Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Lão Dực, Nhất Bác có ở chỗ anh không? Từ nãy đến giờ em không thấy em ấy đâu cả, điện thoại cũng không liên lạc được ".

La Vân Hi cảm thấy, trái tim anh như đang bị ai bóp chặt, trong nhất thời hô hấp khó khăn không thể lên tiếng được.

" Lần cuối em thấy Nhất Bác là khi nào? Cậu bé có thể đi đâu trong lúc đêm hội còn chưa kết thúc chứ ".

Mắt thấy Tiêu Chiến hoảng loạn đến mức hai tay run lẩy bẩy, La Vân Hi vội vàng trấn an bằng cách nắm tay Tiêu Chiến. Giờ phút này chính anh cũng không thể mất bình tĩnh được. Phải mau chóng tìm ra Nhất Bác trước khi cậu bé gặp chuyện gì đó không hay.

" Em không biết, em không biết. Uông Hàm lão sư nói để Nhất Bác về khách sạn nghỉ ngơi trước. Mới cách đây vài phút thôi em ấy còn ra khỏi phòng để đi thay đồ. Nhưng đợi lâu rồi vẫn không thấy quay lại, gọi điện thoại cũng không ai bắt máy cả ".

Tiêu Chiến mỗi lần thực sự hoảng sợ, anh chẳng khác nào một đứa trẻ yếu ớt, không biết nên làm gì chỉ biết run rẩy đi cầu xin sự giúp đỡ của La Vân Hi. La biểu ca cũng biết Vương Nhất Bác đối với Tiêu Chiến có vị trí vô cùng quan trọng, đã làm Tiêu Chiến thành ra bộ dạng này, nếu Nhất Bác mà xảy ra chuyện thật, Tiêu Chiến chắc chắn sẽ lên cơn cuồng nộ mà đi thảm sát dã man những kẻ dám đụng vào người cậu ấy.

La Vân Hi định nói gì đó, một tên vệ sĩ từ ngoài cửa đi vào, giơ lên một cái điện thoại trước mặt Tiêu Chiến.

" Tiêu tổng, chúng tôi tìm thấy thứ này ở trên hành lang dãy nhà C, rất có thể là của cậu Vương làm rơi ".

" Chỉ tìm thấy điện thoại? Vậy anh có manh mối gì về việc người tự nhiên biến mất không? ". La Vân Hi sốt ruột ngay lập tức tra hỏi.

Người vệ sĩ có chút chần chừ gật gật đầu, từ tốn lên tiếng: " Tôi đã cho thuộc hạ đi kiểm tra camera, xác thực là cậu Vương đã bị người khác bắt cóc ".

" Chỉ là... tôi thực sự rất bất ngờ. Người bắt cậu Vương đi mất, chính là tên đàn ông cách đây vài tuần đã đăng bài nói xấu Tiêu tổng: Hạ Phàm ".

" Hạ Phàm? ". Tiêu Chiến lầm bầm cái tên này, thân thể vốn bất động chợt đứng thẳng dậy đầy cứng nhắc.

" Chiến Chiến, em bình tĩnh lại một chút. Rất có thể Nhất Bác vẫn chưa xảy ra chuyện gì, cho nên có tức giận em cũng không thể cứu được cậu bé đâu! ". La Vân Hi nuốt nước bọt, nắm chặt lấy hai bắp tay Tiêu Chiến. " Bây giờ hãy liên lạc với bên Trúc Liên Bang, nhờ họ dựa vào mã GPS em cài vào vòng tay của Nhất Bác, tìm ra nơi mà Hạ Phàm đang giam giữ người. Khi đã có được vị trí của tên khốn đó, chúng ta sẽ ngay lập tức cho người đến xử lý hắn ta ".

Phải mất vài phút trấn an, La Vân Hi mới làm cho Tiêu Chiến bình tâm trở lại. Anh hít thở sâu một hơi, gật đầu với biểu ca của mình rồi lấy điện thoại ra bấm vào một dãy số không đề tên.

Rất nhanh đã có người bắt máy ở đầu dây bên kia.

" Là tôi đây, có chuyện gấp cần các anh làm giúp. Sau khi xong việc trả cho mọi người 40.000 đô la ".

" Tìm giúp tôi một cậu bé có tên là Vương Nhất Bác. Trên người cậu ấy có cài thiết bị định vị, mã số là ZB000206. Đây là chuyện vô cùng cấp bách nên mong các anh hãy nhanh lên một chút. Khi có được tin tức ngay lập tức báo lại cho tôi, hiểu chưa? ".

Tiêu Chiến nói một mạch không ngắt quãng chữ nào, sau đó cúp máy, ra lệnh cho tên vệ sĩ điều động thêm vài anh em khác đến nhà kho bỏ hoang ở phía Đông nông trường Lư Điển.

" Dực ca, hãy thay em đi cứu Nhất Bác. Thân phận thật của em không thể cứ thế bại lộ trước mặt em ấy được. Hơn nữa, em còn phải đi chuẩn bị sẵn trò vui chào đón Hạ Phàm. Đêm nay, hắn chắc chắn không sống nổi mà lết xác ra khỏi nhà kho đâu! ".

La Vân Hi gật đầu, nói: " Nhớ cẩn thận. Sau khi xong việc anh sẽ đưa Nhất Bác về khách sạn trước, còn tên khốn đó tùy ý em xử lý, miễn đừng để hắn có cơ hội hé môi nửa lời trước mặt công chúng là được ".

Ngay khi anh vừa dứt lời, điện thoại Tiêu Chiến rung lên báo hiệu có tin nhắn tới.

" Toạ độ của mục tiêu: đường Sơn Cửu số 249, khách sạn Mạt Tự, phòng 506 ".
.........

" Xoảng!! ". Cả một chiếc đèn ngủ đập vào bức tường trắng, vỡ tan thành trăm mảnh sứ.

" Chậc chậc! Đúng là một chú sư tử con hung dữ. Em nên ý thức được tình trạng hiện tại của mình đi, đã nằm trong tay Hạ Phàm này, cho dù có là Chúa cũng không cứu nổi em ra khỏi đây đâu ".

Hạ Phàm nhìn Vương Nhất Bác nằm vật ra trên giường. Gương mặt cậu đỏ bừng lại đổ mồ hôi liên tục do bị chuốc thuốc kích dục. Hơi thở mặc dù rất hỗn loạn, nhưng cậu vẫn gắng gượng ép từng câu chữ ra gào thẳng mặt Hạ Phàm.

" Tên khốn nạn! Súc sinh! Anh không còn xứng đáng làm người nữa! ".

" Tiểu mỹ nhân~ Giữ sức cho em để lát nữa còn rên rỉ cầu xin tôi đi! ". Hạ Phàm từng bước tiến tới chỗ của Vương Nhất Bác, hung hăng nắm lấy khuôn mặt cậu, nở một nụ cười nham nhở. " Thật muốn Tiêu Chiến nhìn thấy cảnh tượng ngay lúc này. Người con trai mà cậu ta hết lòng yêu thương, trân trọng nay lại phóng đãng nằm hầu hạ dưới thân một nam nhân khác. Không biết cậu ta sẽ cảm thấy thế nào nhỉ? Có giống như lúc tôi bị cậu ta cướp đoạt tất cả danh tiếng cùng sự chú ý từ những nhà đầu tư nổi tiếng không? Bao nhiêu năm khổ sở tìm chỗ đứng trong giới giải trí, Tiêu Chiến là cái thá gì mà chỉ có ba năm vào nghề đã đứng trên tôi cả một bậc như vậy?! ".

Câu cuối cùng Hạ Phàm hét to lên như để phát tiết tất cả nỗi uất hận trong lòng, sau đó hắn lại bật cười như giễu cợt.

" Ha ha, tôi sao có thể không biết chứ? Tiêu Chiến có kim chủ chống lưng, cho nên mới nhanh chóng có được thành công như vậy. Đúng là đáng khinh thường. Thân thể dơ bẩn còn ra vẻ mình cao sang thuần khiết không dựa dẫm vào ai. Rốt cuộc cậu ta có cái gì mà khiến em si mê đến vậy? Nếu là tiền tài và danh vọng, tôi hoàn toàn có thể cho em nhiều gấp đôi những gì em đang sở hữu. Nhất Bác, chỉ cần em chịu từ bỏ Tiêu Chiến mà ngã vào vòng tay của tôi, tôi cam đoan sẽ khiến em trở thành người hạnh phúc nhất và có được tất cả mọi thứ trong tầm tay. Tôi đã để ý em hơn một năm, hàng đêm mơ ngủ chỉ mong đợi được đến ngày này, cái ngày tôi chiếm đoạt được thân thể của em và biến em trở thành người của riêng tôi ".

Hạ Phàm lôi ra một cái còng số tám, còng tay Vương Nhất Bác lại với thành giường. Ngón tay hắn mơn trớn trên làn da mịn màng như da em bé của cậu, lại đưa lên mũi như muốn hít vào toàn bộ mùi hương trên người Nhất Bác.

" Tiêu Chiến đúng là kẻ tham lam. Đã có đại gia giàu có còn muốn sở hữu mỹ nhân trong tay. Nhưng tôi phải nói thật. Nhất Bác em đúng là một người rất đặc biệt, nếu không sao có thể khiến một người chỉ ham mê vật chất như Tiêu Chiến lại thật lòng yêu thương em chứ? ".

Câu nói đó như tiếng sét đánh ngang tai Nhất Bác. Đôi mắt dần trở nên mơ hồ bỗng chốc mở ra tròn xoe đầy sững sờ.

" Sao vậy tiểu mỹ nhân? Đừng nói với tôi là em không biết Tiêu Chiến thích mình nhé? ". Hạ Phàm cười tà ác, cúi xuống thì thầm vào lỗ tai ửng hồng của Vương Nhất Bác. " Mà thôi, bây giờ có biết cũng muộn rồi. Đêm nay, chính Hạ Phàm tôi sẽ là người đầu tiên ân ái cùng em. Nếu em ngoan ngoãn nghe lời, tôi sẽ khiến em sướng đến mức hồn bay lên tận chín tầng mây. Còn nếu vẫn ngoan cố chống cự, tự em nên biết hậu quả sau đó của mình đi! ".

" Bốp! ".

Một tiếng động lớn vang lên. Vương Nhất Bác không chút sợ hãi tặng cho Hạ Phàm một cái bạt tai nghiêng hẳn mặt về phía bên trái. Gương mặt đẹp hiện lên vẻ phẫn nộ tột cùng, hai mắt hằn đầy tơ máu quát tháo Hạ Phàm.

" Nằm mơ đi Hạ Phàm! Nói cho anh biết, nếu anh dám đụng vào người tôi, cho dù chết đi có phải hoá thành quỷ, tôi nhất định cũng phải ám chết tên bại hoại là anh! ".

Hạ Phàm nghe vậy, hắn xoa xoa một bên má ửng đỏ, nhếch mép cười nhạt. Trước ánh mắt hoảng sợ của Vương Nhất Bác, hắn ta đã lao đến đè nghiến cậu xuống nệm giường, dùng lực tay mạnh bạo xé nát quần áo trên người Nhất Bác. Động tác chớp nhoáng nhanh đến chóng mặt khiến Vương Nhất Bác không kịp phản ứng, cho tới khi cậu cảm thấy lạnh buốt mới nhận ra rằng, toàn thân đã chẳng còn một mảnh vải nào che chắn, tất cả những bộ phận nhạy cảm nhất cứ thế mà trưng ra trước ánh mắt đói khát của Hạ Phàm.

" Không!! Mau buông tôi ra tên khốn!!! Ngừng lại!!! ".

Bàn tay Hạ Phàm vừa chạm vào da thịt của Vương Nhất Bác, cậu liền như phát điên không ngừng giãy dụa, gào thét bắt hắn mau dừng lại. Đáng tiếc mọi nỗ lực đều hóa thành vô ích. Hạ Phàm gục đầu vào hõm vai Nhất Bác, vừa hôn hít vừa liếm mút tạo thành những dấu hôn ái muội. Trong khi đó, tay hắn cũng không rảnh rỗi liền đi xoa nắn hai khoả anh đào trước ngực cậu.

Cơ thể bị tác dụng của thuốc hun nóng lên đỏ bừng, dần dần nổi lên phản ứng trước sự động chạm từ Hạ Phàm. Ngọn lửa dục vọng từng chút, từng chút thiêu đốt tất cả lí trí của Vương Nhất Bác. Cậu bất lực nằm đó, thở hổn hển đầy khó chịu. Nơi khoé mắt chảy ra một giọt nước khi cảm nhận được tên khốn kia đang dần tiến đến hạ thân của mình. Vương Nhất Bác muốn Tiêu Chiến, không hiểu sao trong giờ phút này cậu lại phi thường phi thường nhớ nhung anh. Vương Nhất Bác rất vui khi biết rằng Tiêu Chiến cũng thích cậu, nhưng đồng thời, cũng đau đớn vô tận khi thân thể sắp bị cưỡng đoạt mất sự trong sạch.

Khẽ nhắm lại đôi mắt, Nhất Bác nghĩ đến nụ cười ấm áp của Tiêu Chiến, móng tay ghim chặt vào da thịt đến bật máu. Cậu yêu anh, rất rất yêu anh, chỉ muốn tình nguyện đem tất cả mọi thứ đều giao cho Tiêu Chiến. Trong giới giải trí nơi mà chỉ có những thứ dơ bẩn tồn tại, anh xuất hiện trong cuộc đời cậu tựa như một tia sáng chói mắt nơi vực thẳm tối đen. Tiêu Chiến dịu dàng ôn nhu, Tiêu Chiến ân cần chăm sóc cậu, anh dùng chính sự chân thành đó cảm hóa trái tim khô cằn của Vương Nhất Bác, để cho cậu còn có niềm tin nhỏ nhoi rằng, ra là thế giới không hẳn chỉ có những thứ tồi tệ, vẫn còn đâu đây những thiên sứ dưới lốt người phàm trần, lặng lẽ mang lại sự sống cho một nơi vốn đã tha hóa đến biến chất, méo mó xấu xí vô cùng.

Trước đây, chưa từng hi vọng rằng anh sẽ thích một người như em. Nhưng bây giờ, cho dù có chết thì em cũng không có nửa lời oán trách. Bởi lẽ, Nhất Bác mãn nguyện rồi Chiến ca. Một từ " mãn nguyện " này, là niềm vui thật đơn giản khi đã nhìn thấu tâm tư của người mình yêu. Cuộc đời em trở nên thật hoàn hảo, bởi vì có anh xuất hiện. Chiến ca chính là " mãn nguyện " cả đời này của Nhất Bác....

Vương Nhất Bác không hiểu sao lòng mình càng đau đớn, quyết tâm trong lòng lại càng bùng cháy dữ dội hơn. Lấy hết sức lực còn sót lại, cậu vung chân đạp thẳng vào mặt Hạ Phàm khiến hắn ngã lăn xuống giường, đập đầu vào tường nằm rên lên thống khổ. Tranh thủ cơ hội này, Nhất Bác tìm cách mở khóa chiếc còng số tám kia. Không đủ khỏe mạnh để bẻ cong nó, cổ tay Vương Nhất Bác còn bị thương chảy máu do lúc trước điên cuồng giằng co mà kim loại cọ xát da thịt. Còn sót lại sợi dây chuyền trên cổ, một chút hi vọng cuối cùng này chính là con đường thoát thân duy nhất của Vương Nhất Bác.

" Tiện nhân... Em còn muốn nguyên vẹn quay trở về cạnh thằng khốn đó sao? Nằm mơ đi!! ".

Trên đầu bỗng truyền đến cảm giác đau đớn như tóc sắp bị kéo đứt lìa khỏi da thịt. Vương Nhất Bác kinh hoàng hét lên thảm thiết. Thân thể một lần nữa bị ghim chặt xuống giường. Lần này, Hạ Phàm đã triệt để mất kiên nhẫn. Hắn không chút thương tiếc đâm một ngón tay vào hậu huyệt khô khốc của Vương Nhất Bác, miệng cậu còn bị chèn vào ba ngón tay chỉ có thể rên lên từng âm thanh không rõ nghĩa, nước mắt không ngừng trào ra từ đôi mắt mờ sương không rõ tiêu cự. Kết thúc rồi... Thân xác này đã bị vấy bẩn rồi... Ba mẹ sẽ nghĩ thế nào nếu biết con trai bị một người khác cưỡng hiếp đầy nhục nhã thế này? Tiêu Chiến, em xin lỗi... Nhất Bác đã không còn có cơ hội gặp lại anh nữa...

Vương Nhất Bác rướn người lên cao hơn, đến khi cảm thấy đã đủ, cậu dùng toàn bộ sức lực đập mạnh đầu vào thành giường. Một cơn choáng váng ập đến làm cậu thoáng rơi vào hôn mê. Bên tai dường như có tiếng động lớn vang lên, hình như là cánh cửa phòng đã bị ai đó đá bay đi. Thân ảnh một nam nhân đồ đen tiêu sái bước vào, chậm rãi tiến đến gần Nhất Bác. Bàn tay người đó ấm áp bao phủ lên vết thương trên trán của cậu, giọng nói run rẩy nhưng cũng không kém phần ngọt ngào, dịu dàng an ủi bên tai.

" Tất cả đã ổn rồi. Chúng ta cùng về thôi, có một người đang lo cho em đến sắp phát điên lên đấy... "

La Vân Hi xoa đầu thiếu niên, lại phủ lên người Vương Nhất Bác chiếc áo khoác trên người anh. Quay đầu nhìn Hạ Phàm bị ba tên vệ sĩ đánh cho người không ra người quỷ không ra quỷ kia, ánh mắt liền trở nên sắc nhọn đâm vào người Hạ Phàm khiến hắn không ngừng run rẩy. La Vân Hi bình thản ôm lấy Nhất Bác đi ra khỏi phòng, đơn giản buông lại một câu nói mà sức sát thương vạn phần đáng sợ.

" Trong lịch sử từng có Thích phu nhân bị Lã hậu phế thành một nhân trư. Lã Trĩ đã hành hạ người như thế nào, vậy cứ thế mà làm lại với hắn đi ".

Ba tên vệ sĩ ngay lập tức cúi gập người.

" Tuân lệnh thưa La thiếu gia ".

La thiếu gia? Lâu rồi cũng không có dịp được người khác gọi bằng danh xưng này. Nhưng suy cho cùng, đã là người được tiếp xúc với thế giới ngầm từ bé, La Vân Hi vẫn thích được gọi bằng cái tên " Anh Túc Độc " hơn.

Không cần đợi Tiêu Chiến ra tay, chỉ một mình La Vân Hi cũng dư sức khiến những kẻ dám hại đến Nhất Bác phải sống không bằng chết. Đụng đến ' em dâu ' tức là gây sự với cả hai nhà Tiêu thị và La thị. Xong xuôi việc tối nay, qua ngày mai, tất cả những người có liên quan đến Hạ Phàm La Vân Hi phải bắt về trị tội không sót một mống nào mới hạ nhiệt được cơn giận đang cuồn cuộn dâng trào trong lòng anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro