầm ĩ vừa nhảy tưng tưng trước cửa.

" Trời lạnh nên Bác ca mau đi tắm đi! Chiến ca vì lo sợ anh sẽ bị bệnh nên đã sớm chuẩn bị nước nóng rồi ".

" Tối nay Vân Hi ca làm món gà nướng đó! Nhìn thơm ngon không thể chịu nổi. Chờ anh tắm xong là cả nhà cùng nhau ăn cơm thôi ".

Tiểu Khải có vẻ đói bụng nên không ngừng thúc giục Vương Nhất Bác tắm thật nhanh. Cậu cười cười vò tóc đứa nhỏ này rối tung, sau đó liền lẹ chân chạy lên phòng tắm rửa. Một là vì nhớ anh quá rồi và hai là cái bụng cậu thì đang nhớ đồ ăn nha.

" Chiến ca~~ Nhất Bác về rồi đây! ". Cửa phòng vừa mở toang là Tiêu Chiến đã bị một cục bông xanh ngắt đè lên người. Anh đành phải cười bất lực trước sự trẻ con càng ngày càng nặng của Vương Nhất Bác.

Có điều như vậy lại rất đáng yêu. Tiêu Chiến xoay qua ôm lấy cả người Nhất Bác, bàn tay vuốt ve dịu dàng lên mái tóc mềm mượt, khẽ đặt môi lên hôn nhẹ đầy yêu thương. Vương Nhất Bác cười tít mắt khi được Tiêu Chiến sủng ái quan tâm, vòng tay càng ra sức ôm anh đem cả khuôn mặt đều vùi vào lồng ngực săn chắc. Bọn họ cứ đứng như vậy một lúc, rồi Tiêu Chiến thả Vương Nhất Bác ra, dặn dò cậu phải tắm sớm nếu không sẽ bị cảm lạnh.

Cậu bạn nhỏ mỉm cười ngọt ngào, nghe lời Tiêu Chiến liền ôm đồ chạy vào phòng tắm. Dùng tốc độ nhanh nhất hoàn thành nghĩa vụ làm sạch người từ trên xuống dưới, vội vàng đến mức cũng không lau khô người cho cẩn thận. Lúc đi ra đầu tóc còn ướt nhẹp chảy nước tong tong khiến Tiêu Chiến bất đắc dĩ lắc đầu, mang Vương Nhất Bác xuống phòng khách tìm máy sấy hong khô tóc cho cậu.

Cả hai người vừa đặt chân đến bậc thang cuối cùng, từ trong bếp truyền ra tiếng La Vân Hi cằn nhằn Đặng Luân làm bánh cho cẩn thận, lại nhắc nhở Ngô Lỗi phải khuấy đều nồi canh cho tan gia vị. Lại có tiếng ' lạch cạch ' phát ra từ chén đĩa. Là Vương Tuấn Khải đang phụ La biểu ca bày biện bàn ăn.

Vương Nhất Bác chợt thấy cõi lòng như được sưởi ấm. Nhìn thấy cảnh mọi người hòa thuận, cùng nhau nấu ăn chuẩn bị bữa tối cậu lại thấy thật hạnh phúc. Như thể có một mong ước nào đó từ lâu đã không thể thực hiện, nay lại được thỏa mãn đến không muốn khoảnh khắc tuyệt đẹp này trôi đi mất.

Hóa ra, định nghĩa về hai chữ ' gia đình ' thật đơn giản. Chỉ cần những người ta yêu thương cùng chung sống dưới một mái nhà, đó cũng được gọi là một gia đình rồi. Hơn nữa còn là gia đình hoàn mỹ nhất bất cứ ai cũng mong ước sẽ có được khi họ bắt đầu biết yêu là gì.

Tiểu Khải là cậu em mà Nhất Bác rất thương yêu, Vân Hi ca là người anh mà Nhất Bác vô cùng kính trọng. Còn Tiêu Chiến, anh là người đặc biệt trong lòng cậu, là người mà Nhất Bác nguyện dùng nửa đời còn lại được nắm tay anh sống hết một kiếp nhân sinh ngắn ngủi này.

Quãng đường phía trước có bao nhiêu sóng gió họ phải đối mặt, Vương Nhất Bác đương nhiên hiểu rõ. Cả hai đều là nghệ sĩ nổi tiếng, việc hẹn hò là điều tối kị mà một khi đã phạm phải, người nghệ sĩ đó sẽ đánh mất tình cảm của fans hâm mộ, bị quay lưng, bị ghẻ lạnh và đáng sợ nhất là trở thành mục tiêu công kích của cánh báo chí và anti fan. Nếu có được hạnh phúc thì là may mắn cả một đời. Nhưng Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác còn trẻ. Trong tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, cả hai người đều không thể đoán trước được. Anh có thể nắm tay cậu cùng vượt qua những khó khăn trước mặt hay không, Vương Nhất Bác thật không dám nghĩ đến. Tình cảm là thứ dễ phai nhạt, phai nhạt rồi là một người sẽ lạnh lùng rời đi. Mà cuộc đời của Vương Nhất Bác, cậu chính là sợ nhất hai chữ ' rời đi ' này '.

" Chiến ca, có thể hứa với Nhất Bác rằng anh sẽ không bao giờ bỏ mặc em không? ".

Vương Nhất Bác ngồi trên ghế để Tiêu Chiến đứng phía sau sấy tóc cho mình. Ngồi nghĩ lung tung một hồi, lại hoá ra thực sự sợ hãi. Vương Nhất Bác vội giữ chặt tay của Tiêu Chiến, giương đôi mắt cún con lên nhìn anh. Trong giọng nói mềm mại lại nũng nịu làm Tiêu Chiến bật cười.

" Không hứa. Chiến ca thề với em thôi được không? ".

Vương Điềm Điềm nhận về câu trả lời vừa ý, vui vui vẻ vẻ áp mặt vào bụng Tiêu Chiến, cọ tới cọ lui như chú mèo con làm nũng. Tiêu Chiến cười ôn nhu, vuốt ve làn da trắng mịn của người trong lòng. Xúc cảm mềm mại, non nớt nơi đầu ngón tay khiến anh sờ đến phát nghiện. Trong đầu chợt hiện lên một ý nghĩ kéo theo khoé môi mỏng khẽ cong lên mị hoặc.

" Baby, you're my little baby '.

Bé con, em chính là tiểu bảo bối của anh...

( Ở đây Chiến ca cố ý chơi chữ. ' Baby ' nghĩa là ' em bé ' nhưng cũng là để chỉ ' em yêu '. Tức là Điềm Điềm vừa là em bé cần được Chiến ca yêu thương, nhưng cũng là em yêu trong lòng người ta đó nha!=))) ).

Tiêu Chiến bật máy sấy lên, tiếp tục hong khô tóc cho Điềm Điềm của anh. Từng ngón tay luồn vào những sợi tóc mềm như lông tơ, nhè nhẹ gãi lên da đầu khiến bé mèo con sung sướng lim dim hai mắt. Vẻ mặt thỏa mãn muốn đi vào giấc ngủ của cậu, Tiêu Chiến thật không nỡ phá hỏng khung cảnh vừa bình yên vừa xinh đẹp thế này. Liền một đường nhấc bổng bé con lên, ngang nhiên bế cậu đi lên phòng trước bốn con mắt đầy kinh ngạc của Đặng Luân và La Vân Hi.

" Điềm Điềm hơi mệt nên ngủ quên. Lát nữa anh chừa phần cơm cho bọn em là được ". Tiêu Chiến nói với biểu ca nhà mình.

La Vân Hi thở dài, đảo đảo mắt rồi kéo Đặng Luân ( bé ngoan ) đi ăn cơm. Từ trên lầu bỗng vang lên một tiếng hét kinh thiên động địa, nghe như là tiếng của Vương Tuấn Khải đâu?

" Ngô Lỗi!!!! Ai cho cậu nhìn trộm tôi đi tắm hả???? ".

"....."

Ai da~~ La biểu ca chính thức ngơ ra rồi. Cảm giác như căn nhà này sẽ không có ngày nào được yên mất. Tại sao? Nuôi đến những hai con sói háo sắc trong nhà mà!

Đặng Luân nhìn La Vân Hi đỡ trán, cho rằng anh đói đến mệt lả rồi, liền trộm gắp cái đùi gà trên đĩa đặt vào chén cơm của anh.

" Bỏ hai cái đùi vào chén của Nhất Bác và Tiểu Khải. Tôi không cần ăn đâu ". La Vân Hi dù nhắm mắt vẫn biết Đặng Luân đang làm gì, lên tiếng nhắc nhở người kia đừng vì mình lấy mất phần gà nướng của hai đứa nhỏ. Đặng Luân bĩu môi gắp đùi gà bỏ vào một cái chén khác. Chính mình lại vào bếp bưng ra hai cái đĩa, một là món cá hấp còn đĩa kia là rất nhiều bánh quy nhân mứt mà Đặng Luân đã chuẩn bị cho La Vân Hi. Cậu thành thục xẻ cá ra, gắp cho anh những phần thịt trắng ngon nhất còn chu đáo múc một chén canh cho La Vân Hi.

La Vân Hi liếc mắt nhìn Đặng Luân, có chút nói không nên lời với đứa nhỏ này.

" Vân Hi ca, nói ' a ' đi! Luân Luân đút cho anh ăn ".

Ma xui quỷ khiến thế nào, La Vân Hi thế mà thực sự mở miệng để Đặng Luân múc cơm đưa vào trong. Anh ngồi nhai chăm chú mà vành tai hơi ửng đỏ, cố tình không để ý đến người kia nữa. Đặng Luân không buồn trái lại còn đặc biệt cười tươi, ngoan ngoãn bồi tiếp La Vân Hi ăn xong bữa cơm tối. Lại còn chủ động dọn dẹp bát đĩa đi rửa nữa.

La Vân Hi nhớ ra đám nhỏ nhà mình chưa có ăn tối. Anh đem hai phần cơm đi lên lầu, trước tiên là phòng ngủ có hình vẽ thỏ và sư tử dán trước cửa ( aka phòng Chiến Bác ).

Tiêu Chiến đang ngồi trước bàn làm việc, tranh thủ lúc Điềm Điềm đang chơi game phải đem toàn bộ công việc giải quyết cho xong một lượt. Vương Nhất Bác nhìn thấy món gà yêu thích của mình, cười tít mắt nói lời cảm ơn với La Vân Hi.

Anh cũng cười nhéo má cậu, bảo Nhất Bác phải ăn nhiều vào bởi dạo này cậu lại gầy đi rồi.

Tiếp theo là phòng ngủ dán bức hình mèo và chuột trước cửa ( aka phòng Lỗi Khải ).

" Ngô Lỗi, cậu đang làm gì vậy? Bảo tớ cởi áo ra là sao? ".

" Khải Nhi, cậu không thấy trên người mình có nhiều vết bầm tím lắm sao? Không bôi thuốc biết đến khi nào nó lành? ".

" Aishh~ Nó sẽ tự nhạt đi thôi! Ai cần cậu phí sức như vậy làm gì? ".

" Nào, ngoan ngoãn cởi áo ra nếu không cậu biết tay tớ ".

Trong phòng thoáng im lặng một chút, sau đó là âm thanh thở nhẹ đầy thỏa mãn của Vương Tuấn Khải.

" A~ Thoải mái quá! Này Ngô Lỗi, chỉ là bôi thuốc thôi sao tay nghề của cậu cũng tốt như vậy chứ? ".

" Thoải mái lắm sao? Da của Khải Nhi sờ vào mịn màng mát lạnh, phải là tớ thích mới đúng ".

" Ô, tay cậu sờ đi đâu vậy? Trước ngực tớ không có vết bầm mà ".

" Có vết bầm đấy! Khải Nhi không có nhìn ra thôi ".

" Ách, kì quá! Bỏ tay ra đi! ".

" Lỡ mất rồi, thôi thì cậu chịu khó ngồi im đi, tớ bôi xong ngay đây ".

" A, nhột~ Đừng chạm vào đó mà, Ngô Lỗi~~ ".

" Khải Nhi, nhìn cậu ngượng ngùng thật là đáng yêu nha~ ".
.......

" Anh, lúc nãy ăn cơm chưa no hay sao a? ". Đặng Luân ngạc nhiên nhìn La Vân Hi. Anh ngồi cầm đùi gà cắn xé điên cuồng bằng vẻ mặt tràn đầy uất ức cùng tủi thân. Vừa nghe Đặng Luân hỏi thì vứt luôn đùi gà đi phẫn nộ quát.

" Đáng lẽ tôi không nên cho các cậu vào sống ở đây mới phải!! ".

" Tại sao anh lại mắng Luân Luân vậy Vân Hi ca? QAQ ".

Đặng Luân đáng thương nuốt ngược nước mắt vào trong, kiên nhẫn dỗ dành người anh này ngưng tức giận. Về sau mới biết thủ phạm làm Vân Hi ca không vui là Tiêu Chiến và Ngô Lỗi, Đặng Luân âm thầm ghi tên vào sổ nợ, thề rằng sau này sẽ trả đủ cho hai người kia.
.......

Chap sau là lễ Giáng sinh, tức là ngày Chiến ca tỏ tình với tiểu bảo bối nhà ảnh. Và một điều nữa là tôi định cho H =))) Nhưng có chút phân vân không biết nên cho một hộp xôi thịt hay là cả một mâm thịt các loại nữa?=))) Có 3 sự lựa chọn cho mọi người đây:

1) H Chiến Bác, Lỗi Khải và Luân Hi ngọt

2) H của Chiến Bác và Lỗi Khải, Luân Hi hường ngọt

3) H cả ba couple luôn

Ráng chọn sớm rồi cmt tích cực vào nha các reader, để tui còn trả nợ sớm chuẩn bị những chap sau là cốt truyện bước vào năm 2020 rồi. Đã sắp thoát khỏi deadline + thuyết trình nên dạo này tui high lắm 😆😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro