Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một người đàn ông Mỹ có mái tóc vàng mật ong cùng cặp kính đen trên mặt, chiếc áo blouse trắng đã phần nào nói lên được thân phận nghề nghiệp của anh ta.

" La tiên sinh, Tiêu tiên sinh, tình hình trước mắt cậu bé này không có gì đáng ngại. Tuy nhiên, tôi phát hiện ra trong người cậu ấy lại tồn tại một số chứng bệnh tâm lý, theo như tôi suy đoán là đã có từ lâu rồi ".

Archibald là bác sĩ tâm lý của bệnh viện Stanford, trước đây có quen biết với hai anh em La Vân Hi và Tiêu Chiến. Hiện tại, vì đang có chuyến công tác tại Trung Quốc nên thật may mắn La Vân Hi đã mời được anh ta đến khám cho Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến đứng bên cạnh lòng đã nóng như lửa đốt, sốt ruột vội vàng hỏi Archibald.

" Arch, những chứng bệnh tâm lý mà anh nói là gì? Có nặng lắm không? ".

" Nếu nói nặng thì cũng không hẳn. Nhưng vì nó đã hình thành được mấy năm, cho nên muốn chữa khỏi cũng không phải chuyện một sớm một chiều. ".

Archibald khoanh tay trước ngực, vẻ mặt có chút nghiêm túc nhìn Tiêu Chiến.

" Tiêu tiên sinh, tự tiện tìm hiểu về quá khứ của một người tôi biết là chuyện không hay ho gì cho lắm, nhưng nếu không làm vậy thì không thể chữa dứt điểm bệnh tật, tâm lý của cậu bé kia sẽ trở nặng thành các bệnh thần kinh có mức độ rất nghiêm trọng. Cho nên, tôi cần anh điều tra về thời gian cậu bé còn ở tuổi thiếu niên, cụ thể hơn là đã gặp những chuyện gì không mấy tốt đẹp, mà lại tạo thành căn bệnh sợ bóng tối cùng với hội chứng sợ đàn ông có hình xăm như vậy ".

" Hội chứng sợ đàn ông có hình xăm? ". La Vân Hi lặp lại lời của Archibald với biểu hiện không thể tin được.

Archibald gật đầu, nói tiếp: " Đây chỉ là tôi tự đặt ra thôi, hội chứng này không có thật. Nhưng dựa trên những biểu hiện của bệnh nhân, thì nói chính xác hơn là ám ảnh nặng nề chứ không hẳn đã biến thành hội chứng ".

Tiêu Chiến cắn chặt môi dưới, hai tay nắm lại thành quyền run rẩy kịch liệt, tưởng như trong không gian yên tĩnh này thực sự có thể nghe ra được tiếng xương khớp bị bẻ răng rắc.

Điềm Điềm, rốt cuộc năm đó em đã gặp phải những chuyện khủng khiếp gì? Tại sao anh lại vô tâm đến mức không phát hiện ra chứ?

" Được, chúng tôi sẽ gửi tài liệu cho anh trong thời gian sớm nhất có thể. Đêm khuya thế này còn làm phiền bác sĩ Arch nghỉ ngơi, trong lòng La mỗ thấy hổ thẹn vô cùng ".

" Ài, đều là người quen biết lâu năm, đừng nói ra những lời khách sáo đó ". Archibald xua xua tay, nở nụ cười hoà nhã nói.

" Đúng rồi, tôi muốn nhắc nhở hai người một điều. Liệu pháp thôi miên để quên đi quá khứ không phải cách giải quyết triệt để nhất, chỉ cần một tác động mạnh xảy đến là cậu bé kia có thể nhớ lại bất cứ lúc nào. Cho nên, làm việc gì là chuyện của các anh, nhưng một khi để bệnh nhân nhớ ra được thì cảm xúc sẽ trở nên hết sức tồi tệ, thậm chí là tìm đến con đường chết để kết thúc tất cả. Xin hãy lưu ý đến vấn đề này. Có chuyện gì bất ổn phải gọi điện cho tôi ngay ".

Tiêu Chiến và La Vân Hi gật đầu tỏ ý đã hiểu, tiễn bác sĩ Archibald ra cổng. Sau đó quay trở lại phòng nhìn Vương Nhất Bác đang ngủ say trên giường.

" Lão Dực, thật may là anh đã đến kịp thời. Nếu không thì Điềm Điềm đã thực sự... "

" Đừng nói những điều không hay nữa. Quan trọng là Nhất Bác đã không sao, Hạ Phàm cũng chưa làm gì được thằng bé ". Nói đến đây nét mặt La Vân Hi hiện lên chút lo lắng. " Nhưng mà, nó hẳn sẽ rất mặc cảm khi nơi tư mật đó đã bị người khác chạm vào, nếu không phản ứng sao lại vô cùng kích động như vậy? ".

" Trong quá khứ nhất định em ấy đã gặp phải những kẻ cầm thú như Hạ Phàm ". Tiêu Chiến cau chặt mày kiếm, sát ý nồng đậm dần bao phủ nơi đáy mắt. " Em phải thay Điềm Điềm truy ra được những tên cặn bã đó, để cho bọn chúng sống không được mà chết cũng không xong. Có như vậy Điềm Điềm của em mới có thể yên lòng được ".

" Giới giải trí cũng chính là một kiểu xã hội tư bản, quy tắc hoạt động của những nhà tư bản thì dân kinh doanh chúng ta là rõ ràng nhất. Chiến Chiến, em chỉ định tìm hiểu về mấy năm trước mà bỏ qua khoảng thời gian của mấy năm gần đây, thực sự cũng quá sơ sót rồi ".

Tiêu Chiến liếc La Vân Hi một cái, nhăn nhăn mặt lại.

" Không phải anh lại ngứa ngáy tay chân đấy chứ lão Dực? ".

La Vân Hi cười cười, vẻ mặt ngây thơ nói: " Em được quyền ngứa còn anh thì không sao? Lâu rồi không đụng vào súng bắn tỉa kể ra cũng thật khổ tâm đi ".

Ngón trỏ của La biểu ca chọc chọc vào thái dương cậu em họ, khiến Tiêu Chiến phải rùng mình nổi da gà.

" Thôi, chú mày đói chưa? Anh đi nấu cháo thịt bằm nhé. Gọi là phải lết xác xuống ngay lập tức đấy! ".

" Vâng thưa đại ca... " Tiêu Chiến lí nhí trong miệng, bộ dáng như bị bắt nạt cúi gằm mặt xuống. Gì chứ, mỗi lúc anh họ mà lên cơn tốt nhất đừng ngu ngốc dội một gáo nước lạnh vào người ổng. Nếu không chết lúc nào ngay cả Diêm Vương cũng không biết được đâu.

Aaaa!!! Nhìn cái mặt thế này, có ai nghĩ La Vân Hi lại là một xạ thủ bắn tỉa cực kỳ đáng sợ không hả???

......

Sau sự việc xảy ra tối hôm đó, Vương Nhất Bác trở về với guồng xoay công việc như lúc bình thường. Nhưng có sự thay đổi nho nhỏ ở cậu khiến cho mọi người có chút lo lắng, không biết có phải do vết thương trên đầu gây ra hay không.

Đó là... dạo này nhóc con dường như biến thành một đứa trẻ nhỏ. Lúc nào cũng mè nheo làm nũng các anh lớn việc gì đó, sau giờ làm ngay lập tức chạy đi chơi khiến Uông Hàm lão sư chỉ biết lắc đầu cười khổ. Trên sân khấu vẫn là một Vương Nhất Bác lạnh lùng cool ngầu, nhưng đã bước xuống rồi liền ngay lập tức hóa thành Vương Điềm Điềm đáng yêu chọc cho tâm can người khác phải mềm nhũn ra thành nước.

Tiêu Chiến đối với sự thay đổi này không cảm thấy có gì bất ổn, ngược lại còn thấy như vậy cũng rất tốt. Anh có thể thỏa sức chiều chuộng Vương Nhất Bác, thỉnh thoảng cao hứng sẽ chọc ghẹo cậu đến rưng rưng nước mắt hoặc ăn đậu hủ chán chê mới thôi. La Vân Hi thì khỏi nói. Dường như chỉ hận không thể đem những thứ tốt nhất tặng hết cho Vương Nhất Bác. Chỉ cần có thời gian rảnh là sẽ đến thăm cậu bé một lát, nói chung là đối với đứa " em dâu " này anh cực kỳ yêu thương như người thân trong gia đình vậy.

Thêm vào đó, Vương Nhất Bác dạo này có bạn mới rồi.

La Vân Hi luôn lo rằng tâm lý của Nhất Bác vẫn chưa ổn định. Hơn nữa, vì để đề phòng sẽ có kẻ tiếp cận " em dâu " với mục đích không trong sạch, có ai đó bên cạnh vẫn yên tâm hơn là chỉ có một mình. Thông qua trung gian là Ngô Lỗi, Vương Nhất Bác đã làm quen với Vương Tuấn Khải và chỉ trong một thời gian ngắn cả hai người đều trở thành bạn thân của nhau. Không biết có phải do duyên phận hay không, cả hai bạn nhỏ họ Vương vừa gặp đã nói chuyện hợp cạ đến không tưởng, tính cách cũng vài phần giống nhau nên càng tiếp xúc nhiều lại càng thêm thân thiết.

Dạo này Vương Tuấn Khải chỉ đi chạy gameshow, có nhiều thời gian rảnh cậu bé thường hay đến chơi cùng Vương Nhất Bác. Nhị vị lão công nào đó cũng cảm thấy yên tâm hơn hẳn. Tiêu Chiến đang suy tính việc sẽ tỏ tình với Vương Nhất Bác vào dịp lễ Giáng sinh năm nay, vừa vặn thay Ngô Lỗi cũng đang có ý định đó.

" Anh thấy sao nếu chúng ta quyên góp tiền mua một căn nhà và cùng chung sống hoà thuận với nhau? ".

" Ý tưởng hay, anh ủng hộ cậu cả hai tay hai chân. Có điều đừng nên để lão bà của chúng ta thân mật với nhau quá, như vậy khác nào mất cả chì lẫn chài chưa kịp sơ múi được tí gì? ".

" Nếu vậy nên nghĩ cách lừa người lên giường trước. Có đánh dấu chủ quyền hẳn hoi sao lại dám ' hồng hạnh xuất tường ' sau lưng chúng ta được? ".

" Để tránh bị phóng viên phát hiện, làm chuyện đó phải thật cẩn thận vào. Lúc anh lái xe đến đón hai ẻm... Rồi cậu làm thế này thế này... Tỏ tình xong thì bí mật đến khách sạn trên đường XXX... Anh sẽ đặt sẵn hai phòng thượng hạng, cách âm xịn xò mua chuộc nhân viên các thứ các thứ... Liều thuốc kích dục thì bỏ bao nhiêu cho vừa, cậu còn trẻ nên sung sức chứ anh sắp có tuổi rồi, hay là cho Tiểu Khải năm viên còn Nhất Bác một vỉ luôn? ".

" Anh đùa hả Tiêu lão sư? Đổi ngược lại cho Khải Nhi một vỉ mới đúng. Em thì chẳng sợ bị ' tinh tẫn nhân vong ' chỉ sợ mình trình độ không cao không làm Khải Nhi ' sướng ' được thôi! ".

" Ài, vậy thì chúng ta cùng chơi hẳn một vỉ. Thuốc có bao nhiêu tiền đâu chú việc gì phải xoắn? ".

La Vân Hi nhìn hai con người đang chụm đầu vào xì xà xì xầm những chuyện biến thái, vẻ mặt cực kỳ khinh bỉ lầm bầm trong miệng.

" Đợi đến lúc đó xem chúng mày có ' làm ' được hai đứa em cưng của anh không mới nói nhé! ".

Đúng lúc đó, Đặng Luân từ đâu xuất hiện lạch bạch chạy đến bên cạnh La Vân Hi.

" Anh, Giáng sinh này đi chơi với em đi! Em đã sắp xếp lịch trình rồi không sợ bị làm phiền đâu! ".

Đặng Luân một bộ dáng hồ hởi như đứa trẻ năn nỉ muốn mua món quà mà nó thích. Thế nhưng, La Vân Hi vẫn một vẻ nhàn nhạt không để ý, lạnh lùng từ chối thẳng thừng con người đáng thương kia.

" Nhà bao việc, cậu không lo những chuyện khác còn có tâm tư rủ tôi đi chơi sao? ".

Họ Đặng tên Luân nào đó hoá đá ngay tại chỗ. Chưa đầy một phút sau, trên gương mặt tròn trịa trắng trẻo rưng rưng một dòng nước mắt trong suốt.

" Huhu, anh không thương Luân Luân nữa sao? Luân Luân nghĩ cho anh làm việc mệt mỏi mới rủ anh đi chơi khuây khỏa mà! Huhu, Vân Hi ca ghét em rồi! Vân Hi ca không còn thương Luân Luân nữa rồi! ".

La Vân Hi đen mặt nhìn tên nào đó là đàn ông rồi mà còn nhõng nhẽo khóc nhè như con nít kia.

" Nín mau! Đang suy nghĩ một việc vô cùng hệ trọng. Nếu cậu làm phiền khiến tôi không nghĩ gì được thì đừng mơ tôi sẽ đi chơi Giáng sinh với cậu nhé! ".

Đặng Luân ngay lập tức nín khóc. Giương đôi mắt to tròn như cún con nhìn nhìn La Vân Hi.

" Em pha trà nóng cho anh nha Vân Hi ca? ".

" Anh có muốn ăn gì không? Luân Luân mới mua một túi bánh quy ngon lắm, chúng ta cùng ăn chung đi! ".

" Vân Hi ca có đau nhức chỗ nào không? Em giúp anh xoa bóp cho bớt đau nha? ".

Tiêu Chiến nhìn cái đuôi nhỏ lẽo đẽo theo sau La biểu ca mà buồn cười. Ngô Lỗi thì bĩu môi ra vẻ phụng phịu. Ước gì Khải Nhi cũng đáng yêu dễ bảo như vậy thì quá tốt rồi! Đằng này... cứ như những người mang họ Vương đều được định sẵn luôn rất lạnh lùng và ngạo kiều vậy. Con đường truy thê sau này sẽ còn bao nhiêu khổ cực, Ngô Lỗi hắn thật không dám nghĩ chút nào. Thôi thì cũng được an ủi đôi phần. Tiêu Chiến và Đặng Luân xem ra còn phải gian nan hơn hắn nhiều nhiều lắm.
.......

Xin nhắc lại là Luân Hi nhé!! Tôi không có ý cho chú nhà mình đảo chính đâu!!=))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro